4. Lúc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên Ron dậy sớm tới vậy kể từ khi tốt nghiệp Hogwarts.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài, hỏi Harry:
“Tụi mình bắt buộc phải lên lớp sớm vậy hả?” 

“Tiết chúng ta là tiết đầu đấy, Ron.” Harry vừa sửa soạn vừa đáp, “Nên phải dậy sớm là dĩ nhiên. Và hai đứa mình phải tới đại sảnh đường dùng bữa, chứ không thể chờ gia tinh tới phục vụ tận chốn nữa đâu.”

“Ôi trời coi nè, tiết đầu tiên… năm bảy…! Bồ chắc là có kế hoạch chu đáo chớ?” 

Harry bình tĩnh bảo:

“Hồi trước lúc lập Quân đoàn Dumbledore, mình cũng có tẹo kinh nghiệm nào đâu?” 

“Nhưng bồ đã làm rất tốt mà.” Ron thốt kêu, “À… mình hiểu ý bồ rồi.” 

Trong D.A cũng có dăm học trò năm bảy, nếu Harry đã dạy họ tốt, thì không lẽ gì chuyện này lại trắc trở được. Phần Ron, cậu tự thấy mình chỉ là một trợ giảng, không đóng vai trò quan trọng, giờ đây công việc giảng bài cao cả đã khả thi hơn rồi. 

“Tụi mình cần đi.” Sắp giáo án xong xuôi, Harry buộc chặt nó rồi cho vô túi không gian, “Đừng bỏ lỡ bữa sáng.”

Ron đành theo gót Harry. Vừa đặt chân vô đại sảnh đường, thiên hạ đã đổ dồn hết ánh mắt lên người họ. Ông giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiền nhiệm đã luống trung niên, lại ăn nói linh tinh bịa đặt, cười đểu giả, Harry và Ron trẻ trung dễ gây thiện cảm hơn. 

Đêm qua, sau một ngày đường vất vả, ai cũng đói lử ra, chẳng chú ý gì nữa. Họ chỉ biết Harry và Ron là giáo sư mới được bổ nhiệm, và sáng nay thì nghe tin anh trở thành chủ nhiệm Slytherin. Dân tình háo hức đánh giá anh từ đầu đến đuôi. Trong ngàn ánh nhìn dòm ngó, Harry và Ron vẫn bình tĩnh dùng bữa. Từ lâu, Harry đã chai lì với chuyện thiên hạ hay bàn tán về anh, nội việc anh vừa nhập học đã luôn bị ngó chằm chằm là đủ hiểu. Còn Ron, khi chiến tranh kết thúc, mác anh hùng lủng lẳng đã khiến cậu chịu lời thị phi, đánh giá của bao kẻ. Dần dà, họ đều quen và thành thử thì thản nhiên.

Trong khi học trò ba nhà Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff ngắm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới, thì đám Slytherin lại chúi mục vô chuyện xoi mói cung cách ăn uống của Harry.

“Cử chỉ thô lỗ, thiếu độ nhã nhặn, lễ nghi kém quá.” Abraxas phê bình thẳng thắn.

Thật ra, ngôn hành của Harry cũng chẳng đến nỗi nào, vì khi mối quan hệ với Draco dịu đi, Draco đã ép anh phải chỉn chu lên rõ rệt. Với người khác thì đó là một bước tiến vĩ đại, nhưng trong đôi mắt cầu toàn của Malfoy thì hẵng kém cỏi lắm. 

Hơn hết, Abraxas không ưng việc giáo sư chỉ lớn hơn họ vài tuổi. Một tên trẻ ranh 20 có thể dạy họ điều gì? Với suy nghĩ ấy, hắn đánh giá kém cử chỉ chưa được toàn vẹn của Harry. 

Một quý tộc nhỏ nói, vẻ lấy lòng:
“Dù mình không hi vọng gì vào tiềm năng của anh ta lắm, nhưng ít ra cũng đừng chỉ được mẽ ngoài.” 

“Tụi mình nên lo lắng cho thi cử năm sau, đúng không?” Một người lên tiếng, theo sau là tiếng tán đồng của vài học sinh nữa. Sang năm, họ sẽ bước vào niên học cuối cùng ở trường. 

“Tội cho các anh chị năm nay quá.”

“Hình như đám năm bảy bên Gryffindor sẽ học lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào tiết đầu sáng.”

“Lúc đó, rồi tụi mình sẽ biết trình độ của họ tới đâu ha.”

Tom đặt cốc xuống bàn, nói với giọng nhỏ nhẹ: “Nhưng… để kết luận một cách chính xác thì hãy chờ tới chiều.” 

Khi thủ tịch quyết định, mọi người sẽ nhất trí ủng hộ. Bởi thế, học sinh năm sáu nhà Slytherin kiên nhẫn chờ tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám diễn ra vào buổi chiều.

Harry không hay gì về chuyện nội bộ này. Sau khi xử lý bữa sáng, anh và Ron đến lớp đợi các học sinh nhà Gryffindor. Hai người ngạc nhiên nhận ra sự kỷ luật của Gryffindor bên này ăn đứt chỗ các anh. Bọn trẻ con không vào cùng nhau, mà tụm thành tốp năm tốp ba, nhưng không đứa nào đùa giỡn khi đến lớp cả.

Riêng điểm đó đã tốt hơn nhà Gryffindor ở chỗ bên Harry nhiều.

“Được rồi, các trò.” Chuông vào tiết reo lên. Harry cầm danh sách trên bục giảng, Ron lơ đãng ở cạnh đó, đứng sau cửa. 

“Tôi rất vui khi được gặp các trò ở Hogwarts vào niên học này. Tôi là Harry Evans, và thầy Ron Evans đây là trợ giảng đáng mến của tôi.” Anh giới thiệu ngắn gọn về bản thân, nói tiếp, “Vậy tôi nghĩ rằng, trước lúc vào tiết, chúng ta cần làm quen với nhau cái đã. Nên bây giờ tôi sẽ điểm danh các trò.”

Trong lớp, Harry và Ron chạm trán hai này “người quen”: Alastor Moody và Minerva McGonagall. Lúc Harry xướng tên cô McGonagall, Ron xém ngã, may thay, cậu đứng gần tường, lại ngay trong góc, nên không ai chứng kiến hành động và gương mặt cứng đơ kỳ lạ của cậu. 

Minerva?

Ôi Merlin, cậu không chỉ trở thành giáo sư của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, mà còn là thầy của cô McGonagall ư?

Ron thầm than thở, khuôn mặt xuống sắc thấy rõ. Ở một khía cạnh khác, Ron dè dặt trước cô chủ nhiệm nhà hơn cả Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

“Vì mới làm quen với các trò nên tôi chưa thể nắm bắt biết trình độ của lớp. Chúng ta có hai tiết. Trong nửa tiết đầu của buổi học này, tôi sẽ chia các trò thành từng cặp, mỗi cặp hai người, các trò cần tấn công và phòng thủ lẫn nhau. Tôi sẽ quan sát, và căn cứ vào lực học của các trò để dạy. Ai có ý kiến gì không?”

Hai mươi mấy người nhìn Harry, lắc đầu. Tuy lấy làm ngạc nhiên, nhưng bọn trẻ con vẫn làm theo yêu cầu của anh. Hồi trước khi thay thầy dạy, tụi nó cũng chưa gặp tình huống này bao giờ. Chẳng mấy chốc, cả lớp đã chia thành từng nhóm nhỏ. Riêng Moody, do học sinh nam trong lớp là số lẻ nên không tìm được đội, anh đề nghị cậu bé hợp tác với Ron.

Nghe tiếng còi lệnh của Harry, đám trẻ bắt đầu tấn công và phòng ngự. Anh đi xung quanh tụi trẻ, thận trọng quan sát cách chúng hành động. Tất cả những học sinh ở đây đều đã vượt qua kỳ thi Pháp thuật thường đẳng (OWLs), lực học không đến nỗi nào. Cộng thêm việc được dạy thần chú không tiếng động vào năm sáu, nên có một số đứa im lặng khi luyện tập. 

Harry tinh ý nhận ra Moody có thể đánh trả Ron liên tục dù không hé môi lấy nửa lời. Anh không lo Ron bị Moody đánh lén, vì năng lực của cậu đã mạnh gấp đôi khi trước. Song, anh mong cậu đừng hãi hùng quá mức trước đối-thủ-Moody.

Hai mươi phút sau, Harry lệnh cho đám trẻ dừng lại.

“Các trò đang làm rất tốt.” Harry nói, “Nhưng với trình độ hiện giờ, tôi vẫn chưa thể dạy chương trình mới cho các trò được.”

Đám học sinh chau mày thắc mắc, nhưng không có sự ồn ào như anh dự đoán.

“Trước khi đến lớp, tôi đã coi bảng điểm của các trò niên học trước. Lý thuyết rất tốt, thậm chí hầu hết trong lớp đều đạt xuất sắc (Oustanding). Tuy nhiên, tôi đề nghị các trò nhớ lại buổi tập mới đây, có ai tin mình sẽ được một điểm O trên khía cạnh thực hành không?” 

Không ai đáp lời Harry, nhưng rõ là tụi nhỏ đang liên hệ giữa thành tích năm ngoái với lần luyện tập hồi nãy.

“Nhiều trò chỉ biết câu thần chú, biết dùng thế nào, nhưng không nắm chắc hoàn toàn. Nếu điểm thực hành của các trò cứ như vầy, một tháng nữa, để bắt nhịp với chương trình năm bảy là một chuyện cực khó nhằn. Nên tôi sẽ không dạy gì vội.”

McGonagall giơ tay: “Thưa giáo sư, con có thể biết kế hoạch của thầy không ạ?” 

Harry gật đầu và vẫy đũa phép, trong không khí xuất hiện chừng 30 câu thần chú, xếp từ đơn giản đến khó.

“Trong vòng nửa tháng, tôi yêu cầu tất cả các trò thành thạo 30 câu thần chú này, chú ý lời tôi nói, phải thành thạo.” Harry nghiêm nghị bảo, “Nếu các trò muốn trải qua một năm bảy nhẹ nhàng, buộc phải thành thạo cả thảy 30 thần chú, vì đây là nền móng quan trọng cho niên học này của các trò. Sau khi đã thực hành tốt 30 câu, các trò có thể tìm tôi, tôi sẽ hướng dẫn thêm, nửa tháng sau chúng ta sẽ chính thức vào học.”

Không có ai ý kiến gì, khi Harry yêu cầu các học sinh cất hết sách vở trên bàn, chỉ để lại đũa phép, bọn trẻ nhanh nhẹn làm theo. Ron sầu khổ khôn cùng, bởi nửa tháng tới đây, cậu sẽ tạm thời làm bạn hợp tác với Moody. Nhưng cũng được thôi, cậu sẽ cố gắng để thích nghi với việc này. 

Hai tiết trôi qua trong không khí luyện tập của đám trẻ. Rất nhanh sau đó, tụi nhà Gryffindor đã nhận ra điểm tốt trong kế hoạch của Harry. Bọn nó không tài nào ngờ được, những thần chú chúng tưởng có thể dễ dàng sử dụng, ai dè vẫn chưa nắm được cốt lõi. Bởi vậy, trước lúc tan lớp 10 phút, khoảng bốn, năm đứa quây cạnh Harry. Đây là những đứa chưa hiểu rõ vài chỗ.

Dẫu Harry còn trẻ, song anh rất tài năng trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, hơn hết, anh từng có kinh nghiệm dạy thành viên D.A. Nhờ thế ấy, Harry đã giải đáp các câu hỏi của tụi học sinh theo cách làm chúng ấn tượng. Chỉ mới ngày đầu khai giảng, đám nhà Gryffindor lan tin đã khiến kha khá đứa mong ngóng buổi học của Harry.

Trong ký túc xá Slytherin, Tom đặt cốc trà trong tay xuống, mắt lạnh lùng: “Chờ mong hả? Quả thật tôi rất mong đợi, để coi anh là một người tài năng hay ngữ ngu nát!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro