Edit HunHan Tuổi 16 Và Có Cục Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: hattukissa
Nhân vật chính: HunHan( bản gốc: YunJae)
Rating: NC-17
Cảnh báo: mpreg (mpreg là nam có thể sinh em bé ấy , là sinh tử văn ấy ạ)
Thể loại: Lãng mạn, tục tiễu
Độ dài: 6 chapter
Tóm tắt: Đó chắc chắn là vụ bê bối rầm rộ nhất năm khi Xi Luhan đã lọt vào 'tầm ngắm' của tên trộm xe - Oh Sehun.
Người dịch: Ely YunJae
Link wordpress: http://elymjjeje.wordpress.com/2013/08/19/muc-luc-short-fic-tuoi-16-va-co-cuc-cung/

CHAPTER 1 - Part 1

Lần đầu Sehun và Luhan gặp nhau là ở một bữa tiệc tại gia. Thị trấn mà cả hai đang sống rất nhỏ, nó nhỏ đến mức mọi người trong thị trấn đều biết nhau, những người trẻ cũng không có nhiều chỗ để giải trí, vì vậy cứ đến cuối tuần, bọn họ sẽ tụ tập tại nhà của một đứa nào đó mà bố mẹ vắng nhà. Chỗ họ ở dù được gọi là một thị trấn nhưng nó càng giống một ngôi làng nhỏ hơn, có 1 nhà thờ, 2 cái siêu thị và một quán rượu. Tòa nhà to nhất ở nơi này chính là ngôi trường mà Luhan đang theo học, các lớp học được nối liền với nhau bằng một mái ngói dài tít tắp. Luhan đã từng nhìn thấy người đàn ông kia trước đây, nhưng cậu chưa nói chuyện với hắn lần nào cả. Hầu hết những đứa trẻ nào từng thấy người đàn ông kia đều chỉ có một ý nghĩ 'Thật đáng sợ'.
Sehun hiện đang làm công tác cộng đồng tại trường học của Luhan, bởi vì hắn đã cướp xe hơi và đột nhập vào nhà người khác. Vì thế Luhan cứ liên tục gặp phải người này trên đường đạp xe đi học. Có lúc thì thấy hắn ta quét lá ở công viên, lúc thì thấy hắn đến sửa xích đu ở sân trường giúp chú gác cổng với điếu thuốc trên tay, dáng vẻ phong trần, lãng tử. Luhan chợt phát hiện ra bản thân có đôi lúc vô thức đưa mắt nhìn về phía con người ấy qua khung cửa sổ của lớp học. Hắn thường mặc một chiếc áo không tay khi đang làm việc, bây giờ mùa hè nóng bức cho nên từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Kể từ khi Luhan có kí ức thì đã có Sehun tồn tại, cả khi hai người vẫn còn là con nít thì Sehun đã lãng vãn quanh cậu với chiếc xe đạp mới của hắn ta.
Có vẻ như cái người đó đã để ý cậu từ rất lâu rồi, cậu cũng chứng kiến cả việc Sehun thay đổi từ năm học lớp 7, hắn trở nên thật nổi loạn, và cũng chính từ lúc đó, Sehun trở thành cái gai trong mắt các thầy cô giáo và các bậc phụ hyunh trong thôn. Ai cũng biết, cha của Sehun là một người nghiện rượu, không hề quan tâm đến hắn, em gái của hắn cũng lâm vào cảnh tương tự. Có lẽ chính vì thế mà hành vi của Sehun không phát triển đúng hướng.

Nơi ở của Sehun là chủ đề ưu tiên số một của mấy bà cô già tóc xoăn thích ngồi ở góc đường, giả vờ như dẫn chó đi dạo nhưng thật ra là đứng đó để 'thu thập thông tin'. Khi Sehun tình cờ chạy ngang qua đó, mấy bà cô ấy sẽ giật mình đến mức thở hổn hển, hắn còn vẫy tay với họ để làm cho mấy bà ấy thêm sợ sệt.
Luhan luôn cảm thấy ở anh ta có một sự hấp dẫn nào đó. Có thể là do Luhan có xuất thân từ một gia đình tử tế, gia đình hạnh phúc có bố mẹ, 8 chị gái, một chú chó và 1 chú mèo, mọi thứ ở cậu đều rất đáng mong đợi, rất có triển vọng.

Điểm số của cậu ở trường cũng rất tốt, Luhan thường hay mặc những bộ quần áo giản dị, mái tóc hơi dài nhưng nhìn chung thì vẫn rất hòa hợp với mọi thứ nơi cậu, các bậc cha mẹ đều rất thích Luhan chính vì vậy mà họ hay nhờ cậu trông hộ con mình khi có việc. Lúc cậu tròn 16 tuổi là khi Sehun lên 21, hắn đã bị quản thúc một lần và lúc này đang sống tại căn hộ ngay bên cạnh quán rượu duy nhất trong thôn, cũng chính là nơi xảy ra nhiều vụ scandal nhất ở cái thôn này. Luhan luôn nghĩ bản thân quá hiền, quá nhàm chán, đó cũng chính là lý do cậu tiếp cận Sehun vào cái ngày hôm ấy.

Hôm đấy là bữa tiệc tại nhà Park Chanyeol. Luhan vận một chiếc quần jean màu đen mới toanh, nửa thân trên là chiếc áo sơmi trắng bó sát. Trước khi ra khỏi cửa, Mẹ Xi cứ liên tục đảo mắt về phía cậu rồi lặp đi lặp lại rằng cậu sẽ bị xe tông nếu như mà cứ mặc cái thể loại quần áo ấy đi ra ngoài đường, nhưng mà... Luhan đã phải nhịn ăn rồi hào hứng chờ đợi để được diện bộ đồ đó đấy.

Vào một đêm của mùa hè, dù là bố mẹ Chanyeol vắng nhà nhưng cả bọn vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn, chỉ vui chơi ngoài sân vườn thôi. Ngồi trên bãi cỏ mát rượi, trên tay từng đứa là những ly rượu pha với so đa to đùng, Luhan cùng ngồi với vài người bạn, bộ đồ hôm nay làm cậu trông nổi bật hơn hẳn, không ngừng nuốt xuống vài ly thức uống có chút cồn, cậu âm thầm mong rằng bản thân sẽ say một chút để cuộc vui càng thêm thú vị.
Cũng không ai rõ Sehun đến từ bao giờ, hắn ta ngồi cạnh em họ của Chanyeol, hắn và người kia cũng tầm tầm tuổi nhau thôi, vẫn là hình ảnh quen thuộc: điếu thuốc vắt trên đôi môi dày kia, phong trần, lãng tử, có chút già dặn, Luhan chỉ cần nhìn thấy hình ảnh ấy thì quả tim cứ đập mạnh trong lồng ngực. Cậu dự định là sẽ lấy một cốc rượu khác nhưng lại vô thức đổi hướng đi, bước từng bước về phía Sehun. Trái tim lại đập mạnh một cái nữa khi cậu bắt gặp ánh mắt Sehun đang lướt trên cơ thể mình từ đầu đến chân, đôi chân mày nhướng lên khi thấy sự xuất hiện của cậu. Sehun trao đổi ánh nhìn với người bạn ngồi bên cạnh hắn một chút, cả hai nhìn nhau cười toe toét, Luhan cũng không ngừng ngại bộc lộ ra sự hứng thú của mình.

"Này" Luhan dừng lại ngay trước mặt Sehun, đặt trọng lượng bản thân từ chân này sang chân kia. 'Anh có bia không? Cái thứ soda này ngọt quá."

"Có chứ" Sehun vừa nói vừa cười một cách khó tin, hắn vòng tay ra sau lưng lấy chai bia trong khi mắt vẫn không ngừng trượt từ trên xuống dưới cơ thể người con trai trước mặt. "Cậu nhìn khác quá. Chuyện gì xảy ra thế này?"

"Tôi đang dậy thì" Luhan trả lời ngay lập tức, tay đỡ lấy chai bia Sehun đưa cho, cậu bước đến ngồi xuống cạnh hai người đàn ông nãy giờ vẫn chưa hết bất ngờ.

"Cậu là Luhan đúng không?" Không phải là câu hỏi, là lời khẳng định. Hắn lấy điếu thuốc lá ra khỏi miệng, sự ngạc nhiên trong lòng vẫn chưa tan biến, "Mấy tuổi rồi?"

"Đủ tuổi là được rồi" Luhan mỉm cười, cậu cực hài lòng vì Sehun nãy giờ vẫn không thể rời mắt khỏi mình, "Sao? Tôi không đủ tuổi để ngồi với hai anh à?"

"Đương nhiên là không phải thế rồi" Bạn của Sehun lên tiếng, nâng ly lên hớp một ngụm bia.

"Tôi là đang hỏi Sehun" nghe câu trả lời đầy ương ngạnh từ cậu làm cả hai người đàn ông cười phá lên. Ngồi cùng hai người đàn ông lớn tuổi hơn đã làm cho Luhan bị cả bầy người ở bữa tiệc chú ý. Dần dần có nhiều người bàn tán rồi tỉnh thoảng liếc nhìn về phía cậu.

"Cậu thật có sức hút" Sehun cười to, đưa tay gãi phía sau cổ, rõ ràng là bị cậu làm cho thú vị đến cực độ rồi. "Đến gần đây, cậu bé"

Luhan không nói gì, chỉ mỉm cười khi nghe thế, nhích một chút để ngồi ngay bên cạnh Sehun như là tự thưởng cho bản thân, từ từ nhấm nháp chai bia trên tay. Dù không nhìn nhưng cậu hoàn toàn cảm nhận được Sehun đang ngắm nghía một bên gương mặt cậu, bây giờ còn gì tự hào hơn đối với cậu ngoài cái này nữa chứ? Lần này cậu là người tạo chủ đề cho người ta bàn tán, không những thế, thân thể cậu bây giờ cũng được coi là của một chàng trai trưởng thành, chẳng phải như thế sẽ làm cho cái người kia chú ý đến cậu hơn sao. Cậu cũng không chắc là Sehun có thích con trai không nữa, nhưng mà dựa vào những biểu hiện cậu thấy ở gương mặt Sehun một vài phút trước thì ... điều cậu muốn dường như cũng không còn quá xa vời.

Cũng không bao lâu sau, những ngón tay của Sehun đã yên vị sau cổ Luhan, vuốt ve da đầu cậu qua những sợi tóc và cuối xuống gần hơn, phả từng hơi thở vào tai cậu.

"Tại sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ?" Sehun thì thầm vào má cậu, mùi thuốc lá pha lận rượu tỏa ra từ hơi thở hắn làm cậu phấn khích lạ thường. "Em dễ thương chết được."

"Tôi không biết" Luhan hạ tầm mắt, đôi lông mi dài run run rồi đóng lại, cậu hoàn toàn say vì dáng điệu của Sehun. Nhạc bật quá to, mọi người đều ngà ngà say, không ai đủ tỉnh táo để nghe thấy hay quá chú tâm vào cuộc nói chuyện lẫn tư thế nhạy cảm của hai người.

"Thôi mà, đừng ngượng" Sehun thì thầm bằng chất giọng khàn khàn, những ngón tay thon dài không ngừng vò rối mái tóc mềm mại của cậu. Luhan nâng ánh mắt lên và bắt gặp ngay ánh mắt nửa khép nửa mở của người kia. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi hắn, ánh mắt lại tập trung trên người cậu một lần nữa, bụng Luhan nhộn nhạo cả lên vì hưng phấn.

"Dễ thương thật" giọng Sehun phát ra với một âm vực khác, hắn nắm lấy cằm Luhan, nâng mặt cậu lên và ấn hai đôi môi vào nhau.

Sehun không biết đây chính là nụ hôn đầu của cậu cho nên cũng không để ý lắm đến việc cần phải dịu dàng, hắn lập tức liếm môi cậu ngay khi bắt đầu nụ hôn. Vài tiếng huýt sáo và tiếng hét vang lên xung quanh hai người, nhưng thứ duy nhất thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu bây giờ chính là đôi môi Sehun, cố gắng hết sức để hòa hợp với môi hắn bằng tất cả sự tự tin, cậu đang cố để Sehun không nhận ra đây là nụ hôn đầu đời của bản thân.

Nụ hôn Sehun trao cho thật cuồng nhiệt, mãnh liệt và ướt át, phần da cằm của hắn cọ hỗn loạn vào mặt Luhan, nhưng chẳng sao cả, cái cảm giác này còn thích hơn cả khi cậu tưởng tượng hay nằm thấy những giấc mơ ướt át có hắn và có cậu. Cho đến khi Sehun buông cậu ra thật nhẹ nhàng thì Luhan đã thở dồn dập, gương mặt ửng hồ, đôi môi sáng bóng vì nước bọt.

Cánh tay Sehun vòng quanh chiếc eo thon, kéo cậu lại thật gần, thuận tiện cho Luhan vùi gương mặt bối rối vào cổ hắn. Từ mỗi va chạm của Sehun lên người mình, cậu đều có thể cảm nhận được hắn muốn nhiều hơn, những ngón tay không ngừng trườn lên xuống đầy ám muội trên hông Luhan, đôi lúc còn cọ hay ấn nhẹ vào đầu nhũ ẩn hiện dưới lớp áo mỏng manh.

Luhan bỗng nhiên thấy cực kì hối hận vì đã mặc chiếc quần jean bó sát này, thế này thì cái người kia rõ ràng đã thấy 'cậu em' đang ngẩn đầu, nhức nhối bên trong quần cậu rồi. Dù gì đi nữa, Sehun cũng không nói gì khi nhìn thấy túp lều nhỏ ở phía thân dưới của cậu trai, bàn tay lẳng lặng trượt một đường dài từ ngực cậu xuống chỗ giữa hai chân rồi nắm trong lòng bản tay xoa nhẹ.

"Cái gì phía dưới này thế cưng?" Sehun nói ra lời trêu ghẹo, Luhan rên rỉ, háo hức kéo cổ Sehun cho môi hắn lại lấp đầy môi cậu để che dấu sự xấu hổ đang trào lên, rõ ràng là chẳng quan tâm đến buổi tiệc đang diễn ra nữa, cũng chẳng quan tâm đến việc có ai nhìn thấy hai người đang làm ra những hành động kịch liệt không. Đương nhiên là Sehun đang cực kì hứng thú khi thấy cậu chủ động như thế, hắn vui vẻ đáp lại cậu, đưa lưỡi thật sâu vào vòm họng thơm tho, cũng không quên túm lấy hông Luhan để hai chân cậu dang rộng ra, đối diện với hắn.

Luhan không quan tâm liệu có ai tại buổi tiệc nhìn thấy việc họ đang làm hay không, cậu, dang chân thật rộng, ngồi lên đùi Sehun như cậu vẫn thường tưởng tượng về cảnh làm tình của họ, dính chặt môi mình vào môi người kia. Người bạn của Sehun lúc này mới đứng dậy, trả lại không gian riêng rư cho hai người, anh ta thấy mệt khi phải nhìn cảnh tượng nóng bỏng - 'chỉ có thể nhìn mà không thể hưởng' này.

Luhan cũng không rõ họ đã như thế đến bao lâu, cho đến khi cả hai nghe thấy tiếng còi cảnh sát, Sehun dứt ra khỏi nụ hôn mà tưởng chừng như kéo dài đến bất tận.

"Đến lúc chúng ta phải rời chỗ này rồi cưng". Hắn vừa nói vừa kéo Luhan đứng dậy, không quên với tay lấy chiếc ba lô của mình

"Anh không có làm chuyện gì bất hợp pháp chứ?" Luhan hỏi như khẳng định nhưng Sehun đang dẫn cậu đi đâu đó, kéo tay cậu và đi thật nhanh làm Luhan khó có thể bước kịp với đôi chân mềm nhũn vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

"Tất nhiên là không có rồi cưng" Sehun trả lời ngay lúc họ bước vào xe của hắn, "Nhưng mà nếu tôi có làm thì sao nào?"

"Cũng chẳng sao" Luhan xác định, đôi mắt sốt sắng quan sát Sehun ném chiếc ba lô lên phía ghế trước, sau đó bạo lực mở cửa sau, thô bạo đẩy cậu vào bên trong.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro