Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                    

                                    

"Trường học có thông báo, gần đây dịch cúm hoành hành, quyết định cho học sinh học trực tuyến" Tiêu Chiến đứng ở trên bục giảng nói.

                      

"Tốt, như vậy là có thể quang minh chính đại muốn ăn cái gì thì ăn" Tiểu Bàn Tử nói.

                      

"Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, sau hôm nay là có thể về nhà"

                      

"Tốt!" Tiểu Bàn Tử hô to.

                      

"Bác ca, tớ sẽ nhớ cậu, nếu nhớ tớ thì gọi điện thoại, tớ sẽ bắt máy ngay lập tức" Tiểu Bàn Tử làm bộ khóc dựa vào người Vương Nhất Bác 

                      

"Được được, cậu đi nhanh đi!" Vương Nhất Bác đẩy Tiểu Bàn Tử ra

                      

"Thầy Tiêu, em. . .không về nhà, em có thể ở cùng thầy không?" Vương Nhất Bác gãi đầu, cười nói

                      

"Thầy phải về nhà"

                      

". . . Thầy nhẫn tâm để Omega của thầy một mình ở trường học lẻ loi hiu quạnh sao?"

                      

"Theo thầy về nhà đi" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút nói

                      

Tới nhà Tiêu Chiến

                      

"Nhà thầy chỉ có một người?" Vương Nhất Bác hỏi

                      

"Không thì sao? Thầy là người trưởng thành rồi"

                      

"Không ạ ~"

                      

"Em thu xếp lên lầu hai đi, đợi lát nữa còn vào lớp"

                      

"Em có thể không lên lớp không? Tiêu ~ lão ~ sư ~" Vương Nhất Bác làm nũng nói

                      

"Không thể!"

                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro