Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc là anh không thích Ngô Thế Huân đâu ha."

Lúc Lộc Hàm bừng tỉnh, hình ảnh trong giấc mơ dừng lại ngay tại khoảnh khắc xuất hiện gương mặt nhíu mày của Trương Nghệ Hưng.

Dáng vẻ Trương Nghệ Hưng trong ấn tượng của anh luôn là hiền lành điềm đạm, đôi khi có hơi thờ ơi, cậu cũng sẽ không hề bất mãn gì với bất kì hoạt động nào của nhóm. Hoàng Tử Thao còn thường trêu cậu giống hệt người máy, không có lập trường, chỉ biết nghe theo.

Chỉ có một lần đó, Trương Nghệ Hưng cất đi ánh mắt buồn ngủ lờ đờ thường ngày của mình, thật rõ ràng, thật nghiêm túc hỏi ra câu này, không đợi Lộc Hàm đáp gì, cậu đã thẳng thừng nói: "Giấu kĩ tí đi Lộc Hàm, nếu ngay cả em còn không giấu được..." Cậu dừng một chút, tựa như đang tự hỏi giọng điệu của mình có lạnh lùng cứng nhắc quá hay không, nhưng rất nhanh sau đó lại nói tiếp: "Thì anh tốt nhất đừng thích nữa, sớm muộn gì cũng có ngày."

Lộc Hàm còn nhớ lúc mình rời nhóm, Trương Nghệ Hưng đã đăng Weibo ủng hộ anh, trong lúc nhất thời mũi dùi lẫn lửa giận của fan đều chuyển hết lên người Trương Nghệ Hưng.

"Này là kết cục tốt nhất rồi anh." Trương Nghệ Hưng hờ hững nói một câu lúc đang giúp anh xếp quần áo, "Mấy lời chửi rủa rảnh rỗi kia em đều có thể gánh thay anh một nửa, nhưng chuyện của Ngô Thế Huân thì thực sự không ai giúp anh được đâu."

Cậu cầm quần áo bỏ vào va li hành lý, sau đó lại bắt đầu giúp Lộc Hàm dọn dẹp đồ trên bàn, "Ở trên sắp để ý tới hai người rồi đó. Nghĩ đi nghĩ lại thì, super topic của HunHan đỉnh hơn KaiLu nhiều vậy, còn nắm trùm nhiều bảng xếp hạng, không để ý cũng khó."

Ngày ấy nắng rất đẹp, ngoài hiên lá cây ngô đồng vang lên những tiếng xào xạc. Lộc Hàm nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Thế Huân cũng là một ngày thu như thế, khi ấy đứa nhóc còn đang đi học, đi ngang qua tiệm bánh rán ven đường thì không đi nổi nữa, nhìn thấy anh sẽ túm lấy tay áo anh đòi dẫn đi uống trà sữa.

Bốn năm trôi qua quá nhanh. Thiếu niên khi ấy giờ đã cao hơn anh nửa cái đầu, giọng nói cũng chẳng còn ngây ngô mà đã trở nên từ tính. Cậu không còn là bịch sữa nhỏ chỉ cần lấy mấy cục sô-cô-la ra dụ thì sẽ không giận dỗi nữa. Lộc Hàm nhìn cánh cửa gõ mãi vẫn không ai mở trước mặt, chợt nhận ra bạn nhỏ nhà mình đã trưởng thành thật rồi, nhất thời vừa vui mừng lại vừa đau lòng.

"Đi thôi Lộc Hàm, trễ nữa là lỡ chuyến bay đó." Trương Nghệ Hưng đứng ở hành lang thay giày nói: "Để em tiễn anh."

Lộc Hàm gõ cửa phòng Ngô Thế Huân lần cuối cùng, dùng âm thanh vừa đủ để người trong phòng nghe thấy mà nói: "Sehun ah, anh đi nha."

Em phải bảo trọng, phải nghe lời mấy anh khác nữa, đừng lúc nào cũng cau có trên sân khấu, đừng có sống chết tập nhảy để so bì với Kai nữa.

Em giỏi lắm rồi, không cần phải so kè với ai đâu.

HunHan đã đánh bại KaiLu rồi mà đúng không, em giỏi hơn bất kì ai, ngay cả khi không làm gì cả, giống như hồi mới gặp em ngồi ngốc một góc uống trà sữa, anh đã cảm thấy không ai có thể so bì được với em.

Cảm ơn em vì đã nói thích anh, anh biết em thật lòng, nhưng thật xin lỗi, anh không có cách nào chân chính đáp lại em được.

Năm ấy trên tháp Namsan, anh tránh né camera và ánh mắt của các thành viên, một mình cầm bút lông đen viết tên em lên ổ khóa màu xanh trắng. Đưa cho cameraman quay mặt trước là "EXO saranghaja", nhưng mặt sau lại là tư tâm của anh, Ngô Thế Huân.

Qua cánh cửa này, và cả khoảng cách 945 cây số, hi vọng rằng bánh răng thời gian rồi sẽ khiến em quên đi anh.

"Anh dậy rồi à."

Lộc Hàm thu hồi suy nghĩ của mình, ổn định tâm trạng rồi mới nhìn sang Ngô Thế Huân đang ngồi một bên.
Ngô Thế Huân đưa thuốc và nước cho anh, nói: "Anh hơi sốt, chắc là lúc tắm bị cảm lạnh." Vừa nói vừa sờ sờ trán anh, "Thấp hơn hồi nãy rồi, nãy anh tự nhiên ngất xỉu làm em sợ muốn chết luôn đó."

Lộc Hàm sờ đầu Ngô Thế Huân trấn an, cười nói: "Không sao đâu mà, ngủ một giấc là ngày mai hết sốt à." Nói xong thì uống thuốc.

Ngô Thế Huân đặt trán mình lên vai Lộc Hàm, giọng cậu trầm ấm: "Tối em ngủ với anh nha. Mấy tiếng phải uống thuốc hạ sốt một lần, tới lúc đó em kêu anh dậy."

Phản ứng của người bệnh luôn hơi chậm chạp, Lộc Hàm mờ mờ mịt mịt ừ một tiếng, mất mấy giây sau lòng mới khẽ chấn động.

Chung giường hả?

Thế nhưng, Lộc Hàm nghĩ thầm, nếu bây giờ lại từ chối nữa thì quá tổn thương người ta rồi.

"Em đi hâm sữa cho anh, lúc nãy anh ngủ hình như gặp ác mộng, sữa hỗ trợ giấc ngủ..."

Lộc Hàm nhìn theo bóng dáng Ngô Thế Huân, trong một lúc không nói nên lời.

Thời gian thật sự có thể chữa lành mọi thứ, lúc rời đi anh đã chuẩn bị sẵn sàng để bị em oán hận cả đời, nhưng bây giờ em vẫn đang hâm sữa cho anh. Mặc dù anh biết, thời gian đang làm hao mòn đi những trách móc và đồng thời cũng xóa nhòa những niềm yêu thích đã từng có, nhưng anh vẫn vui vì điều đó.

Vậy hãy cứ xem anh là một người anh trai bình thường đi, Sehun, đây chính là ước nguyện năm hai mươi hai tuổi của anh. Năm ấy em mới vừa tròn mười tám, ánh mắt nhìn về phía anh sáng rực mà dịu dàng, như cơn gió mùa hạ trong lành tinh khôi. Chữ tiếng Trung em đọc rõ nhất chính là "Lộc Hàm", lúc đó chữ "Lộc" là chữ Hán duy nhất mà em biết viết, trên chương trình em còn dám ở trước ống kính nói thích anh... Anh không thể nào lừa dối bản thân rằng em tuổi trẻ ngông cuồng nhất thời hứng khởi được, thế nhưng anh nên làm sao để nói ra với em câu "anh cũng thích em" đây?

Nếu chúng ta không phải ngôi sao hay idol, anh dám.

Hoặc là, nếu như chúng ta không phải đều là nam, anh dám.

Anh lớn hơn em bốn tuổi, càng nhìn thấu thế giới này hơn em, anh từng nói sẽ bảo vệ em, sẽ cùng em lớn lên, anh từng nói em nhất định sẽ có được một tương lai xán lạn, là một ngôi sao sáng ngời, vậy nên chỉ trích chửi rủa của hàng vạn người, anh không muốn em phải chịu.

Xa cách sáu năm, cơn ác mộng của anh vẫn còn dừng lại tại khoảnh khắc em cởi bỏ chiếc áo khoác màu xanh giữa sân khấu cuối cùng ấy. Nhiều năm trôi qua đến vậy nhưng cảnh tượng kia vẫn luôn lặp lại trong đầu anh, anh không thể nào quên được đôi mắt đỏ hoe của em.

Lúc Ngô Thế Huân bưng sữa vào, Lộc Hàm đã mê man ngủ thiếp đi.
Bước chân trở nên chậm hơn, tay đã hơn run, những câu nói mớ của Lộc Hàm vẫn còn đang quanh quẩn trong tâm trí cậu.

"Đừng cởi, anh hối hận rồi..."

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoa mi tâm Lộc Hàm, thay anh giãn ra hàng chân mày đang nhíu chặt. Lộc Hàm trong ký ức cậu luôn mang theo nụ cười, đặc biệt lúc cười rộ lên còn bị mấy anh khác chọc rằng trên mặt có nếp nhăn.

Ngô Thế Huân luôn cảm thấy khoảng thời gian hạnh phúc nhất chính là lúc trước khi EXO debut, lúc đó vẫn chưa có nhiều người biết bọn họ đến vậy, cậu vẫn còn có thể lôi kéo Lộc Hàm đến quán trà sữa, sẽ nhẹ nhàng cười từ chối cho những cô gái nhìn lén Lộc Hàm số điện thoại, sẽ mua quần áo giống hệt nhau rồi còn giả bộ mặc nhầm.

Không có quá nhiều người biết, nhưng họ biết con đường phía trước rực rỡ, quan trọng nhất là, người mình rất thích từ rất lâu về trước vẫn còn đang bên cạnh mình.

Luhan, là người anh quan trọng nhất, thích nhất của em.

Anh từng nói chỉ cần một người không cởi áo khoác anh sẽ không đi, em cũng biết anh luôn luôn nói được làm được.

Nhưng em vẫn cởi xuống, ngay cả khi em không cam tâm tình nguyện.
Là em buông tay trước, cho nên anh à, anh không cần tự trách mình đâu.

—————
—————
Editor: Mình thấy tác giả hay đan xen những cảnh giữa hiện tại và quá khứ, không biết mọi người đọc có bị rối hay không? Mình thì không sao nhưng mình sợ mọi người sẽ không hiểu, nếu mọi người bị rối thì mình sẽ cân nhắc đổi định dạng chữ ở những phần hồi tưởng (in nghiêng) để cho mọi người dễ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro