Chapter 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố Changkong có một trung tâm kinh tế quan trọng tại phía Đông, ở đây có một thành phố học viện ở ngoại ô có quy mô không kém gì một khu đô thị. Nơi đây chứa hàng chục trường đại học nổi tiếng và các khu thương mại sầm uất xung quanh.

Lúc này, trên nóc một tòa chung cư cao chót vót, dưới bể bơi có một chiếc lều kín đáo được đóng khung. Bên cạnh lều là Kevin đang cầm kính quan sát tình hình trên đường.

Qua ống nhìn của kính viễn vọng. Kevin thấy một cô gái với khí chất thanh lịch đang chậm rãi bước đi giữa đám đông. Cô ấy là mục tiêu của Kevin, Raiden Mei. Lúc này, Mei vừa đi tới cửa căn hộ liền quay người bước vào cửa.

"Mục tiêu đã về căn hộ và hiện được chuyển sang giám sát trong nhà."

Kevin cất ống nhòm, cầm cuốn sổ bên cạnh lên, từ phía sau lấy ra một hộp đồ ăn nhanh, vừa ăn tối vừa tiếp tục nhiệm vụ giám sát toàn diện không có điểm mù.

Đã 3 tháng kể từ khi nhiệm vụ giám sát Raiden Mei bắt đầu. Kevin đã lặp lại thao tác này ngày này qua ngày khác, duy trì mức tiêu thụ tối thiểu và điều chỉnh bản thân để phù hợp với trạng thái bất cứ lúc nào.

Đột nhiên, Kevin cau mày khi nhìn vào màn hình máy tính. Sau vài phút, camera giám sát bên trong căn hộ vẫn không thấy tung tích của Mei. Anh nhanh chóng ném đồ hộp trên tay xuống, nhảy từ nóc chung cư xuống tòa nhà thấp hơn một chút ở bên cạnh, lợi dụng sự chênh lệch độ cao để nhanh chóng chạm đất, dựa vào con hẻm giữa các tòa nhà và nhìn ra ngoài quan sát. .

"Em gái ~ có muốn ra ngoài và đi uống nước với tôi không?"

Trên cầu thang trước cửa căn hộ có mấy thanh niên đang vây quanh Mei vừa uốn éo vừa nói chuyện nồng nặc mùi rượu.

"Xin lỗi tôi có việc."

Mei bình tĩnh trả lời. Cô phớt lờ những người say rượu này, bỏ qua họ và đi thẳng về căn hộ.

"Này! Con khốn! Đứng lại!"

Khi những người say rượu thấy Mei phớt lờ họ, họ bước tới đuổi kịp và đưa tay ra tóm lấy cô. Thấy thế, Mei định quay lại hạ gục đối thủ nhưng có một bóng người xuất hiện giữa cô và tên say rượu này, người này chính là Kevin.

Kevin giữ chặt cổ tay tên kia. Tên say rượu kia bị khống chế vặn vẹo mà cố gắng hất anh ta ra, nhưng tay của Kevin nắm càng lúc càng mạnh, gần như bóp chặt cổ tay anh ta. Lúc này Mei đã túm lấy quần áo của anh.

"Đủ rồi."

Kevin buông tay, những kẻ say rượu thấy anh không dễ đối phó, vội vàng bỏ chạy một cách loạng choạng.

"Cảm ơn."

Mei liếc nhìn Kevin rồi lạnh lùng nói, trong mắt cô đầy cảnh giác, như thể trong mắt cô Kevin không khác gì những kẻ say rượu này.

"Xin lỗi, anh còn có việc gì nữa?"

Trước câu hỏi của Mei, Kevin và Mei nhìn nhau một lúc, bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Kevin vội nhớ lại những cách mà Siegfried đã dạy anh xử lý trong những tình huống này.

Ngay khi Raiden Mei tỏ ra bất lực và định quay người bỏ đi, Kevin chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tôi thật sự rất thích em."

"Cái gì?"

Đây là chiến lược mà Siegfried đã nói với anh. Sau khi bị mục tiêu phát hiện, anh chỉ cần nói câu này theo phong cách của mình.

Kevin nắm lấy tay Mei, quỳ đầu gối xuống rồi ngẩng đầu lên nói.

"Anh thật sự rất yêu em, dù là mùa đông hay xuân, dù cho hoa nở hay tàn. Nếu như có thể biến tình yêu này thành một ngôi sao, anh sẽ nguyện trở thành sao băng đối với em; nếu tình yêu này, tâm hồn có thể biến thành hoa cỏ vậy anh xin trở thành cây nho xanh mọc bên cửa sổ phòng em; nếu tình yêu này chỉ có thể hóa thành giấc mơ thoáng qua, anh cũng xin làm người qua đường trong giấc mơ của em và ngay lúc này, anh chỉ muốn được ở lại để ở bên cạnh em, chỉ muốn thời gian dừng lại ngay tại giây phút này để có thể thể nắm tay em cho đến khi thế giới bị hủy diệt."

Anh nói với một giọng điệu đầy ngưỡng mộ.

Mei sững sờ tại chỗ, nhìn người lạ mặt trước mặt nói ra những lời khó nghe như vậy mà không biết ngại ngùng gì, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Cô nhìn ánh mắt vô cảm của Kevin không khỏi ôm trán, bất lực thở dài.

"Thì ra đây là mục đích của anh..."

Mei hất tay Kevin ra, ánh mắt cô trở nên khinh thường.

"Tôi có thể gặp nhiều người như anh trong một ngày. Tôi không biết ạnh nói câu văn mẫu đó ở đâu, nhưng lần sau nếu có tỏ tình thì hãy thêm nhiều cảm xúc vào nhé."

Mei quay người rời đi để lại Kevin một mình với tấm lưng cô đơn, nhưng lúc này Kevin ngẩng đầu nhìn địa hình gần cổng, anh muốn lắp thêm một chiếc camera vào đây.

Đây là lần nói chuyện đầu tiên giữa Kevin và Mei. Dù đầy những hiểu lầm nhưng nó không hề khiến Mei nghi ngờ chút nào. Bằng cách này, Kevin tiếp tục giám sát Mei suốt hơn một tháng.

Hôm nay Kevin vẫn ngồi xổm trên nóc chung cư. Điều khác biệt so với trước đây là số lượng người ở tầng dưới đông hơn trước gấp mấy lần. Xe của nhiều đài truyền hình và phóng viên tin tức đã chặn lối vào căn hộ. Đám đông nhìn chằm chằm vào Mei một cách cẩn thận. Lúc này Mei đang được một nhóm vệ sĩ mặc đồ đen hộ tống đi qua đám đông.

Vào ngày này, bố của Raiden Mei đã bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi tham nhũng tài chính. Là thiên kim của một tập đoàn lớn, Mei cũng được giới truyền thông đẩy lên chú ý hàng đầu. Mặc dù Kevin không hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, nhưng từ vẻ mặt buồn bã và bất lực của Mei, anh cảm nhận được tình hình hiện tại không ổn.

Đêm hôm đó, Mei ngơ ngác ngồi trong phòng, nhìn về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Kevin nhìn Mei trên màn hình, như thể nhìn thấy hình bóng của mình - một thiếu niên ngồi một mình trong phòng bị quản thúc.

Đột nhiên Mei đứng dậy và đi về phía bàn làm việc. Cùng lúc đó, trên màn hình của Kevin xuất hiện một số bông tuyết, như thể anh ấy bị thứ gì đó quấy nhiễu và khung cảnh bắt đầu mờ đi.

Kevin cảm nhận được sự rung động nhẹ phát ra từ căn hộ dưới chân mình. Anh mở lều ra dưới bầu trời đêm trong xanh, chỉ có nóc tòa chung cư là nổi lên những đám mây giông kỳ lạ.

Kevin nhìn lại màn hình giám sát. Trong khung cảnh mờ ảo là Mei đang cầm con dao trên tay! Cô chĩa lưỡi dao vào tay mình và nhắm mắt lại.

Ngay khi cô chuẩn bị đâm mạnh xuống, Kevin đóng sầm cửa căn phòng hình vuông và lao vào...
________________________________________

"Kevin! Kevin tỉnh dậy đi!"

Với tiếng gọi rõ ràng, Kevin từ từ mở mắt. Trước mặt anh là Mei đang nghiêng người và mỉm cười với anh, mái tóc màu tím thạch anh của cô xõa xuống trán Kevin.

Sau cuộc dũng cảm giải cứu người đẹp như truyện cổ tích, Mei đã có cảm tình đặc biệt với chàng trai tóc trắng trước mặt. Khi biết được Kevin sống trên nóc chung cư hàng ngày, Mei sẽ thỉnh thoảng lên trên đó để gặp anh.

Mei ngồi cạnh Kevin, cô ấy hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng khi lần đầu gặp Kevin. Ngay cả trong suốt quá trình Kevin giám sát, cô cũng chưa bao giờ tỏ ra biểu cảm như vậy.

Đó là một nụ cười có mùi hương của sự ấm áp và ngọt ngào. Không hiểu sao Kevin lại bị thu hút bởi nụ cười này.

Khi ánh mắt của Kevin dừng lại trên cơ thể Mei, cô cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo từ cổ anh và ở đó có một mặt dây chuyền màu xanh ngọc lục bảo đeo trên người anh.

"Đây là quà cảm ơn anh đã cứu tôi, cảm ơn anh rất nhiều."

Kevin cầm lấy mặt dây chuyền màu xanh ngọc lục bảo lên, trong đầu anh chợt hiện lên một cảnh tượng kỳ lạ-
Trong đống đổ nát ngập tràn lửa, anh đang ngồi một cách yếu ớt trong thế giới Honkau với Mei trong tay. Từng giọt máu của Mei nhỏ giọt vào người anh và cơ thể anh lạnh đến mức ớn lạnh!

Một cơn đau thấu tim lan khắp cơ thể anh, Kevin ôm lấy ngực, cảm giác như toàn thân mình gần như bị xuyên thủng!

Kevin vùng vẫy và ngẩng đầu lên. Lúc này Mei đã đứng dậy và đi về phía mép mái nhà. Cô quay đầu lại nhìn Kevin, nở một nụ cười hoàn toàn trái ngược với nụ cười trước đó. Đó là một nụ cười buồn bã, gượng gạo...."Vậy thì tạm biệt, Kevin..."

Theo giọng nói đó, mái nhà của toàn bộ căn hộ sụp đổ, Kevin ôm ngực từ trên trời rơi xuống!

Ngay khi bước vào bóng tối, Kevin vùng vẫy mạnh mẽ, và sau đó anh liền mở mắt-


Được rồi còn nốt chap 5 là end, t sẽ cố gắng để tuần sau ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro