Phong thư thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cedric  thân mến,

Dạo này bồ thế nào?

Mình rất là ngạc nhiên khi nhận được thư của bồ, và càng kinh ngạc hơn khi bồ cũng nhận được thư của mình, mấy nay mình đang tìm những bức thư mình viết cho bồ nhưng mãi không thấy, hoá ra là tất cả đã được gửi đi. Nhìn những dòng chữ với nét viết non nớt của bồ, mình thật là hoài niệm. Mình đã từng vì bồ mà chọn học Cổ ngữ Runes đấy bồ biết không? Có một lần bồ đi học trễ, bồ đã ngồi cùng mình, chữ viết của bồ khi ấy chưa đẹp như sau này , nhưng mình lại thích nét chữ  ấy hơn, thật là đáng yêu.

Vào năm thứ ba, bồ chính thức trở thành tầm thủ cho nhà Huflepuff chứ không còn là tầm thủ dự bị nữa, bồ sẽ được ra sân bay lượn tìm trái snitch vàng. Và nữa, chúc mừng bồ vào năm học mới. Ban đầu mình đã viết xong thư để gửi cho bồ rồi, nhưng sau đấy lại nhận được hồi âm của bồ, nên mình đã viết một phong thư khác gửi bồ. 

Nhận được những câu hỏi của bồ về thân phận mình, mình nghĩ đây nên là một bí mật nhỉ? Cedric à, mình đúng là học cùng niên cấp với bồ, cũng là một thành viên nhà Hufflepuff, nhưng chi tiết hơn nữa thì mình sẽ không bật mí cho bồ biết đâu.

Về sự chọn lựa các môn học cho kì này, mình tin rằng cho dù bồ học môn nào, bồ cũng sẽ đứng nhất. Bồ là một học trò giỏi mà các giáo sư đều chấp nhận.

Còn về Justin, hai bồ chính là bạn thân, kiểu bạn siêu thân. Sau này mình có gặp bồ ấy vài lần, bồ ấy đều nhớ tới bồ đấy Cedric. Mình cũng đã nghe được rất nhiều bí mất của bồ từ bồ ấy. Ôi, EQ của bồ thấp tới nỗi Justin nhìn mà không biết làm sao! Rõ ràng bồ rất được hoan nghênh, thế mà tới năm sáu bồ mới thông suốt. Đôi khi tụi mình hẹn nhau uống trà ở Hẻm Xéo, mỗi lần nhớ tới bồ đều suy nghĩ tại sao bồ lại như thế.

Hồi ấy chọn Cổ ngữ Runes một phần vì để học cùng bồ, phần nữa lại vì sau này có một công việc ổn định, mình đã bỏ ra không ít công sức. Và bồ biết không, mình đã trở thành một lương y của St. Mungo. Bồ xem, bồ chính là như vậy, một người mang đến rất nhiều ảnh hưởng tích cực tới cho mọi người.

Năm nay Chúa cứu thế sẽ tới Hogwarts học tập. Harry Potter là một cậu bé khá có tài, dần dần bồ và cậu ấy sẽ tiếp xúc nhiều hơn. Bật mí nhé, Harry Potter sau này đã chính miệng tung hô bồ là một phù thuỷ tài giỏi, và cả hiệu trưởng Dumbledore cũng khen ngợi bồ, ca ngợi sự trung thành, chính trực, thiện lương và công bằng của bồ.

Năm học thứ ba này bồ rất bận rộn nhưng cũng rất vui vẻ. Mình rất ít khi thấy bồ ở phòng sinh hoạt chung của nhà, bồ dành hầu hết thời gian ở sân tập Quidditch và thư viện, mà dù có vào thư viện thì cũng rất khó để tìm bồ trong những cái bàn dài đầy ắp người và sách vở. Ôi, bồ bận bịu thật đấy! Nếu bồ chọn học môn Số học huyền bí thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi luôn mất. Từ sự không ngừng cố gắng và học hỏi, bồ ngày càng trở nên suất sắc hơn, tới mức một số thành viên nhà Ravenclaw vốn không phục, và một số ít thành viên Gryffindor thay đổi suy nghĩ, mong muốn kết giao, đặc biệt là Oliver, bồ ấy quý bồ tới mức coi bồ chính là bạn tốt của mình. Mị lực của bồ lan toả tứ phương, nam nữ đều quy phục.

Món cà ri thịt bò siêu ngon, nhưng mình thích canh cá nấu kiểu Pháp hơn. Gia tinh của Hogwarts có tay nghề rất tốt, đồ ăn chúng nó làm ra thật sự không chê vào đâu được. Hồi năm nhất mình thường xuyên tới nhà bếp ăn thêm, cuối cùng đã tăng hơn năm kí lô. Tuy các gia tinh thường pha cho tớ uống một cốc sữa bò nóng để tăng chiều cao được mười centi, nhưng những người bạn thân của mình lại lén trêu mình rằng dù mình có cao thêm nhưng độ tăng của bề ngang cũng không kém.

Thời điểm ấy thành tích của mình vốn đã không xuất sắc, cho dù ở Hufflepuff không thấp, nhưng so với bồ, chúng ta cách nhau toàn bộ nhà Ravenclaw, hơn nửa nhà Slytherin và một ít thành viên nhà Gryffindor. Mỗi khi nghĩ tới sự thật này, tất cả cảm xúc của mình đều nén lại, chỉ có thể thở dài bi thương.

Bồ khi 13 tuổi trông trưởng thành hơn năm nhất rất nhiều, cao hơn và ngày càng lịch thiệp hơn, mỗi buổi sáng khi dùng bữa tại đại sảnh, có rất nhiều bạn nữ gửi thư cú cho bồ. Vào ngày Lễ Tình nhân, các món quà và thư tình mà bồ được tặng luôn chất thành từng đống làm các nam sinh ghen tỵ đỏ mắt. Mình đã làm chocolate để tặng bồ nhưng mà sau đấy vẫn không đưa, mình không tin tưởng tay nghề mình cho lắm, vì mình đã thừa lúc mọi người bận rộn mà lấy nồi quặng để làm. Vừa sợ bồ sau khi nhận sẽ không ăn, vừa lo lắng nếu bồ ăn mà bị làm sao thì phải đi bệnh xá. May mà mình vẫn chưa đem tặng nó.

Đúng rồi, thời gian này  bồ tham gia huấn luyện Quidditch cường độ cao dẫn tới bị cảm, mình đã gặp bồ với một thân ướt sũng từ đầu đến chân, mình đã trộm cười rất lâu. Tuy rằng bồ cố ý trốn ở gian giường vắng người tránh cho mọi người nhận ra bồ những không may vẫn bị mình nhận ra. Bồ khi ấy trông thật xấu hổ và ngượng ngùng nhưng vẫn cười chào mình một cái, bồ thật đáng yêu!

Chuyện lớn nhất ở năm học này chính là nhà đoạt được cúp nhà không phải Slytherin. Cụ thẻ là nhà nào thì mình sẽ không bật mí đâu, nhưng mà đánh bại được nhà Slytherin, nhà suốt bảy năm nay đoạt cúp, tất cả mọi người đều kích động và sôi trào.

Năm ba của chúng ta cũng chỉ có thế thôi. Chúc bồ mạnh khoẻ, mọi chuyện muốn làm đều suôn sẻ.

Luôn dõi theo bồ,

L."

Nhận được hồi âm, Cedric rất vui, L có thể nhận được thư của cậu gửi, nhưng việc duy trì thư từ qua lại cho nhau như thế này không phải là chuyện mà kể cả cậu hay L có thể làm được. Dù vậy, những lời mà cô viết trong thư làm cậu cảm thấy mói quan hệ của hai người đã gần hơn trước. Cedric càng vui vẻ hơn khi L cũng không có ý muốn ký thác điều gì qua những bức thư, cô hoàn toàn thả lỏng bản thân mà tâm sự cùng cậu, dù giấu diếm thân phận, nhưng đã bộc lộ lòng mình nhiều hơn. 

Nhìn những dòng chữ L kể về cậu trong năm học này, Cedric hạ quyết tâm muốn rèn lại chữ và viết hồi âm cho cô. Mặc dù thời gian này cậu rất bận, nhưng vẫn có một chút thời gian để nghỉ ngơi, ví dụ như lớp Lịch sử pháp thuật của giáo sư Bins.

Bẵng một thời gian học tập, huấn luyện Quidditch, cũng như rèn nét chữ, Cedric bắt đầu hạ bút viết hồi âm cho L.

"L thân mến,

Dạo giờ ổn không?

Chữ viết của tớ hiện tại đã tiến bộ nhiều hơn so với ngày trước chứ? Tớ sẽ cố gắng để nét chữ ngày càng đẹp hơn, dù không thể bằng đại bộ phận thành viên Slytherin là quý tộc được nghiêm khắc dạy dỗ từ nhỏ, nhưng tớ sẽ cố gắng nhiều hơn. Tớ nghĩ bồ khi nhận được thư sẽ kinh ngạc với nét chữ của tớ, mọi người đều bắt đầu từ  non nớt đến thành thục mà.

Tớ xác thật theo đều nghị của bồ nên lựa chọn học Số học huyền bí, môn này làm cho lịch học tập của tớ càng thêm bận rộn nhưng không kém phần phong phú, tớ thật sự rất thích đắm chìm trong cảm giác này. Lời bồ nói rất đúng, càng ngày càng có rất ít người nói tớ  là công tử bột, các Hufflepuff khác còn đứng ra bảo vệ tớ, một số bạn nữ nhà Slytherin thì lại vừa rụt rè vừa ngượng ngùng tỏ tình, làm cho tớ thụ sủng nhược kinh. 

*Thụ sủng nhược kinh: được yêu thương mà lo sợ. (tôi sợ tôi không giải thích thì các bác bảo tôi lạm hán việt mà tôi càng sợ tôi giải thích thì đứt mạch đọc của các bác -.-)

Bản thân tớ ngày càng yêu mến nhà Hufflepuff của chúng ta, mọi người sinh hoạt như là một gia đình vậy, luôn che chở nhau và sưởi ấm cho nhau. L à, bồ biết không, tớ thật hãnh diện là một thành viên nhà Hufflepuff.  À bồ còn nhớ Oliver chứ, tớ và bồ ấy đã kết bạn với nhau, thi thoảng chúng tớ còn tập luyện Quidditch cùng nhau đấy, và cả cặp song sinh Weasley nhà Gryffindor thi thoảng cũng tập cùng, Charlie thi thoảng cũng ra sân đấu tập và chia sẻ các bí quyết và kinh nghiệm cá nhân cho nhau. Tuy rằng tớ không có tiếp xúc với "the boy who live" nhưng năm nay mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp cả.

Lễ Tình nhân tới tớ mong bản thân sẽ được bồ tặng chocolate, hy vọng bồ không dùng vạc để nấu là được. L này, bồ có thể bật mí một chút về thân phận của bồ được không? Tớ rất mong năm nay, năm sau và sau nữa về sau có thể nhận được chocolate của bồ, nếu bồ có làm, tớ thật sự muốn được nếm thử.

Đúng như trong thư bồ nói, trải qua một thời gian dài tập luyện trong cái thời tiết mưa gió, tớ đã bị cảm và tới bệnh xá, vì không muốn ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi nên khi đỡ hơn tớ đã nhờ cô Pomfrey cho tớ chuyển giường vào góc để ôn lại bài vở. Bồ kể rằng chúng ta đã gặp nhau, nhưng tớ lại không gặp được ai có thể là bồ cả. Đôi lúc tớ suy nghĩ, liệu bồ có thực sự tồn tại trên đời này sao, tớ thật sự thật sự rất muốn được gặp bồ, muốn biết bồ bây giờ trông như thế nào, ra sao, muốn được làm quen và trở thành bạn của nhau chứ không phải tớ chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của bồ hay những lần bồ và Justin tán gẫu với nhau. Làm ơn, bồ hãy cho mình cơ hội để được gặp gỡ và làm bạn với bồ đi!

Bồ bảo rằng tớ tới năm thứ sáu mới thông suốt? Là thông suốt chuyện gì chứ, thú thật với bồ, các nữ sinh trong mắt tớ còn không bắt mắt và đẹp đẽ như trái snitch đâu, hơn nữa nhiều người nhiều chuyện, suốt ngày quay đi quẩn lại thật sự rất mệt mỏi, tớ thà chơi Quidditch còn hơn. Bồ biết không, tớ ngẫu nhiên có gặp một số bạn nữ đang trốn ở một góc vắng và vụng trộm khóc, khi ấy, tớ chỉ có thể nhìn chứ chẳng thể giúp được các bạn ấy, nên tớ quyết định không kết giao với một ai cả, để tránh cho tương lai gần có ai đấy khóc vì tớ.

Ôi, tớ cũng chẳng hiểu sao tớ lại kể chuyện này cho bồ xem, nhưng tớ thật sự muốn kết bạn với bồ cho nên có gì tớ kể hết mà chẳng nghĩ sẽ che giấu gì.

Tớ chưa ăn món canh cá nấu kiểu Pháp bao giờ nhưng lần tới tớ sẽ thử. Tớ cũng đã đi hỏi thăm các huynh trưởng để tìm danh sách các nữ sinh bắt đầu bằng "L", nó dài và rất khó để tìm hiểu từng người. Bồ có thể bật mí chút không??

Chuyện ngạc nhiên nhất chính là Gryffindor, nhà luôn đứng cuối mỗi cuộc đua Cúp nhà, năm nay đã đoạt cúp ở ngay phút chót. Tớ rất tiếc khi Hufflepuff của chúng ta không dẫn đầu, nhưng tớ tin chắc nhà của chúng ta sẽ đạt được sớm thôi.

Luôn luôn chờ hồi âm của bồ.

Bạn của bồ,

Cedric."

---***----***---

VitquayBeijing.

Dong Da, Hanoi - 12/08/2021, 0:47 p.m.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro