Mở đầu - Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy , cô mười sáu tuổi , lần đầu tiên thích một nam sinh chung trường . Hắn không tính là quá cao và lịch sự , nhưng lại rất thích đá banh . Hắn còn có một giọng nói trầm nghe thật thích , còn là một học bá thường xuyên đứng nhất lớp , thanh danh rất tốt .

Vào lúc ấy , yêu sớm đã không phải là vấn đề lớn lao gì . Nữ sinh theo đuổi nam sinh cũng không còn là chuyện bất thường . Tuy cô không phải là một cô gái hướng nội , nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới việc tỏ tình với hắn . Cô cảm thấy , có thể ở phía xa như thế ngắm nhìn hắn cũng rất tốt .

Khi đó, cô thường vô tình đi trên đường đụng trúng hắn . Lên tiếng chào hỏi thôi đã khiến cô cao hứng cả nửa ngày . Thường thường , sau giờ tan học cô cũng không vội trở về . Thay vào đó lại đi về phía sân vận động , đi một vòng lại một vòng , chậm chạp vô cùng , chỉ vì muốn nhìn hắn đá cầu .

Cô còn học cách xếp Hạnh Vận Tinh , mỗi ngày trong tờ giấy nhỏ viết một câu cô muốn hắn nói ra , rồi xếp thành một chú hạc vui vẻ bỏ vào trong bình lớn . Cô thường thường suy nghĩ về hắn , có phải hắn sẽ giống những nam sinh khác , sẽ thích một cô gái thật ôn nhu , có mái tóc đen nhánh thẳng dài , có một đôi mắt to tròn lấp lánh , thời điểm vui vẻ sẽ nhếch miệng cười một tiếng ?

Tóc của cô đúng là màu đen nhánh , nhưng chỉ ngắn ngủn đến lỗ tai , cô cũng có một đôi mắt to , nhưng thường thường bởi vì cười lên mà bị híp lại .

Cô mười chín tuổi , thi đậu một trường không tính là rất tốt nhưng cũng không kém so với đại học . Hắn thì phát huy khả năng mình , thi đậu một trường đại học trọng điểm ở thành thị . Cô ngồi xe lửa rời đi nơi mà mình đã từng gắn bó suốt bao nhiêu năm . Những sự tình từng diễn ra , cô từng ly từng tí nhớ lại .

Cuộc sống đại học gian khổ bắt đầu mở ra . Buổi tối sắp sửa tắt đèn đi ngủ , những nữ sinh khác cũng bắt đầu núp ở trong chăn len lén gọi điện thoại cho bạn trai mà tư tình . Cô rất nhiều lần theo thói quen thuộc ấn xuống một con số , nhưng thủy chung vẫn không hạ tay ấn nút gọi .

Mười chín năm qua , cô lần đầu tiên biết cái gì gọi là tư niệm . Thì ra , tư niệm là một loại cảm giác khiến cho con người ta rơi xuống nhiều giọt nước mắt . Bốn năm cuộc sống đại học không tính là quá lâu . Người hoạt bát đáng yêu như cô chưa bao giờ thiếu người theo đuổi . Nhưng cô lại lựa chọn độc thân .

Người khác hỏi nguyên nhân vì sao thì cô cũng chỉ cười nhạt, nói ∶ việc học quan trọng chứ sao . Cô đúng là rất cố gắng học tập , chỉ vì để thi nghiên cứu sinh của trường . Bốn năm nay tóc của cô không ngừng dài ra , cô cũng không có cắt ngắn nữa.

Lần đầu bạn học cũ hẹn hặp thì cô hai mắt tỏa sáng , một mái tóc đen nhánh thật dài thẳng tắp , mắt long lanh to tròn , bởi vì vừa thấy thân ảnh mà cô yêu thích thì lộ vẻ quang thải, da trắng hồng , thỉnh thoảng hé miệng cười một tiếng . Không nhìn ra được đây là cô gái dỡ hơi của ngày xưa .

Hắn lúc này nhìn thấy cô thì tâm rung lên một cái , nhưng lúc ấy tay của hắn đang nắm tay một cô gái khác , chân dài eo thon. Cô nhìn cô gái bên cạnh hắn , cô ấy so với mình quả thật ôn nhu và quyến rũ hơn rất nhiều . Làm tốt việc che dấu đi một tia mất mác trong lòng , cô chỉ nhàn nhạt đối với hắn cười một tiếng , nói , đã lâu không gặp .

Cô hai mươi hai tuổi , lấy thành tích tốt nhất mà thi đậu trường đại học nghiên cứu sinh . Hắn lại không có tiếp tục thi nghiên cứu , mà đã tham gia vào một văn phòng đầu tư bên ngoài xí nghiệp . Công tác xuất sắc , tiền lương hàng năm rất nhanh đã đến được con số 6 đơn vị đếm . Cô tiếp tục trải qua cuộc sống đơn điệu khô khan của đại học , hơn nữa vẫn tiếp tục độc thân .

Lần thứ nhất được về nhà, vừa vào cửa , mẹ cô liền đem cô kéo qua, vừa nói chuyện trọng tâm, đi học là chuyện tốt , nhưng nữ nhân thủy chung phải lập gia đình , đây mới là quy túc . Cô gật đầu một cái , về gian phòng mà sửa sang lại hành lý mới mang về . Từ trong rương lấy ra chính là một chai tràn đầy Hạnh Vận Tinh mà đặt ở trên giá sách . Trên giá sách lúc này là một hàng bình Hạnh Vận Tinh . Nó đều đầy hết , vừa vặn đủ y sáu bình .

Cô hai mươi lăm tuổi , dựa vào trịnh đồ thạc sĩ của trường đại học trọng điểm và thành tích ưu tú , rất nhanh tìm đến một phần công việc rất tốc , lương tháng hơn vạn .

Hắn lúc này đã tự mình mở công ty , buôn bán càng làm càng lớn . Chi nhánh thứ ba của công ty vừa khai trương thì cũng chính thời điểm đó , hắn cùng một thiên kim con nhà phó thị trưởng kết hôn, song hỷ lâm môn .

Cô xuất hiện trong hôn lễ long trọng kia , nghe được những người bên cạnh nói về chú rễ trẻ tuổi , là một nhân tài , còn cô dâu thì gia thế hiển hách , vừa đi du học trở về , xinh đẹp như hoa , thật là một đôi trai tài gái sắc . Cô nhìn gương mặt hắn vui vẻ tươi cười , trong lòng cũng có một loại cảm giác hạnh phúc . Không nghĩ đến , bên cạnh hắn , cô gái đang cười lại là một bộ dáng như cô .

Cô hai mươi sáu tuổi , gả cho một đồng nghiệp cùng công ty , hai người từ khi quen biết đến kết hôn chưa tới nửa năm , ngắn đến mức bọn họ không biết hai người có hay không từng yêu nhau. Hôn lễ của bọn họ vô cùng đơn giản , chỉ mời đến mấy anh em bạn tốt.

Đêm đó cô uống rất nhiều rượu , lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy , không có say , lại ói rối tinh rối mù . Cô ở phòng rửa tay nhìn vào chính mình trong gương . Hơi nước bốc hơi hạ lên kính , từ từ mơ hồ che lấp đi hình ảnh phản chiếu của cô . Lần đầu tiên có loại cảm xúc muốn khóc lên thật lớn . Nhưng cuối cùng , cô vẫn là đem đồ đạc để lại phòng , sau đó đi ngoài tiếp tục diễn vai một cô dâu hạnh phúc . Trong túi áo khoác của cô , lại có một Hạnh Vận Tinh do sáng nay cô gấp vội . Bên trong viết : hôm nay , ta gả làm người khác cô dâu . Nhưng ta biết , người ta yêu chính là ngươi .

Cô ba mươi sáu tuổi , trải qua một cuộc sống bậc trung bình thường. Một ngày vô tình ở trên đường gặp gỡ một bạn học cũ , tán gẫu một chút , lại biết được hắn buôn bán thất bại , đả kích nặng nề nên cả ngày lưu luyến bên quầy rượu , vợ con ly tán . Cô tìm hiểu mấy ngày , cuối cùng ở một quán rượu tìm được hắn . Cô không có mắng hắn , chẳng qua là muốn đưa cho hắn một quyển sổ tiết kiệm , ở bên trong tất cả số tiền nàng tích góp được trong nữa cuộc đời . Sau đó nói với hắn , ta tin tưởng ngươi có thể trở lại như ngày xưa .

Hắn mở sổ tiết kiệm ra , cự nhiên con số trong đó khiến hắn không thể tin được . Những người được gọi là hảo hữu nghe hắn nói vay tiền liền mắt lạnh cùng tránh né . Cô bất quá là một bạn học cũ mà đến tên hắn cũng quên lãng lại giúp hắn ?

Cô vẫn như cũ cười nhạt , nói, bằng hữu không phải là cũng trợ giúp lẫn nhau sao . Đêm đó chồng của cô biết hết sự việc , một bàn tay lập tức đánh đến , hét lớn ∶ trên trăm vạn , ngươi không nói gì liền đưa hết cho hắn, ngươi có phải hay không coi trọng hắn ta ! Cô bị bàn tay kia đánh ngã trên mặt đất, không có rơi lệ cũng không nói lời nào , không trả lời lời chất vấn của chồng mình.

Mặc dù cô chưa bao giờ nói cho người khác nghe cô thương hắn , nhưng cô cũng quyết sẽ không nói với người khác cô không thương hắn .

Cô bốn mươi tuổi , năm ấy công ty của hắn đã trở thành công ty lớn , có khả năng cùng cạnh tranh với các đại công ty có tiếng khác . Đêm đó hắn mang theo hai trăm vạn cùng mười phần trăm công ty của hắn đến nhà cô . Chồng của cô vừa bảo không cần khách khí như vậy nha , bằng hữu với nhau trợ giúp nhau là điều bình thường , vừa kí tên ở trên cổ phần chuyển nhượng .

Cô không nói gì , chỉ nói câu, không bằng lưu lại ăn bữa cơm . Hắn không có lý do từ chối nên đồng ý . Thức ăn bưng lên khiến hắn kinh ngạc, phát hiện trên bàn ăn đều là những món mình thích ăn . Nhưng hắn vẫn điềm tỉnh ngẩng đầu chồng và con của cô gắp thức ăn thì bình tĩnh lại , cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều rồi .

Trước khi đi hắn từ trong túi ra một tờ thiệp mời , cười cười nói ∶ hi vọng hai người đến lúc đó cũng có thể đến tham dự . Cô cho là hắn lại có chi nhánh công ty khai trương , lơ đễnh , nhận lấy tiện tay đặt ở trên ghế sa lon . Đưa hắn ra cửa lại xoay người trở về phòng bếp rửa chén . Đột nhiên nghe được chồng của nàng lớn tiếng nói, người vừa có tiền quả nhiên phong lưu , những lời này quả nhiên không sai a . Xem bạn học cũ này , nhanh như vậy lại cưới thêm một cô vợ thứ hai . Tay của cô run lên , chén bị rơi xuống , tạo thành những mảnh vỡ . Cô vô tình đụng trúng , máu lập tức chảy ra , một giọt rồi một giọt không ngừng rơi xuống . Cô nhìn kia những giọt máu ửng đỏ hoà vào nước . Đột nhiên nhớ tới mười lăm năm trước , nụ cười của cô gái kia cùng một thân áo cưới , cơ hồ chính là màu sắc này .

Cô năm mươi lăm tuổi , một ngày đột nhiên ở nhà té xỉu, bị đưa đi bệnh viện . Sau một phen kiểm tra , bác sĩ sắc mặt nặng nề, muốn đem chồng của cô gọi vào vừa nói chuyện . Dù sao cô cũng là một nữ nhân thông minh. Gọi lại bác sĩ , cô rất nghiêm túc hỏi , tôi còn có thể sống mấy ngày ?

Ba tháng, trong phim ảnh sự tình này xảy ra rất nhiều , nhưng không nghĩ tới thật sự nó lại xảy ra trong cuộc sống của cô . Nhất định không chịu nằm viện , cô về đến nhà bắt đầu vì mình chuẩn bị hậu sự . Một người sống hơn nửa đời người , bây giờ lại muốn giao phó hết công việc cần thiết . Nhận được tin tức , thân bằng hảo hữu rối rít chạy đến thăm hỏi . Hắn là người cuối cùng cuối cùng đến thăm cô . Lúc này cô nằm ở trên giường , thần trí đã bắt đầu mơ hồ . Nhưng vừa nhìn thấy trên tay hắn , là một Hạnh Vận Tinh , cô lập tức thanh tỉnh lại , kí ức như hồi quang phản chiếu . Đây là cho ta sao? Cô chỉ chỉ viên Hạnh Vận Tinh trên tay hắn , trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười . Hắn vội vàng trả lời đúng vậy a . Đây là ta mang đến đưa cho ngươi .

Thật là vô tình , đây là do hắn vừa mới ra sân bay , cùng lúc đụng phải một cô gái nhỏ , cái này cũng là cô gái đó đưa cho hắn . Hắn lúc ấy vội vả chạy tới gặp cô , nhận lấy liền vội vàng lên xe , cũng không biết mình đang nắm vật gì , suốt một đường , vật trong tay cũng không có cảm giác gì . Cô nhận lấy viên Hạnh Vận Tinh, nắm chặc để ở trước ngực một hồi lâu không thả .

Rốt cục, cô chỉ chỉ bên cạnh cái bàn , phía trên kia cũng thả một khỏa Hạnh Vận Tinh . Tối hôm qua tốn hơn một giờ mới xếp xong , chậm rãi đối với hắn nói ∶ Trong phòng cũ của ta còn có hơn ba mươi chín lon Hạnh Vận Tinh . Chờ thời điểm ta hỏa táng , ngươi có thể đem những thứ kia kể cả hai cái này cùng ta đặt chung một chỗ , được không ? Hắn còn chưa kịp trả lời , cô đã nhắm mắt lại , nét mặt an yên .

Ngày đó hỏa táng , hắn theo nguyện vọng của cô đem những thứ kia rơi tại trên người cô , ba mươi lon, không cẩn thận lăn xuống một hai viên trên mặt đất cũng không có người nào phát hiện .

Thời điểm hắn xoay người rời đi thì phát hiện trên đất còn có hai viên mới bị rơi ra . Nhặt lên, hắn định giữ lại , coi như là lưu giữ kỷ niệm về cô đi .

Hắn bảy mươi tuổi. Một ngày , hắn đang mang kính lão ở trong vườn hoa đọc sách . Đứa cháu bốn tuổi đột nhiên cầm hai tờ tờ giấy nhỏ, hào hứng chạy đến trước mặt hắn, la ầm lên, ông nội , ông nội , dạy ta biết chữ . Hắn nâng đỡ mắt kiếng , thấy rõ nét chữ trên tờ giấy thứ nhất , Kiệt, ngươi hôm nay mặc cái áo lam sắc màu kia rất đẹp nha haha , còn có , mấy cái số này ta cũng vậy rất thích, ha ha . Hắn nhíu nhíu mày, hỏi đứa cháu nhỏ , hai tờ tờ giấy nhỏ này ngươi từ nơi nào tìm được ? Đây không phải là tờ giấy a , đây là tiểu hạc ngươi đặt ở trên bàn sách a . Ta mở ra nó liền phát hiện bên trong có chữ viết ! Hắn sửng sốt, lại đi nhìn thứ hai tờ giấy nhỏ , trên đó viết Kiệt , có một loại hạnh phúc là ngươi có thể liều lĩnh đi thương một người suốt cả đời người .

Có một loại hạnh phúc là ngươi có thể liều lĩnh đi thương một người suốt cả đời người

Hắn nhớ tới, nhớ tới, lệ lại rơi đầy mặt

---------oOo-------

TOÀN VĂN HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro