Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy gia đình Luhan không phải quá giàu có nhưng với vẻ ngoài xinh đẹp đáng yêu nên cậu hay bị bắt cóc.....nhầm

Bố mẹ cậu sợ sự việc tiếp tục tái diễn sẽ nguy hại đến bảo bối nhà mình nên quyết định tìm cho con một vệ sĩ thích hợp

Bố cậu có người bạn thân có công ty vệ sĩ. Chi bằng nhờ người quen.

Nhưng điều kiện vệ sĩ của bác SungJae là: vẻ ngoài ổn vì không đẹp Tiểu Lu sẽ không chịu đi cùng. Học giỏi để có thể chỉ cậu những bài tập khó.Biết đánh võ là điều mà đương nhiên vệ sĩ nào cũng phải biết. Đồng thời còn phải quản lí cậu vì ông bà sắp đi công tác nên cũng cần người chăm sóc cho cậu....bla...bla...

Đúng ra là có vài người thích hợp nhưng đã có công việc. Hai bố đang đắn đo suy nghĩ thì Oh Sehun - con trai của ông bạn thân lâu năm của bố Luhan - bước vào phòng:

-Cháu chào bác ạ!-Anh lễ phép chào bác SungJae

Hai ông bố như hiểu ý nhau nhìn nhau cười khá gian manh.

Bác Xi cười cười hỏi Sehun:

-Bác nhờ cháu trông con trai bác được không? Nó năm nay 16 tuổi (Hình như lên cấp 3 thì phải). Công ty không có người phù hợp. Cháu giúp bác được không?

-Dù sao cũng là bạn thân của ta. Con cứ giúp bác ấy đi!-Bố Sehun chen chân vào thuyết phục. Vì ông biết với tính lạnh lùng của con trai thì khó mà đồng ý. Nhưng vì ông bạn lâu năm này....

-Dạ cũng được ạ. Dù sao con cũng mới từ Mĩ về nên cũng phải học lại một lớp để biết chương trình.

-Vậy tốt quá. Bác sẽ sắp xếp hồ sơ để hai đứa học cùng lớp. Cháu chắm sóc em nó giúp bác nhé

- Vâng...

'Là cậu ấm cơ đấy, thú vị đây'

---------------------

Luhan đi học về cũng đoán trước được ba mẹ sẽ không có ở nhà mà phải đi công tác xa một thời gian. Cậu đã chuẩn bị tâm lí để ở nhà một mình nhưng vẫn sợ thế nào ấy.

Nhưng khi về đến nhà thì thấy đôi dép trong nhà lại có người mang. Cậu vội bỏ cặp lên ghế sofa và đi từng bước cẩn thận nhẹ nhàng lên phòng xem thử.

'Không lẽ ba mẹ còn chưa đi? Rõ ràng sáng đã bảo phải đi công tác lâu mà nhỉ? Quên gì rồi sao?' vừa bước thật nhẹ lên phòng cậu thầm hỏi trong lòng

Đến nơi nhẹ nhàng mở cửa phòng, cậu thấy tấm lưng của một người đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, xoay lưng bề phía cậu nên không biết có người vào.

Luhan lại tưởng đó là trộm, cậu lắp bắp rồi hốt hoảng:

-Tr...tr...trộm!! Trộm!! Aaaaa

Rồi cậu chạy vội xuống nhà vớ ngay điện thoại nhưng không gọi cảnh sát mà lại gọi bố mình. Không biết ở đằng sau Oh Sehun anh đang cười vì cậu nhóc ngốc này

Lúc đang đợi bên kia bắt máy thì Sehun từ trên lầu đi xuống. Dần dần anh tiến đến gần chỗ cậu đứng.

Cậu hoảng sợ quăng cả điện thoại sang một bên và cứ lùi dần lùi dần về phía sau. Đến khi anh đã ép cậu gần đến mức làm cho mặt cậu đỏ lên, anh mới áp sát tai cậu, nói:

-Tôi...là...quản gia kiêm vệ sĩ của cậu. Từ nay mọi việc cậu làm đều phải qua sự sắp xếp và đồng ý của tôi. đi đâu cũng phải đi cùng tôi!

Luhan nhất thời vẫn chưa tiêu hóa kịp câu nói của anh. Đến khi bình tĩnh lại thì mới nghi ngờ hỏi:

-Sao lại là quản gia rồi còn kiêm vệ sĩ gì gì đó. Anh..Tôi có từ khi nào? Mà sao tôi lại không biết gì cã?

-Không tin có thể hỏi bố cậu. Điện thoại đi nước ngoài tốn tiền lắm đó. Có hỏi thì mau một chút

Cậu vội vã cầm điện thoại lên định hỏi cho rõ. Bác SungJae ở đầu dây bên kia nãy giờ đã nghe đưọc đoạn nói chuyện nên nói thẳng:

- Sehun đúng thật là vệ sĩ kiêm luôn quản gia cho con đấy. Ta và mẹ con sợ con lại gặp nguy hiểm trong lúc chúng ta không ở nhà nên tìm người có thể chăm sóc con. Ta chỉ tin tưởng được Sehun thôi. Con sống với anh ấy một thời gian khi ba mẹ công tác nha. Ta có việc bận!

Nói xong không đợi cậu trả lời ông liền cúp máy cái rụp

Luhan hết sức ngỡ ngàng. Ba mẹ thật sự để người lạ này ở cùng con trai mình sao? Hắn đáng tin vậy sao? Không thể lơ là được. Phải đề phòng, nhất định phải đề phòng

Luhan thầm kêu trong lòng mà không để ý nãy giờ mình đang nhìn tên kia chằm chằm

Sehun cũng nhìn cậu từ nãy đến giờ. Theo dõi từng màu sắc và thái độ trên gương mặt lúc đang suy nghĩ của cậu. Anh thầm đánh giá vẻ ngoài cậu. Cũng dễ thương quá chứ. Anh đánh giá là như vậy. Xem ra thời gian bên cậu nhóc này sẽ còn thú vị đây

Ngay cả anh cũng không hiểu mình vốn không muốn quan tâm đến thứ gì nhưng lại có thể đồng ý để đến lo cho cậu nhóc này. Với khả năng của anh thì không có vấn đề nhưng vấn đề là được hầu hạ quen rồi nhưng giờ lại phải quay sang lo cho người chưa quen biết gì.

Có gì đó đã thúc đẩy anh đồng ý cho công việc này. Rốt cuộc là như thế nào anh cũng không thể hiểu nổi

Thôi để bản thân suy nghĩ vớ vẩn. Anh chủ động hỏi cậu:

-Sao hả ba cậu trả lời thế nào?

-Ừ thì đúng là quản gia. Nhưng nói trắng ra anh vẫn là người hầu của Luhan tôi đây thôi chứ gì? Hahahaha

-Không phải người hầu mà là quản gia. Sau này cậu còn phải nghe lời tôi đấy!

-Thôi thôi tôi hiểu mà. Tôi đói bụng quá anh nấu gì cho tôi ăn đi. Tôi không biết nấu a~

-Để tôi sắp xếp đồ đạc cái đã. Tôi ngủ phòng nào được đây?

Cậu ngồi dậy suy nghĩ rồi chỉ tay lên nói:

-Phòng ba mẹ đương nhiên anh không được ở. Còn phòng tôi lại càng không. Thôi chỉ còn phòng cho khách. Anh ở đấy đi!

-Dẫn đường- Anh không hỏi nhiều mà chỉ nói câu ra lệnh

Vương nguyên bĩu môi " Có cần kiệm lời đến vậy không?" "Dẫn đường!" Tuấn Khải không mấy để tâm cậu mà lặp lại. Anh vốn là người như vậy. Chỉ tại cậu không biết đó thôi.

-Dẫn thì dẫn, làm gì ghê vậy

Rồi cậu chu môi phồng má mà đi dẫn người kia lên phòng sắp xếp đồ. Cậu cũng không quan tâm. Chỉ muốn anh mau mau dọn xong để đi làm đồ ăn cho cậu thôi

Vote + Support fic!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro