Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Ngưng là thứ nữ của Nam Dương hầu phủ. Mẫu thân yếu đuối, phụ thân phong lưu.

Cách vách là thế tử Trần Vương luôn xem nàng như cá trên thớt, muốn ép nàng làm thiếp.

Đích tỷ ghen ghét Ngọc Ngưng đến nổi điên, vụng trộm cho nha hoàn đẩy Ngọc Ngưng xuống nước.

Ngọc Ngưng ý thức mê man, ở dưới nước mơ hồ nhìn thấy một nam nhân. Người nọ đột nhiên mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ lãnh lẽo hiện lên ý cười.

Nàng được cứu. Đêm đến, Ngọc Ngưng nằm mộng.

Trong mơ nàng nhìn thấy một nam nhân, người lạnh băng, hắn vươn tay bắt lấy cằm nàng: 

-Ơn cứu mạng, nàng muốn đáp lễ thế nào?

Một đêm hoang đường, hôm sau Ngọc Ngưng tỉnh lại, không nhìn thấy người đêm qua nữa. Chỉ nghe thấy một thanh âm: 

-Ngưng nhi, ta và nàng đã trở thành phu thê. Nàng không được có ý với nam nhân khác, ta sẽ còn lại đến.

Ngọc Ngưng sợ hãi người nam nhân này, sợ chết đi được. Nàng lại càng sợ mình sẽ hoài thai quỷ.

Sau này, thế tử Trần Vương có ý xấu với nàng, mắt liền bị mù, nổi điên mà chết. Chủ mẫu muốn đem nàng gả cho người cháu không nên thân của bà ta, kết quả hắn lại chết bất đắc kỳ tử trong đêm, Người chủ mẫu hàng đêm đều gặp quỷ. Đích tỷ cùng cha khác mẹ muốn tát Ngọc Ngưng, kết quả thì trượt chân, đầu đũng vào bờ tường mà chảy máu.

Ngọc Ngưng bất giác phát hiện tên nam nhân này cũng không tệ lắm, ngoài lạnh trong nóng.Ban đêm, khi chàng ngủ say bên cạnh nàng, Ngọc Ngưng hôn lên môi hắn 1 cái: "Phu quân thật tốt."

Nam nhân đột nhiên mở mắt: 

-Nơi nào tốt?

Ngọc Ngưng đỏ mặt: "Nơi nào cũng tốt...."

Người xưa có câu "hồng nhan bạc mệnh", nàng cũng là hồng nhan nhưng "bất" bạc mệnh.
____________________________________

Không hợp thì cút. Đừng buông lời mất dạy.

Nữ chính có hơi nhu nhược, nhưng cái gì cũng có lí do của nó. 

Vậy thôi, chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro