505. Phó Bản Ngàn Người (90)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Giống như một vị tín đồ đang đợi ý chỉ của thần linh, hơi khoa trương, nhưng tình cảnh thật sự quá giống.

Cậu có quyền quyết định hết thảy.

Khuôn mặt nhỏ bị cái khăn mềm che khuất hơi giương lên, nước da nhợt nhạt sáng như tuyết ngày đông, quá hút mắt.

Nguyên Dục Tuyết đang suy nghĩ, nhưng Giới Chu Diễn cứ chốc chốc lại thò tay làm phiền cậu. Lúc thì nhấc tay cậu lên không cho để trên mặt bàn mát lạnh, lúc thì sửa sang lại khăn quàng để nó quấn thật kín, đảm bảo hiệu quả giữ ấm. Hắn làm vậy khiến phản ứng của cậu chậm nửa nhịp, nhưng không có nghĩa là cậu không chăm chú lắng nghe. Về phương diện này, cậu luôn rất lễ phép, sẽ luôn là thính giả tốt nhất.

Dù có chỗ hoang mang, cậu cũng yên tĩnh nghe họ nói hết từng câu.

Khi "vấn đề" được chuyển sang cho mình, cậu chủ nhỏ dường như chớp mắt một cái.

Mọi chi tiết mọi phản ứng của cậu đều được người ta cẩn thận bắt giữ. Một biến hóa nhỏ thôi cũng khiến cõi lòng May Mắn A run rẩy theo. Anh ta nghe được cậu Nguyên bình thản nói: "Đúng là tôi không cần tiền của con người."

Cậu nói vậy khiến tâm trạng của anh ta nháy mắt chìm xuống đáy vực.

Dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thất vọng.

Cái mà anh ta tự nhận là chuẩn bị đầy đủ chu đáo có vẻ như không phù hợp.

Đả kích còn lớn hơn lúc hai người kia hợp tác khinh bỉ anh ta.

Có điều tư tưởng của Nguyên Dục Tuyết cũng khác với hai người chơi kia ---

A Vàng và anh Dạ cho rằng "không thích hợp" là vì tài sản ở thế giới này chỉ là một con số vô nghĩa, có lẽ là giúp cho việc đi lại ở bối cảnh phó bản thuận tiện hơn.

Thứ thật sự có giá trị phải là điểm tích lũy.

Nhưng thực tế thì cả hai thứ này, trong mắt Nguyên Dục Tuyết hiện tại... Đều vô nghĩa.

Ngày trước lúc làm nhiệm vụ, cậu đã từng hợp tác với cộng sự nhân loại.

Mặc dù Nguyên Dục Tuyết am hiểu tác chiến đơn độc hơn, nhưng trong nhiệm vụ đoàn đội cậu vẫn có thể đảm nhiệm vị trí tiên phong, vị trí hi sinh, và xử lý dọn dẹp hậu quả. Tóm lại cái gì khó giải quyết thì cậu làm cái đó, ý thức cống hiến vì tập thể cao hơn rất nhiều con người. Lúc này, Nguyên Dục Tuyết chỉ coi đám May Mắn A như cộng tác mà viện nghiên cứu phái tới cùng cậu làm nhiệm vụ.

Mặc dù họ không cùng phân đội.

Đồng đội của cậu hiện giờ chỉ có Giới Chu Diễn.

Nhưng về bản chất thì mục tiêu nhiệm vụ của họ không xung đột.

Vì lí do này nên Nguyên Dục Tuyết rất sẵn sàng chia sẻ thông tin, cung cấp trợ giúp cho họ. Hồi trước do các đội thuộc phân bộ khác nhau nên lúc chấp hành nhiệm vụ đã từng xảy ra mâu thuẫn xung đột, nên để tránh phiền phức, cậu cần xác nhận mục đích của họ trước khi hợp tác. Chỉ cần không phải tới quấy rối là được, còn chuyện "cướp công" thì...

Nguyên Dục Tuyết hoàn thành nhiệm vụ chưa bao giờ được thưởng. Mỗi lần xong nhiệm vụ, cậu phải trở lại kén bổ sung năng lượng, thỉnh thoảng sửa chữa chức năng trong cơ thể, nên cũng không quan trọng "chiến công".

Cũng may mấy cộng tác viên này có thái độ rất tốt, không giống như là tới gây rối.

Cậu giơ tay chạm lên mặt bàn, quản gia bên cạnh rất tự nhiên cầm tới thứ cậu chủ muốn. Ông ta vẫn luôn đứng ở đây, ôm một cái cục gì đó được cuộn tròn lại, giống kiểu cuộn sách thời xưa, lại cũng giống một cái khăn nhỏ.

Nhưng khi nó được trải ra bàn, mọi người mới biết là một "bản đồ".

Một bản đồ rất đặc biệt.

"Quản gia Tề, phiền bác chuẩn bị chút trà cho khách."

Đây rõ ràng là cái cớ để đuổi người, nhưng quản gia Tề vẫn đi ngay.

Nguyên Dục Tuyết nhìn xuống bản đồ.

Nói nó là bản đồ thì không đúng lắm, vì tấm bản đồ này rất lạ. Nó không có các yếu tố cơ bản tạo nên một cái bản đồ, yếu tố phụ cũng không có... Cái rõ ràng nhất khiến ai cũng nghĩ nó là bản đồ vì trong đây có vẽ và khoanh tròn vài công trình kiến trúc biểu tượng của thành phố A.

Có vài cái không hẳn là biểu tượng, nhưng ba người chơi lập tức nắm được...

Không chỉ có những địa điểm đặc biệt đã được họ xác nhận là nơi an toàn (A Vàng và anh Dạ còn chưa biết cách gọi chính thức của nó), những nơi họ muốn sở hữu, mà còn có rất nhiều nơi khác. Họ mơ hồ nhận ra ---

A Vàng và anh Dạ rất ngạc nhiên, im lặng không nói gì, cụp mắt che giấu vẻ kinh ngạc.

Đây đều là những... Địa điểm đặc thù đó?

Nguyên Dục Tuyết thế mà nắm trong tay nhiều tình báo như vậy?

Nhưng tại sao cậu lại tiết lộ thông tin quan trọng như thế cho bọn họ?

So với hai người đã thức tỉnh kí ức cùng với nhận được nhắc nhở từ hệ thống, biết được đôi chút về nội dung nhiệm vụ, May Mắn A chẳng hiểu gì hết. Nhưng hệ thống cũng không đấu lại người bật hack, ngay khi nhìn thấy những địa điểm kia, anh ta sáng mắt, sự thất vọng vì bị Nguyên Dục Tuyết từ chối cũng dịu đi nhiều.

Trong lòng trào dâng một loại khát vọng mãnh liệt, so với linh cảm trước đó thì còn rõ rệt dữ dội hơn!

Trực giác nói rằng những nơi này đều có phong thủy cực tốt!

Anh ta trông mong, nóng cháy nhìn Nguyên Dục Tuyết, cảm giác cứ như giống chó cỡ lớn đang đòi ăn. Nhưng rồi cái đuôi - nếu mà anh ta thật sự có đuôi, nhanh chóng rũ xuống.

Mặc dù rất hấp dẫn, nhưng ngay cả một địa điểm anh ta cũng không mua được.

Trong nỗi khiếp sợ của hai người kia và sự thất vọng của May Mắn A, Nguyên Dục Tuyết chậm rãi giới thiệu về những khu vực được đánh dấu ---

Những nơi này ít nhiều đều đã từng xảy ra sự kiện ma quái, hầu hết đã bị Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn xử lý. Có vài cái không khó giải quyết lắm, kiểu như là tự dưng tắt đèn, nửa đêm sập cửa vân vân, dù có chuyển giao cho người khác thì cũng không phải vấn đề lớn.

Cái kiểu đùa dai không gây được tổn thương cho người bình thường này, gặp người chơi càng miễn bàn.

Cậu bình tĩnh nói: "Tôi có thể giao những địa điểm này cho mọi người xử lý, mọi người chỉ cần căn cứ vào khả năng của mình... Cố gắng quản lý chúng."

Hầu hết người chơi đều có khả năng quản lý một cứ điểm ẩn núp. Ai có năng lực cá nhân cao thì sẽ quản lý được 2 3 nơi, thậm chí là hơn --- Nguyên Dục Tuyết không được tính vào phạm trù nhân loại.

Cậu phải chuẩn bị đầy đủ cho tất cả.

Vô vàn suy đoán trước đó vỡ tan vào giây phút này.

Đám A Vàng nghĩ nhiều như vậy nhưng không một cái nào đúng với tình thế hiện tại.

Mọi chuyện nằm ngoài dự đoán khiến họ luống cuống.

Hai người đều không tin nổi.

Nguyên Dục Tuyết... Có ý gì?

Dường như lúc này thiếu niên mới nhớ ra mình đã để lọt thông tin quan trọng nhất.

Cậu hờ hững nói: " --- Tôi không cần gì hết."

Sau đó bổ sung: "Tất nhiên là tôi hi vọng mọi người có thể duy trì tính an toàn của nơi trú ẩn, cố gắng hết sức bảo vệ sinh mạng cho dân chúng xung quanh, cứu càng nhiều người càng tốt."

Nhiệm vụ của họ chắc cũng phải giống cậu, đều là nhiệm vụ cứu viện.

Nguyên Dục Tuyết nhẹ nhàng đặt ngón tay lên mặt bàn.

"Mọi người, cùng nỗ lực nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro