你的婚礼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"La Tại Dân! Là rượu của anh hay là tôi quan trọng hơn!" Hoàng Nhân Tuấn tức giận lớn giọng hỏi.

"Nhân Tuấn hét lên như vậy có mệt không?" La Tại Dân ngạc nhiên.

"Sống chung với anh thật sự rất mệt..."

"Tại sao chứ?" La Tại Dân không hiểu tại sao hai người yêu nhau lại nhất định phải ở cùng một chỗ mới được.

"Bởi vì tình yêu của anh là công việc! Không phải tôi, Hoàng Nhân Tuấn." Hoàng Nhân Tuấn thu dọn đồ đạc.

"Nhân Tuấn... chúng ta không thể nói chuyện vui vẻ được sao?" La Tại Dân nhìn người trước mặt đang bận rộn chuẩn bị rời xa mình.

"Chúng ta không có chuyện gì vui vẻ để nói với nhau nữa cả, sở thích của anh là công việc, là ngửi rượu, là đám bạn." Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn ôm theo chú chó Đào Tử mà họ đã cùng nhau nuôi nấng.

"Nhân Tuấn... có cần phải cố chấp như vậy không?" La Tại Dân không hiểu.

"La Tại Dân, có cố chấp cũng là do anh mà thôi." Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi ngôi nhà mà hai người đã chung sống trong ba năm.

"Thật đấy à?" Lý Đông Hách bị buộc phải rời khỏi chiếc giường êm ái của mình vào sáng sớm.

"Ừm..." Hoàng Nhân Tuấn đang chờ đợi ai đó đuổi theo cậu.

"Cùng tao về nhà đi, đèn đã tắt rồi, không cần phải đợi nữa." Lý Đông Hách nói với Hoàng Nhân Tuấn, chỉ tiếc là không kịp bay vào đá cho người kia một cái.

Hoàng Nhân Tuấn đứng nhìn chăm chăm ngôi nhà của họ mà không nói một lời nào.

_

"Anh Hưởng, tụi em về rồi này."

"Tốt, lại đây uống một ly trà gừng nóng để khỏi bị cảm lạnh đi." Lý Minh Hưởng là hôn phu của Lý Đông Hách.

"...Cảm ơn anh." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng để ngăn không cho nước mắt trào ra.

"Nhân Tuấn à, em có thể yên tâm sống ở đây, Đông Hách sẽ luôn ở bên cạnh em."

"Đêm nay, Nhân Tuấn ngủ với tao nhé! Đã lâu rồi tao với mày không có ngủ cùng nhau." Lý Đông Hách cảm thấy cậu bạn của mình thật đáng thương.

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

_

"Nhân Tuấn, ngày mai tao sẽ giới thiệu cho mày một anh chàng đẹp trai ở công ty của anh Hưởng! Anh ấy có cơ bụng đấy!" Lý Đông Hách đêm muộn rồi mà vẫn còn ríu ra ríu rít nói chuyện.

"Được thôi..." Hoàng Nhân Tuấn lúc này chỉ có duy nhất một hình bóng của ai đó trong tâm trí, đáp lại qua loa.

"Nhân Tuấn, ngày mai chúng ta đi ăn lẩu nhé~ đi mua sắm ở trung tâm thương mại~ rồi đi hát karaoke vào buổi tối nữa~ Nhân Tuấn? Hửm?"

Như thể tiếng ríu rít nói chuyện của Lý Đông Hách là một bài hát ru.

Hoàng Nhân Tuấn, người đã khóc đến mệt lả người, đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

_

La Tại Dân ở nhà dường như đã bị đóng băng mất rồi.

Nắm chặt chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị sẵn trong lòng bàn tay.

Văn phòng thẩm định rượu dạo gần đây thường xuyên phải làm việc liên tục.

Cũng chỉ là để tích cóp đủ tiền mua được một chiếc nhẫn cầu hôn

Cứ nghĩ rằng người yêu mình sẽ hiểu

Nào ngờ giờ đây lại phải chia ly

Viết lá đơn xin thôi việc rồi ôm nhẫn chìm vào mộng mị

Như thể đang ôm được người yêu trong lòng

Trong giấc mơ, La Tại Dân nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn đang cùng với người khác kết hôn

Họ gặp nhau, yêu nhau, ngỏ lời cầu hôn và thề nguyện sẽ ở bên nhau trọn đời

"Nhân Tuấn... không... Nhân Tuấn là của tôi!" La Tại Dân bị một cơn ác mộng đánh thức.

Nhìn quanh ngôi nhà trống trải

Nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay

Đưa tay tự mình nhéo lên mặt

"Xì... cũng may chỉ là giấc mơ thôi, Nhân Tuấn!" La Tại Dân vội vàng tắm rửa thu dọn.

Mua bữa sáng yêu thích của Nhân Tuấn và đi thẳng đến nơi hắn đã nghĩ đến để tìm Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn, cái cục ở dưới lầu kia trông quen quen." Lý Đông Hách miệng ngậm một túi sữa nói.

"Cái cục? Tính từ miêu tả... cái cục La Tại Dân?" Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Thật sự là cái tên tiểu tử thối đó, cái cục tra nam." Lý Đông Hách trưng ra vẻ mặt khinh thường.

"Đúng là có bệnh mà... tao không thèm nói chuyện với anh ta đâu." Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt.

"Hai bạn nhỏ ăn xong chưa nào? Tới công ty của anh một chuyến đi." Lý Minh Hưởng lên tiếng thúc giục.

"Xong rồi, xong rồi đây anh Hưởng."

"Được rồi."

_

Ở dưới lầu xuất hiện một cục La Tại Dân.

"Nhân Tuấn nhất định là chưa ăn sáng đâu nhỉ." La Tại Dân hào hứng giơ túi đồ ăn lên.

"...Ăn đi." Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng nói.

"Có trà bưởi mật ong trong cốc giữ nhiệt này." La Tại Dân không từ bỏ.

"Không cần... đừng quên là chúng ta đã chia tay rồi." Hoàng Nhân Tuấn bước lên xe.

Một lúc sau, Lý Minh Hưởng xuống xe, "Người anh em à, vợ cậu bảo cậu mau về nhà đi, mặc cái áo này của cậu đứng dưới trời đông không sợ chết cóng sao." Nói xong, anh vội vã lên xe.

"Vợ à, nhớ phải uống nhiều nước ấm đấy nhé! Trưa anh đến đón em đi ăn cơm." La Tại Dân vui vẻ hét lên.

"Đúng là có bệnh... mình còn chẳng hiểu được anh ta đang nói gì." Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không để ý khóe môi mình đang cong lên vì cười.

"Anh Hưởng, chắc chắn hai người họ sẽ hòa giải trong vòng chưa đầy một tháng cho mà xem." Lý Đông Hách bắt đầu.

"Quá ngắn rồi, phải hai tháng lận." Lý Minh Hưởng cười.

"Này! Anh nói vậy là ý gì... em là kiểu người vì sắc mà dễ dàng tha thứ ấy hả." Hoàng Nhân Tuấn kiêu kì nói.

"Đương nhiên là, phải nhưng mà cũng không phải." Lý Đông Hách tinh nghịch nói.

_

Vào buổi trưa La Tại Dân đến gặp Hoàng Nhân Tuấn đúng như đã nói.

"Nhân..." La Tại Dân nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang vui vẻ trò chuyện với người khác.

"Nhân Tuấn là đến tìm cậu sao?"

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại và thấy La Tại Dân đang nhiệt tình vẫy tay về hướng của cậu. "Hửm? Không phải, chúng ta nói chuyện tiếp đi."

La Tại Dân bĩu môi thất vọng... cảm thấy chua xót trong lòng.

Lần nào cũng thấy Hoàng Nhân Tuấn vui vẻ tít mắt trò chuyện với người khác.

Không dễ gì để đợi được đến lúc bọn họ nói xong.

Muốn ra ngoài ăn trưa với Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn từ chối thẳng thừng.

Bữa ăn trưa của nhân viên diễn ra ở căn tin của công ty, không phải nhân viên sẽ không được vào.

La Tại Dân chỉ có thể ngồi ở trong sảnh chờ.

Hoàng Nhân Tuấn không ra khỏi căn tin cho đến khi bụng đói cồn cào bắt đầu kêu lên.

"Nhân Tuấn! Cho em món ăn vặt em thích này." La Tại Dân vội vàng chạy đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.

"...Không có cần." Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy tiếng bụng La Tại Dân kêu lên.

"Nhân Tuấn cứ cầm lấy đi." La Tại Dân ngượng ngùng dúi túi đồ ăn vặt vào tay Hoàng Nhân Tuấn rồi quay đầu chạy mất.

"Đồ ngốc..."

_

"Nhân Tuấn à, anh tới đón em tan làm đây!" La Tại Dân lớn giọng nói.

"Yo cậu đừng có mà mềm lòng nha." Lý Đông Hách nói đùa.

"La Tại Dân anh đừng quên..."

"Chúng ta đã chia tay rồi, đúng không, vậy nên bây giờ anh đang nỗ lực theo đuổi tiểu Tuấn lại từ đầu nè." La Tại Dân cầm bó hoa trên tay.

"Sến súa quá đi mất..." Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi.

"Tiểu Tuấn à~ anh có thể mời em đi ăn lẩu được không?" La Tại Dân đổi giọng ngọt ngào.

"Chỉ sợ là Nhân Tuấn không có thời gian thôi, Nhân Tuấn muốn ăn lẩu với tụi này rồi." Lý Đông Hách kéo cánh tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Thêm tôi vào nữa, tôi có thể ngồi ngắm Nhân Tuấn mà không cần ăn." La Tại Dân chớp chớp mắt.

"Đông Hách, đưa anh ta theo cùng đi." Hoàng Nhân Tuấn mềm lòng.

"Được được được, nhân tuấn à, tối nay nhất định sẽ giới thiệu cho mày một anh chàng đẹp trai." lý đông hách nhìn chằm chằm la tại dân.

la tại dân sững sờ, "nhân tuấn... đột nhiên anh nhớ ra có việc cần phải đi trước." la tại dân cố kìm nước mắt.

"la... lý đông hách! tại sao mày lại ở trước mặt anh ấy..." hoàng nhân tuấn không yên tâm về la tại dân nên muốn đi theo.

lý đông hách vươn tay ngăn hoàng nhân tuấn lại, "ăn tối xong tao đưa mày về nhà, đi cùng tao trước đi."

"được rồi... chúng ta mau đi ăn tối thôi, càng nhanh càng tốt, đi đi đi." hoàng nhân tuấn kéo lý đông hách đi thẳng đến nhà hàng lẩu.

theo trí nhớ của lý đông hách, đây chính là bữa lẩu nhanh nhất mà cậu từng ăn. hoàng nhân tuấn đã vội vàng bắt taxi để về nhà sau khi ăn xong.

"...la? chồng ơi, anh có ở nhà không?" hoàng nhân tuấn bật đèn lên và thấy la tại dân ngồi xổm trên mặt đất.

"tại dân!" hoàng nhân tuấn ôm lấy la tại dân.

"nhân tuấn, chúng ta kết hôn đi."

"gì... gì cơ?" hoàng nhân tuấn không thể tin rằng la tại dân vừa nói ra điều này.

"chúng ta kết hôn có được không? chiếc nhẫn anh mua để cầu hôn nhân tuấn... nhân tuấn gả cho anh..."

la tại dân đã bị hoàng nhân tuấn ngắt lời trước khi hắn kịp nói xong, "gả! la tại dân anh nói xong không được nuốt lời đâu đấy nhé..." hoàng nhân tuấn run run nhìn chiếc nhẫn.

"nhân tuấn..." la tại dân ôm hoàng nhân tuấn thật chặt.

"nhẫn còn chưa chịu đeo cho em! la tại dân!" hoàng nhân tuấn công chúa tức giận nói.

" nhân tuấn ngay cả lúc giận cũng đẹp nữa." la tại dân đeo nhẫn cho hoàng nhân tuấn.

"miệng lưỡi ngọt thế~ la tại dân." hoàng nhân tuấn ngượng ngùng ôm lấy la tại dân.

"nhân tuấn, em có thích người miệng lưỡi ngọt ngào không?" la tại dân cũng ôm hoàng nhân tuấn.

hoàng nhân tuấn được la tại dân ôm trong vòng tay nhẹ nhàng gật đầu.

_

một tháng sau, lý đông hách và lý minh hưởng đến dự đám cưới của la tại dân và hoàng nhân tuấn cùng với tấm thiệp mời.

"anh hưởng, hai chúng ta đã đánh giá thấp la tại dân rồi, cậu ta đã bắt cóc hoàng nhân tuấn về nhà một ngày rồi tiện thể cầu hôn luôn." lý đông hách thực sự ngưỡng mộ hắn.

"còn phải học hỏi tại dân nhiều thứ lắm."

"học cái gì cơ? miệng lưỡi ngọt ngào?"

"học cách cầu hôn nhanh gọn lẹ để sớm rước được vợ về dinh." lý minh hưởng nắm lấy tay lý đông hách.

_

"chà, nhân tuấn của chúng ta đẹp trai quá." lý đông hách đi đến phòng chờ để gặp hoàng nhân tuấn.

"cũng tạm thôi, đương nhiên kết hôn là phải đẹp trai rồi, nhưng chồng tao vẫn là đẹp trai nhất." hoàng nhân tuấn nhìn người đàn ông của mình bằng đôi mắt lấp lánh.

"chồng mày có biết mày háo sắc như vậy không?"

"đương nhiên rồi, mà tao cũng chỉ háo sắc với mỗi mình anh ấy thôi." hoàng nhân tuấn kiêu ngạo.

"chậc chậc chậc, không ai làm lại mày. cũng may là cuồng mỗi chồng. thôi lo kết hôn đi!"

"vợ ơi!"

"tới đây chồng ơi!"

_

chúng tôi từng là một cặp xứng đôi vừa lứa nhất trong mắt bạn bè.

chỉ là đã từng thôi... còn bây giờ họ đã nâng cấp lên thành đôi chồng chồng trẻ xứng đôi vừa lứa nhất trong mắt bạn bè.

tôi, la tại dân, nhất định phải là chú rể trong hôn lễ của em, hoàng nhân tuấn.

_the end_

230220

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro