Chương 6: Đại Quân Viễn Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Cát Kiều làm việc vô cùng có trách nhiệm, ngày thứ hai anh đã cho người may cho tôi một bộ nam trang của cận thị, để tôi mặc vào xem thử có vừa người không. Tôi mặc thử rất vừa vặn, không ngờ ánh mắt của Gia Cát Kiều chuẩn như vậy, anh nhìn dáng vẻ của tôi, nâng cằm suy tư, cuối cùng chỉ nói một câu: "Hề mặc nam trang vào thực sự trở thành một công tử văn nhã đấy."

"Có công tử văn nhã nào mặc quần áo hạ nhân sao?" Tôi chớp mắt một cái, nắm lấy cánh tay của anh, "Kiều ca ca, tìm cho muội một bộ quần áo công tử đi mà?"

Đối với việc tôi hay đòi hỏi những yêu cầu kì quái anh đã nhìn quen rồi, thoáng suy nghĩ một chút, nói: "Thật hết cách với muội rồi, được rồi, qua mấy ngày nữa huynh sẽ chuẩn bị cho muội một bộ."

Ba ngày sau anh đem quần áo tới cho tôi, so với bộ lúc trước tôi bảo Tiểu Lan làm thì tốt hơn rất nhiều, tôi cao hứng nhận lấy. Tôi cần dự trữ một ít quần áo như vậy, bởi vì sau này tôi muốn mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra bên ngoài phủ thừa tướng, thậm chí là ngoài Thành Đô, không thể không chuẩn bị nhiều chút được.

Trước đêm đại quân xuất chinh tôi hưng phấn đến nỗi một đêm không ngủ, sáng ngày thứ hai canh tư trời chưa sáng tôi đã bò dậy, lén lén lút lút thay nam trang đi tìm Gia Cát Kiều. Anh chắc là hồi giờ chưa làm chuyện xấu bao giờ, nhìn qua dáng vẻ rất lo lắng, mà nếu tính đến thân thế của anh, lo lắng là bình thường, vì lẽ đó sẽ không có người hoài nghi.

Có người nói đại quân sẽ xuất chinh từ cửa đông vào giờ tỵ một khắc, giờ thìn ba khắc Lưu Bị sẽ dẫn đầu bách quan từ cổng kinh thành, đến Đông Hoa Môn ra khỏi thành, tôi và Gia Cát Kiều vốn chuẩn bị đến cổng bên cạnh quan sát, ai biết nơi đó đông nghìn nghịt. Ngẫm lại cũng đúng thôi, hơn 1700 năm sau, chỉ xem nghi thức kéo cờ mà người mỗi ngày đều đông như mắc cửi, đừng nói là xem hoàng đế xuất chinh. Xét thấy tôi sẽ không leo cây, sau cùng chúng tôi không thể làm gì khác hơn là lùi tới Đông Hoa Môn.

Cách giờ thìn ba khắc còn một chút thời gian, vẻ lo lắng của Gia Cát Kiều rút đi, dần dần thay thế bằng một tầng khí tức u buồn, tôi biết anh đang lo lắng cho cha mẹ huynh đệ ruột thịt ở Đông Ngô.

"Không có chuyện gì." Tôi vỗ vai anh, "Bá phụ đại nhân sẽ không có việc gì đâu."

Anh miễn cưỡng nở nụ cười, "Chỉ mong là như vậy."

Tôi nhìn anh nói một đằng nghĩ một nẻo, do dự một chút, hạ thấp giọng nói: "Huynh yên tâm, lần này bệ hạ thảo phạt Đông Ngô, nhất định đại bại mà về."

Gia Cát Kiều nghe lời này của tôi, sợ hãi lập tức bịt miệng tôi lại, lo lắng nhìn xung quanh, "Muội nói mò cái gì đó, muốn bị chém đầu hả?"

Vừa nãy tôi cố ý nói rất nhỏ, không ai chú ý đến lời tôi, chính hành động của Gia Cát Kiều mới khiến mấy người xung quanh tò mò nhìn anh, may là họ cũng không để ý lắm.

Tôi kéo tay anh xuống, dùng âm lượng chỉ đủ cho anh nghe: "Muội nói chính là sự thật đấy. Tại sao Triệu Tử Long tướng quân lại cực lực phản đối, tuy rằng cha im lặng không lên tiếng, nhưng cũng không ủng hộ, muội biết vì chuyện này mà trong triều đã sớm lộn tung lên. Lấy vô đạo phạt hữu đạo[1], cử binh thảo phạt do tư oán[2], vốn là xuất binh vô cớ, vừa bắt đầu thế như chẻ tre, nhưng quân sĩ thiếu sĩ khí, khó có thể trụ được lâu dài."

[1] vô đạo phạt hữu đạo: lấy cái sai chống lại cái đúng

[2] tư oán: ân oán cá nhân

Tôi nói ngày càng hăng say, không chú ý đến ánh mắt của Gia Cát Kiều ngày càng lộ vẻ khó tin. "Còn nữa," tôi tiếp tục, "tuấn kiệt Đông Ngô xuất hiện lớp lớp, tuy rằng Lã Mông đã mất, nhưng Lục Tốn Lục Bá Ngôn người đã bày kế khiến Quan tướng quân lơ là bất cẩn mà mất đi Kinh Châu cũng tinh thông binh pháp chiến sách, tuyệt đối là một tướng tài, Đông Ngô có nhân tài như vậy, việc của bệ hạ chỉ sợ khó thành."

Tôi vốn còn định nói Lưu Bị thâm nhập đất Ngô, đối với hoàn cảnh địa hình chưa quen thuộc, nếu như đóng doanh trại ở sai nơi, bị người khác đốt một mồi lửa, khó thoát khỏi vận bị diệt, nhưng cảm thấy lời này nói ra có chút quá mức rồi, nên liền phanh lại đúng lúc.

Lời nói này nếu tôi nói ở 1800 năm sau, là do đã biết rõ kết quả, thực sự không phải có kỹ thuật cao siêu gì, nhưng đối với Gia Cát Kiều mà nói, lời của tôi nói ra tuyệt đối là kinh thế. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện anh đang dùng ánh mắt đánh giá quái vật nhìn tôi, tỏ rõ sự ngạc nhiên.

Trong lòng tôi hơi hồi hộp một chút, phát hiện mình đã nói quá nhiều, vừa định nói thêm thì nghe thấy tiếng cười thoáng qua, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Gia Cát Kiều nói: "Hề muội... muội thật làm ta ngạc nhiên, người làm quan trong triều cũng không ai có thể nhìn xa trông rộng đến vậy đâu."

Trong lòng tôi có chút sốt sắng, nhưng trên mặt vẫn cười, giả bộ đắc ý: "Đây là muội trộm nghe kết quả công việc của cha, học vẹt mà thôi, học vẹt thôi."

"Vậy cũng rất đáng gờm rồi!" Âm thanh Gia Cát Kiều nhất thời cao lên không ít.

"Cái gì đáng gờm vậy?" Bên cạnh truyền đến tiếng nói, hai chúng tôi không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Triệu Thống từ trong đám người đang chậm rãi tiến lại. Anh ta mặc một bộ y phục màu xám có tay áo rộng màu đen, bên trong mặc áo bào đen, ý cười nhàn nhạt như lần trước.

"À, chúng ta đang nói..." Gia Cát Kiều vừa định nói, liền bị tôi ngắt lời, "Chúng tôi đang nói bệ hạ ngự giá thân chinh lĩnh 70 vạn quân, quá thần kỳ."

Lời tôi vừa ra khỏi miệng, Gia Cát Kiều đại khái cũng ý thức được, lời nói vừa rồi của chúng tôi không thể nói cho Triệu Thống nghe, những lời này nếu để người khác biết, tuyệt đối có thể quy cho tôi tội danh mất đầu "hoạ loạn quân tâm", Triệu Thống là người ngoài, tuyệt đối không thể biết.

Trên mặt Triệu Thống thoáng qua tia nghi hoặc, tựa hồ không tin lời nói của tôi. Anh ta hướng Gia Cát Kiều vái chào xem như là vấn an, lại hướng tôi thi lễ một cái, như đối với việc tôi lén ra khỏi phủ có mặt ở đây không hề cảm thấy bất ngờ. Ca của tôi trả lễ rồi hỏi: "Triệu tiểu tướng quân không cần vào triều sao?"

Triệu Thống nở nụ cười nhẹ: "Kiều huynh đang chê cười tại hạ sao, tại hạ vẫn chưa có quan chức, chỉ là ra vào cùng gia phụ mà thôi, hôm nay làm sao có tư cách theo giá[3] đây."

[3] giá: theo hầu vua

Gia Cát Kiều tranh thủ thời gian bồi tội, tôi nhìn bọn họ khách khí nói chuyện, thầm nghĩ không biết hai người họ có mệt hay không, ai, thời đại này là như vậy, lễ nghi quá nhiều, đặc biệt là gia đình quan lại.

Hai người đang nói, đoàn người đột nhiên rối loạn, tiếp theo liền nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rập truyền tới, một cái ô lớn bằng lụa vàng sáng chói xuất hiện ở cuối đường.

Là Lưu Bị! Trong lòng tôi trở nên kích động, ánh mắt lom lom nhìn hướng nhân mã đang đi. Khi tới gần hơn, tôi rốt cuộc nhìn thấy một người ngồi ngựa trắng đi sau nghi trượng[4], ông mặc miện phục[5] màu đen nạm vàng ròng, đường viền gấm thêu tơ vàng, tuy rằng đã qua tuổi sáu mươi, eo lưng vẫn thẳng tắp như trước, khí thế uy vũ, ánh mắt sắc bén, giữa hai lông mày toát lên sát khí.

[4] nghi trượng: binh lính làm nghi vệ cho vua quan

[5] miện phục: mũ và áo quan của vua quan, dùng trong dịp lễ

"Quả là một đời kiêu hùng." Tôi không khỏi thì thầm một tiếng.

Triệu Thống như nghe thấy lời nói của tôi, quay đầu lại nhìn một chút, thần sắc có chút quái lạ, nhưng cũng không nói gì. Tôi không để ý, tiếp tục nhìn một đám người khí thế cuồn cuộn trước mặt.

Lưu Bị đi không xa, cha tôi cũng ngồi trên lưng ngựa, hiếm thấy được ông mặc triều phục màu đen nạm hồng một bên, đầu đội mũ quan, eo buộc thắt lưng gấm khảm bạch ngọc, mũ quan lay động, tuy rằng thân không áo choàng, vẫn mang khí chất phiêu dật như thần tiên. Sắc mặt ông hơi trắng xám, nhưg thần thái kiên nghị, uy nghi.

Trong lòng tôi thầm than một tiếng, không hổ là Khổng Minh. Nhưng chỉ nói thầm như vậy, không dám dửng dưng nói ra miệng như lúc nãy.

Vốn chỉ muốn nhìn xem Lưu Bị, nhưng tôi còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bởi vì tôi còn nhìn thấy Mã Siêu và Mã Lương.

Mã Siêu chức cao hơn Triệu Vân, nên đứng trước ông ấy, lúc vừa nhìn thấy anh ta tôi còn chưa phản ứng kịp, sau đó nghe Triệu Thống nói tôi mới biết được soái ca có chút bệnh trạng đó là Mã Siêu. Tào Tháo từng gọi Mã Siêu là "Cẩm Mã Siêu"[6], quả nhiên danh bất hư truyền, một viên soái ca a, nhưng chắc vì bệnh tình khá nặng, vì lẽ đó nhìn qua không có được anh khí như Triệu Tử Long đứng sau. Ngẫm lại anh ta trẻ tuổi như thế, lại chỉ sống được hơn một năm nữa thôi, khiến người ta thật thổn thức.

[6] cẩm: từ dùng để khen, chỉ cái đẹp nên Cẩm Mã Siêu có thể hiểu là Mã Siêu soái

Còn có Mã Lương. Ai cũng nói "Mã thị ngũ thường, bạch mi tối lương"[7]. Chắc vì đứng khá xa, tôi không thấy rõ lông mày của anh ta có thật là màu trắng hay không, nhưng anh ta cũng rất trẻ tuổi, dáng vẻ hăng hái, có ai ngờ được, không lâu sau sẽ chết ở trận chiến Di Lăng.

[7]Mã thị ngũ thường, bạch mi tối lương: Mã Lương được đánh giá là người tài giỏi nhất trong năm anh em và có cặp lông mày màu trắng

Tôi quay đầu nhìn cảnh tượng hơn hai trăm ngàn nhân mã hiếm thấy ngoài cửa thành, sĩ khí lên cao, nhưng những người này, cuối cùng tránh được đại hoả ở Di Lăng, trốn tới Vĩnh An được mấy người. Nhất tướng công thành vạn cốt khô[8], huống chi là cuộc chiến lớn cả nước như thế này.

[8]Nhất tướng công thành vạn cốt khô: mỗi một ông tướng khi thành công đều phải trả giá bằng cả vạn bộ xương binh lính chết khô

Tôi chưa từng làm phóng viên chiến trường, nhưng từng nghe những người từ trong khói lửa chiến tranh trở về kể lại, khi tiếng gào thét chiến đấu lướt qua đỉnh đầu bạn, nhìn thấy từng sinh mệnh bên người tắt lịm từng cái một, trong lòng cảm giác như bị búa nện vậy, vô cùng khó chịu.

Tôi vẫn chưa nhìn thấy ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn, chỉ là nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi trước mắt vẫn còn vương nét trẻ con, nghĩ đến vận mệnh sau này của bọn họ, cũng đã thổn thức không ngớt.

"Nửa thành cát bụi, binh tới trì hạ. Mác vàng ngựa sắt, thay ai giành thiên hạ. Một tướng thành danh vạn cốt khô, bao kẻ đầu bạc đưa tiễn tóc xanh." Tôi đột nhiên nhớ tới ca khúc trước đây từng nghe của Hứa Tung, tên là "Bán thành yên sa", không khỏi ngâm nga hát.

Triệu Thống lại quay đầu nhìn tôi, trong mắt có loại thần sắc khó đoán, anh ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng chỉ cười cợt, nói: "Gia Cát tiểu thư hăng hái quá nhỉ."

Tôi im lặng, cảm thấy thái độ của anh ta thật vô duyên, không thèm đế ý đến nữa.

Sau khi bách quan theo Lưu Bị ra khỏi thành, liền nghe tiếng Lưu Bị ở ngoài thành "xuất sư động viên". Chuyện này không thể để cho mọi người quan sát, vì lẽ đó người ở bên cạnh dần rời đi, tôi sớm cảm thấy người nhiều bực bội, trong ngực khó chịu, bèn cầu ca tôi cùng rời đi. Không ngờ Triệu Thống lôi kéo ca tôi đi uống ly rượu nói chuyện tâm tình, ca tôi vốn hiền lành không thể chối từ, bèn đáp ứng lời mời.

Tuy nhiên người có ý định vừa uống một ly vừa xem "diễn tập" không chỉ có Triệu Thống, tửu lầu gần như đã kín hết chỗ, thật không hiểu người dân Hán triều làm sao lại có hứng thú uống rượu vào buổi sáng sớm cơ chứ. Cũng may họ vẫn chưa quên tôi, nên cuối cùng đành mời Triệu Thống đến phủ Thừa tướng, đến hậu hoa viên ngắm cảnh nhâm nhi rượu.

Vốn dĩ tôi nghĩ chỉ cần ca tôi theo tiếp anh ta, tôi dù sao cũng là một cô nương nữ hài tử, tránh mặt đi cũng không có gì đáng trách. Không ngờ tên Triệu Thống này cũng thật là vô sỉ, tôi nói tôi mặc một thân đồ người hầu không hề trang điểm, không ngại, anh ta nói thay trang phục khác là được, mong được hướng tôi thỉnh giáo. Ca ngốc kia của tôi không biết nghĩ như thế nào, thế nhưng nhớ tới bộ quần áo công tử mà ca đã đưa, bảo tôi thay đồ.

Trước mặt người ngoài tôi không thể khiến ca mình mất mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn đổi quần áo rồi đến đình vừa ngắm cảnh vừa tiếp khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro