Phần 44 lại chiếm tiện nghi của chị đâyy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng gối đầu tay cho cô ngủ, rồi đặt một nụ hôn lên trán Coi: " Nhiệt Ba, ngủ ngon."

Cảnh này, anh đã tưởng tượng rất nhiều năm rồi!

Mỹ nhân trong lòng, hô hấp của Anh có chút rối loạn, nhưng lại không thể đụng chạm, cái thấy giác cảm mà không ăn được thật khó chịu.

Khẽ cắn răng, lại thêm lần nữa Trương Nghệ Hưng chui vào phòng tắm, tắm tới tận nửa đêm, nước lạnh mới làm giảm đi chút ít lửa dục trong anh.

Lại một lần nữa chui vào chăn, tướng ngủ của cô bé này lớn lên cũng chẳng tốt thêm tẹo nào, lúc nào cũng cố gắng tìm tư thế thoải mái hơn khi ngủ.

Nhiệt Ba gác hẳn lên hông anh mà ngủ. Nhưng sau khi Trương Nghệ Hưng mới thiếp đi được một lát thì bị đập bụp một cái, mở mắt ra nhìn mới thấy Nhiệt Ba đã xoay 1 góc 180 độ, một bàn chân với những ngón chân hơi xòe đường đường đang ngay sát mặt Anh.

Trong mắt Trương Nghệ Hưng lóe lên nụ cười nhỏ bé, anh đứng dậy, cẩn thận bế cô quay lại, nằm trong lòng mình, vừa lúc Ngiệt Ba đã tỉnh.

Chợt thấy bên cạnh có nhịp tim đàn ông, Coi sợ hãi, trực tiếp đá văng người đó xuống đất.

" Lưu manh!"

Coi đang mơ mơ màng màng ngủ một chân ba cẳng đứng bật dậy, chẳng lẽ mình bị chiếm tiện nghi?

Kiểm tra lại y phục trên người, coi như vẫn còn chỉnh tề, lúc này Nhiệt Ba mới có thể vỗ ngực một cái.

Trương Nghệ Hưng bất thình *** h bị đá một cái, một lúc lâu sau vẫn không phả ứng kịp.

" Địch Lệ Nhiệt Ba!!!"

Cô gái này, anh là lưu manh sao?

Nhiệt aba chu mỏ, dứt khoát rời giường, cô có một thói quen xấu, khi đã tỉnh lại sẽ không thể nào ngủ nổi nữa.

" Mới có 2h, em muốn làm gì?"

Anh túm được Cô, gắt gao nhốt chặt cô.

" Tôi tỉnh rồi, có nằm cũng không ngủ nổi, mình anh ngủ đi." Nhiệt Ba không thể tự nhiên nổi. Trương Nghệ Hưng nằm phía trên, hơi thở nam tính của anh làm cô đỏ mặt, nhịp tim cũng rối loạn theo.

" Không ngủ được cũng nằm đây cho tôi, nhắm mắt lại, đàng hoàng chút đi!" Thậm chí Anh còn vỗ hai cái lên cặp mông khêu gợi của cô.

Nhiệt Ba không nhịn được mà bật cười:" anh đừng có bá đạo thế được không?"

" Tôi luôn bá đạo thế đó. tôi lệnh cho em vất hết mấy ấn tượng trước kia về Trương Nghệ Hưng đi, tìm hiểu lại tôi!"

Buộc Cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, Anh chậm rãi phun ra từng chữ.

Con mẹ ngươi!

" Tôi biết anh là người đứng đầu Ám Dạ, là nhân vật bí ẩn nhất, bá đạo, vô lí, ghét....ưm..."

Anh trực tiếp chặn cái miệng nhỏ nhắn đang lảm nhảm kia lại, phủ lên đó bờ môi mềm mại, khiến cô thiếu dưỡng khí chỉ trong nháy mắt.

Miệng! bà đây lại bị chiếm tiện nghi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro