Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                            

                                            

"Bài học hôm nay đến đây là kết thúc, Vương Nhất Bác, đến văn phòng của tôi một chuyến" Tiêu Chiến ho khan đi ra

                              

"Bác ca, tự cầu phúc cho mình đi" Tiểu Bàn Tử nói

                              

"Ừm" Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc

                              

Tiêu Chiến cầm ly nước trà lên uống, Vương Nhất Bác gõ cửa

                              

"Mời vào"

                              

"Chuyện hôm nay, tại sao lại như thế?" Tiêu Chiến cầm ly nước hỏi

                              

"Thầy Tiêu, thầy không cảm thấy em quen mắt sao?" Vương Nhất Bác hỏi

                              

"Hả?" Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu, cố gắng nhớ lại xem

                              

"Thì em nhìn giống bạn trai thầy" Vương Nhất Bác cười trả lời

                              

Tiêu Chiến bị dọa, suýt đổ ly nước trong tay. . . "Vương Nhất Bác, em không thể yêu sớm, càng không thể có tình yêu giữa thầy và trò, xem ra bài giảng hôm nay em không có để tâm lắm nhỉ?"

                              

"Vậy em có thể yêu đương với thầy Tiêu sao?"

                              

"Không thể, đi viết 3000 từ kiểm điểm" Tiêu Chiến bị chọc cho mặt đỏ tai hồng

                              

"À, vậy là sau khi em viết xong 3000 từ, thầy Tiêu sẽ đồng ý yêu đương với em?"

                              

"Vậy thì em viết một ngàn từ cũng vô dụng"

                              

"À, ra là vậy"

                              

-

                              

Sau đó mỗi ngày đến tiết học của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền ngủ, trốn tránh Tiêu Chiến

                              

Tiêu Chiến rốt cục nhịn không được nữa, gọi Vương Nhất Bác tới văn phòng "Vương Nhất Bác, tại sao cứ đến tiết của thầy là em lại ngủ? Rồi ngày nào cũng trốn tránh thầy?"

                              

"Thầy Tiêu không chịu yêu đương với em, em đây cũng chỉ có thể trốn tránh thầy Tiêu"

                              

"Tại sao thầy không chấp nhận yêu đương với em, em lại trốn tránh thầy?"

                              

"Vậy thầy Tiêu có đồng ý hay không?"

                              

". . ." Tiêu Chiến do dự thật lâu, anh thừa nhận anh đối Vương Nhất Bác quả thật có chút thích thích, từ lần đầu tiên gặp cũng muốn thử xem xem

                              

"Thầy Tiêu, cái này em gọi là lạt mềm buộc chặt, trên sách không có nhắc đến, là em nói cho thầy Tiêu nghe"

                              

"Em là Omega, có thể xem xét lại một chút không? Sao có thể dễ dãi như vậy?" Tiêu Chiến nói

                              

"Không có, em chỉ nghĩ là muốn đem chính mình giao cho thầy Tiêu"

                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro