566. Cậu đứng ở đó như một vị Thần yếu ớt vừa chào đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ry

Beta: chuông

Quy Tắc rơi vào hỗn loạn.

Tất nhiên nó biết thân phận của Nguyên Dục Tuyết, nó biết rõ hơn bất cứ ai. Dù không biết Nguyên Dục Tuyết làm cách nào lẫn vào quần thể người chơi, nhưng nó trông coi quy tắc, trước đó vẫn luôn cảm nhận được thân phận không phải người của đối phương.

Hắn đang nói dối!

Ngay trước mặt Quy Tắc mà hắn dám nói dối!

Nhưng ---

Tại sao?

Hạt Nhân lại tán thành.

... Lời Nguyên Dục Tuyết nói là thật.

Cậu phù hợp với tất cả điều kiện của một người có thể trông coi Quy Tắc, cũng là người cuối cùng, phù hợp nhất vượt qua được thử thách.

Mọi thứ vượt xa nhận biết của nó, điên đảo tin tức, vừa đánh vỡ nó vừa khiến quy tắc trở nên thiếu ổn định. Quỷ vực do nó bện ra một lần nữa vặn vẹo, bóng tối dần cắn nuốt tất cả.

Không thể nào.

[... Dối trá.]

Âm thanh của nó như loại độc âm tàn nhất thế gian, đầy hận ý: [Mi là thứ dối quá lừa gạt Quy Tắc. Là Giới Chu Diễn, Giới Chu Diễn đã giúp mi đúng không?]

Nguyên Dục Tuyết cau mày.

Trong quỷ vực do Quy Tắc bện ra, khi pháp tắc tối cao vận hành, cậu bị tách ra khỏi tất cả mọi người.

Nguyên Dục Tuyết có thể cảm giác được họ còn ở đây, nhưng bàn tay ---

Trống rỗng.

"Nguyên Dục Tuyết." Là giọng của Giới Chu Diễn.

Hắn rất bình tĩnh, dù trong giọng có chút run rẩy, cũng nhanh chóng dằn xuống: "Hãy đi về phía anh."

Nguyên Dục Tuyết không hề do dự bước vào trong bóng tối.

Bên cạnh cậu dần xuất hiện những hình ảnh, Nguyên Dục Tuyết không thèm để ý, nhưng chúng lại cưỡng ép nhồi nhét vào đầu cậu.

Những hình ảnh ấy đều là quá khứ của cậu, cảm giác như cậu đang trở lại thời gian đó.

Nhưng tất cả đều là những thứ không đáng để hồi ức.

Hình tượng ở phòng thí nghiệm chiếm hơn nửa. Đồng loại hi sinh, sự mâu thuẫn và bài xích của nhân loại, cậu bị vứt bỏ ở một hành tinh hoang phế, từng giây tính toán cái chết của mình, lại mạo hiểm kéo theo cơ thể bị tổn hại nặng nề, trốn thoát ra khỏi ổ trùng.

Cũng có hình ảnh sau khi cậu vào phó bản, những lần được ăn cả ngã về không, chiến đấu tới khi sức cùng lực kiệt. Cả người cậu đầy máu, năng lượng cạn kiệt, đôi mắt run rẩy khép lại, chờ đợi tử vong.

[Mi không hận ư?]

Nguyên Dục Tuyết ngẩn ra ---

À.

Hóa ra những hình ảnh này là để xoáy vào khổ đau của cậu ư?

"Tại sao phải hận?" Nguyên Dục Tuyết lại trả lời, rất bình thản: "Mi vẫn chưa chiếu hết kí ức mà, đoạn sau tương đối..."

Cậu cố gắng nghĩ từ hình dung, sau đó khẳng định: "Đoạn sau tương đối ngọt."

Cậu còn đứng ở đây là minh chứng tốt nhất.

Nguyên Dục Tuyết không hề dao động: "Mi càng chiếu, ta càng cảm thấy cuộc sống hiện tại --- Rất hạnh phúc."

Bóng tối xung quanh lại kịch liệt vặn vẹo.

Nguyên Dục Tuyết đành phải thừa nhận... Cậu vẫn học theo tính xấu của con người.

Hư hỏng chọc người ta.

Cậu cố ý đấy.

Mặc dù Quy Tắc bị Nguyên Dục Tuyết chặn họng không nói được gì, nhưng một phương diện khác đã tiết lộ sự phẫn nộ của nó.

Hình ảnh bị sửa thành những cảnh tượng đẫm máu, Nguyên Dục Tuyết chết đi với đủ loại phương thức, thê thảm vô cùng.

Tất nhiên cậu biết chúng không phải là thật. Nhưng khi tiếp tục đi về phía trước, cậu dường như chìm vào những ảo ảnh đó. Ý thức của cậu liên tục bị sửa đổi, kí ức trở nên mơ hồ, thật giả đan xen. Cậu không phân biệt được nữa, dường như cậu đã thật sự trải qua những chuyện đó, từng lần thê thảm mà chết.

Nhưng cậu không quan tâm.

Nguyên Dục Tuyết thẳng lưng, bình tĩnh cầm cây đao sắc bén nhất, trong núi thây biển máu bổ ra một con đường tràn ngập ánh sáng.

Cậu hứng chịu gió tuyết, lại nửa bước không lùi.

Tại sao lại không sợ?

Hình như có người ở trong đầu cậu chất vấn --- Tại sao mi không sợ?

Nguyên Dục Tuyết vô thức thì thào: "... Ta không quan tâm. Giới Chu Diễn đang chờ ta."

Có rất nhiều người đang chờ cậu.

Cậu không thể dừng lại.

Bóng tối không ngừng sụp đổ, đến cả bản thân Quy Tắc cũng vặn vẹo dần tan rã.

Nó ở khắp mọi nơi, nhìn Nguyên Dục Tuyết, sau đó ---

[Ta không thừa nhận.]

[Ta không thừa nhận thân phận của mi. Mi đã áp dụng một loại thủ pháp hiểm độc, tà ác nào đó, đổi trắng thay đen... Che đậy quy tắc.]

Nó dùng ác ý thuần túy nhất, vui sướng nói: [Cho nên ta sẽ không giao quy tắc cho mi.]

Thật ra nó biết.

Dù có một người thật sự được sinh ra với thân phận con người, xuất sắc vượt qua được thử thách, nó cũng sẽ không giao nộp quyền lực trong tay.

Nhưng giờ nó đã không thể tiếp tục lừa gạt Hạt Nhân, quản lý Quy Tắc.

Tới nước này rồi, nó cũng không chịu trả lại thẩm quyền.

Nó thà chết đi với thân phận Quy Tắc!

Tất nhiên đi cùng nó sẽ là... Tất cả thế giới dùng quy tắc nó bện ra để ổn định.

Kể cả là Giới Chu Diễn, đại biểu cho bản thể và sức mạnh cũng không thể nhúng tay tạm ngừng quy tắc đang sụp đổ.

Bóng tối xung quanh chấn động, xé rách, xoắn nát, đau đớn ập tới Nguyên Dục Tuyết.

Cậu đứng lại, cau mày... Vì Nguyên Dục Tuyết ý thức được tất cả đang phải chịu nỗi đau giống cậu.

Cậu nghe được tiếng rít gào điên cuồng, sung sướng trong đầu --- Đúng thế, nó đang vui sướng.

Nó không thắng, nhưng cũng không thua.

Sức mạnh và thẩm quyền nó sở hữu sẽ là thứ tồn tại tới cuối.

Thậm chí nó còn ác ý muốn phá hủy tinh thần của Nguyên Dục Tuyết trước khi đi, chỉ trích cậu: [Tất cả là tại mi Nguyên Dục Tuyết. Nếu mi không tranh đoạt quyền lực với ta...]

"Ta đã nói rồi." Đôi mắt nhắm chặt mở ra, con ngươi bên trong đen láy: "Ta không quan tâm."

Người trông giữ Quy Tắc là ai, Quy Tắc thuộc về ai, trước giờ cậu chưa từng quan tâm.

Quy Tắc vặn vẹo sụp đổ, Nguyên Dục Tuyết mơ hồ nghe được ---

Không phân rõ, là âm thanh của vô số người.

Bọn họ đang rất sợ, đang khóc.

Còn có tiếng của Giới Chu Diễn.

Xé tan bóng đêm, xé tan hỗn loạn tới bên cậu ---

"Nguyên Dục Tuyết."

"... Ở đây."

Quá đau đớn.

Đây không phải nỗi đau của cậu, mà là tiếng khóc than của vô số người, vô số sinh linh, ý thức của vô số thế giới...

Bờ mi rung rung, đột nhiên một giọt nước mắt rơi xuống.

Lần đầu tiên cậu rơi lệ.

"Đừng làm tổn thương bọn họ." Nguyên Dục Tuyết nói.

Cậu vô thức thì thầm, chính cậu cũng không nhận ra mình vừa nói gì.

Môi đã không còn màu đỏ, mặt mày trắng bệch, cả người đầy máu, thiếu niên đứng không vững trong bóng tối.

Đôi mi chớp nhẹ, nước mắt yếu đuối không ngừng lăn dài, dường như ai cũng có thể dễ dàng làm tổn thương cậu.

Cậu đứng đó, giống như...

Một vị Thần vừa chào đời.

Quy tắc đang trên đà sụp đổ bỗng ổn định lại, tiếng khóc than biến mất. Đây không phải sức mạnh của nó, là...

Nguyên Dục Tuyết đang vô thức bện ra quy tắc mới.

Nhận biết lại một lần nữa bị đánh phá.

Nó sốc nặng, cảm giác hoang đường gần như muốn phá hủy nó. Sao có thể như thế?

Sao có thể như thế được?!

Quy Tắc không chọn Nguyên Dục Tuyết.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết đã chọn Quy Tắc.

Quy Tắc Mới rất nhỏ yếu. Nó dẹp bỏ cú sốc, điên cuồng công kích những quy tắc yếu ớt tới từ một con người, nhưng...

Không đúng.

Sức mạnh của nó đang dần bị rút đi, cuối cùng trở thành một trận cướp đoạt. Lõi quy tắc và nguồn suối đang không ngừng bị cướp đoạt, bổ sung cho Quy Tắc Mới.

Nó tấn công càng tấp nập, sức mạnh bị cướp đi càng nhiều.

Rõ ràng là một Quy Tắc Mới vừa chào đời, dù Nguyên Dục Tuyết có mạnh tới mấy thì cũng không thể cướp được sức mạnh của nó...

Quy Tắc liều mạng thu gom lại lõi, nguồn suối, nhưng rồi nó ý thức được.

Không phải Nguyên Dục Tuyết đang cướp đoạt sức mạnh của nó.

Mà là ý thức của các người chơi kia đã đưa ra lựa chọn.

Họ muốn Nguyên Dục Tuyết trở thành Quy Tắc Mới, những ý thức đó tập hợp lại, thế mà lại lung lay được căn cơ của nó.

Thậm chí không chỉ có ý thức của người chơi ---

Lũ "NPC" kia... Tức cư dân gốc của các thế giới, ý thức của họ cũng đưa ra lựa chọn.

Vậy thì cũng thôi đi, kì quái hơn là --- Sao còn có tập hợp ý thức của quỷ quái vậy?

Mà thứ khiến sức mạnh của nó dao động lớn nhất chính là, sau khi Nguyên Dục Tuyết sửa chữa quy tắc, tập hợp ý thức của thế giới.

Chúng chung một hướng.

Mà nó ---

Thất đạo quả trợ*.

*Gốc là 失道寡助, một câu trong Mạnh Tử, ý là cầm quyền mà sống mất dạy thì chó nó giúp (đùa đấy, nghĩa lịch sự là: làm vua mà làm trái đạo thì ít người giúp).

Sau khi nhận ra điều này, ý thức của nó dần suy yếu. Sức mạnh đang không ngừng bị rút đi, bản thể của nó cũng bị thế giới bài xích, dần bị cắn nuốt.

Đây mới là "tử vong" chân chính, hoàn toàn biến mất.

Đại thế đã mất, nhưng nó vẫn không cam tâm, nó hận vô cùng.

Trong sự không cam lòng và oán giận đó, nó hỏi Nguyên Dục Tuyết câu cuối cùng.

[Rốt cuộc mi... Làm thế nào lừa được Hạt Nhân?]

Không phải là chỉ trích, chỉ là nó vẫn không hiểu.

Nguyên Dục Tuyết đang bện quy tắc, nhưng vì tình huống đã ổn định lại... Hoặc cũng có thể là cậu biết nó sắp tan biến. Thiếu niên mở mắt, phân tâm một chút để trả lời câu hỏi của nó.

Cậu vươn tay chạm vào nó.

Cả hai, về định nghĩa, đang là một, thông qua tiếp xúc này, nó thấy được kí ức Nguyên Dục Tuyết mở ra cho nó xem ---

Nhưng nó vẫn không hiểu.

Tại sao thân phận của Nguyên Dục Tuyết lại được Hạt Nhân chấp thuận?

"Mi phê bình những người chơi kia dối trá, tham lam, tàn bạo, không thể khống chế dục vọng của mình. Nhưng..." Nguyên Dục Tuyết tỉnh táo hỏi lại: "Mi không như vậy ư?"

Mi cũng dối trá, tham lam, tàn bạo.

Nếu không thì đã không bện ra một phó bản thử thách như vậy, dùng tính mạng của vô số dân chúng làm đá mài dao.

Mi cũng không khống chế được dục vọng của mình, sở hữu sức mạnh lớn hơn bất cứ ai, lại dùng chúng để sáng tạo ra vô số quỷ vực chết chóc, tràn đầy oán hận và đau khổ.

Nó không chịu nghe. Tới nước này rồi, dù Nguyên Dục Tuyết có chỉ trích nó như thế nào thì nó cũng chết không chịu hối cải.

"Đó là mặt ác." Nguyên Dục Tuyết nói: "Còn có mặt thiện."

Người chơi đứng trong tình thế lưỡng nan, vẫn chọn hi sinh bản thân để cứu người.

Những người đồng đội bảo vệ lẫn nhau, giao an toàn của bản thân cho đối phương.

Kể cả quần thể người chơi vì ích kỉ mà muốn phá hủy nơi trú ẩn, muốn an toàn vượt phó bản. Bọn họ cho đến cuối... Cũng không làm gì.

Đó là sự thiện lương nhỏ bé vẫn luôn ăn sâu trong bản tính mỗi con người.

"Mi chỉ học được cái trước."

Nguyên Dục Tuyết lẳng lặng nhìn nó, bình tĩnh hỏi: "Cái sau thì sao?"

Giọng điệu dịu dàng nhất, lại nói ra lời lẽ với nó là tàn nhẫn nhất.

Nó bỗng hiểu được.

Nó có được đặc tính trước, đặc tính của nhân loại. Dù là xấu xa, thối tha, khiến người khinh bỉ, nhưng cũng là đặc tính đặc biệt chỉ con người mới có.

Bản thân Quy Tắc không có tình cảm.

Nó từng cầu xin Hạt Nhân, nó muốn trở thành người quản lý Quy Tắc chân chính, chứ không phải kẻ tạm thay. Chẳng biết từ khi nào, Hạt Nhân đã đồng ý.

Nhưng trước hết nó phải học cách trở thành một con người thực thụ mới được.

Chỉ là bao năm tháng qua --- Nó đã lãng phí.

Sự nỗ lực của nó là không thể phủ nhận, nó cũng mạnh hơn bất cứ con người nào. Thế nên lại càng khốn khổ không hiểu tại sao mình phải cúi đầu trước nhân loại hèn kém, cứ mãi tích tụ ở trong đó. Mọi nhân quả đều thành dây xích, trói chặt nó, càng ngày càng lún sâu.

Nguyên Dục Tuyết có thể trở thành con người, được Hạt Nhân tán thành.

Nó cũng có thể.

Vốn dĩ có thể.

"... Ha."

Một tiếng thở dài chế giễu bằng ngôn ngữ của nhân loại, rồi tan đi trong đất trời.

*

Không vượt phó bản nữa, nhưng mà phải đi làm.

Nguyên Dục Tuyết mạnh mẽ vượt qua tháng ngày 007*.

*Tức là làm 24/7, không có ngày nghỉ.

Quy Tắc cũ tự hủy dẫn tới vô số thế giới nhỏ bị hỗn loạn, Nguyên Dục Tuyết phải đi chải vuốt năng lượng, bện lại quy tắc. Giới Chu Diễn có thể giúp một chút cái trước... Cái sau là trách nhiệm của Nguyên Dục Tuyết, cậu phải tự làm.

Ổn định căn cơ xong, chuyện đầu tiên Nguyên Dục Tuyết làm là biên soạn lại quy tắc của quỷ vực. Phó bản thử thách đã sụp, quỷ quái bị giam cầm bên trong được thả tự do, hận thù trước đó tan thành mây khói, ai muốn đầu thai đi đầu thai... Muốn ở lại làm quỷ cũng được.

Một con quỷ đen xì bay tới trước mặt Nguyên Dục Tuyết.

Ngoại hình của nó không khác gì với những con khác, có điều ---

Nguyên Dục Tuyết lại nhận ra.

Là người quen.

"Tần Mông." Cậu vẫn quen dùng cái tên khi họ gặp nhau để gọi nó, dù biết đây không phải là tên thật của nó: "Có việc gì à?"

Im lặng một lúc lâu, Tần Mông mới nói: "... Không có gì."

"Tôi đại diện những con quỷ khác tới cảm ơn cậu." Gã có vẻ mất tự nhiên: "Cảm ơn cậu đã cứu chúng tôi."

Nguyên Dục Tuyết nghiêm mặt: "Không phải là tôi cứu."

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh trước đó --- Vô số dân chúng rời khỏi nơi ẩn núp, trong đó có Tần Mông.

"Là các cậu tự cứu chính mình."

Ngoài họ ra thì không ai có thể phá vỡ vòng tuần hoàn chết đó, cho dù là Nguyên Dục Tuyết cũng bó tay.

Đây là lựa chọn của tất cả mọi người.

Gã lại im lặng, mãi sau không nhịn được nói: "Tôi quyết định tiếp tục làm quỷ, vào phó bản làm việc."

Bây giờ quỷ trong phó bản đúng là rất ít, quỷ không muốn ở lại đều được Nguyên Dục Tuyết thả cho đi đầu thai, cho nên "quỷ thủ" khan hiếm.

Quỷ có cấp bậc ngang Quỷ Vương giống Tần Mông đúng là chỗ nào cũng cần.

Nguyên Dục Tuyết rất vui, dịu dàng mỉm cười, khen ngợi hành vi tự báo danh của Tần Mông. Sau đó lấy đơn ra cho gã đăng kí, giải thích luật lệ.

Mặc dù không hiểu tại sao mấy cái thường thức cơ bản này mà Tần Mông cũng không có, nhưng giao lưu một hồi, hai bên đều hài lòng. Tần Mông thỏa mãn cầm tư liệu bay đi.

"..."

Giới Chu Diễn ở sau lưng Nguyên Dục Tuyết đã uống hết một vại giấm.

Hắn lạnh lùng nhìn con quỷ vừa bay đi, đã ghim. Sau đó không nhịn được nói: "Nó thích em."

"Hả." Nguyên Dục Tuyết ngơ ngác ngẩng lên nhìn hắn, chân thành nói: "Em biết. Bọn họ đều rất thích em."

"..." Trong lòng Giới Chu Diễn xuất hiện chút thương hại vi diệu, yên lặng gạch bỏ Tần Mông khỏi danh sách thù hận.

Quá đáng thương.

*

Sau khi Nguyên Dục Tuyết tiếp quản, quy tắc trong phó bản đã thay đổi rất nhiều, tuy là vẫn còn nhiều chi tiết cần được hoàn thiện.

Bản chất của phó bản là để người chơi tới các thế giới hỗn loạn, chải vuốt lại sợi thế giới, từ đó sản sinh ra năng lượng, phản hồi lại cho phó bản và từng thế giới.

Có thể nói toàn bộ cơ chế hoàn toàn ỷ lại vào con người để vận hành, đây cũng chính là lí do mà người tiếp quản Quy Tắc phải là "nhân loại".

Giờ tất cả người chơi phải đăng kí lại, điều tra xem là đi hay ở.

Người chơi chọn đi sẽ bị xóa bỏ ký ức, có thể chọn một thế giới bất kì và tuyến thời gian phù hợp để trở về, sống một đời bình yên hạnh phúc.

Người chơi chọn ở lại sẽ được đề cao các loại phúc lợi. Trước hết là tỉ lệ tử vong được khống chế chỉ còn 0%, giữ lại trừng phạt thất bại bị trừ điểm tích lũy, hủy cơ chế xóa bỏ tồn tại, người chơi sống ở khu an toàn cũng không cần trả điểm tích lũy, vân vân.

Có lẽ là vì phúc lợi đãi ngộ tăng cao, rất ít người chọn đi, hầu hết đều ở lại tiếp tục làm công.

Nguyên Dục Tuyết rất hài lòng.

Tuyển chọn người chơi mới cũng được đổi thành chỉ chọn nhân loại có tiềm lực vừa chết. Họ có quyền chọn đầu thai chuyển kiếp, hoặc là kí hợp đồng với trò chơi, tích đủ điểm rồi cũng sẽ có quyền lựa chọn đi hay ở.

Người chơi chưa đủ 18 tuổi có thể ở lại khu an toàn đặc biệt, tiếp nhận giáo dục bồi dưỡng cơ bản, mỗi tuần vào phó bản mini huấn luyện hai lần, đợi đủ 18 rồi lại đi làm nhiệm vụ.

Phó bản được phân chia thành nhiều loại, không chỉ còn là phó bản kinh dị khủng bố có giá trị năng lượng cao, mà chia thành phó bản khủng bố, phó bản giải đố, phó bản xây dựng... Cùng với phó bản tình yêu gần đây đang được khai thác. Trong quá trình thử nghiệm có thể thấy năng lượng sản sinh cũng rất lớn, có thể đuổi kịp phó bản khủng bố.

Dù mọi chuyện rất thuận lợi, các người chơi vẫn có chút buồn phiền.

Trong khu an toàn, vô số người ân cần bưng trà đưa nước cho một người chơi, tràn đầy nịnh nọt: "Đại nhân, ngài kể lại lúc ngài vượt phó bản với Nguyên Thần đi! Tụi em nghe lần đầu tiên Nguyên Thần vào phó bản là tổ đội với chị, hai người là bạn chí cốt..."

"Tất nhiên rồi!" Váy không uống rượu cũng được nịnh lâng lâng, hai má đỏ bừng: "Nguyên Dục Tuyết ăn ý với tôi nhất. Trong tất cả mọi người, cậu ấy cũng có quan hệ tốt nhất với tôi!"

Những chuyện xưa xửa xừa xưa kia được cô kể đi kể lại, mọi người nghe mòn cả tai rồi, hôm nay không hiểu sao lại hết sức nhiệt tình, có hỏi có đáp, tương tác cực vui.

Váy ngậm miệng, rất là thỏa mãn. Lúc này mấy người đó mà nhờ cô chuyện gì thì Váy chắc chắn sẽ đồng ý.

Sau đó...

Váy kiên trì nộp lên đơn đóng góp ý kiến.

Nguyên Dục Tuyết mở ra, dòng chữ đỏ đầu tiên là:

Rất nhiều người chơi nhớ nhà vô cùng, nhưng lại không muốn từ chức rời khỏi phó bản, xin phép được về thế giới gốc một tháng, hưởng thụ niềm vui sum vầy.

Nguyên Dục Tuyết: "..."

Váy: "QvQ"

Nguyên Dục Tuyết vô tình bác bỏ, không phê chuẩn.

Người chơi nghỉ làm một tháng thì ra cái gì, thế giới còn duy trì được à?

...

Một tuần sau, quy định mới được công bố.

Mỗi tháng gia tăng hai ngày nghỉ đặc biệt, người chơi được phép trở về thế giới gốc nghỉ ngơi. Cộng thêm chức năng dùng điểm tích lũy hối đoái ngày nghỉ đặc biệt.

Không bị khóa kí ức hay sức mạnh, nhưng cần chú trọng...

Sau đó là đủ loại điều lệ, ví dụ như không được dùng thiên phú bậy bạ, không được gây chuyện, nếu không tập thể bị phạt.

Váy: "Hì hì."

*

Nguyên Dục Tuyết và Giới Chu Diễn ở bên nhau dường như là chuyện tự nhiên mà thành.

Mặc dù rất nhiều người chơi không đồng ý. Nhưng không chịu cũng phải chịu, tất cả ngầm thừa nhận người duy nhất có thể ở bên Nguyên Dục Tuyết là Giới Chu Diễn.

Nhưng thật ra quan hệ của hai người vẫn luôn không xác định. Cho tới một ngày trời trong gió nhẹ, Nguyên Dục Tuyết vừa bện quy tắc thế giới cả buổi sáng, Giới Chu Diễn thì đi mua hoa tươi, nhẫn, chuẩn bị cơm trưa với ánh nến giống con người ---

Giờ Nguyên Dục Tuyết không cần ăn nữa, nhưng đam mê ăn uống của cậu vẫn không đổi.

Nhờ ảnh hưởng của cậu mà Kinh Đô Ẩm Thực trở thành khu vực an toàn lớn nhất, được chú ý nhất, sốt dẻo nhất, vì sẽ có xác suất gặp được Nguyên Dục Tuyết ở đó.

Chỉ là hầu hết thời gian Nguyên Dục Tuyết vẫn ở nhà ăn bữa sáng trưa tối do Giới Chu Diễn tự tay chuẩn bị, rồi bánh ngọt, bữa ăn khuya, trà chiều. Phải thừa nhận là trình độ nấu nướng của hắn đã đạt tới cảnh giới siêu phàm, có thể nói là thế mạnh đứng thứ hai của hắn, chỉ sau sức mạnh. Chẳng qua là ngoài Nguyên Dục Tuyết ra thì không ai biết.

Bữa trưa với ánh nến được chuẩn bị rất cẩn thận, cầu kì hơn hẳn bình thường. Nguyên Dục Tuyết rất hài lòng, chỉ là...

Cậu thắc mắc: "Trời vẫn sáng mà, sao anh lại thắp nến?"

Giới Chu Diễn: "... Chủ yếu là tạo bầu không khí."

Sau khi đợi Nguyên Dục Tuyết thưởng thức xong món ăn, là lúc tâm trạng tốt nhất, Giới Chu Diễn bình tĩnh cầu hôn.

Khuôn mặt điển trai vẫn lạnh lùng ngạo nghễ, rất chín chắn trưởng thành.

"?" Nguyên Dục Tuyết hỏi: "Sao tự dưng anh quỳ xuống thế?"

Giới Chu Diễn lẳng lặng nhấc một chân lên, hồi hộp quá, quên mất là quỳ một gối.

"Nguyên Dục Tuyết." Hắn đanh mặt: "Chúng ta ở bên nhau đi."

Trong sự hồi hộp trước giờ chưa từng có, Giới Chu Diễn cảm giác trái tim trong lồng ngực sắp nhảy ra ngoài rồi. Hắn nhìn Nguyên Dục Tuyết cầm chiếc nhẫn, mỉm cười với hắn.

Giống như băng tuyết tan đi, tươi đẹp vô song.

"Tụi mình ở bên nhau lâu rồi mà?"

Trái tim đập nhanh hơn, Giới Chu Diễn như người say, lâng lâng toét miệng cười ngây ngô.

Hắn quá đắc ý, lẩm nhẩm: "Đúng rồi. Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu. Em là Quy Tắc, anh là Sức Mạnh, chúng ta là một đôi trời sinh..."

"Giới Chu Diễn." Nguyên Dục Tuyết hoang mang cắt ngang: "Em không phải Quy Tắc trời sinh, anh với cả Quy Tắc cũ..."

Quên béng mất.

Nét mặt Giới Chu Diễn trống không nửa giây, nói nhanh: "Coi như anh chưa nói gì."

Sau đó hắn nhảy lên, bổ nhào tới Nguyên Dục Tuyết, hôn lên đôi môi mềm.

Cánh môi đỏ thắm bị nhấm nháp thành màu sắc diễm lệ hơn, Nguyên Dục Tuyết đối phó không xuể, hơi xoay mặt đi, tranh thủ hít thở chút, lại bị người kia dịu dàng vuốt ve, tiếp tục bao trùm.

Sau khi xác định quan hệ, Giới Chu Diễn nhanh chóng phát triển thế mạnh mới, nhanh chóng vượt qua nấu nướng, một phát vọt lên vị trí số 2.

Chỉ là cái này cũng chỉ có mình Nguyên Dục Tuyết biết.

[Tác giả có lời muốn nói]:

Xong chính truyện rồi! Gần 2 năm, đây là bộ tui viết lâu nhất, dài nhất, tốn nhiều công sức nhất. Giờ xong rồi lại tiếc ghê không nỡ xa.

Cảm ơn các thiên sứ đã bao dung và đồng hành cùng tui, cảm ơn mọi người đã cùng Tuyết Tuyết và Viêm Khớp Vai đi tới cuối, iu mọi người nhiều!

Ngoại truyện chưa có lịch, tạm thời sẽ là một cái giải thích lí do tại sao Tuyết Tuyết vô phó bản, bổ sung và giải quyết một vài vấn đề về phòng thí nghiệm.

Với một cái nữa là Tuyết Tuyết với Viêm Khớp Vai đi phó bản du lịch tuần trăng mật, viết cái gì đó ngọt ngào ~~

Còn muốn đọc gì khác thì mọi người cứ đề cử nha, tui sẽ tham khảo để viết, yêu mọi người rất nhiều!


HOÀN CHÍNH TRUYỆN NGÀY 30/9/2024

_________________

Con người có mặt thiện và mặt ác cũng như bóng tối và ánh sáng. Mọi thứ luôn phải song hành mới có thể tồn tại. Người có thể trời sinh bản ác, nhưng chúng ta luôn hướng về ánh sáng, hướng về cái thiện, có vậy mới tồn tại được qua hàng trăm nghìn năm lịch sử.

Nguyên Dục Tuyết, Giới Chu Diễn và Quy Tắc bị xóa bỏ là ba sinh vật không có tình cảm. 

Quy Tắc tiếp xúc nhiều với mặt ác của con người, bị lây nhiễm, từ đó trở nên tham lam. Nó có tiếp xúc với ánh sáng, nhưng có lẽ ánh sáng đó là không đủ. Nên nó sinh ra trong bóng tối và cũng hướng về bóng tối.

Nguyên Dục Tuyết sinh ra trong bóng tối, tiếp xúc nhiều với bóng tối, nhưng cậu có ánh sáng dịu dàng là tiến sĩ Nguyên dìu dắt rất nhiều năm. Nên dù bị kéo vào bóng tối, Nguyên Dục Tuyết cũng không để nó nhấn chìm bản thân, luôn hướng về ánh sáng. Vì cậu là Nguyên Dục Tuyết, là đứa con được mẹ hết lòng che chở. Dù quên lãng, nhưng chính tình yêu thương của bà là động lực níu giữ cậu không lạc lối, tìm về chính bản thân mình. (còn tiến sĩ Nguyên là ai thì hãy đọc ngoại truyện Vũ Khí Hình Người)

Giới Chu Diễn lại là trường hợp thứ ba, hắn không quan tâm. Thiện hay ác, sáng hay tối cũng chỉ là một ý nghĩ. Hắn sinh ra trong bóng tối, có ở trong tối hay trong sáng cũng không có ý nghĩa với hắn. Hắn là thứ thuần túy (não ngắn) nhất. Vì hắn simp, à nhầm, vì người hắn yêu hướng về ánh sáng, hắn cũng hướng về ánh sáng.

3 sinh vật xuất thân tương tự nhau, nhưng có môi trường khác nhau, dẫn tới kết cục cũng khác.

Văn vở thế thôi chứ end được tôi cũng mừng lắm anh em ạ. Như đã nói thì tui sẽ không edit cái ngoại truyện tuần trăng mật kia vì bôi chữ thì thôi rồi, sẽ đăng bản convert lên cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro