345. Khách Sạn Tránh Tai Ương (20): Lên tầng cao nhất, đừng có tới muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

...

Nguyên Dục Tuyết được dẫn vào trong thang máy.

Chỉ có mình cậu, cũng chỉ một mình cậu được phép vào đây. Quản lý đứng ngoài nhấn nút, cặp mắt hơi chảy xuống kia chăm chú nhìn thiếu niên. Bà ta dùng chất giọng khản đặc nhắc nhở, không ngừng nhấn mạnh: "Nhớ đấy, tầng cao nhất, là tầng trên cùng, không được tới muộn."

Ngày đầu tiên Nguyên Dục Tuyết tới đây, cậu và Số 1 đã xác nhận là khách sạn này có tổng cộng 7 tầng.

Thang máy cũng chỉ lên tới tầng thứ 7.

Mà nhiệm vụ của họ cũng là thăng chức lên làm nhân viên tiếp đón ở tầng 7, nên tầng 7 sẽ là tầng cao nhất, logic rất đơn giản và hợp lí.

Nhưng quản lý không ngừng lặp lại nhấn mạnh việc này khiến Nguyên Dục Tuyết không khỏi đăm chiêu.

Tầng cao nhất?

Thang máy mở ra.

Quản lý cũng không nói cho Nguyên Dục Tuyết cụ thể là phòng nào trên tầng 7, chỉ bảo "lên đó sẽ biết".

Nhưng giờ Nguyên Dục Tuyết đứng trên hành lang hẹp dài như thể đang đi vào một hang động sâu không thấy đáy, nó như cái miệng lớn đang há chầu chực người ta bước vào để cắn nuốt.

Từng căn phòng nối đuôi nhau, liền thành một dãy. So với lầu 1 và lầu 3 trang trí đầy hoa văn hoặc là khung tranh các thứ thì phong cách của tầng 7 đơn giản tới bất ngờ. Không có gì hết, chỉ có một dãy cửa phòng màu nâu chỉnh tề, lít nhít tới độ hoa cả mắt, không rõ mình đang ở chỗ nào.

Hành lang có đèn, nhưng ánh sáng ngày càng ảm đạm... Đi tới cuối thì như bước vào trong bóng tối.

Thang máy sau lưng bỗng đóng lại!

Nguyên Dục Tuyết không quay đầu, nhưng cậu thấy được ánh sáng màu đỏ từ biển báo hắt lên mặt tường, nhuộm nó thành một màu khác lạ.

Thang máy bỗng báo lỗi, màn hình chình ình hiện mấy chữ đỏ tươi "đang sửa, cấm vào". Ánh sáng trên mặt tường cũng là hắt từ đó ra.

Đường lui đã bị chặt đứt, Nguyên Dục Tuyết không thể quay về.

Đột nhiên bị tách ra khỏi đoàn thể, rồi bị đặt vào hiểm cảnh là một khâu rất thử thách tâm lý người chơi. Nguyên Dục Tuyết lại bình tĩnh tới mức lạnh lùng, như thể cậu không ý thức được mình đang ở trong tình huống rất nguy hiểm. Tiếp tục với ý định ban đầu, cậu bước từng bước vào hành lang tầng 7.

Bố cục cũng khác với mấy tầng dưới, phòng ở tầng 7 được sắp xếp đối xứng với nhau.

Hai bên là hai cánh cửa đối diện.

Rất cân bằng và hoàn hảo.

Nhưng cũng càng dễ khiến thị giác bị mệt, thậm chí là làm mơ hồ đi cảm nhận với khoảng cách, vị trí và phương hướng.

Bước chân của Nguyên Dục Tuyết vẫn đều đều như cũ, cứ như vậy đi trên hành lang. Hoàn cảnh xung quanh cậu dần biến hóa, ánh đèn trở nên ảm đạm, từ mờ nhạt miễn cưỡng chiếu rõ cảnh vật cách hai ba mét, cho tới cuối là tối mịt không thấy được gì nữa.

Mà ở một giây nào đó, ánh sáng bỗng tắt phụt, bóng tối thuần túy nuốt sống Nguyên Dục Tuyết.

Thiếu niên vẫn không tỏ vẻ gì.

Bóng tối là thứ ít có ảnh hưởng nhất tới cậu, người máy chiến tranh được thiết kế có thể nhìn trong bóng tối.

Nhưng bước chân thiếu niên bỗng dừng lại, vì không cần phải tiếp tục tiến lên nữa ---

Nguyên Dục Tuyết thu hồi năng lượng đang rà quét bốn phía, khoảnh khắc vừa rồi cậu đã tiến vào một không gian đặc biệt. Một vị trí nào đó trên hành lang này trùng lặp với tọa độ của không gian kia, thời không xảy ra vặn vẹo cực nhỏ, tạo thành vòng lặp, hay đơn giản hơn là tạo ra một hành lang không có điểm cuối, đầu đuôi là một, tuần hoàn, có đi tiếp cũng sẽ chỉ trở về chỗ cũ.

Nguyên Dục Tuyết bình tĩnh phân tích tất cả.

Nhưng dường như có thứ bất mãn với hành vi của cậu. Trong bóng tối, những cánh cửa đối xứng với nhau đột nhiên phát ra âm thanh chói tai ---

Cửa phòng bị va chạm, không ngừng chấn động.

Từ trong những căn phòng cũng truyền ra tiếng đập rầm rầm.

Giống như là có thứ gì không ngừng tông vào cửa, muốn phá cửa mà ra.

Âm thanh dị dạng kiểu này ngày càng nhiều, vang lên từ mọi ngóc ngách, như muốn bao vây Nguyên Dục Tuyết ở chính giữa.

Từng cánh cửa rung lắc như sắp vỡ, mà Nguyên Dục Tuyết cũng đối mặt với thứ sinh vật không rõ kia ---

Cảm giác sinh mạng bị uy hiếp rõ rệt sẽ khiến con người theo bản năng xu lợi tránh hại chạy về phía trước, ít nhất là rời khỏi khu vực kì quái này. Chỉ có Nguyên Dục Tuyết là nghiêng đầu nhìn cửa phòng chằm chằm, đúng hơn là nhìn thứ đằng sau cửa, nhẹ nhàng "a" một tiếng.

Nơi này không phải tầng cao nhất.

Vừa rồi cậu mới xác định được.

Thang máy không đi lên "tầng 8", nó không có nút số 8, mà cả cái hành lang này cũng không có cửa thoát hiểm. Nguyên Dục Tuyết đứng đó một giây, quyết định chọn đại một cánh cửa. Cổ tay dùng sức làm phần da trắng nõn hiện lên gân mạch xanh nhạt.

Cậu dùng chút kĩ xảo, lưu loát đẩy cửa vào trong.

Từ khe hở xuất hiện một con mắt đỏ tươi.

Nhưng mà con quỷ kia chưa kịp phản ứng, thậm chí cánh cửa đẩy vào trong làm nó phải lùi lại: "???"

"Làm phiền rồi." Nguyên Dục Tuyết nói: "Cho tôi đi nhờ một chút được không?"

Tất nhiên là không rồi.

Không bị cửa phòng ngăn cản, con quái vật vặn vẹo khuôn mặt, lập tức nhào tới.

Khoảng cách quá gần, tốc độ của quỷ quái lại nhanh, gần như là không thể tránh. Nhưng Nguyên Dục Tuyết giơ tay lên, Phá Hồng Mông đột nhiên xuất hiện đâm xuyên cổ họng nó.

Thậm chí chính hành vi nhào tới này càng khiến nó giống như tự đâm cổ mình vào lưỡi đao, sau đó bị xiên cho không thể nhúc nhích.

Lưỡi đao hướng lên, chuôi đao hướng xuống, góc độ này khiến chất lỏng đặc sệt tanh hôi chảy dài. Nhưng trước khi nó kịp dính vào tay, thiếu niên đã xoay cổ tay, đóng đinh quái vật lên mặt tường, rồi bình tĩnh giải thích: "Xin lỗi, tôi đang vội."

Nói rồi cậu thu lại Phá Hồng Mông, mặc kệ con quái vật không còn sức lực, đi tới cửa sổ.

Trong phòng không bật đèn, cậu cũng không cần ánh sáng.

Nguyên Dục Tuyết mở rèm, ánh nắng bên ngoài mới len lỏi được vào một chút, xua tan đi sự tăm tối.

Cậu giơ tay ra, lưu loát đập lên cửa sổ.

Mặt kính trong suốt tràn lan "bông tuyết", một giây sau vỡ thành bột mịn rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro