Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Tiêu bị cảm sao? Sao dễ ho thế?" Tiểu Bàn Tử khó hiểu hỏi

"U oa, thì ra Alpha của Bác ca là thầy Tiêu!"   

"Khụ khụ khụ, không được nói chuyện này ra ngoài!"   

Tiêu Chiến hôm nay nói, ngày mai diễn đàn liền trực tiếp nổ tung

"A a a, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, bạn trai của tôi và chồng tôi lại là của nhau!"   

"Má ơi, mau ngăn tôi lại, bằng không tôi nghĩ cách đi tìm đường chết!"   

"Cái gì !? (┯_┯), lý tưởng cuộc đời cùng vọng tưởng cuộc đời ở cùng một chỗ~"   

Kì thi giữa kì đúng hẹn tới

Tiêu Chiến làm giám thị, Vương Nhất Bác ở dưới múa bút thành văn, Vương Nhất Bác học đến sáng, buổi sáng sáu giờ lại bắt đầu học thuộc từ đơn, dính đề

"Móe, Bác ca, đây là muốn bật chế độ hacker à!" Tiểu Bàn Tử nhìn Vương Nhất Bác đã viết đầy cả một tờ bài thi. Mồm suýt rơi ra ngoài  

Buổi sáng thi, buổi chiều liền có điểm

Vương Nhất Bác đứng nhất. Tất cả mọi người đều bàn tán, chỉ có Tiêu Chiến nói một câu "Thi tốt lắm, miêu tả rất chân thật". Nữ sinh luôn đứng hạng nhất, lần này bị Vương Nhất Bác quăng cho 50 điểm cách biệt. Khóc lóc vô cùng thương tâm. Nam sinh thích cô nữ sinh kia liền gọi anh em ra chặn đường Vương Nhất Bác

"Các người muốn làm gì?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói.   

"Làm gì, đương nhiên là đánh mày!" Nói còn chưa hết, liền cho Vương Nhất Bác một đấm

Vương Nhất Bác cùng mười người đánh nhau thành một mớ hỗn độn, một đoàn người vây xem, lại không có ai vào can ngăn. . . Tiểu Bàn Tử vừa mới đến liền thấy Vương Nhất Bác chảy máu, vội vàng chạy đến phòng Tiêu Chiến gõ cửa "Thầy Tiêu, không hay rồi, Vương Nhất Bác bị đánh!"   

Tiêu Chiến sau khi nghe được vội vàng mặc áo khoác, đi ra ngoài, Tiêu Chiến tự dặn lòng: Không có việc gì, phải lý trí, phải lý trí, quản cho tốt tin tức tố của bản thân  

Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong một khắc liền phá vỡ, tin tức tố của Tiêu Chiến bắt đầu tiết ra ngoài, Alpha cấp S thì khỏi phải nói, trừ Vương Nhất Bác là Omega cấp S còn chống chịu được, những người còn lại chân đều nhũng ra. Tin tức tố mạnh giống như nắm đấm, quật vào từng người

"Thầy Tiêu, thầy Tiêu. . ." Vương Nhất Bác lắc lắc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn chưa hồi tỉnh, sau đó Vương Nhất Bác hô to một câu "Tiêu Chiến!"   

Tiêu Chiến mới phát hiện tin tức tố của mình tiết ra ngoài, Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu "Đi, thầy mang em đến bệnh viện, các em này mười người chờ ở đây" Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác. (Là bế công chúa nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro