Chương 2: Một Đường Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính tôi cũng không rõ ràng, bắt đầu từ lúc nào đại não trở nên mơ hồ, khả năng là bị nến xung quanh hun, lại giống như bị đạo sĩ kia nói đến mơ màng. Tôi nỗ lực nhớ lại, nhưng chỉ nhớ được đôi môi đang khép mở của đạo sĩ kia, xung quanh còn thắp nhiều nến.

Tôi còn nhớ lúc đó mình chỉ có một ý nghĩ rõ ràng, ngọn lửa chết tiệt, sao lại chói mắt như thế.

Cuối cùng đạo sĩ kia đã nói với tôi những gì, nửa chữ tôi đều không nhớ rõ.

Tôi thậm chí còn không nhớ được bản thân rời khỏi đạo quán lúc nào, tuy rằng trong ấn tượng là tôi tự mình rời đi, không có người khác giúp, đến khi tôi dần khôi phục ý thức bản thân đã ở trong phòng khách sạn, ngoài cửa sổ là một màu đen nhánh.

Tôi chạy đến quầy lễ tân hỏi khách sạn tôi đến bằng cách nào, anh ta nhìn tôi cố nhớ lại, nói tôi một mình đến làm thủ tục, trông rất bình thường, chỉ có điều phản ứng hơi chậm, anh ta cho rằng tôi lặn lội đường xa mệt mỏi, chuyện này bọn họ nhìn thấy cũng quen rồi, không có gì đáng kinh ngạc.

Không có gì đáng kinh ngạc? Tôi làm sao có thể không cảm thấy kỳ quái? Mấy tiếng ký ức kia, đối với tôi mà nói hầu như chính là trống rỗng, kể từ lúc rời khỏi đạo quán trở về phòng, tôi cảm thấy trong đầu toàn sương mù nặng nề, tựa như chỉ cần không cẩn thận, ý thức sẽ bị chìm vào trong đó.

Một đêm hầu như chưa chợp mắt. Vất vả đến nửa đêm mới có chút buồn ngủ, nhưng chỉ mới vừa nhắm mắt lại, trong đầu trở nên ầm ĩ, ý thức như có như không, tôi cảm thấy tư duy giống như đã biến thành một cái đài kiểu cũ hỏng hóc, từng hình ảnh hiện lên tán loạn, không hề có chút trật tự nào.

Lúc chuông đồng hồ báo thức của điện thoại di động vừa reo tôi liền tỉnh. Cố gắng đứng dậy, sau khi rửa mặt vừa nhìn vào trong gương, tôi sợ hết hồn, hai vành mắt đen kia có thể đem so với gấu trúc, vạn nhất ngày hôm nay nếu đi vào núi có gặp gấu trúc hoang của Tứ Xuyên, không biết chúng có thể nhầm tôi thành đồng loại hay không.

Trạng thái tinh thần của tôi không tốt, trên đường đi tới nhà ga, chỉ cảm thấy lơ mơ, ánh mặt trời sáng loáng chiếu tới làm tôi suýt ngất. Lúc xe đến, tôi không thể chen lên, đành miễn cưỡng chờ chuyến sau. Tôi vốn nghĩ sẽ có đủ chỗ ngồi, chỉ là nhìn lại chính mình không có mang theo trang bị gì đặc biệt, không nhịn được đi qua đi lại.

Nhưng cuối cùng lại không ngờ được xe không có đủ chỗ! Bởi đường núi quá xóc nảy, nên theo quy định xe chỉ được chở đúng số lượng, nếu không thì không được phép chạy. Trừ tôi ra, còn có ba người cũng không thể lên xe. Chịu trách nhiệm tổ chức lần này là chính phủ địa phương, vì vậy hai người trong bọn họ liền trừng mắt trách cứ bên tổ chức vô dụng. Đối với việc thu thập tin tức, thời gian chính là sinh mạng, dù cho người phụ trách đồng ý chờ chúng tôi đến mới bắt đầu, chúng tôi chắc chắn vẫn mất đi cơ hội chiếm lấy vị trí tốt. Hai người kia không cam lòng đi một vòng trên xe, xác nhận thực không có chỗ trống mới căm giận đi xuống.

Tôi cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng, không có tinh lực lăn qua lăn lại nữa, bèn tìm một chỗ ở bên cạnh tuỳ tiện ngồi xuống. Còn một người khác không thể lên xe cũng lại gần ngồi bên cạnh. Nãy giờ anh ta vẫn không nói gì, nhìn dáng vẻ của anh ta cũng đầy uể oải.

Trong lòng tôi đang cảm khái hai người đồng bệnh tương liên[1], bèn thấy anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ gật đầu xem như là chào hỏi.

[1] Đồng bệnh tương liên: thông cảm với người có cùng hoàn cảnh

Tôi nở nụ cười thảm đạm với anh ta: "Vận may thật sự không tốt."

"Đúng đấy." Giọng nói của anh ta mang theo chút tự giễu.

Tôi nhìn thấy trên mặt anh ta hai vành mắt đen giống hệt như mình, trong lòng được an ủi đôi chút, xem ra cũng không phải chỉ một mình tôi không thích ứng được khí hậu nơi này, khiến cho chúng tôi biến thành hình dạng gấu trúc, nghĩ tới đây, tôi không khỏi cười "Xì" một cái.

"Cô cười cái gì?" Anh ta tò mò hỏi.

Tôi chỉ chỉ mắt mình: "Hiện tại tôi đã biết tại sao Tứ Xuyên có gấu trúc."

Anh ta cũng nở nụ cười, dụi dụi mắt: "Thật sự vô cùng vất vả, tôi làm nghề này đã tám năm, đây là lần đầu tiên bị như thế này, xem ra bát tự so với nơi này không hợp."

Tôi xém tí nữa vọt ra tiếng, "Tôi cũng vậy!" Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Xe còn chưa tới, hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện câu được câu không, anh ta cũng làm trong một toà soạn báo, chuyên mảng văn hoá lịch sử, đưa cho tôi danh thiếp in chữ màu tối đẹp đẽ, kiểu chữ là thể chữ Lệ[2], có vẻ rất đặc biệt, phía trên viết: "Tiếu Thừa Khanh".

[2] Thể chữ lệ: hay còn gọi là Lệ thư, được hình thành và phát triển từ chữ Triện, được sử dụng thay cho chữ Triện xuyên suốt qua các đời Tần, Hán, Ngụy, Tấn, Lục triều

"Thừa Khanh? Tên này rất thú vị." Tôi nói thầm một tiếng, "Tôi còn là bái đường đây."

"Tôi biết." Anh ta nâng trán lên, xem ra người cảm thấy tên anh ta khôi hài cũng không chỉ một người, "Vậy tên của cô là gì?"

Tôi biết cười nhạo tên người khác rất không lễ phép, vì lẽ đó có chút lúng túng, cũng lục tìm danh thiếp, kết quả tìm nửa ngày mới nhớ ra mình không mang theo, càng thêm bất tiện, đành cười nói: "Thật xin lỗi, tôi quên mang danh thiếp, tôi tên Cát Dị Mẫn."

Anh ta xì một tiếng nở nụ cười, "Tên của cô cũng không ra sao, Dị Mẫn, nghệ danh? Tôi muốn hỏi tên thật." Anh ta hơi nhếch khoé miệng, trong giọng nói cũng không biểu lộ trào phúng nhiều, khẩu khí hoàn toàn chỉ thuần tuý là đùa giỡn.

Tôi thầm nghĩ, người này rất thú vị, cũng không khó ở chung. Căn cứ theo nguyên tắc làm phóng viên, bất kể trong hay ngoài ngành, càng nhiều mối quan hệ xã hội càng tốt, tôi liền xác định ý nghĩ này, tôi cảm thấy anh ta tựa như cũng muốn như vậy.

Chúng tôi tán gẫu chưa bao lâu thì xe đến, hai người kia oán thán cằn nhằn nãy giờ lập tức nhảy lên, Tiếu Thừa Khanh rất có phong độ đứng lên nói: "Nữ sĩ mời đi trước", nhường tôi đi, tôi tự nhiên vui vẻ đón nhận.

Xe kia không biết xảy ra chuyện gì, phát ra tạp âm vô cùng lớn, tôi vốn định trò chuyện với Tiếu Thừa Khanh ở ghế sau, kết quả âm thanh máy móc lớn đến mức gào thét cũng chẳng nghe nổi, khiến đầu óc tôi say xe, liền quyết định không nói năng gì nữa.

Đường núi vẫn vô cùng xóc nảy khó đi, tôi chỉ cảm thấy trong dạ dày lại bắt đầu từng trận cuồn cuộn, không hề chú ý tới, không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mặt trời vốn sáng rỡ đã dần bị tầng mây dày nặng dần dần tích tụ che phủ, trời chậm rãi trở nên âm trầm.

Mãi đến khi mây đen tích tụ dày đặc, tôi mới chú ý đến, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng đột nhiên dội lên một loại cảm giác không lành.

"Anh có cảm thấy..." Tôi bất an quay đầu lại, còn chưa nói hết câu, đột nhiên thân xe run lên mãnh liệt, tiếp theo tiếng tạp âm của máy móc kêu ầm ầm.

Cảm giác mất trọng lượng ập tới, mọi thứ đảo lộn, rõ ràng chỉ là một cái nháy mắt, nhưng giống như đã trải qua cả ngàn phút, tựa như chuyển động của không khí đều có thể nhìn thấy rõ.

Tôi cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, lập tức bay lên trời, lúc này đại não đã không kịp phản ứng nữa, trơ mắt nhìn chính mình đập vào trần ô tô.

Sau đó... tôi không còn biết cái gì nữa.

Trước đây vẫn nghe người ta nói, người trước khi chết, cảnh tượng cả một đời sẽ tái hiện ngay trước mắt, còn có thể thấy được người thân đã mất, sau đó mới dần lâm vào âm u.

Tôi đã từng cho rằng đó chỉ là lừa mình dối người, bởi không ai có thể chứng minh, điều này liền trở thành truyền thuyết khiến con người ta tin.

Nhưng vào ngay lúc này, tôi vô cùng muốn tin tưởng cách nói này, bởi vì nếu đó là sự thật, tôi liền biết mình cách cái chết không còn xa.

Tôi thật sự ngửi thấy mùi nến, đó chính là hương nến trên linh đường của tôi sao, phải chăng tôi đã chết rồi, nhưng sao đầu lại đau như muốn nứt ra thế này?

Nếu còn có thể cảm thấy đau, có phải chứng minh là tôi còn sống không?

Hương nến ngày càng nồng nặc hướng thẳng vào lỗ mũi tôi, còn vòng quanh cổ họng, khiến tôi chỉ muốn ho khan.

Cuối cùng tôi vẫn không nhịn được, một hơi vọt lên yết hầu, không thể ngăn cản chính mình ho khan dữ dội. Cũng nhờ thế mà cảm giác đau đầu dần rút đi, ý thức bắt đầu rõ ràng hơn.

Tôi chậm rãi mở mắt, ánh sáng trong phòng không nhiều, hơn nữa ánh nến lay động quá lợi hại, tôi chỉ phân biệt được trước mắt chính là đỉnh và xà nhà theo kiểu kiến trúc cổ, chưa từng được sơn qua, nhưng nhìn vẫn rất mới.

Rốt cuộc tôi đang ở nơi nào?

Một chút ký ức hiện ra, đúng rồi, tôi muốn đi tham gia buổi họp báo, sau đó... Sau đó xe lao xuống núi, lẽ nào tôi đại nạn không chết? Tôi thử giật giật tay chân, trừ đầu ra thì khắp người đều bị đau bên ngoài, đặc biệt là cảm giác vô lực, cũng không giống như gãy tay gãy chân.

Lẽ nào là do não đang rung động? Vậy tôi cũng phải đang ở bệnh viện chứ, chỗ này nhìn không hề giống bệnh viện chút nào. Tôi chậm rãi ngồi dậy, cố áp chế cảm giác choáng váng, quay đầu nhìn đồ vật bên giường, càng nhìn càng thấy choáng.

Đống này là đồ chơi gì đây? Không đúng, nói chính xác hơn, tôi biết đó là món đồ chơi gì, chỉ là tôi không hiểu sao những vật kia sẽ ở bên cạnh mình.

Bên cạnh giường tôi không tới năm thước bày một cái trận bát quái thất tinh, nhìn y như đúc cái mà tôi thấy trong đạo quán, hơn nữa ngay lúc này, đám đèn trong thất tinh trận này đều còn sáng rỡ. Ánh nến sáng loáng soi bốn phía, khói xanh lượn lờ ở trong phòng.

Tôi nhìn lại trên người mình một chút, áo bào trên người vô cùng rộng rãi, tay chân hoàn toàn bị che khuất, vật này không chừng để cho tôi làm chăn thì rất tuyệt. Hơn nữa nơi tôi ngồi không phải là giường, mà là một cái đài, tuy rằng không cao lắm, nhìn qua chỉ cách mặt đất chừng một mét.

Tôi ngoẹo cổ đánh giá một vòng, cảm giác mình nhảy xuống cũng không có việc gì, bèn nín thở ngưng thần, thả người nhảy một cái.

"Hey nha." Tôi không khỏi gọi ra tiếng, mắt cá chân truyền đến cảm giác đau, hơn nữa tôi đạp phải áo ngoài, căn bản không đứng lâu được, mông trực tiếp tiếp xúc với mặt đất.

Ai nha ai nha, dự đoán sai rồi. Tôi thầm nói trong lòng, nhìn thấy gần như thế, nhưng khi nhảy xuống thì rất xa, lực tác động cứ như từ rào chắn hai mét trở lên nhảy xuống, tôi cảm thấy hệt như hồi mình còn học đại học.

Tôi đang nằm đó nhe răng xoa mắt cá chân, đột nhiên cửa cọt kẹt một tiếng mở ra, một bóng người đi vào, tôi ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngây người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro