513. Phó Bản Ngàn Người (98)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Thông báo và lệnh ban hành nửa cưỡng chế khiến hầu hết dân chúng chạy về nơi trú ẩn.

Nhưng vẫn có "cá lọt lưới". Có những người tương đối phản nghịch thích một mình một kiểu, không tin "thiên tai cực đoan", kệ nó là lệnh của chính quyền hay là có tiền trợ cấp, không đi là không đi. Những người này bỏ trốn, không ai có thể ép họ.

Và cũng có những con người xui xẻo, bỏ lỡ dòng xe tiến về nơi ẩn núp.

Trong viện mồ côi cũ kĩ, một bé gái co quắp run rẩy trong phòng bếp.

Từ ô cửa sổ nhỏ bé, em có thể thấy cảnh tượng đáng sợ bên ngoài ---

Tăm tối bao trùm căn phòng, chút ánh sáng le lói phác họa cơ thể khổng lồ của con quái vật.

Đó là một con "giun".

Mô tả như vậy cũng không chuẩn lắm, nhưng nó rất giống "giun". Thân dài mảnh, từng đốt từng đốt không ngừng nhúc nhích. Da của nó hiện những hoa văn tinh tế, phủ đầy dịch nhầy ẩm ướt, còn có một lớp lông cứng siêu mảnh, cực kì giống một con giun được phóng đại.

Giun là một loài sinh vật thường thấy, kể cả với kích thước khổng lồ như vậy thì cũng không tới nỗi quá đáng sợ. Chẳng qua là "con giun" này không bình thường, bỏ qua phần đầu của nó gần như phủ kín giác hút, thứ khiến nó khủng bố hơn cả là hàng trăm "cái chân" mọc ra từ thân, giống hệt tay của con người.

Nó cũng không sử dụng bắp thịt của mình để bò về phía trước, mà là dùng những cái tay đó, chống lên đất, nâng cơ thể mềm của mình lên, bò về phía trước.

Tốc độ còn rất nhanh, cộng thêm lợi thế hình thể to lớn, nếu nó phát hiện ai thì người đó chắc chắn không trốn thoát.

Người ở khu vực này đều đã tới điểm trú ẩn, hơn nửa công trình kiến trúc trống rỗng, bên trong không có một bóng người. Đến cả nơi ẩn nấp gần đây nhất cũng cách một quãng đường khá xa, đủ để nó không đánh hơi được, khiến con quái vật thân mềm này có vẻ nôn nóng. Nó điên cuồng đập phá xung quanh, di chuyển nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng lướt qua. Nó bò khắp nơi tìm kiếm cá lọt lưới.

... Bé gái là con cá lọt lưới cẩn thận dùng vách tường che chắn cơ thể, chỉ lộ đôi mắt nhỏ, quan sát quỹ đạo hành động của con quái vật.

Sau đó thu hồi tầm mắt, cẩn thận ngồi xuống, dán lưng vào vách tường, gập chân lại, vòng tay ôm chân, cuộn thành một cục be bé, lặng lẽ không dám gây tiếng động.

Em rất sợ.

Cũng may con quái vật cách cô bé một khoảng, mà nó còn đang đi về phía đằng xa nên vị trí hiện tại của em vẫn an toàn. Nếu không thì em đã không dám ngẩng lên quan sát con giun đáng sợ kia.

Trong quãng thời gian dày vò như Địa Ngục ấy, em không dám phát ra một tiếng động.

Kể cả khi phát hiện con quái vật đáng sợ kia, sợ vô cùng, cũng không dám rên một tiếng.

Bé gái này còn rất nhỏ, cùng lắm là 5-6 tuổi, rất gầy, phát triển chậm, đang ở tuổi bắt đầu biết chạy chơi.

Một đứa bé như vậy, dù có ngoan ngoãn nghe lời tới mấy thì thường cũng không có khả năng tự kiềm chế mạnh. Người trưởng thành gặp phải quái vật đáng sợ cũng khó mà không mất lí trí hét lên. Nhưng em vẫn luôn im lặng, chỉ có con ngươi đen láy tiết lộ sự khủng hoảng, mọi thứ khác cứ như một đầm nước đọng.

Cô bé này bị tật nguyền.

Trời sinh khiếm thính khiến em gần như không nghe được bất cứ âm thanh nào, tất nhiên cũng không biết nói.

Mặc dù không biết nói, nhưng thanh quản của em vẫn bình thường, có thể phát ra âm tiết cơ bản. Nhưng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, sự quan tâm em nhận được có hạn, không ai muốn nói chuyện với em, còn chê là tiếng cười "a a" của em dị hợm và ghê rợn, khiến cô bé không dám cười nữa.

Nhiều năm trôi đi, em vẫn luôn ngậm chặt miệng, trở thành thói quen. Về sau phát triển thành dù chỉ há miệng thở thôi cũng có thể cảm thấy cổ họng ran rát, có cảm giác thứ gì bị lôi kéo rất khó chịu. Dần dà, em không phát ra được âm thanh gì nữa, bị dọa cũng sẽ không nghẹn ngào như người bình thường, chỉ có vai run run tiết lộ cảm xúc.

Như vậy, ở trong tình huống này lại là một chuyện tốt. Chí ít em sẽ không bị con quái vật kia chú ý vì gây tiếng động.

Cũng chính vì bị câm điếc nên bé gái này vô tình bị bỏ quên ở trại trẻ mồ côi.

Trại trẻ mồ côi này là của thành phố, thế nên ngân sách cực kì hạn chế, nhân viên ít, hầu hết trông cậy vào tình nguyện viên để duy trì vận hành.

Nhóm tình nguyện lần này lại mới đến, không nắm được sĩ số, phải chăm sóc quá nhiều em nhỏ.

Cô bé xui xẻo này không biết phải tới nơi ẩn núp, cũng không nghe được tiếng thầy cô tình nguyện hô hào các em tập hợp và điểm danh. Một mình em ngồi trong góc xem sách báo hiếm khi tới lượt được chạm vào, xung quanh cũng chẳng có ai để nhắc nhở, đến khi em nhận ra mọi người đã đi đâu hết thì trời cũng tối mịt.

Chỉ còn lại mình em.

Em bị bỏ quên ở viện mồ côi.

Chuyện này thật ra đã xảy ra vài lần, bị khiếm thính thật sự rất phiền trong sinh hoạt.

Các thầy cô đều là sinh viên tình nguyện, không có nhiều sức lực để chăm chút cho từng đứa trẻ. Trước đó em đã nhiều lần bỏ lỡ hoạt động ngoài trời vì không nghe được. Cô bé thầm hâm mộ, nhưng cũng không thất vọng tiếc nuối như trước, chậm rãi khép sách lại, định xuống bếp xem còn đồ ăn không. Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng em muốn ăn chút gì đó rồi đi ngủ.

Đúng lúc đi qua phòng ăn, thông qua cửa sổ hiếm hoi sạch bong, cô bé nhìn thấy con quái vật khổng lồ đáng sợ kia.

Xung quanh trại trẻ mồ côi rất yên tĩnh, trên những con đường xung quanh không có cả tiếng xe cộ lao vun vút. Nếu là những đứa trẻ khác thì đã nhận ra bất thường từ sớm, nhưng cô bé này, thế giới của em luôn tĩnh lặng như vậy. Chi tiết khiến em nhận ra bất thường là những tòa nhà xung quanh đều không bật đèn, chứng tỏ bên trong không có người.

Dường như chỉ trong nháy mắt, cả thế giới trở lên kì lạ.

Tất cả mọi người biến mất, đi tới nơi em không biết. Mà em, thì bị bỏ lại trong lãnh địa của quái vật.

...

Cô bé trốn vào trong bếp.

Thường thì phòng bếp sẽ là nơi kiên cố an toàn nhất, chủ yếu là để đề phòng mấy đứa nhỏ đói quá tới ăn vụng.

Hôm nay không biết có phải vì đi quá vội không, người quản lý cũng không ngờ sẽ có em nhỏ bị bỏ quên, không khóa cửa phòng bếp. Cô bé gảy hai lần đã mở được khóa, chui vào trong, sau đó cẩn thận khóa lại, cực kì chặt chẽ.

Dù biết cái này có thể không có tác dụng gì với quái vật, nhưng nó khiến em yên tâm hơn.

Ở nơi quen thuộc, cũng là nơi an toàn nhất mình biết, nỗi sợ trong lòng em tan đi ít nhiều.

Em đợi mãi, đợi mãi.

Quá yên lặng.

Dù đã quen với sự yên lặng này, cô bé vẫn thấy bất an, trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập.

Bởi vì không thể thu thập tin tức từ âm thanh, cứ một hồi em lại không nhịn được lặng lẽ thò đầu ra thăm dò, quan sát động tĩnh của con quái vật khủng bố kia.

Nó vẫn luôn bồi hồi ở quanh đây, ban nãy nó vốn đã đi xa, nhưng không biết tại sao lại bò về.

Khoảng cách với viện mồ côi gần hơn.

"..."

Cô bé mím môi, mặt trắng như giấy.

Em lại chui vào trong góc cuộn người lại. Nhưng vừa sợ vừa đói, không thể bình tĩnh nổi, mà nỗi sợ dường như tiêu hao thể lực nhanh hơn.

Trẻ con dễ bị đói, em đã hơn nửa ngày chưa được ăn, lúc này có vẻ còn khó nhịn đói hơn bình thường, dạ dày co rút đau vô cùng. Cô bé vô thức liếm lên phần da môi khô khốc.

Lần này khác với những lần nhịn đói trước. Trước đó là vì không có ăn, chỉ có thể uống nước cho đỡ đói, giờ em đang trốn trong bếp, đồ ăn ở ngay bên cạnh.

Bánh bao khô và bánh mì để lại trong bếp dường như tỏa ra mùi thơm kì lạ, giống như bánh mì bánh rán vừa ra lò.

Em chưa ăn tối, chỉ lấy một chút cho mình ăn thôi, không tính là ăn vụng.

Cô bé do dự, nhưng rồi sự đói khát của cơ thể vượt lên trên nỗi sợ. Em lẳng lặng đứng dậy, rón rén đi tới bàn bếp, cầm một cái bánh bao, nhẹ nhàng ăn hết.

Đến khi bụng được lấp đầy, nỗi sợ mới lại trở về. Vừa rồi em ăn có gây ra động tĩnh lớn không? Liệu con quái vật kia có nghe được không, nó có tới đây không?

Thực tế em đi rất khẽ, lấy bánh bao cũng không dám nhai mà ngậm trong miệng cho nó tan dần, không thể có tiếng động khiến con quái vật chú ý được.

Nếu nó thính tai như vậy thì lúc em đi tới bếp trốn đã bị phát hiện.

Nhưng cô bé không nghe được, em không thể phán đoán, luôn sợ mình làm ra tiếng động quá lớn.

Sự lo lắng cứ chồng chất trong đầu khiến em càng thêm khủng hoảng. Cuối cùng em làm giống lần trước, lặng lẽ bám vào tường, nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cái nhìn này khiến em cứng đờ.

Vì em cảm giác con quái vật kia động nhiên khựng lại, và đầu của nó - chỗ đó chắc hẳn là đầu - đúng lúc nhìn về phía viện mồ côi, cực kì trùng hợp, giao với ánh mắt nhìn trộm của cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro