🍃 6 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Khắc Quân đứng lên, lời ít ý nhiều gõ một cái nhẹ xuống bàn.

"Bước đến đây, cúi xuống. Tôi hôm nay không đánh tay của em. Tay giữ lại để viết chữ."

Chương Lâm có chút mơ màng làm theo, bước lên, cúi xuống. Aaa cậu giật mình biết Chu Khắc Quân muốn đánh mông của cậu. Lỗ tai lập tức như bị đốt lên đỏ chét, bật đứng lên lại..

"Thầy Chu!"

Đây quả thực là bới móc. Rõ ràng đang nói việc sao chép bài kiểm tra sao đột nhiên nói đến nói dối, lừa gạt chứ. Nhưng việc sao chép kia chẳng lẽ muốn cậu nói thật *Không , em cảm thấy em hoàn toàn không có sai. Em về sau vẫn sẻ giúp người khác ăn gian, cùng lắm thầy cho em 0 điểm.* Hưm... Không nói dối mới là kẻ đần.

"Ah! Mông cũng không thể đánh đúng không?"

Chu Khắc Quân mỉa mai.

"Mặt cũng không được, tay cũng không được, mông cũng không được, em thật rất quý giá a! Chương Lâm! Không lẻ trước lúc tôi trừng phạt em có phải mở một cuộc thảo luận để bàn về nên phạt em ở chổ nào sao?"

Chương Lâm khuất nhục quay người lại, lần nửa chống cúi xuống cái bàn, giọng câm hận nói.

"Tại sao thầy chỉ nhìn chằm chằm mình em, những người khác cũng phạm sai lầm, sao thầy không đánh mấy bạn ấy?"

Đáp lại lời cậu là một tổ hợp năm thước thật mạnh đánh xuống cái mông nhỏ của cậu. Chương Lâm đau hét lên, hai chân nhũn ra cong lên, tay phải nhịn không được đưa sờ sờ mông của mình. Mắt lập tức đỏ hoe. Quá đau, thật sự quá đau, Chu Khắc Quân đánh thật không lưu lại chút lực nào. Chương Lâm cảm giác mông vừa đau, vừa nóng như đang bị một ngọn lửa bùng bùng đốt lấy.

"Em thật không giống bọn họ, em rất muốn ăn đòn."

Trong lòng anh bổ sung em đã vào văn phòng của tôi mà còn dám làm mưa, làm gió. Anh phát hiện tính tình cậu rất nóng nảy khó chịu, chỉ làm theo ý trong lòng mình, cho dù ý đó sai cậu vẫn bướng bỉnh theo ý của mình, cứ đâm đầu theo đến khi đầu rơi, máu chảy mới bằng lòng quay đầu lại. Có một số đứa nhỏ càng đánh càng không sợ. Nhưng cũng có một số đứa nhỏ vừa bị đánh liền kinh sợ, cũng may Chương Lâm thuộc nhóm người này. Chu Khắc Quân từ lần trước đã biết, cậu rất sợ đau. Lần trước đánh có thể nói rất có hiệu quả, đánh xong liền lập địa thành phật. Khi cậu bị đau trong người, tâm tình cậu rất dễ bị tan vỡ, và những lời anh nói cậu lại nghe đi vào.

Chu Khắc Quân thu tay lại, lạnh lùng nhìn sự kiêu ngạo của Chương Lâm đã bị bay lên nóc nhà, chỉ sau ba mươi giây tâm cao khí ngạo của cậu cũng đã tan biến gần hết. Cậu cúi đầu chống đở cái bàn, tủi thân như muốn khóc.

Chu Khắc Quân cầm thước chọc chọc vào eo cậu, bình tĩnh nói:

"Bây giờ có thể dễ nói chuyện rồi phải không?"

Hảo hán trước mắt không nên chịu thiệt, Chương Lâm nén giận đứng thẳng, ngậm miệng giả bộ không nói gì.

"Này, Bây giờ em hãy nói lý do ngụy biện của em một lần nữa, sao chép vô tội, ăn gian có lý cho thầy nghe một chút coi."

Chương Lâm tức giận giải thích.

"Em không có nói như vậy."

Giọng nói của cậu bởi vì kích động mà run lên.

"Người đã muốn sao chép cho dù em không cho bọn họ mượn, bọn họ cũng tìm mọi cách để sao chép. Nào là giấu đáp án, rình coi, thậm chí sẻ đi mượn bài thi của các bạn học lớp khác, cách còn rất nhiều, rất nhiều. Thầy không theo nguồn cội ngăn lại bọn họ lại đến làm khó em, đây quả là sự lẫn lộn đầu đuôi"

"Thầy đây hỏi em, tại sao những người ngồi xung quanh em lại sao chép nhiệt tình đến như vậy? Chẳng lẻ cả lớp chỉ có mình em học giỏi sao? Tại sao xung quanh Diệp Doanh, Vương Triết không xuất hiện chuyện sao chép đồng loạt?"

Chương Lâm tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vách tường nghĩ mình không mai mắn đụng phải tên gà mờ Chu Lương.

Chu Khắc Quân đưa tay lại đánh cậu một roi, mắng:

"Em đang trừng cái gì?"

Chương Lâm bị đánh bất ngờ đau đến hút khí lạnh, đem con mắt tức giận ngó xuống trừng cái bàn, cố hết sức đè xuống sự thôi thúc muốn nhào lại.

"Em nói đúng, học tập là việc riêng của mỗi người vì vậy sự sao chép bài tập về nhà luôn bị cấm. Trên có chính sách, dưới có đối sách chỉ cần không quá đáng tôi cũng không muốn quản cũng không cần biết. Nhưng mà sao chép ở các kỳ kiểm tra, kỳ thi ở trong lớp của tôi tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Những người giúp kẻ khác sao chép còn tệ hơn người sao chép. Nếu có lần sau nữa, tôi cũng sẻ phạt em hung ác hơn những người khác."

Chương Lâm lạnh lùng nghiêng đầu sang chổ khác, nghĩ thầm đúng là không nói lý lẽ. Vừa thoáng nói thầm qua, thanh thước kia ôm lấy gió đánh một cái vào mông của cậu. Chương Lâm té xuống đập đầu gối vào bàn. Đột nhiên cảm thấy chân của mình như tê liệt.

"Thầy Chu!"

Cậu đau đến nức nở nói:

"Thầy đây là đang làm khó dễ em. Em thừa nhận em phá hủy quy tắc trường thi, nhưng lỗi của em không lớn bằng các bạn sao chép kia."

"Hoàn toàn ngược lại, tôi không phải tức giận em phá hư quy tắc trường thi. Em dung túng sao chép đây là dẫn đầu làm bại hoại bầu không khí lớp. Em có nghĩ tới hay không, các em tùy ý làm rối kỷ cương, đối với những học sinh khác..... Có bao nhiêu không công bằng đối với các bạn cần cù chăm chỉ học tập? Em hãy thoáng nhớ lại một chút lúc bị người đi cửa sau mà được thay thế chỗ của em, lúc đó trong lòng em thấy như thế nào? Chương Lâm! Sao em không học được suy bụng ta ra bụng người chứ?"

"Nhưng mà....."

Chương Lâm nhỏ giọng giải thích nói:

"Nhưng mà đây chỉ là bài kiểm tra trắc nghiệm nhỏ không ảnh hưởng gì đến các kỳ thi của trường."

"Xế chiều hôm nay Trần Thu Lôi có tới tìm tôi."

Chu Khắc Quân lạnh lùng nói:

"Cô bé khóc nói với tôi, cô mỗi ngày đều học đến rạng sáng hai giờ, đã cố gắng hết sức.... Tại sao điểm kiểm tra trắc nghiệm Vật Lý vẫn thấp như vậy. Có mấy bạn học không cố gắng bằng cô sao làm bài thi điểm lại cao hơn cô. Cô bé hỏi tôi là có phải cô quá ngu ngốc không và cô bé nói không muốn đi học nữa. Em biết tại sao cô bé lại khổ sở như vậy không? Bởi vì có một người trong nhóm sao chép bài đem kết quả khoe khoang với cô bé."

Chương Lâm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Trần Thu Lôi là một cô bạn học không có gì nổi bật, từ ngoại hình đến thành tích học tập, mỗi ngày chẳng qua chỉ vùi đầu một chổ học tập, cô lặng lẻ đến nổi bị người bỏ qua sự hiện hữu của cô."

"Tôi khuyên cô bé thật lâu, lúc cô trở về tâm tình vẫn còn không tốt lắm. Nhà con bé thì không khá giả lắm, trong nhà lại trọng nam khinh nữ. Cô bé có thể học đến cấp ba này đã thật không dễ dàng. Cô một lòng nghĩ đến thi đại học để thay đổi vận mệnh, giờ lại còn bị người đầu cơ trục lợi, chế nhạo cười chê. Cô bé không có thông minh như em, mặc dù cô bé đã rất cố gắng, chỉ sợ tương lai cũng thi vào một trường đại học tầm thường. Khi nhìn cô bé lại nhìn lại em. Chương Lâm! Có đôi khi tôi thật hận không thể đánh chết em."

Chương Lâm cúi đầu không nói gì.

"Lần trắc nghiệm này tôi phát hiện bảy bài làm giống nhau. Tôi phạt mỗi người chép lại bài trắc nghiệm ba lần. Về phần em, không phải em thích giúp mọi người sao chép sao? Em trở về chép bảy lần cho tôi. Trên thực tế số người đã chép bài của em không phải con số này mà còn nhiều hơn nửa, tôi đã giảm bớt cho em rồi. Nếu có lần sau nữa, người khác chép phạt năm lần thì em sẻ chép mười lần. Tôi coi em từ nay về sau còn giám phát huy tốt phẩm cách đạo đức gian lận này nữa không?

Bảy lần! Trong lòng Chương Lâm hét thảm một tiếng, muốn mình chép đến khi nào đây!

"Thầy! Em còn có bài tập nửa...."

Chu Khắc Quân lạnh lùng nhìn cậu.

Chương Lâm nuốt nước bọt xuống, chưa từ bỏ ý định hỏi lại:

"Em có thể phân ra hai ngày được không?"

Chu Khắc Quân cười lạnh:

"Em đang cò kè mặc cả với thầy. Được! Một lần đổi một thước. Giờ một là em trở về chép phạt, hai là thầy đánh em bảy thước."

Chương Lâm vừa rồi đã trúng bảy thước, mông vẫn còn nóng, còn đau...... Nhưng mà chép phạt bảy lần...... Cậu từ xưa giờ ghét nhất là chép phạt, một phút đau đớn đổi cả đêm chép phạt..... Chương Lâm thực sự rất khó chọn a.....

Chu Khắc Quân nói như vậy là muốn cậu thấy khó mà bỏ cuộc, ngoan ngoãn trở về chép bài. Thật không ngờ Chương Lâm vẫn đứng đó suy nghĩ. Tròng lòng Chu Khắc Quân như có ngọn lửa phừng phừng cháy lên. Thông thường học sinh bị thầy cô khiển trách đều rất thành thật. Cậu ngược lại, lề mà lề mề cò kè mặc cả. Ngoại hình nhỏ bé, kiêu ngạo của Chương Lâm, thoạt nhìn cậu là được nâng nêu yêu thương lớn lên trong lòng bàn tay. Là trái tim khối óc của cha mẹ, là học trò cưng của thầy cô, được yêu thương, nuông chiều thành thói quen.

Chu Khắc Quân hận đến đưa thước lên cắt gió hung hăng đập tới.

Chương Lâm bị đánh bất ngờ cả người bổ nhào về phía trước, hai đùi đập mạnh vào cạnh bàn, cậu đau đến kêu ra tiếng. Cậu vừa kêu hai tiếng 'Thầy Chu!'. Chu Khắc Quân vung thước lên là một tổ hợp ba roi, gió dữ sóng gào ập đến mông cậu. Mặc dù cách một lớp quần, thanh âm cũng vang dội dị thường. Đau đớn của mấy thước trước thật là không đáng là gì. Chương Lâm đau đến toàn thân nhũn ra. Nước mắt sinh lý ào ạt trào ra mi, nghẹn ngào, nói năng lộn xộn:

"Thầy ơi! Thầy! Em sẻ quay về chép bài, quay về lập tức chép mà!"

Vừa nói vừa trốn ra xa, thật là đau , đau đến không thể nào đứng thẳng, eo gập lại, chân mềm nhũn, thảm hại đến không biết mình đang thảm hại.

Chu Khắc Quân rút tay lại, hỏi cậu:

"Còn lại ba lần, có muốn đổi luôn không?

Chương Lâm sợ đến nổi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đổi, không đổi, em đi chép, sáng sớm ngày mai nhất định nộp."

Chu Khắc Quân quăn thước xuống bàn, xụ mặt ngồi xuống ghế.

"Việc gian lận, ăn gian này, tôi hy vọng không có lần sau, còn có tôi thấy gần đây em rất phiêu, cảm thấy mình thi tốt lắm rồi phải không? Em vẫn còn dưới top 30, liều lĩnh cái gì?"

Chương Lâm liều mạng gật đầu.

Trầm mặc một lát.

"Còn đứng đây làm gì?"

Chu Khắc Quân nhìn cậu.

"Chờ thầy mời em ăn cơm sao....? Trở về tự học buổi tối. "

🔹🔹🔹

Tối hôm đó Chương Lâm về nhà tắm rửa, ngạc nhiên phát hiện cái mông nhỏ đã hiện lên một lằn tím xanh làm cậu bị đau cả đêm, đi cũng đau, ngồi cũng đau. Nuông chiều từ bé, Chương Lâm nhất thời bị lằn roi kia hù sợ, không biết mình có cần hay không sức thuốc mỡ. Nhưng lại cho rằng chuyện này thật không mặt mũi nên cũng không dám hỏi ba mẹ.

Cậu nhịn đau thay quần áo ngủ trở về phòng, liếc thấy máy tính trên bàn, có một chút lo lắng, giận dỗi lần nữa đem máy tính bỏ vào trong tủ, khoá lại quăn chìa khoá xuống gầm giường. Đầu tóc vẫn còn ướt sũng, đem cả người nhào tới giường. Sao lại có thầy giáo lòng ác, tay độc như vậy chứ! Chương Lâm lăn tròn hai vòng vẫn còn đau khủng khiếp, một bụng ủy khuất mắng, Chu Khắc Quân đúng là một động vật sống.

Kể từ đó, Chương Lâm luôn trung thực dưới tầm mắt của Chu Khắc Quân. Thỉnh thoảng cậu bị cuốn vào trò nghịch ngợm ở buổi tự học, chỉ cần một ánh mắt liếc tới của anh liền làm cậu đứng im câm như hến. Nếu điều này xảy ra trước kia, cậu sẻ cho rằng mình may mắn lừa dối đi qua, và 90% giáo viên cũng sẻ không từng chút so đo với cậu. Nhưng Mà Chu Khắc Quân không hề làm điều đó. Chương Lâm nhận ra rằng Chu Khắc Quân rất chán ghét từng hành vi nhỏ nhặt của cậu. Đạt thành tích tốt ở các thầy cô khác là một kim bài miễn tử, tại nơi Chu Khắc Quân lại khác.... Là tội thêm một bậc.

Nhưng mà Chu Khắc Quân có thể làm cho cậu chịu phục. Người có thể làm cho Chương Lâm tâm phục, khẩu phục cũng không nhiều lắm....

🔹🔸🔹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro