Ba Mươi Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một, thứ vĩnh viễn không thể có được.

Trong Hogwarts truyền tai nhau một cái truyền thuyết.

Hiệu trưởng vĩ đại Harry Potter từng có một người trụ mãi trong tim của hắn. Tin tức này nghe nói là do hiệu trưởng phu nhân vô tình để lộ ra.

Dĩ nhiên là cả nhà Weasley đều biết rõ nhưng không ai trong số họ nói gì.

Hai, trở mặt thành thù.

"Cút đi, Potter!" Mắt của Draco đỏ lên, đối mặt với tấm gương trong phòng vệ sinh, cậu nhìn thấy kẻ mà cậu không muốn nhìn thấy lúc này nhất.

Harry khiếp sợ nhìn cậu nhóc, muốn tới gần nhưng lại bị đẩy mạnh ra. Dần dần, bọn bọ bắt đầu tranh chấp như hai con trâu đực đã đỏ mắt.

Sau đó, Harry vô thức đọc ra câu thần chú mà hắn vừa nhìn thấy được trong quyển sách của Hoàng Tử Lai.

Một câu thần chú mà hắn không bao giờ dùng nữa.

Ba, đơn phương cả cuộc đời.

Đó là một bức chân dung.

Từ kích thước của khung ảnh, hẳn là ảnh toàn thân, phần khung tranh được để lộ ra ngoài có vẻ được làm một loại gỗ đắt tiền và toát lên mùi hương của gỗ. Albus biết rằng từng họa tiết đẹp đẽ được trang trí công phu trên khung ảnh là cho chính cha mình tự tay làm hết.

Người trong tranh bị tấm vải trắng che khuất, có chút bụi rơi xuống, đây là đãi ngộ chưa từng có trong nhiều năm qua. Một tuần trước, cha cẩn thận lau chùi nó lần cuối cùng, sau đó bị bệnh nặng không gượng dậy nổi, chịu đựng ba ngày rồi ra đi.

Trước khi chết hắn đã ôm lấy nó, hết lần này đến lần khác bảo rằng bản thân muốn được mai táng cùng với nó, Albus, James và cả Lily đã trưởng thành đồng ý với hắn.

Albus hơi giãy giụa trong lòng, lòng hiếu kỳ vẫn nằm ở trên cơ, quyết định xem thử bức chân dung ngoại trừ cha ra thì không còn ai nhìn tới rốt cuộc vẽ thứ gì. Nó nhanh tay lật tấm vải trắng ra---- rồi lại sững sờ.

Có hai người, bên trái là cha, bên phải là một chàng trai---- hình như là Malfoy. Nửa bên trái là bức tranh pháp thuật, còn nửa bên phải là bức tranh Muggle không thể cử động, cha ôm chặt lấy nửa còn lại không chịu nhúc nhích, nụ cười ở khóe miệng chợt tắt vào một khắc nhìn vào bức chân dung.

Chú thích (1): Thiết lập là nếu người được vẽ trong chân dung pháp thuật không muốn được vẽ, người trong tranh sẽ không cử động, cũng tức là ý thức của người được vẽ kia từ chối vào bức chân dung.

Bốn, chia tay.

"Mày biết đó Harry, Ginny thích mày lắm đấy."

"Phải, Harry đối xử với ai cũng đều tốt như vậy."

Năm, không liên quan đến tình yêu.

Khoảng cách từ năm mười một tuổi đến mười bảy tuổi thật ra chỉ như chuyện xảy ra trong chớp mắt.

Bên trong đại sảnh của Trang viên Malfoy trống rỗng, mảnh vỡ thủy tinh của đèn rơi đầy xuống đất, chân bàn và tay vịn của ghế gãy vụn, gia tinh ôm ngực nằm trên mặt đất, bụng của gia tinh chảy rất nhiều máu, đôi mắt tròn tựa trái bóng như đang than thở cho số phận của căn phòng đã từng xa hoa lộng lẫy.

Vào thời điểm đưa ra quyết định, cậu chủ nhỏ nắm chặt đũa phép trong tay. Cậu đã phản bội lại chủ nhân của mình, không chút do dự đặt chân lên con đường mang kết cục cay đắng không có ngày mai.

Tao yêu mày, không liên quan tới mày.

Hay nói cách khác, không liên quan tới chữ yêu.

Sáu, sự trả thù.

Draco cuộn tròn ở bên ven đường tối tăm.

Mưa to trút xuống làm cậu không còn chỗ để trốn. Nước mưa làm ướt sũng chiếc áo chùng rách nát để lộ ra thân hình gầy gò của cậu. Phần lớn chủ quán trong hẻm nhỏ đều đã đóng cửa và từ chối tiếp khách, chỉ có ánh trăng màu bạc như xương cùng với vài ngọn đèn thắp sáng ở cái nơi nhỏ nhoi này.

Draco chôn mặt vào giữa hai chân, không muốn ngẩng đầu lên. Cậu biết, người nọ đang ở cách đó không xa để nhìn cậu.

Người nọ bung dù, ánh mắt ác độc như đang liếm láp cơ thể cậu.

Draco rất lạnh, rất đói và bị sốt cao nữa, nhưng cậu không có cách nào cả.

Đây là sự trả thù dữ dội nhất của người nọ, Draco vậy mà lại thấy có chút bi thương. Nhiệt độ cơ thể của cậu giảm dần từng chút một, lời nói châm chọc của người nọ dần dần làm không cậu không còn phản ứng gì nữa. Cả người cậu co lại càng chặt hơn.

Người nọ dùng từ ngữ công kích Draco, nào là gái đi*m, trai đi*m, con chó của kẻ khác, đê tiện, không xứng làm người. Thời gian trôi qua thật lâu, thật lâu, lâu tới mức mưa cũng đã tạnh. Nước mưa trên mặt đất văng lên đôi giày da mới tinh của người nọ, người nọ di chuyển.

Người nọ đi tới trước mặt cậu, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống với cậu và dùng giày đá cậu.

Cơ thể của Draco lạnh băng và hoàn toàn cứng ngắc.

Chú thích (2): Đúng như mọi người nghĩ đấy.

Bảy, thất niên chi dương.

Nói là thất niên chi dương, nhưng có nơi nào qua được bảy năm.

Giải quyết xong toàn bộ, Draco ra khỏi cửa phòng quản lý, đúng lúc đối diện với ánh mắt phức tạp của hai người.

Có ngạc nhiên, có xấu hổ, còn có cả đắc ý, nhưng không ai nói gì ngoài nhìn nhau.

Draco thấy mình đã mở rộng tầm mắt. Vốn dĩ cô gái kia nhỏ hơn bọn họ một tuổi, có tính cách dịu dàng và hiền hậu của một người phụ nữ, hiểu rõ Harry, còn có mái tóc đỏ tương tự người mẹ đã mất sớm của Harry.

Draco đã thua rồi.

Thôi thì chúc họ hạnh phúc và hòa hợp trăm năm (bách niên hảo hợp) vậy.

Chú thích (của Editor): 'thất niên chi dương' nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.

Tám, bỏ qua một đời.

"Tôi có thể tự phân biệt ai mới là người xấu thật sự."

Chín, giết ngươi.

Draco lạnh lùng nhìn hắn ngã xuống.

"Mày xứng đáng."

Mười, tất cả đều là âm mưu.

Harry cười cực kỳ rạng rỡ, hắn chưa bao giờ vui vẻ thế này.

"Tao chịu mày đủ rồi." Harry nói.

"Từ nay về sau, tao và mày không liên quan gì nhau."

"Cầu còn không kịp." Hắn trả lời.

"Đến lúc mày đừng có chạy tới khóc lóc cầu xin tao."

Mười một, "Xin lỗi, tôi không quen anh."

Gặp lại Draco một lần nữa là ở đảo Bali.

Khách sạn và suối nước nóng ở nơi cao kết hợp hoàn hảo với làn nước trong, bầu trời xanh và rừng cây.

Bên bãi cát mềm mại che đi những chiếc vỏ sò, Draco kéo tay người vợ lộng lẫy đi bên cạnh mình, tay còn lại giữ một đứa bé trai đáng yêu sở hữu mái tóc bạch kim.

Harry gần như không kiểm soát được mình, đi tới trước mặt Draco để chất vấn rồi nhận được câu trả lời đầy thắc mắc: "Xin lỗi, tôi không quen anh."

Chú thích (3): Lựa chọn mất trí nhớ.

Mười hai, không yêu cũng không hận.

"Tao không yêu mày, cho nên cũng không hận mày."

"Tao chỉ là lười tha thứ cho mày thôi."

Mười ba, người yêu mãi không chạm tới.

Lucius và Narcissa ngồi bên mép giường của con trai, trong mắt hai người họ đều tràn đầy buồn bã và bất đắc dĩ.

Draco lại nở nụ cười vô cùng hạnh phúc ở trên mặt. Trước mặt cậu là một cái bàn nhỏ, trên đó có bày thức ăn. Draco nhẹ nhàng múc một muỗng canh, nói với người yêu phía đối diện vị của món này rất ngon.

Phía trước cậu là một mảnh không khí.

Mười bốn, chưa bao giờ gặp nhau.

Ai cũng đều biết cậu chủ nhỏ nhà Malfoy đột ngột ngất xỉu vào bữa tiệc sinh nhật mười một tuổi, sau khi tỉnh lại thì tính tình thay đổi rất lớn.

Lúc nhận được thư thông báo, Draco nhất định không chịu tự mình đi mua sắm đồ dùng học tập ở Hẻm Xéo, chỉ sử dụng thư để đặt hàng.

Qua bảy năm, Draco không tiếp xúc với bất kì ai bên Gryffindor.

"Thật may mắn là chúng ta chưa bao giờ gặp nhau."

Mười lăm, vết thương vì thiếu hiểu biết.

Trẻ nhỏ không biết gì là kẻ gây ra tổn thương nặng nề nhất.

Lòng tự trọng vô tình bị tổn hại lại trở thành một trò cười.

Vốn chỉ là đùa giỡn nay lại xuất hiện máu tươi.

Cũng chỉ là con nít mà thôi.

Mười sáu, chúng ta đã già rồi.

Cuộc đời của phù du chỉ kéo dài từ sáng sớm cho tới ban đem, dù ngắn ngủi chỉ vẻn vẹn một ngày, nó có thể thấy được bình minh, hoàng hôn, cỏ xanh và bầu trời đầy sao.

Đời người dài đến cỡ nào? Đối với Muggle mà nói, dài thì một trăm năm, ngắn thì năm mươi năm. Đối với phù thủy, hai năm trăm chỉ là bình thường.

Làn da căng tràn sức sống bị thay thế bằng những nếp nhăn không chừa lại kẻ hở, màu tóc bạc đi, sống lưng dần dần có chút cong, chức năng của cơ thể giảm xuống---- đây được gọi là quá trình lão hóa. Harry cũng biến thành một lão già rất giống Dumbledore với một tủ áo chùng sáng chói, trên bộ râu bạc trắng dài cột một cái nơ bướm có họa tiết ngôi sao, cả ngày điên điên khùng khùng ngồi trong phòng hiệu trưởng của Hogwarts nhìn đám học sinh chơi đùa.

Bạn bè bên cạnh ngày trước dần dần ra đi.

Tháng trước, là cậu.

Thậm chí còn không cho Harry đặt chân tới đám tang của mình.

Mười bảy, nếu lúc ấy......

Làm gì có nhiều nếu tới vậy.

Mười tám, "So với mày, cậu ấy càng quan trọng hơn."

Bọn họ là bạn bè tốt nhất, là đồng đội vào sinh ra tử.

Vào năm tư, Chiếc Cốc Lửa chọn Ron là "bảo vật".

Dĩ nhiên rồi.

Mười chín, giấc mơ biết nói.

Chiếc lá tròn nhỏ, cứng tựa như sáp ẩn hiện những quả mộng màu đỏ tím xếp thành tháp trên thân cây duyên dáng và quyến rũ. Tôi đưa tay để hái nó, nó run lên dữ dội, phần răng cưa trên lá cây cứa đứt lòng bàn tay.

Thật đau.

Hạt máu biến thành màu đen và run rẩy rơi xuống mặt đất, đột nhiên, nó có vẻ càng rực rỡ hơn----

như vừa mới phát nổ, thứ đó là máu, hay là chất lỏng của quả mộng?

Tôi thật hạnh phúc trong thế giới này.

Tôi hạnh phúc tới nỗi tình nguyện ở mãi trong này.

Chú thích (4): Ảo giác.

Hai mươi, đùa giỡn mà thôi.

Hóa ra tình cảm dài lâu như vậy, chỉ là sự lừa gạt do ý thích nhất thời của Harry.

Vậy tôi cũng sẽ coi nó như một trò đùa.

Draco nghĩ, không thành vấn đề.

Dù sao thì nhà Malfoy cũng cần có người nối dõi.

Hai mươi mốt, kết thúc có hậu trong mơ.

Trong hôn lễ không có cô dâu, hoa tươi trắng khôi xếp thành hình trái tim, trên chiếc bánh mười mấy tầng đính những chiếc lá màu vàng. Khách khứa đều tới đầy đủ, đều nâng ly champagne chúc phúc cho cặp chồng chồng.

Đọc xong lời thề nguyện, hai người trao nhau nhẫn và nụ hôn, Narcissa và Lily ở một bên lau nước mắt, hai người cha tự hào nhìn chăm chú đứa con trai của mình.

Bó hoa tượng trưng cho sự may mắn được ném lên cao, rơi vào tay một cô gái còn trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, đồng nghĩa cô là người đầu tiên thoát khỏi tình trạng độc thân và có được hạnh phúc.

Cô gái kia bị mọi người chọc ghẹo tới mức đỏ hết cả mặt, ánh mặt trời soi rọi khắp nơi, bọn họ nhìn nhau và cười.

Hai mươi hai, chán ghét.

Trong lòng hắn có cả hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng.

Nếu lấy được hoa hồng đỏ, nó là vết máu muỗi nhỏ trên góc áo, còn hoa hồng trắng là ánh trăng sáng bên ngoài cửa sổ; nếu hắn lấy được hoa hồng trắng, nó là hạt cơm nhớp nháp, hoa hồng đỏ là nốt chu sa trên ngực, mãi mãi đau đớn.

Chú thích (5): Trích <<Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng>> của Trương Ái Linh.

Hai mươi ba, lòng tự tôn bị đập nát.

Con chuột chết, cống thoát nước và phần xương bánh chè bị nát.

Hắn nói, "Tao muốn mày vùi vào đống bùn."

"Tao còn muốn hủy hết mọi thứ của mày, cả quyền ngẩng cao đầu của mày."

Hai mươi bốn, kẻ thừa thãi.

Hình tam giác là hình cứng rắn nhất. Cả ba góc dù bị nặn thành hình dạng gì, bị đè ép cỡ nào thì vẫn một lòng đoàn kết, kiên cố tới mức không phá nổi được. Còn hình tứ giác thì không giống thế, chỉ dùng lực nhẹ thôi, nó liền bị đè đến mức vụn vỡ.

Vì vậy, cậu rời khỏi hình tam giác ấy.

Bởi cậu mãi là kẻ thừa thãi nơi biên giới - nơi vốn dĩ không nên bước vào.

Hai mươi lăm, si tình và đãng trí.

Draco choáng váng, con dao làm bằng bạc trong tay cậu kéo một đường dài trên chiếc dĩa. Chiếc đĩa sành bằng thủy tinh vì bị ma sát mà phát ra tiếng chói tai. Scorpius thấy vậy liền chu cái miệng nhỏ, ngồi trên cái ghế cao của riêng mình mà đẩy đẩy tay cậu, bảo rằng: "Cha à, lúc ăn cơm thì không được đọc báo, mẹ sẽ nhắc cha đấy." Đôi mắt xám to tròn chớp chớp, nói xong liền làm nũng với cha mình.

Một mục nhỏ trên tờ <<Nhật báo tiên tri>> đăng tin vui về việc gia đình nhà Potter có thêm thành viên mới, những dòng chữ đều lộ ra sự vui mừng. Chúng cất chứa những cái tên mà cậu đã chọn lờ đi.

Ta còn muốn quên đi hắn ta.

Draco nghĩ xong liền quăng hết những thứ linh tinh đó ra sau đầu, tập trung dỗ con trai uống sữa bò.

Hai mươi sáu, sinh ly tử biệt.

Harry mất nhiều năm mới sửa được chiếc nhẫn được làm bằng đá vỏ chai (Obsidian) có khắc hoa tiết bằng bạc.

Ba lần...... Hắn vừa làm vài động tác vừa tưởng tượng ra phản ứng của Draco khi nhìn thấy hắn.

Là vui vẻ? Rơi nước mắt? Hay là ngọt ngào?

Theo truyền thuyết, Draco màu trắng bạc xuất hiện, còn thái độ của linh hồn lại không giống bất kì những gì trong suy nghĩ của Harry, chỉ đơn giản là ánh mắt hờ hững.

Harry chìm đắm trong sự kích động nên không phát hiện ra, hắn lẩm bẩm những lời đã chôn trong lòng trong suốt nhiều năm.

"Anh rất nhớ em...... tình yêu à."

"Anh tìm em lâu lắm rồi, sau này mới biết là em......"

"Anh rất tốt. Scorpius, Albus và James đều trưởng thành rồi...... Lily thậm chí đã có bạn trai vào năm tư...... là một đứa trẻ ngoan...... mỗi năm anh đều dẫn theo bọn trẻ đến thung lũng Godric thăm cha mẹ anh."

"Anh sai rồi, thật sự sai rồi...... Thật sự xin lỗi, anh rất nhớ em."

"Anh sẽ hồi sinh em, nhất định là vậy. Quay về được không?"

Linh hồn im lặng một hồi lâu sau khi nghe xong, vẫn là cái thái độ hờ hững ấy. Sau một lúc lâu, cậu nói ra mấy chữ nhẹ tới mức không nghe được: "Tao không thuộc về thế giới này......"

Thật sự rất nhẹ, đến cả gió thổi qua cũng không có, nhưng Harry như bị vụn vỡ mà ngã lăn ra đất và gào khóc.

Hắn sao lại không biết chứ?

Người chết đã sớm rời khỏi thế giới này, không thể trở về được nữa. Người anh thứ hai trong truyền thuyết ba người anh em cũng vì thế mà chết.

Hai mươi bảy, đến chết cũng không nói ra......

"Suỵt."

"Đừng nói, tuyệt đối đừng nói."

"Tao không bao giờ muốn mở miệng nữa."

"Vậy là đủ rồi."

"Ừm."

"Tao yêu mày."

Hai mươi tám, "Xin hãy quay đầu nhìn tao."

Lời cầu xin hèn mọn buộc phải thốt ra khỏi miệng, đổi lại không được bất cứ thứ gì.

Bọn họ, một đám người, đi về phía ngược sáng.

Từ đây, hai đường thẳng song song mãi không cắt nhau.

Hai mươi chín, phá đi giấc mơ hạnh phúc.

Pháo hoa năm mới phản chiếu màu đỏ lửa trên trời, tuyết rơi dày một tầng ở trên mặt đấy, rất nhiều bông tuyết trắng trên mặt đất được nặng thành nhiều người tuyết lớn bé khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ là đều đeo khăn quàng cổ cùng cái mũi làm bằng cà rốt.

Tuyết, tuyết.

Thời gian ăn mừng cũng có trẻ nhỏ ném tuyết. Có một người cúi đầu nhìn đám trẻ chơi đùa. Cầu tuyết chọi trúng người cũng không thèm bận tâm, nhìn kỹ thì sẽ thấy một cặp mắt xinh đẹp nhưng vô cùng trống rỗng, đến cả một tia sáng cũng không có.

Hắn thong thả đi trên đường, không nhìn vào những thứ hắn từng có.

Bây giờ không còn cái gì nữa.

Cơ thể, bạn tốt, gia đình, còn có giấc mơ hạnh phúc trước kia mãi vòng quanh trong lòng.

Ba mươi, không yêu mày.

Harry tức giận rống lớn: "Draco Malfoy, mày là một thằng khốn nạn không có tình người!" Người phụ nữ sợ hắn xúc động, ôm chặt lấy hắn không buông.

Draco không thèm để ý dựa vào tường, căm hơi nâng lên, lộ ra cái nhếch mép uể oải đặc trưng của mình.

"Thật vui khi ngài rốt cuộc cũng nhận ra."

END.


Editor có lời muốn nói: Cảm giác chạnh lòng lúc đọc và cả lúc edit......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro