355. Khách Sạn Tránh Tai Ương (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

355. Khách Sạn Tránh Tai Ương (30): Có khi nào con quỷ này không tồn tại về mặt vật lý không?

Edit: Ry

Bây giờ Bé Năm rất bình tĩnh.

Cô cẩn thận bóc tách phân tích những chi tiết lạ, bình tĩnh tới độ lạnh lùng.

Vấn đề quan trọng nhất hiện giờ không phải là sự an toàn của Từ Oánh. Mà là... Có chắc là quy tắc của khách sạn vẫn chính xác chứ?

Từ nhận thức chung của người chơi, cho tới lời tường thuật của Từ Oánh, có thể xác nhận được một chi tiết... Đêm nay Từ Oánh thật sự bị quỷ tấn công.

Thậm chí con quỷ đó còn đã vào trong phòng.

Nếu Từ Oánh không chủ động tìm đường chết, hoặc bị quỷ mê hoặc mở cửa phòng, chắc chắn con quỷ không thể nhanh chóng tiến vào căn phòng được khách sạn bảo vệ, đồng thời còn ra tay với Từ Oánh.

Cho nên vấn đề họ đang phải đối mặt là:

Có phải sức mạnh của quỷ quái sẽ được tăng cường không? Việc chúng không làm được với vị khách đầu tiên, sau đó sức mạnh tăng thêm thì có thể thuận lợi thực hiện?

Liệu khách sạn còn quy tắc ngầm hay lớp bảo vệ nào khác không. Đêm nay Từ Oánh tạm thời an toàn có phải là nhờ quy tắc mới đó không?

Còn có... Rốt cuộc Từ Oánh đã gặp chuyện gì?

Bé Năm tóm gọn, liệt kê ra những vấn đề này. Hai cái đầu thì người chơi cần thời gian để kiểm chứng, nhưng cái cuối thì họ có thể đưa ra suy đoán của mình ngay ---

"Bị ám."

Số 3 đột nhiên mở miệng.

Ngón tay y theo bản năng gõ lên mặt tường lạnh lẽo trắng nhởn. Nét mặt hững hờ, nhả ra có hai chữ rồi lại im.

Cũng may là có đồng đội đã quen hợp tác với y ở đây.

Ông Chú hiểu ngay ý Số 3, lập tức bổ sung: "Tôi cũng nghĩ là bị ám. Con quỷ kia vì một nguyên nhân nào đó mà không thể giết Từ Oánh ngay, nên chiếm xác cô ấy, đuổi chúng ta đi."

Bé Năm nhún vai: "Tôi cũng vậy."

Dù hôm nay là ngày đầu tiên họ gặp Từ Oánh thì cũng có thể nhìn ra vừa rồi chị ta bất thường tới mức nào.

Trải qua sự kiện ma quái, gặp phải lệ quỷ đáng sợ, thậm chí suýt bị nó giết... Kể cả là người chơi thì lúc này cũng sẽ lo sợ, sẽ muốn ở chung với tập thể để đảm bảo sự an toàn của bản thân, thay vì một mình hành động.

Huống hồ là Từ Oánh, chị ta chỉ là một người bình thường.

Bị ma quỷ đeo bám cũng chỉ có thể tìm tới Khách Sạn Tránh Tai Ương để được bảo vệ, để nhận trợ giúp từ người chơi. Trong tình huống như vậy, Từ Oánh không thể mới giây trước suýt chết, giây sau đã bình thản bảo người bảo vệ mìnhra về, thậm chí còn cam đoan "đêm nay sẽ không xảy ra chuyện".

Yêu cầu người chơi ở lại với mình thêm một lúc mới là phản ứng bình thường, là bản năng tìm kiếm vùng an toàn của con người.

Bé Năm còn nói: "Lúc Từ Oánh yêu cầu chúng ta rời khỏi, tôi để ý thấy trong hành lang có gì đó."

Cái cằm nhỏ vẫn đặt trên mu bàn tay trắng nõn mềm mại, thiếu nữ chớp đôi mắt xinh xắn: "Điều này chứng tỏ chị ta vẫn có quyền khống chế, là khách hàng được khách sạn thừa nhận. Nếu không có mệnh lệnh của chị ta, chúng ta không thể rời khỏi kí túc xá nhân viên vào ban đêm."

Chuyện này rất phiền.

Họ biết Từ Oánh có vấn đề, cũng đoán được nhiều khả năng chị ta đã bị quỷ ám, nhưng không thể làm gì, thậm chí còn không thể tiếp cận chị ta khi mà vẫn bị quy tắc của khách sạn quản chế.

Chính vì thế nên mới có mấy lần thăm dò của Bé Năm. Cuối cùng thiếu nữ buồn rầu phát hiện mình không thể ngăn cản "Từ Oánh", đến nỗi về sau thái độ của "Từ Oánh" còn hết sức qua loa, không hề sợ sẽ bị người chơi phát hiện.

Bị quỷ ám.

Vậy nếu con quỷ đó muốn giết Từ Oánh thì liệu chị có kịp để cầu cứu không?

Có khi còn đã bị xâm lược tâm trí, linh hồn tan rã. Ai mà biết được khi ra khỏi cái khách sạn này, rốt cuộc Từ Oánh là "Từ Oánh" hay là thứ gì khác, hoặc có lẽ chỉ còn là một cái xác rỗng.

... Trường hợp tệ nhất và cũng có khả năng xảy ra cao nhất là họ phải từ bỏ Từ Oánh.

Làm vậy sẽ khiến họ phải đối mặt với trừng phạt không biết tên, hoặc là khiến nhiệm vụ bảo vệ ngày càng khó khăn, nên đúng ra là không được dễ dàng từ bỏ... Nhưng đây là hành động bất đắc dĩ, sẽ chỉ là lựa chọn cuối cùng.

Lúc này, Số 1 nãy giờ đăm chiêu đột nhiên lên tiếng.

"Nhưng mà Từ Oánh không bị ám." Gã thật sự tràn đầy hoang mang.

Số 3 nhấc mắt, vô cảm nhìn gã: "Lí do."

Số 1 bình tĩnh nhìn lại y, sau đó kín đáo liếc Nguyên Dục Tuyết một cái. Điệu bộ vừa rụt rè vừa có ý khoe khoang, chỉ vào mắt mình ---

"Vì tôi có mắt âm dương." Gã nghiêm túc nói: "Không phải là thiên phú từ phó bản, mà là trời sinh mắt tôi đã vậy rồi. Có thể thấy ma quỷ, cũng có thể thấy người nào bị ám... Từ Oánh rất sạch sẽ, không có dấu hiệu bị ám."

Đại khái là để gia tăng độ tin cậy, Số 1 kể thêm. Trước kia gã từng vào một phó bản có nhiệm vụ là người chơi phải tìm được con quỷ đang trà trộn vào giữa họ, Số 1 tóm được ngay con quỷ đó. Cả quá trình không tới 10 phút, mà đó là còn bao gồm thời gian phó bản giới thiệu quy tắc và các người chơi làm quen với nhau.

"Đó là phó bản nhanh nhất tôi từng vượt, còn lập kỉ lục nhanh nhất luôn, kỉ lục hiện giờ vẫn là 10 phút đấy ha ha."

Các người chơi nghe gã "ha ha": "..."

Từ từ, hình như họ có chút ấn tượng.

Phó bản cấp A có thời gian vượt ải ngắn nhất... Phải biết phó bản có nhiệm vụ như vậy thường sẽ cấm dùng các loại đạo cụ có chức năng dò xét, ai mà ngờ được lại có một cái máy gian lận hình người trời sinh như Số 1 chứ.

Cả đám lại im lặng: "..."

Bé Năm có vẻ... Một lời khó nói hết. Cô suy tư, nhíu mày hỏi: "... Nhưng mà vừa rồi anh còn nói là Từ Oánh chắc chắn là bị quỷ ám mà?"

Số 1 nghe vậy cũng hơi cạn lời, giải thích: "Cô đã bao giờ nghĩ rằng đó chỉ là một kiểu hình dung thôi không. Không phải là thật sự có quỷ về phương diện vật lý."

Bé Năm lại ngồi xuống suy nghĩ.

Ông Chú thì uyển chuyển hỏi: "Mắt âm dương của cậu đã bao giờ... Mất linh chưa?"

Mắt có tinh mấy thì cũng có lúc nhìn nhầm, không phải họ không tin Số 1, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này.

Nếu Từ Oánh không bị quỷ ám, vậy những suy đoán trước đó của họ đều bị hất đổ.

Số 1 cũng hơi bị thuyết phục, gã ngập ngừng: "Chắc là, sẽ không đâu nhỉ?"

Những người khác: "..." Đù má rốt cuộc có đáng tin không vậy!!

Số 3 bỗng lên tiếng: "Nguyên Dục Tuyết, cậu thấy sao?"

Từ nãy tới giờ chỉ có Nguyên Dục Tuyết chưa phát biểu gì.

Thiếu niên hơi cúi đầu, hàng mi cong dài rủ xuống, khép hờ. Ánh đèn phủ lên người cậu khiến khuôn mặt vốn đã trắng nõn càng thêm nhợt nhạt như tuyết mịn, khí chất càng trầm lắng thanh khiết.

Cậu có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì, hơi ngẩn người, không nghe cuộc thảo luận vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro