Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ban đêm, Heo Yeon Woo đứng ở cửa phòng Tinh Túc ngẩng đầu nhìn trời, đêm nay nhiều sao nhưng lại không có trăng.

Nhưng mà Heo Yeon Woo cũng không để ý điều này, nàng vẫn ngửa đầu trầm tư.

Nàng đã không đi điện An Khang làm vu nữ chắn ách gần một tháng, từ lần điện hạ sai người truyền chỉ thả nàng, giúp nàng không bị in chữ lên mặt, nàng đã không còn đến điện An Khang nữa. Thứ nhất là điện An Khang bên kia cũng không truyền chỉ gọi nàng qua; thứ hai là thần mẫu luôn không hi vọng nàng làm chuyện này, nàng ấy luôn khuyên nàng nên ra khỏi cung, đừng có ngốc ở trong cung mãi, giống như hoàng cung đối với nàng mà nói như mãnh thú ăn thịt vậy.

Đúng rồi, thư thỉnh tội nàng viết còn chưa có giao cho điện hạ đâu?

Nghĩ đến đây nàng liền vội vàng trở lại phòng tìm thư thỉnh tội, nhưng mà nàng lục tung cả phòng lên vẫn không tìm thấy thư.

Rốt cục nàng để nó ở đâu?

Heo Yeon Woo có chút suy sụp dừng động tác tìm kiếm lại, suy nghĩ xem lá thư ấy có thể ở đâu.

“Tiểu thư, người làm sao vậy? Đây là có chuyện gì?”.

Seol Ah vừa vào phòng đã bị tình cảnh bên trong làm cho phát hoảng, lễ nghi gì đó cũng chưa kịp làm đã chạy đến bên cạnh Heo Yeon Woo thăm dò xem, phát hiện chủ thượng nhà mình từ trên xuống dưới không có dấu vết bị thương mới yên lòng.

Heo Yeon Woo nhìn thấy Seol Ah mới phục hồi tinh thần lại: “Seol Ah”.. Nghỉ ngơi một lát lại nhớ tới hỏi tiếp Seol Ah: “Ngươi có nhìn thấy ai động vào đồ ở ngăn tủ của ta không?”.

Seol Ah lắc đầu, mãi sau mới nói: “Cũng không phải, ngày thứ hai sau khi người được thả về điện hạ đã phái người đến lục soát gian phòng ở của chúng ta. Tiểu thư, người bị mất cái gì sao? Cái đó quan trọng lắm sao?”.

Đã đưa đến chỗ điện hạ rồi sao? Vậy sao điện hạ lại không triệu kiến nàng? Hoặc là điều nàng viết đối với điện hạ không quan trọng như nàng tưởng, chỉ có nàng tự mình cho là quan trọng thôi. Hoặc là bọn họ căn bản là không có đem thứ lục soát được đưa cho điện hạ.

Heo Yeon Woo có chút uể oải, có lẽ nàng nên nghe lời thần mẫu rời khỏi nơi này.

Nghĩ vậy Heo Yeon Woo lắc đầu: “Không có gì”. Sau đó đánh giá Seol Ah: “Ngươi vừa mới đi nơi nào?”.

Seol Ah nghe thế liền cả kinh: “A!”. Ngay sau đó lập tức nói: “Không có không có, nô tì chỉ vừa mới ra ngoài tùy tiện đi dạo thôi”. Nhớ tới lời cầu xin của Shim San, Seol Ah cố đè nén ham muốn nói thật cho Heo Yeon Woo.

Nếu có người muốn hại tiểu thư, Seol Ah khẳng định sẽ xông lên trước giải quyết hắn, nhưng chuyện Shim San nhờ vả lại khiến Seol Ah chần chừ, thật ra nàng cũng không hi vọng tiểu thư tiếp tục ở lại vương cung này.

Hiện tại lực lượng của các nàng so với địch nhân quá mức nhỏ bé, ở trong cung lại có quá nhiều chuyện xấu, nếu phát sinh cái gì các nàng có thể che chở cho tiểu thư toàn thân trở ra hay không cũng là điều khó nói.

Tiểu thư tuy rằng mất trí nhớ nhưng đối với chủ thượng điện hạ vẫn khó có thể quên, không đồng ý thần mẫu phân phó rời khỏi nơi này, lúc này nếu có thể có một nam tử xuất hiện khiến nàng dời đi chú ý với điện hạ thì tốt.

Seol Ah hạ quyết tâm lần này chẳng những phải giúp Shim San giấu diếm tiểu thư mà còn muốn tác hợp nàng với Yang Myung Gun nữa.

Chỉ mới vài ngày, trong hoa viên cải thìa đã nảy mầm, tin rằng chỉ thêm mười ngày nữa có thể thu hoạch.

Tô Duyệt trong thời gian này đều chạy vòng quanh trong hoa viên ngắm nhìn cải thìa tròn vo, hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện bên ngoài.

Mỗi ngày cuộc sống chính là điện Gon Won- điện Gyo Tae hai điểm một đường, đối với việc của Lee Hwon hoàn toàn không quan tâm, dù sao trước kia hắn cũng ghét nàng, bây giờ không xuất hiện trước mắt hắn thì hắn đỡ khó chịu hơn thôi.

Nhưng mà, Tô Duyệt đột nhiên nhớ tới đã một thời gian dài nàng không có gặp qua Heo Yeon Woo, gần đây nàng không có để ý chuyện bên ngoài, một lòng bận rộn trồng rau, cũng không biết Lee Hwon với Heo Yeon Woo đã phát triển đến mức nào rồi.

Tô Duyệt nhất thời hiếu kỳ không kiềm chế được, nàng lập tức đi tìm Si Bang hỏi nàng có biết sự tình gần đây của điện An Khang hay không, hay là gần đây điện An Khang có gì bất thường hay không.

Kết quả Si Bang rất nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, điện An Khang không có gì dị thường, mọi thứ đều bình thường.

Tô Duyệt:…

Tô Duyệt vô lực vẫy vẫy tay ý bảo nàng lui ra ngoài.

Si Bang bị động tác này của Tô Duyệt làm cho như lạc vào trong sương mù, ra khỏi điện Gyo Tae trở về điện chung vẫn không biết rốt cuộc Trung Điện nương nương tìm mình có chuyện gì.

Si Bang về đến phòng mình vẫn còn cảm thấy kỳ quái, Si Hwa thấy bộ dáng đó của nàng liền hỏi: “Ngươi làm sao? Không phải nương nương vừa triệu ngươi có chuyện gì sao?”.

Si Bang ngồi lên giường của mình rồi lắc đầu: “Nương nương gọi ta đến hỏi ta một câu, sau đó nàng cho ta lui xuống”.

Si Hwa hoài nghi, theo lý thuyết thì nương nương không phải là người mà động tí lại gọi người tới hỏi, nàng đã tìm Si Bang nhất định là có chuyện gì đó, trừ phi Si Bang ngốc không hiểu ý tứ trong lời nói của nương nương. Nàng hỏi Si Bang: “Nương nương rốt cục là hỏi ngươi cái gì, ngươi nói rõ ra cho ta nghe.”

Si Bang tràn đầy kỳ quái nhìn nàng: “Để làm gì?”. Nhưng hỏi thì hỏi vậy, Si Bang vẫn đem từ đầu đến cuối kể cho Si Hwa. Nàng đối với Si Hwa luôn có một loại bản năng tín nhiệm.

Si Hwa nghe xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ chỉ ngón trỏ lên trán Si Bang: “Cái đồ ngốc nhà ngươi! Nếu không phải chúng ta ở trong điện Gyo Tae hầu hạ nương nương, thì ngươi ở bên ngoài đã bị người ta ăn đến xương cũng chẳng còn rồi!”.

Si Hwa nói xong lời này cũng không thèm quản đồ ngốc Si Bang nữa, trực tiếp tiến vào nội điện gặp Tô Duyệt.

“Nương nương, nô tì nghe nói chủ thượng từ sau khi gặp nghi tân đại nhân tâm tình đều không tốt lắm, mỗi ngày chỉ ở điện An Khang phê sổ con, cũng không có phát sinh điều gì”. Si Hwa nhìn biểu cảm của Tô Duyệt rồi nói tiếp: “Còn có một việc nữa, sau khi điện hạ trừng phạt vu nữ chắn ách kia, tuy rằng sau đó vu nữ kia đã được phóng thích về, nhưng cũng không đến điện An Khang nữa. Cũng không biết có phải điện hạ hạ chỉ không cho vu nữ đó đến nữa hay không.”.

Được rồi, Tô Duyệt nghe Si Hwa nói xong hoàn toàn câm lặng, nàng còn tưởng rằng tình cảm nam nữ chính hiện giờ phát triển đến mức tòi ra một đứa trẻ rồi chứ, kết quả bọn họ một tí tiến triển cũng không có, thậm chí còn không thấy cả mặt của nhau.

Nàng lại cảm thán, thế giới này thật quá huyền huyễn!

Tô Duyệt hỏi xong cảm thấy nam nữ chủ thế giới này thật sự bất đồng, nàng vẫn nên đi trồng cải thìa thôi.

Vì thế một ngày này Tô Duyệt ở hoa viên trồng cải thìa, sau đó trở về ăn cơm chiều rồi đi ngủ.

Ngày thứ hai phải đi điện Gon Won thỉnh an, Si Hwa Si Bang đã sớm lôi nàng dậy, một phen rửa mặt chải đầu, ăn sáng sớm một chút, sau đó mới nhích người đến điện Gon Won.

Đi điện Gon Won thỉnh an kỳ thật chỉ là muốn bày ra bộ dáng hiếu kính tổ mẫu mà thôi, cũng may mà Đại Vương Đại Phi hiện tại cũng không nhắc đến chuyện hài tử như trước kia. Bằng không cứ vài ngày sẽ lại lôi kéo nàng lải nhải sinh con sinh con, đây cũng không phải vấn đề nàng muốn mà được, nàng chỉ muốn hét vào mặt tổ mẫu rằng: ngay cả con gián cũng không thể tự mình sinh con được!

Tô Duyệt đối với Đại Vương Đại Phi một vẻ hiếu kính, kể chuyện việc nhà, cứ như vậy mà mấy ngày thỉnh an trôi qua yên bình.

Nếu là bình thường Tô Duyệt sẽ trở về điện Gyo Tae ngay, nhưng hôm nay lại đặc biệt xui xẻo, nàng còn đang cân nhắc phải đi đâu, dù thế nào cũng không thể ngờ Lee Hwon cũng chạy đến điện Gon Won.

Cái này không ổn.

Nếu không muốn người ta nói chủ thượng vừa mới đến điện Gon Won, Trung Điện đã rời đi, nàng chỉ đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh ngồi xuống, tiếp tục nghe Lee Hwon cùng Đại Vương Đại Phi tán gẫu việc nhà.

Thật vất vả chờ đến khi Lee Hwon rời điện Gon Won, Tô Duyệt cũng nhanh chóng đi ra.

Nhưng Tô Duyệt vừa mới đến một cái hoa viên nhỏ cách điện Gon Won không xa thì đã thấy Lee Hwon cùng một đám người đứng ở đó.

Tô Duyệt chỉ đành phải tiến lên hành lễ với Lee Hwon: “Trung Điện không cần đa lễ”.

Tô Duyệt đứng lên lại phát hiện Lee Hwon đỡ tay nàng nhưng không có buông ra, Tô Duyệt lén lút làm bộ lơ đãng rút tay ra khỏi tay Lee Hwon nhưng không được.

Lee Hwon vẫn nắm tay nàng chậm rãi đi về phía trước, một chút ý tứ muốn thả tay ra cũng không có. Tô Duyệt thật sự không chống đỡ được: “Điện hạ, đây là, có chuyện gì muốn nói với nô tì sao?”.

Lee Hwon nhìn bộ dáng quẫn bách của Tô Duyệt lại cố ý giả vờ như không biết: “Quả nhân nghe nói gần đây Trung Điện đang trồng rau trong điện Gyo Tae, không biết Trung Điện trồng rau gì?”.

Tô Duyệt nghe hắn nói thì biểu hiện sửng sốt, nhưng cũng chỉ có thể trả lời: “Nô tì chỉ là suy nghĩ muốn thấu hiểu cuộc sống của dân chúng, cho nên mới làm như vậy, bởi vì không có nhiều thời gian, nô tì chỉ có thể tìm được một ít hạt giống của cải thìa, cho nên hiện tại chỉ có một loại cải thìa thôi”.

Lee Hwon vừa nghe liền cười: “Trung Điện có thật nhiều ý tưởng, không biết cải thìa kia lớn thế nào rồi, khi nào quả nhân có thể đến điện Gyo Tae thưởng thức thành quả của Trung Điện?”

Vừa nghe lời này của Lee Hwon Tô Duyệt liền kinh ngạc, Lee Hwon này rốt cục là đã đập đầu vào đâu mà lại có cái ý tưởng đến điện Gyo Tae ăn cải thìa chứ!

Tô Duyệt thậm chí còn có chút không biết phải nói gì: “Cái kia…Điện hạ, nô tì mới trồng chưa được bao lâu, dù nó có lớn nhanh thì cũng phải đợi một thời gian nữa mới có thể ăn được”.

Lee Hwon cũng không để ý, gật đầu: “Cũng không sốt ruột, chỉ cần Trung Điện không quên là tốt rồi”.

Tô Duyệt trả lời: “’Điện hạ yên tâm, chờ có thể ăn nô tì nhất định sẽ báo cho điện hạ đầu tiên”.

Đi đến bên ngoài điện Gyo Tae Lee Hwon mới buông tay Tô Duyệt ra, rồi mang theo người rời đi.

Tô Duyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Lee Hwon rời đi, lần nữa lại hoài nghi Lee Hwon có uống nhầm thuốc không, hoàn toàn không giống bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro