Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thi

Beta:

======================================

Nhìn Lưu Nam đang ngủ say trước mặt, Chương Phàm không khỏi nhớ lại chuyện cũ.
Bảy năm trước, Chương Phàm và Lưu Nam vẫn còn là học sinh trung học cơ sở, cùng chung lớp học, cũng còn trẻ, khi đó cậu thẳng thắn lại kiêu ngạo, ngẫu nhiên tùy hứng đến không chỗ nào cố kỵ, cậu thích đùa dai với Lưu Nam, thường chọc cô giận đến mức dậm chân.

Có lần Lưu Nam bị người xa lạ hù dọa, vì bảo vệ cô, cậu đến trường hay tan học đều đi cùng Lưu Nam, cùng nhau thảo luận về cốt truyện Naruto, thậm chí còn bắt chước các ninja nói những câu kinh điển. Trên đường tan học có cô làm bạn, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán, khi đó, hết thảy mọi thứ dường như rất mới lạ.

Chương Phàm từng xem Lưu Nam là đối thủ cạnh tranh, hay so sánh điểm và thứ hạng các môn học, nhưng cậu không ngờ hai mẹ con cô bị mẹ cậu chế nhạo chỉ vì điểm số cậu cao hơn. Để giúp Lưu Nam cải thiện điểm số, cuối tuần nào cậu cũng bổ túc môn toán cho cô. Việc điểm số được cải thiện chắc chắn là có công lao của cậu, ít nhất ngay lúc đó cậu cảm thấy như thế. Sau lần đó mỗi khi nói chuyện với mẹ, cậu không khoe thành tích của mình ra nữa. Đương nhiên một phần cũng do về sau thành tích của cậu bị sa sút.

Cậu từng xem Lưu Nam là “bạn thân” của mình, mỗi tuần mong chờ nhất là trò chơi đánh bài vào cuối tuần, ai thua phải bị dán giấy, khi đó cô luôn bị dán  nhiều nhất, cậu còn cố ý vẽ con rùa đen lên miếng dán ở trên đầu, nhưng Lưu Nam lại không biết gì, cậu đã cười trộm vài lần bởi vì điều này. Nghĩ đến khi ấy, khoé môi Chương Phàm không khỏi cong lên.

Cậu từng cho rằng Lưu Nam là một nữ sinh kiên cường và nhạy cảm, bởi vì chiều cao bị cười nhạo, cô đã báo danh đại hội thể thảo 3000 mét trong sự giận dữ. Cậu cho rằng cô sẽ không kiên trì nổi, dù sao nhìn cô gầy yếu như vậy, trong lúc chạy 3000 mét thiếu chút nữa đã ngất đi, thế nhưng là cô làm được! Kéo dài đến tận 3 năm! Sau đó không ai dám cười nhạo chiều cao cô nữa. Mặc dù cuộc đua 3000 mét khiến cô mất đi bộ móng tay đẹp, cô cũng không vì vậy mà oán trách, thay vào đó cô lựa chọn đối mặt và kiên trì làm những gì bản thân cho là đúng.

Từ tận đáy lòng, cậu vô cùng ngưỡng mộ Lưu Nam.

Nhưng cô cũng là một nữ sinh nhạy cảm, để tránh những lời bàn tán, cậu không lái xe chở cô đến trường, dẫn đến chiến tranh lạnh, khi đó cậu chẳng biết vì sao Lưu Nam tức giận, cậu thiếu chút nữa cho rằng cả hai phải tuyệt giao, cũng may cuối cùng đã được hoà giải. Cậu không nhớ rõ ngày hoà giải pháo hoa xán lạn như nào, nhưng vẫn còn nhớ tâm trạng vui vẻ ngày hôm đó. Cậu thật sự, từng xem cô là bạn thân.

Cậu vẫn còn nhớ chuyện cô bị phạt đứng ở tiết học Vật Lý, trông cô vừa xấu hổ lại vừa đáng yêu, cậu nhịn không được trêu ghẹo mấy câu, khiến cô thêm tức giận, cậu phải dỗ dành một lúc mới khiến cô nguôi ngoai... Đến nay Chương Phàm vẫn không rõ, rõ ràng toán lý hóa đều rất khó, vì sao Lưu Nam còn lựa chọn theo khoa học tự nhiên? Chẳng lẽ là bởi vì cậu?

Ở trong mắt hắn, Lưu Nam cũng là một nha đầu xinh đẹp. Còn nhớ rõ mùa hè năm đó, Lưu Nam mặc chiếc váy màu hồng nhạt, có thể thấy cô trang điểm tỉ mỉ, còn cố ý hỏi cậu có đẹp hay không đẹp. Cậu đương nhiên biết Lưu Nam muốn nghe đáp án, nhưng lại cố ý không nói ra, còn đáp cho có lệ “Được thông qua” khiến cô tức muốn hộc máu. Bộ dáng kia tựa như cô nhóc không được cho kẹo vào ngày lễ Halloween.

Cậu đã không còn nhớ rõ chiếc váy hồng nhạt đó trông như thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu xem cô như một cô gái thật sự. Quả nhiên sau đó không lâu có nam sinh viết thư tình gửi cô, lại còn nhờ cậu chuyển thư giúp. Tuy rằng ngày thường cậu bộ dáng kiêu ngạo, nhưng chuyện yêu sớm thật sự không tốt cho việc học hành của cô, nghĩ thế, cậu làm sao có thể để sự tình tùy tiện phát triển, cho nên đã lừa nam sinh kia, nói Lưu Nam cự tuyệt hắn, còn bởi vì chuyển giao thư tình mà trở mặt với hắn. Có thể do diễn xuất quá đạt, nam sinh kia đành từ bỏ, Lưu Nam thật sự tức giận vì điều này, cũng may sau đó giải thích rõ ràng, hai người lại tiếp tục hoà hợp như lúc đầu.

Những tưởng sẽ cùng lớp với Lưu Nam mãi mãi, nhưng sau năm đầu trung học, cậu đi học lại, cô chuyển trường, từ đây trời nam đất bắc. Càng bất ngờ hơn nữa, cậu nhận được thư tình của Lưu Nam, là lời nói thật lòng, Chương Phàm cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì cậu vẫn luôn cảm thấy được người khác thích là một sự kiện thật sự may mắn, hơn nữa còn là bạn tốt của mình thích. Nhưng mà sau đó không lâu, cậu lại cảm thấy hơi khó xử, dù sao thì ở thời đó, yêu sớm rất dễ bị bắt, thậm chí có khả năng bị trường đuổi đi. Cậu cùng với bạn bè đấu tranh, cuối cùng cái gì cũng không được.

Chương Phàm vẫn luôn đặt bức thư tình trên bàn sách, cho đến ngày bị mẹ phát hiện ra, vì thuyết phục mẹ cậu không đi tìm bố mẹ Lưu Nam, cậu hứa sẽ chấm dứt tình bạn với cô và đặt việc học lên hàng đầu. Rồi sau đó, để khéo léo từ chối cô, cậu hoàn toàn đổi mới QQ, đặc biệt mua vé VIP, xoá hồ sơ đến thăm của cô, thậm chí còn thiết lập quyền ra vào QQ. Mặc kệ cô chửi rủa cậu ở QQ riêng như thế nào, cậu chỉ xem như là sự phát tiết sau một lần tỏ tình thất bại.

Để khiến Lưu Nam hết hi vọng, cậu lừa Uy Tử nói mình có bạn gái, thật ra chỉ để khiến cô bỏ cuộc. Cậu không thể thẳng thừng từ chối cô, dù sao cô cũng từng là bạn bè tốt, là đối thủ, là em gái bên cạnh. Nhưng sự thật cậu đã tổn thương cô, cho nên tốt nghiệp cấp ba, Chương Phàm đã không tìm cô nữa.

Vốn tưởng rằng, nữ sinh thẹn thùng  như vậy nhất định sẽ không chịu được, nhưng không nghĩ tới cô lại bướng bỉnh cho tới ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro