58 + 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (23): Cút, ai thèm đống tiền chết tiệt của mi.

Khó khăn lắm mới kết thúc bốn ván đấu, đội của Chu Mông đã tê tái.

Thua tê tái.

Chính họ là người phát ngôn câu dùng kĩ thuật chơi bóng nói chuyện, giờ bị đè đầu phải thành thật nhận thua và nói xin lỗi, vẫn còn ngơ ngác choáng váng.

Nguyên Dục Tuyết thắng... Thật sự là quá ảo luôn ấy!

Gần 50 phút thi đấu mà những người khác mồ hôi mồ kê đầm đìa, Nguyên Dục Tuyết thậm chí còn không thở dốc, hô hấp ổn định, thậm chí vào giây cuối trước khi kết thúc trận đấu còn ném một quả ba điểm.

Bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, đám nam sinh cũng bất chấp kéo áo kéo quần vội vàng lau mồ hôi, nhưng Nguyên Dục Tuyết ghi điểm nhiều nhất lại không có lấy một giọt, trông không giống người vừa chơi bóng, thoải mái như thể chỉ đi dạo quanh sân.

Đám nam sinh thật sự không kiềm chế được, nhất là đội được Nguyên Dục Tuyết gánh, vây lấy cậu, nếu không phải họ còn hơi câu nệ thì chắc đã bế Nguyên Dục Tuyết tung lên cao.

Khen ngợi nịnh nọt gì đó càng không thể thiếu, mở miệng là gọi anh, nghe vô cùng chân thành. Không phải là họ không có tâm tư đố kị, nhưng thật sự là quá phục rồi.

"Cái này gọi là gì nhỉ, là cao thủ ở dân gian! Đội bóng rổ quốc gia còn chưa tới đào người, mỗi người đều có trách nhiệm!"

"Anh, sau này anh có tới nữa không, chỉ cần anh đến bọn em sẽ nhường sân cho anh."

"Người anh em... Phì, em nói gì thế này. Anh ơi, chỉ có một tháng cơm trưa làm phí mời anh ra tay thì quá khinh thường anh! Ít nhất cũng phải bao nửa năm, anh ở khoa nào thế, về sau mỗi ngày em sẽ cầm thẻ tới tìm anh." Đây là nam sinh ban nãy tới nhờ vả, không hề so đo chuyện Nguyên Dục Tuyết "lừa" mình rằng không biết chơi, có thể thu phục đám kia mới là bản lĩnh. Cậu ta sốt ruột chạy tới tăng thù lao.

Giới Chu Diễn đằng xa: "..."

Những người khác lập tức không chịu, sao chỉ có ông được móc nối quan hệ với đại thần, thế là nhao nhao đề cử bản thân: "Vậy để em mời anh cơm tối!"

Đội trưởng bọn họ lên tiếng: "Nói linh tinh gì đó, sao có thể để mấy cậu tốn kém được, có muốn mời cũng phải là tôi ---"

Y nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết, rất chân thành nói: "Anh ơi, add WeChat nhé?"

Giới Chu Diễn: "..."

Bọn họ hăng hái tranh nhau, Nguyên Dục Tuyết từ đầu tới cuối vẫn bình thản, không hề có vẻ cảm động vì được khen ngợi. Cậu đứng giữa đám người, ngay cả hàng mi khẽ rủ cũng thật lặng lẽ, sắc mặt nhợt nhạt.

Nguyên Dục Tuyết đồng ý tham gia trận bóng rổ là có mục đích, tất nhiên không cần bọn họ cảm ơn, thế nên lịch sự từ chối từng người. Bầu không khí vẫn rất hài hòa, khiến đám Chu Mông nhìn vừa cay vừa tức...

Thật ra bọn họ không có hiềm khích gì với Nguyên Dục Tuyết, nếu biết Nguyên Dục Tuyết đỉnh như vậy, bọn họ sẽ đích thân tới đào người. Chỉ là nịnh nọt vài câu thôi mà, ai chẳng biết làm?

Đừng bảo gọi anh, gọi bố còn được.

Tất cả là do Chu Mông mồm thối, ghi điểm thì thôi còn nhất định phải trào phúng mấy câu, đám kia cũng hùa theo chọc người ta. Giờ bị đánh cho tan nát, bọn họ có co được giãn được tới xin tha thứ thì cũng còn phải xem Nguyên Dục Tuyết có muốn để ý tới họ không.

Thế nên chỉ biết đứng cạnh ao ước mà nhìn.

Kết quả còn bị đội kia phát hiện. Cậu nam sinh nghĩ đây là kho báu mình tinh tường soi ra, không thể để cho người ta dùng xẻng đào chân tường được, lập tức cảnh giác đi tới chắn trước mặt Nguyên Dục Tuyết, giễu cợt đám kia: "Nãy sủa là đứa nào thua lăn ra ngoài cơ mà? Bọn mày còn đứng đó làm gì, nghĩ xem nên dùng tư thế nào à?"

Câu này cũng đủ ác.

Chu Mông mất tự nhiên, không thể cãi lại, chỉ lầm bầm phản bác mấy câu giữ mặt mũi: "Vừa chơi xong nên mệt, nghỉ một lát thì làm sao. Giờ đi là được chứ gì?"

Bọn họ ôm quả bóng xám xịt rời sân, Chu Mông còn cảm thấy hình như Nguyên Dục Tuyết đang nhìn theo mình --- Càng thêm xấu hổ, mặt sắp bốc cháy luôn rồi.

Thật ra Nguyên Dục Tuyết không hề nhìn Chu Mông.

Mà là nhìn phía sau gã. Bóng trắng kia càng lúc càng tụ lại rõ rệt... Không một ai nhận ra, cái góc hẻo lánh trống rỗng kia bỗng xuất hiện một nữ sinh.

Bên chân cô có một bịch nước, đang khom lưng rút ra ba chai, ôm trong tay, giống như đang chờ ai đó.

Không một ai hỏi cô gái này xuất hiện khi nào, cũng không cảm thấy có gì lạ. Tất cả mọi người nhìn thấy cô đều nghĩ --- Hình như cô gái này vẫn luôn đứng đây xem trận đấu, nhưng không nói năng gì, không biết là đang chờ ai.

Lúc nhóm Chu Mông sắp đi qua, nữ sinh bỗng mở miệng: "Đàn anh."

Đám Chu Mông quay sang.

"Em vẫn luôn xem mọi người chơi bóng rổ." Cô nàng mỉm cười: "Tuy là thua nhưng đúng là một trận đấu ngang sức ngang tài rất đặc sắc, em tin là trận sau chắc chắn mọi người sẽ phát huy tốt hơn nữa, giành lại chiến thắng."

Đám Chu Mông: "..."

Đặc sắc? Đúng là đặc sắc thật, sắp thành show diễn cá nhân của Nguyên Dục Tuyết rồi, sống hai mươi năm cũng chưa từng thấy nhiều cách dẫn bóng như vậy.

Còn... Ngang sức ngang tài.

Đang mỉa tụi này đấy hả?

Đám Chu Mông cạn lời.

Nhưng biểu cảm của nữ sinh hết sức chân thành, cô gái này còn khá xinh, những lời vừa rồi cũng coi như là cổ vũ. Một đám thanh niên tuy là không có mấy ân cần, nhưng đúng là cũng không thể nói gì quá đáng.

Huống hồ, nữ sinh còn lấy chai nước đang ôm trong ngực ra, đưa cho đám Chu Mông, nói rất tự nhiên: "Thi đấu lâu như vậy, thấy mọi người đổ nhiều mồ hôi quá, chắc khát nước lắm đúng không?"

Kể cũng lạ, trong tất cả các sân, chỉ có cái sân nhỏ A3 này là xung quanh không có máy bán hàng tự động, tiệm tạp hóa cũng xa.

Ban nãy bọn họ vận động xong không thấy khát, được nữ sinh nhắc, tự dưng cổ họng khô rát như sắp bùng lửa, rất muốn uống một ngụm nước lạnh, không khỏi nuốt mấy cái, vô thức cầm chai nước đối phương đưa.

Nhưng cũng lạ thật, bọn họ không quen biết cô gái này, chỉ nghe tặng nước cho đội thắng, chưa từng thấy ai tặng nước cho đội thua bao giờ.

Chu Mông cũng cầm một chai, nói đùa: "Đàn em, em ra đây bán nước à? Có đầu óc kinh doanh ghê nhỉ, nước này chắc đắt lắm đúng không."

Chu Mông không để ý rằng, câu đùa của gã khiến cô gái trước mắt tái mặt, khóe môi đang vểnh cũng hạ xuống, tạo thành biểu cảm u ám cứng ngắc, vô cùng khủng bố. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, một giây sau, cô ả đã tươi tắn nở nụ cười, mắt lúng liếng trông đầy hoạt bát: "Sao lại thế được? Đàn anh, anh coi em là gì vậy, em chỉ muốn đưa chút hơi ấm thôi."

Cảnh này bị nhóm người vẫn còn ở trong sân nhìn thấy, lập tức hiện vẻ ghen tị.

Bọn họ đứng không xa, gần như nghe thấy được hết cuộc trò chuyện. Cả đám thầm nghĩ đàn em xinh đẹp hết an ủi đám Chu Mông lại tặng nước cho họ, ai mà chả thích! Đám Chu Mông còn nói lắm như thế nữa, bọn họ cũng muốn gặp được chuyện tốt như vậy!

Nguyên Dục Tuyết vẫn bị mọi người vây quanh, nhìn nhóm người cách đó không xa, mi mắt khẽ rủ. Cậu nghe một hồi, sau đó đi tới.

"Chào bạn." Tốc độ của Nguyên Dục Tuyết rất nhanh, mấy bước đã đi tới trước mặt cô gái, hỏi cô ta: "Có thể cho tôi nước không?"

Đám nam sinh đứng trong sân nhìn nhau, trong đầu nghĩ vẫn là đại thần lợi hại, núi không tới thì ta tới, chủ động ra trận, không thể để đám Chu Mông hưởng hết được.

Cô gái không ngờ sẽ có người chủ động xin nước của mình, hơi nghiêng đầu, rất tự nhiên hất tóc. Lúc nhìn về phía Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt sền sệt như rắn độc đánh giá con mồi, con ngươi hơi co lại dựng đứng, ánh lên đầy kì quái dưới ánh mặt trời ánh, giống như đeo kính sát tròng. Nhưng rồi cô ả nhanh chóng toét miệng cười --- Là kiểu cười rạng rỡ xuất phát từ trong nội tâm: "Đương nhiên là được rồi, mình mang nhiều nước lắm."

Nguyên Dục Tuyết gật đầu, lại không cầm chai nước cô ả đưa mà quay sang đám Chu Mông: "Có thể cho tôi nước của mấy cậu không?"

Đám Chu Mông: "??"

Bọn họ đã sắp khát đến mức họng bốc khói rồi, nhưng bị hành động của Nguyên Dục Tuyết thu hút sự chú ý, cũng ngừng vặn nắp.

Nếu người khác mà dám nói câu này, bọn họ chắc chắn sẽ cho một chữ "cút". Nhưng cả đám vừa bị Nguyên Dục Tuyết thu phục, lúc này cũng muốn làm cậu hài lòng... Không hẳn là lấy lòng, chỉ là ánh mắt Nguyên Dục Tuyết nhìn họ, tuy không giải thích được, nhưng khiến họ rất khó để từ chối.

Có Chu Mông đưa nước trước, những người còn lại cũng thành thật giao nộp ---

Tuy là Chu Mông đưa xong trong đầu cũng nghĩ, đệt, chẳng lẽ vừa rồi bị bóng đập cho ngu người.

Sao hành vi lại chân chó vậy chứ.

Nguyên Dục Tuyết cầm mấy chai nước, ngồi xổm xuống, đặt chúng vào chỗ trống trong bịch, lại liếc nhìn giá bán ghi ở góc.

Đây là nhãn hiệu nước khá cao cấp, 24 chai những 180.

Trong trường rất ít chỗ cần tiêu tiền, lại thêm mọi người đều quen dùng điện thoại thanh toán nên gần như không ai mang theo tiền --- Hết lần này tới lần khác Nguyên Dục Tuyết lại là ngoại lệ. "Trang bị ban đầu" mà phó bản phân phối cho cậu có bao gồm chút tiền mặt, Nguyên Dục Tuyết luôn quy củ mang chúng theo, bởi vì trong dữ liệu của cậu có câu "không tiền nửa bước khó đi".

Thế là Nguyên Dục Tuyết nhanh chóng, vô cùng thuận tay móc từ trong túi ra hai tờ giấy màu đỏ, đặt vào trong tay cô gái.

"Không có tiền lẻ, tính tròn 200 luôn nhé?" Nguyên Dục Tuyết còn nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Đương nhiên nếu cậu có tiền lẻ để trả tôi cũng được."

Cô gái: "..."

Vẻ mặt cô ả hơi vặn vẹo, còn chưa kịp nhận ra mấy tờ tiền này được đặt vào lúc này, tay đã siết lại. Cô ta cứng ngắc nở nụ cười... Tới mức tất cả mọi người đều nhìn ra sự gượng gạo.

"Không cần đâu cậu ơi, làm vậy khiến tớ có vẻ tham tiền quá." Sắc mặt cô ta lúc nói câu này hơi nhợt nhạt.

"Tôi lấy nhiều, không thể lợi dụng cậu được." Nguyên Dục Tuyết bình thản nhấc bịch nước lên, chuẩn bị chia cho những người khác: "Huống hồ cậu bỏ công sức còn không đội giá, là hành vi giao dịch công bằng, những người khác được lợi hẳn là nên cảm ơn cậu mới đúng, sao có thể nói là cậu tham tiền được?"

Những lời này của Nguyên Dục Tuyết hết sức hợp lí, đám nam sinh ở đây đều không thích lợi dụng lòng tốt của người ta, chỉ là ban nãy không nghĩ ra. Lập tức có người đồng tình: "Cảm ơn em nhé, nhưng vẫn nên trả tiền thì hơn, một mình em bê bịch nước tới đây chắc mệt lắm."

"Khoan." Chu Mông bỗng nói: "Đàn em, em trả tiền cho cậu ấy đi."

Cặp mắt xinh đẹp của cô gái lập tức long lanh nhìn sang, mang theo chút khích lệ, ẩn chứa chờ mong.

Chu Mông rút từ trong túi ra tờ 500, nhét vào tay cô nàng, mắt lại nhìn Nguyên Dục Tuyết: "Người anh em, không thể để cậu tốn kém được, nước này tôi mời. Chúng ta coi như uống nước làm hòa nhé?"

Cô gái: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

"Cô gái": Cút! Ai thèm đống tiền chết tiệt của mi! Bà đây không có hứng thú với tiền!!



59. Hướng Dẫn Sinh Tồn Ở Trường Học Ma Quỷ (24): Tôi thấy như vậy không tốt lắm.

Edit: Ry

Nguyên Dục Tuyết bê bịch nước trở lại.

Đám thanh niên vừa vận động xong nhìn thấy bịch nước, không hiểu sao cũng thấy miệng đắng lưỡi khô, cổ họng khô rát, thế là áy náy nhìn Nguyên Dục Tuyết.

Nguyên Dục Tuyết tự vặn một chai ra uống, đợi một lát thấy không vấn đề gì thì mới phân cho mỗi người một chai.

Đám thanh niên còn hơi ngại, muốn mời khách thì cũng nên là họ mời chứ, sao lại thành đại thần mời bọn họ uống nước rồi.

Nhưng mỗi người đều đàng hoàng đứng xếp hàng nói cảm ơn, còn rất lịch sự.

Nam sinh nhỏ tuổi nhất trong đám ngó quanh: "Đàn em kia đâu rồi?"

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh nói: "Đi rồi."

Chu Mông đứng nhìn từ xa còn hơi phiền muộn: "Tao mời cậu ta cơ mà! Sao cậu ta lại chia cho đám kia nữa."

Đàn em ở cạnh thì thầm: "Nhưng mà cô nhỏ kia không trả lại tiền... Anh Chu, bảo mời thì đáng lẽ anh nên đưa 200 cho cậu ta mới đúng."

Chu Mông: "... Đệt, tao quên."

Gã vừa phiền muộn vừa nghĩ, phiên phiến thì coi như nước này cũng là Nguyên Dục Tuyết mời họ... Đãi ngộ giống đám kia, thôi cũng được.

Quy tắc ở sân tập đã xuất hiện, đương nhiên Nguyên Dục Tuyết sẽ không nán lại nữa. Chỉ là đám nam sinh còn đang phấn khởi, uống nước xong nhiệt tình giữ cậu lại, muốn chơi thêm mấy ván để giải trí --- Nhưng nghĩ lại thì với kĩ thuật của Nguyên Dục Tuyết, có muốn giải trí cũng không nổi, thế là đổi sang nài nỉ cậu làm trọng tài. Nguyên Dục Tuyết chỉ có thể giơ tay chỉ ra góc bên kia.

"Bạn tôi vẫn đang chờ."

Giới Chu Diễn thật sự đã đợi rất lâu, hắn đứng ở mép sân, cách đám người rất xa.

Giới Chu Diễn không có hứng thú với mấy môn thể thao của con người, vì sức lực của nhân loại với hắn mà nói quá là yếu ớt, hắn không thích xem kiểu đấu đá kém cỏi như vậy. Nếu nói cạnh tranh trong thể thao mang lại cảm giác kích thích --- Giới Chu Diễn ở vực sâu đã xem đủ loại chém giết máu me, cạnh tranh kiểu này với hắn còn không đạt nổi tiêu chuẩn.

Nhưng do Nguyên Dục Tuyết ra sân, hắn đành đứng xem cả tiếng, mắt chưa từng rời khỏi người kia.

Một trò chơi đơn giản chỉ cần ném bóng vào rổ, bỗng trở nên thật thú vị.

Giới Chu Diễn nghe được những người khác cổ vũ cho Nguyên Dục Tuyết, rõ ràng mấy động tác kia hắn cũng có thể làm được rất dễ dàng, nhưng Giới Chu Diễn lại cảm thấy... Hành động của Nguyên Dục Tuyết gọn gàng rất thích mắt, động tác nào cũng xinh đẹp, ngay cả một biểu cảm một lần rủ mắt cũng được hắn khắc sâu trong đầu.

Hắn nghe được những người kia khen cậu, mỗi lần Nguyên Dục Tuyết dẫn bóng là sẽ có tiếng "quá đẹp trai". Thế là cũng lẳng lặng học được cụm từ mới, cứ thấy Nguyên Dục Tuyết dẫn bóng là hắn sẽ dè dặt kêu: "Đẹp trai..."

Mà đám nam sinh kia đã đổi mới, nhao nhao hét: "Trời ơi nhảy đẹp quá, thần tiên à! Anh ơi VVLT!!"

*Gốc là YYDS, viết tắt của 永远滴神 yǒngyuǎn dī shén, vĩnh viễn là thần.

Giới Chu Diễn: "..."

Hắn hơi cắn môi, ý thức được mình cần học hỏi thêm ở phương diện nào đó.

Nhưng bị bao vây bởi đám người, có được sự chú ý của tất cả, Nguyên Dục Tuyết thật sự rất đẹp.

Giới Chu Diễn lẳng lặng đứng im, không hề nhúc nhích.

...

Nguyên Dục Tuyết nhắc thì đám này mới nhớ ra còn một người như thế.

Do Giới Chu Diễn đứng quá xa, nhìn thì thoáng thấy hắn có vẻ rất lạnh lùng. Bề ngoài của hắn tạo cảm giác âm u tàn ác trời sinh, khiến người ta không dám lại gần. Cả đám lặng lẽ liếc sang rồi lập tức giật bắn, nghĩ Giới Chu Diễn như thế kia là sắp mất kiên nhẫn rồi --- Người ta phải đợi lâu như thế.

Nguyên Dục Tuyết cũng là đột ngột bị họ kéo vào chơi nên mất rất nhiều thời gian, đám nam sinh có mặt dày tới mấy cũng không dám giữ Nguyên Dục Tuyết lại nữa, làm người ta bỏ rơi bạn mình.

Vả lại, bọn họ trộm nhìn Giới Chu Diễn, cảm thấy sắc mặt người kia quá âm u, sợ là lát nữa hai người này sẽ cãi vã ---

Vì Giới Chu Diễn trông như sắp phát cáu vậy.

So sánh sự chênh lệch hình thể của cả hai, bọn họ lập tức nghiêng về một phía.

Lỡ mà có đánh nhau, chắc chắn Nguyên Dục Tuyết sẽ chịu thiệt.

Nghĩ vậy, đám nam sinh lén lút theo sau Nguyên Dục Tuyết vài bước, trông như là lưu luyến không rời, thực tế là để đề phòng lát nữa Giới Chu Diễn có nổi điên thật thì bọn họ có thể chạy tới khuyên (đánh) hộ.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết đi tới cạnh Giới Chu Diễn, không biết quay sang nói gì mà vẻ mặt hắn thoáng trở nên khác biệt.

Không phải là hắn cười hay biểu cảm thay đổi, chỉ là cái khí thế tàn ác kia bỗng biến mất, không còn u ám đáng sợ như trước, ngay cả cảm giác nguy hiểm cũng giảm mất phân nửa, khiến người ta cảm nhận được tâm trạng hắn đang rất tốt.

Nhất là khi hắn hơi cúi xuống nhìn Nguyên Dục Tuyết, ánh mắt kia...

Một lũ trai thẳng thấy cứ kì kì, nhưng bọn họ không nói ra. Đến lúc hoàn hồn thì Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn đều đi rồi.

"Đệt." Đội trưởng của họ đột nhiên chửi một tiếng, có vẻ chán nản: "Quên xin WeChat rồi..."

Không chỉ không xin WeChat, tên người ta cũng không hỏi.

Nhưng người đi mất rồi, có hối hận cũng muộn, chỉ có thể hi vọng sau này sẽ còn gặp lại Nguyên Dục Tuyết ở sân bóng.

"À đúng rồi thằng ba." Đội trưởng thuận mồm hỏi đồng đội bị thương đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi: "Chân mày còn đau không? Hay lát nữa tới phòng y tế đi, đừng để lại di chứng."

Thương binh được gọi là thằng ba lập tức lắc đầu: "Khỏi, không nghiêm trọng vậy đâu, chỉ là mấy ngày không chạy nhảy được thôi, em về phòng bôi chút thuốc là được. Đừng có đẩy em tới trạm y tế, nói thật, em hơi ớn chỗ đó... Có đứa ở chung phòng với em tới phòng y tế một chuyến, về cứ như biến thành người khác."

...

Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ thăm dò sân thể thao sớm, nhưng Nguyên Dục Tuyết lại không có khái niệm "số nhiệm vụ hoàn thành hôm nay đã đạt mức yêu cầu" thì có thể nghỉ ngơi, cậu chuẩn bị đi thăm dò nội quy tiếp theo.

Ví dụ như "rừng nhỏ" mà Đặng Xu Xu đã nói.

Khái niệm rừng nhỏ này khá mơ hồ. Khuôn viên trường Hòe Âm rất lớn, độ xanh hóa còn không thấp, mấy chỗ được gọi là rừng có vô số.

Trước đó Nguyên Dục Tuyết đã lên mạng nội bộ của trường tìm tư liệu, có vài bài đăng ghi lại sự kiện ma quỷ rõ ràng đã bị xóa bỏ, có thể là sức mạnh của quy tắc. Tuy nhiên vẫn còn sót lại vài manh mối đơn giản, ví dụ như các học sinh tương đối kiêng kị khu vực nào, ở đó đã nghe nói sự kiện quái lạ gì. Có thể từ những chi tiết vụn vặn đó khoanh vùng khu vực.

Nguyên Dục Tuyết đang tạm thời quy hoạch mấy khu vực ưu tiên điều tra trong đầu ---

Sau đó nói tạm biệt với Giới Chu Diễn.

Địa điểm cậu sắp tới không tiện đường cho Giới Chu Diễn.

Giới Chu Diễn: "..."

Nguyên Dục Tuyết cũng không giấu lát nữa sẽ đi đâu, trong tình huống bình thường cậu sẽ không nói dối.

Thế nên Giới Chu Diễn do dự một lát rồi nói: "Tôi không quen tập trên sân lắm, ở trong rừng vẫn yên tĩnh hơn."

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Giới Chu Diễn: "..."

Nguyên Dục Tuyết nói: "Tôi thấy không tốt lắm."

Giới Chu Diễn tưởng là Nguyên Dục Tuyết phát hiện mình đang quan sát cậu, vẻ mặt trở nên căng cứng, người cũng đờ ra.

Nguyên Dục Tuyết nói tiếp: "Trong rừng cây khá nguy hiểm, tập thể thao trên sân sẽ phù hợp hơn... Nhưng cậu nhớ đừng nhận đồ từ người lạ."

Tác giả có lời muốn nói:

Trai thẳng real: Mồm xoen xoét nịnh người ta, tấn công bằng đủ loại anh ơi anh à anh đỉnh quá.

Trai thẳng pha ke: Đường nào cũng đến Rome nên đi cái nào cũng tiện đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro