Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lộc!"

Lộc Hàm giật mình, nhìn sang bên cạnh liền thấy vẻ mặt u oán của Hoàng Tử Thao.

"Ờ, Tử Thao..."

"Anh ngẩn ngơ nãy giờ rồi á! Vừa nãy em uống say rồi ngủ mất, lúc tỉnh lại là thấy cái mặt hoang mang lo sợ này của anh rồi, gọi anh mấy tiếng anh cũng không thèm nghe nữa, em còn tưởng anh bị ma nhập á." Hoàng Tử Thao lấy khăn ướt lau mặt, "Đi đi thôi anh, anh coi giờ là mấy giờ rồi kìa."

Lộc Hàm cầm lấy áo khoác của mình, thuận miệng trêu chọc: "Nhìn em ngủ như heo vậy nên anh không nỡ. À đúng rồi, không phải mấy ngày nay em ghi hình gần đây hả, vậy ngủ nhà anh đi, dù sao cũng gần, buổi sáng ngủ được thêm chút nữa."

"Em thì được đó, nhưng dù gì cũng không thể để quản lý rồi tài xế gì đó tất cả đều ở nhà anh được. Có điều..." Hoàng Tử Thao ôm lấy bả vai Lộc Hàm, dùng giọng điệu của gái trẻ bắt đầu diễn trò: "Anh Lộc Hàm ấm áp quá đi à, người ta cảm động ghê. Yêu anh nhiều mua~"

"..."

Lộc Hàm nổi hết cả da gà lên mắng cậu: "Cút! Cút liền! Đi ra chỗ khác chơi."

Đã năm giờ sáng, không còn paparazzi nào đang tác nghiệp nữa, Hoàng Tử Thao liền bắt đầu vô liêm sỉ không biết xấu hổ, ỷ mình say rượu vừa làm nũng vừa không đứng đắn đòi Lộc Hàm cõng. Lộc Hàm không lui đi, tuy rằng trên đường không có ai nhưng dù sao anh cũng là người da mặt mỏng, đành chịu thiệt thòi cõng Hoàng Tử Thao lên lưng mình.

Dáng người 183cm, cực kỳ giống người nào đó trong trí nhớ, ngay cả cân nặng cũng giống hệt nhau.

Khi đó, đứa nhóc ấy đứng ở bờ sông Hàn nói với anh, anh ơi, mình bên nhau đi.

Bầu trời đầy sao sáng, pháo hoa lần lượt nở rộ trong đêm tối, đèn đóm sáng bừng lên, đường xá tấp nập. Mặt mày Ngô Thế Huân cong cong cùng với ánh sáng không thể nào che giấu được nơi ánh mắt khiến cho vạn vật đều trở nên nhạt màu.

Thế nhưng...

Lộc Hàm cười nói: "Không phải mình vẫn luôn bên nhau sao? Từ lúc em mười sáu tuổi đã bên nhau rồi, em quên rồi hả? Đi uống trà sữa với em nhiều vậy mà cũng như không hả?"

Thế nhưng chúng ta đều là idol, là loại idol chỉ cần một chút sai lầm sẽ bị mắng đến mức giải nghệ. Hẹn hò đã là chuyện cấm kị rồi, huống hồ chúng ta đều là...

Lộc Hàm vờ như không có chuyện gì mà giúp Ngô Thế Huân chỉnh nón, lựa chọn bỏ qua đôi mắt đỏ hoe của Ngô Thế Huân.

"Gió to quá, có lạnh không, mình về thôi Se..."

Chưa kịp nói xong, Ngô Thế Huân che đi đôi mắt anh, ngay sau đó một cái hôn nhẹ nhàng phủ lên khóe miệng Lộc Hàm, một giây sau liền rời khỏi với tốc độ ánh sáng.

Lộc Hàm trong nháy mắt liền ngây người.

"Luhan hyung," Đứa nhóc vô cùng nghiêm túc nhìn anh, không hề có chút giả tạo nào trong ánh mắt, "Anh hiểu bên nhau mà em nói là ý gì mà, em không có nói giỡn đâu."

Lộc Hàm biết rằng không thoát được rồi, trong lúc nhất thời không biết nói gì nữa.

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi, rồi cũng giúp anh chỉnh lại cái mũ lưỡi trai bị lệch: "Hyung, anh suy nghĩ một chút cũng được, không sao đâu. Em vẫn luôn bên anh, vậy nên anh đừng lo lắng." Cậu có hơi thất vọng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, "Không cần vội đâu anh."

Lộc Hàm cúi đầu thở dài rồi xoay người về nhà, Ngô Thế Huân vẫn luôn đi theo phía sau. Lúc đi ngang qua một quán thịt nướng, Ngô Thế Huân kéo cổ tay áo Lộc Hàm, gãi gãi đầu ngại ngùng nói: "Anh ơi, em đói bụng rồi, vào ăn chút gì nha."

Nửa tiếng sau khi ngồi trong quán thịt nướng, Lộc Hàm cảm thấy được Ngô Thế Huân vốn dĩ không hề đói bụng mà chỉ muốn uống rượu mà thôi. Dồi lợn nướng xong đều được Ngô Thế Huân gắp hết vào chén của mình, ngược lại chai Soju trước mặt Ngô Thế Huân đã sắp thấy đáy.

"Đừng uống nữa Sehun à." Lộc Hàm kế bên cầm lấy chai rượu, "Đừng uống nữa mà, rượu Soju sức ngấm mạnh lắm, bây giờ em không thấy say, lát nữa coi chừng ói ra đó."

Ngô Thế Huân chôn đầu trong hõm vai Lộc Hàm, lầm bầm nói: "Anh ơi, anh đối với em tốt quá, em không buông tay được, em thật sự không thể nào nhìn anh bên người khác..." Vừa nói vừa vòng tay lên eo Lộc Hàm, ôm người vào lòng thật chặt: "... Thật sự không làm được đâu."

Lộc Hàm vỗ vỗ lưng cậu, tựa như đang dỗ con nít mà nói: "Luhan hyung của em muôn đời độc thân rồi, hồi trung học tỏ tình con gái còn bị từ chối thê thảm, yên tâm anh không có đối tượng đâu, đợi em lớn trước rồi hãy nói chuyện khác ha." Nói xong lại nhẹ nhàng vuốt tóc Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân như có như không lấy cằm cọ Lộc Hàm, ngửi thấy mùi bạc hà thơm ngát trên tóc anh, rồi nheo mắt mơ màng như một con mèo. Dáng người Lộc Hàm thiên về gầy, ôm vào vừa ấm vừa mềm, cực kỳ dễ chịu.

Kết quả là sau khi hai người ra khỏi cửa quán, chân Ngô Thế Huân lại loạng choạng một cái. Lộc Hàm thở dài nói: "Thấy chưa, đã nói tác dụng chậm của Soju rất mạnh mà."

Cũng không có ý trách móc, chỉ là không biết làm sao mà lại đau lòng.

Đứa út nhà mình, đúng là vừa ngốc vừa đáng yêu.

Anh cúi người xuống: "Lên đi, anh cõng em."

Ngô Thế Huân lại lắc đầu nói: "Không cần, em cao hơn anh mà, còn nặng hơn nữa, em tự đi được..."

"Nghe lời, lên đi."

Chợ đêm bờ sông Hàn rất náo nhiệt, tư thế này hơi dễ làm người khác chú ý, Ngô Thế Huân sợ dẫn fan lại, đành không tình nguyện nằm úp sấp trên lưng Lộc Hàm. Cậu thở hổn hển nói: "Luhan hyung, anh đừng coi em là con nít nữa mà, chút rượu như vậy cũng không đến nỗi không về được."

Lộc Hàm cười nói: "Lần trước anh uống say, cũng là em cõng anh về mà, còn nấu canh cho anh nữa." Anh nghiêng đầu nhìn vào mắt Ngô Thế Huân, "Rất ngoan, Sehun của chúng ta lớn rồi, anh không có coi em là con nít nữa đâu."

Ngô Thế Huân rầu rĩ dạ một tiếng, một lúc sau lại mở miệng nói: "Lúc nãy... Em chỉ hôn tới khóe môi anh thôi..."

"..."

"Không có ý gì nữa hết á!" Ngô Thế Huân vội vàng giải thích. Cậu hắng hắng giọng, cố gắng che giấu sự hồi hộp: "Ý em là, anh hãy suy nghĩ kỹ xem có muốn ở bên em hay không, sau đó hãy cho em câu trả lời, nếu như... anh đồng ý..."

Ngô Thế Huân nhìn chằm chàm vào vành tai đang dần lộ ra màu đỏ hồng của Lộc Hàm, kiên định nói hết câu: "Nếu anh đồng ý, chúng ta hãy..."

Cậu chôn đầu lên vai Lộc Hàm, giọng sữa mềm mại lầu bầu nói: "... hãy nghiêm túc hôn môi."

Lộc Hàm không trả lời cậu, gió đêm mùa hạ ở Seoul cứ không ngừng thổi vào mặt anh, mặt anh vậy mà lại nóng đến đáng sợ.

Không thể đồng ý, cũng không muốn chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro