Phần 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 6 - GẶP LẠI THế HUÂN

Quán bar tấp nập người ra vào, kẻ ôm ấp, người hôn môi... Tiếng nhạc xập xình khiến người ta điên cuồng, mùi khói thuốc và nước hoa hỗn tạp gom lại một chỗ chỉ khiến người chán ghét. Vậy mà Lộc Hàm đã ở nơi này làm việc được hơn một năm. Từ vị trí quản lý công nhân viên chức đổi tNgôh quản lý một câu lạc bộ đêm khá nổi tiếng trong tNgôh phố, cuộc sống không thay đổi mấy chỉ là chuyển từ sáng tNgôh tối mà thôi.
Kể từ lần cuối cùng Lộc Hàm nhìn thấy Thế Huân trong bệnh viện, cậu chưa từng gặp lại anh, không điện thoại, không thư từ... hầu như mọi thông tin về anh đều bị cậu từ chối, không vì gì khác, cậu sợ mình lại đắm chìm vào một người không thuộc cùng thế giới. Nhưng nỗi nhớ anh lại chưa bao giờ nguôi ngoai, vì con cậu càng lớn càng giống anh, cứ như hai giọt nước ấy.
Nhớ tới thằng nhóc lúc nào cũng mếu máo chờ mình tới đón, Lộc Hàm cười nhẹ. Chắc lúc này nó đang ngủ ngon lành trên giường của Vu Mặc rồi.
- Quản lý, bên kia có người gây sự?
- Lại nữa à? Tên đó hay tên khác? - Lộc Hàm nhíu mày theo cậu phục vụ đi về phía xảy ra tranh chấp.
- Là khách lạ, xem khí chất không phải người tầm thường! - Tiểu Tranh đáp.
- Cậu mang đến cho tôi một chai Chivas, tôi qua đó xem sao!
- Vâng!
Lộc Hàm thấy Tiểu Tranh chạy đi liền sửa sang lại quần áo, trên mặt nở một nụ cười nghiệp vụ đi đến nơi đang ồn ào kia.
- Quản lí đâu? Tôi muốn gặp quản lí nơi này! - Một người đàn ông trông khá say đang gào thét với vài người bảo vệ xung quanh. Lộc Hàm vội qua:
- Chào anh, tôi là quản lí nơi này! Xin hỏi anh có vấn đề gì ạ?
- Cậu xem đi! Tôi yêu cầu có người đẹp phục vụ, tại sao nơi này không có? Có phải quán bar không thế hả? - Người đàn ông đập bàn giận dữ: - Cậu có biết hôm nay tôi bàn chuyện quan trọng không?
Lộc Hàm mắng thầm: "Ai quen biết gì ngươi mà phải quan tâm đến ngươi có việc quan trọng hay không?".
- Anh thông cảm, câu lạc bộ chúng tôi chỉ phục vụ bia rượu là chủ yếu, còn loại hình phục vụ anh muốn chúng tôi không kinh doanh ạ! Tôi có thể miễn phí cho anh đêm nay, hi vọng anh bỏ qua cho! - Lộc Hàm bực bội nhẹ giọng thương lượng.
- Như thế là thế nào? Gọi ông chủ mấy người ra đây? - Người đàn ông đã bắt đầu say không kiềm chế được.
Lộc Hàm đau đầu:
- Để tôi bồi rượu cho quý vị có được không? - Cậu bất đắc dĩ nói.
Người đàn ông nheo mắt nhìn Lộc Hàm, trông thấy cậu khá tuấn tú, ánh mắt sáng trong liền có chút hạ hỏa.
- Được rồi, cậu phải bồi khách của tôi thật tốt đấy! Kêu thêm rượu vào bao sương thứ 2, tôi chờ cậu trong đấy!
Người đàn ông nói xong liền lắc người đi, Lộc Hàm thở dài, quay lại nhìn Tiểu Tranh đang lo lắng bên cạnh:
- Bao sương thứ 2 có mấy người?
- Người lúc nãy và một người nữa, nhưng bên trong tối, em không thấy rõ mặt!
- Được rồi, đưa rượu cho tôi, ngoài này giao lại cho cậu, nếu không giải quyết được thì chạy vào tìm tôi!
Tiểu Tranh lo lắng:
- Ngày nào anh cũng uống thế này sao chịu nổi, Tiểu Ân vẫn đang đợi anh về mà!
- Chịu thôi, công việc mà, chịu đựng mấy tiếng là được!
Lộc Hàm bưng khay rượu đi về phía bao sương, chỉ suy nghĩ làm sao để mình uống ít đi một chút nếu không thằng nhóc kia lại la ó om sòm cho mà coi.
- Rượu đến rồi đây! Quý khách đợi lâu rồi!
Người đàn ông lúc nãy liền ngoắc tay:
- Lại đây! Đến bồi rượu Ngô tổng!
Lộc Hàm nhướng mày, không nghe rõ là Ngô tổng hay Trương tổng. Cậu mỉm cười bước qua, rót một cốc rượu, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt thẫm sâu vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ. Đôi mắt xinh đẹp ấy đang âm thầm đánh giá cậu, hiện lên chút nghi hoặc. Tay Lộc Hàm run lên, một chút rượu đổ ra ngoài, cậu cụp mắt che giấu sự rung động trong lòng, ám ách nói:
- Này... kính anh!
Thế Huân nhìn người đang đưa ly rượu cho mình, đôi mày nhíu chặt lại, đáy lòng rung lên, cảm giác đã từng quen biết nhưng anh không nhớ được người đó là ai hoặc là cậu rất giống một người đối với anh rất quan trọng...
- Chúng ta có quen nhau không?
Lộc Hàm sửng sốt, nghi hoặc đưa mắt nhìn Thế Huân, anh đang nhíu chặt mày, tựu như rất khó nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao anh lại không nhớ cậu?- Chúng ta đã từng... là đồng nghiệp ở Ngô thị! - Lộc Hàm không dám nói hai chữ "tình nhân".

- Vậy à? Xin lỗi, tôi bị tai nạn, quên rất nhiều thứ! Vậy hôm nay phải uống cho đã rồi!
Lộc Hàm ngẩn ngơ trước lời nói của anh. Thế Huân bị tai nạn? Chuyện xảy ra lúc nào? Lộc Hàm thầm hận bản thân vì từ chối xem tin tức về Thế Huân.
- Được... không say không về!
Tối đó Lộc Hàm uống rất nhiều, dường như muốn đem tất cả mọi cảm xúc nhớ nhung cùng uất ức xả ra tại chỗ, tham lam bên cạnh Thế Huân nhiều một chút. Anh đã quên mất cậu, như thế càng tốt, bọn họ triệt để không còn liên quan nhau nữa. Uống đến khi Lộc Hàm bất tỉnh nhân sự, chuyện sau đấy cậu không biết.
Thế Huân đem người về khách sạn nơi mình ở, mặc dù say nhưng vẫn khá tỉnh táo. Nhìn người đã say đến bất tỉnh trong lòng, đáy lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc kì lạ. Anh không tin lời cậu nói, chỉ đơn giản vì khi anh gặp cậu, cảm xúc bản thân không bình thường.
Thế Huân đem người đặt lên giường, vài kí ức vụn vặt xoẹt qua khiến anh nhíu mày. Anh ngồi bên cạnh nhìn Lộc Hàm thật lâu đến khi bị tiếng chuông điện thoại trong túi cậu đánh tỉnh.
Thế Huân lấy điện thoại ra, thấy danh bạ hiện chữ "Bác sĩ" liền nhấn nghe máy.
- Lộc Hàm, sao em chưa về nữa? Mau đến đón Tiểu Ân, nó đang khóc đòi em nè, anh không dỗ được!
Thế Huân nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền vào điện thoại, bỗng đau lòng lạ. Anh đáp lại:
- Địa chỉ?
Vu Mặc sửng sốt nhìn điện thoại, đúng số của Lộc Hàm mà, nhưng người nghe không phải. Anh chợt lo lắng, có nên báo cảnh sát không? Trước tiên gặp người đó xem sao.
Anh báo địa chỉ ra rồi đem Tiểu Ân vào nhà, bản thân đứng ở cửa chờ đợi, tâm lo lắng không thôi. Lộc Hàm không có việc gì chứ?
Một chiếc BMW dừng lại trước cửa, Vu Mặc lần nữa nhìn thấy người đàn ông đó, cao quý và lạnh lùng. Anh ta bước đến trước mặt anh, nói:
- Tôi đến đón người!
- A.... anh đã gặp Lộc Hàm? Cậu ấy đâu?
- Đã ngủ!
Nghe câu trả lời ấy, không hiểu sao Vu Mặc chợt nghĩ tới chuyện cấm trẻ em. Anh xấu hổ ho nhẹ, gật đầu:
- Vậy tôi yên tâm! Anh đợi một chút, tôi gọi Tiểu Ân ra.
Thế Huân càng lúc càng nghi hoặc, người này cũng biết anh, còn yên tâm giao một đứa nhỏ cho anh thì xem ra quan hệ của anh cùng người tên là Lộc Hàm kia không đơn giản.
Vu Mặc đem Tiểu Ân khóc đến hai mắt đỏ hồng như thỏ ra đưa cho Thế Huân. Lần đầu tiên thấy đứa trẻ đó, Thế Huân liền khẳng định nó có liên quan đến mình vì khuôn mặt ấy với anh khi bé là một khuôn đúc ra.
- Ba ba... - Tiểu Ân dụi mắt nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mặt, nghi hoặc lại có chút vui sướng gọi.
Thế Huân nhíu mày, đưa tay ôm lấy thằng nhóc còn thơm sữa kia vào lòng, có chút thích không muốn buông tay.
- Giao cho anh đấy! Tôi phải đến bệnh viện trực rồi, vợ tôi đang chờ tôi ở đó! Hôm nào rãnh bảo Lộc Hàm cùng ăn một bữa cơm. Tôi không biết quan hệ hiện tại của hai người thế nào nhưng mấy năm nay Lộc Hàm sống không được tốt, cũng không thôi nhớ về anh, lần này gặp lại, phải biết trân trọng!
Vu Mặc nói xong liền đi vào nhà, nào biết những lời mình nói Thế Huân hoàn toàn chẳng hiểu gì cả, chỉ càng thêm khẳng định, anh và Lộc Hàm có mối quan hệ mật thiết hơn cả.
Đưa mắt nhìn thằng nhóc nãy giờ vẫn nằm im trong lòng tò mò nhìn anh. Thế Huân hỏi:
- Lộc Hàm là gì của con?
- Baba...
- Tôi là gì của con?
Thằng nhóc khó hiểu đáp lần nữa:
- Baba!
- Đều là baba? Vậy ai sinh ra con?
- Baba! - Vui sướng múa tay.
Thế Huân bỗng nhục chí, ôm thằng nhỏ đi về phía xe, mắt thấy nó còn quá nhỏ để có thể ngồi một mình liền cởi áo khoác bọc lại, ôm vào trước ngực, thắt dây an toàn rồi lái xe về khách sạn. Đợi người kia tỉnh anh liền hỏi rõ mọi chuyện.
Khi Thế Huân về tới khách sạn, thằng nhóc đã ngủ ngon lành trong lòng anh, còn chảy cả nước miếng ướt một mảnh chiếc áo sơ mi anh đang mặc. Thế Huân là một người khiết phích nhưng anh lại chẳng ghét điều này, thậm chí còn cẩn thận ôm nó để nó ngủ được thoải mái. Đem thằng nhóc giống hệt mình khi bé vào phòng, baba của nó đang ngủ chẳng biết trời trăng gì trên giường, gương mặt phiếm hồng vô cùng khả ái. Thế Huân đặt Tiểu Ân bên cạnh Lộc Hàm, nhìn hai người ngủ đến ngọt ngào, trái tim anh bỗng vui vẻ lạ, đến khi phản ứng, anh đã hôn lên trán người kia. Thế Huân giật mình đứng thẳng dậy, gãi đầu ngây ngốc giây lát liền đi vào phòng tắm, anh thế nhưng lại phản ứng với người kia...
Thế Huân để dòng nước lạnh giá xóa tan đi sự khô nóng trong thân thể. Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện vào bốn năm trước, có rất nhiều thứ anh biết mình đã bỏ lỡ nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, vì thế cứ ngẩn ngơ mà sống cho đến hiện tại. Sau khi tỉnh dậy, mọi người đều nói anh có vị hôn thê, anh cũng chẳng phản đối gì về điều đó nhưng bản thân lại không tìm thấy sự thân thiết với cô ấy, tình cảm chỉ còn tồn tại qua lời nói mà thôi, dần rồi anh cũng không quan tâm nữa, Ái Xuân cũng chán nản mà rất ít khi tìm đến anh. Hôm nay gặp Lộc Hàm, nhận thức của anh liền thay đổi, không phải anh không có cảm giác mà vì gặp không đúng người, cậu ấy làm anh rung động dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Anh nhất định sẽ tìm ra sự thật, thứ mà anh bất đắc dĩ quên mất.
Thế Huân khoác áo choàng tắm ra ngoài, nhìn hai bóng hình nho nhỏ ấy anh liền cảm thấy buồn ngủ. Thế Huân đẩy Tiểu Ân vào giữa giường, nó cọ nguậy một chút liền an ổn ngủ. Anh cũng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến nay.
...
"Phì" Tiểu Ân mở mắt, lòm khòm bò dậy ngồi giữa hai người to xác, đôi mắt còn nhập nhèm nhìn hết người này đến người kia. Sau đó bò lại gần người cha đẹp trai long lanh của nó, tròn mắt nhìn. Cha y hệt trong quyển tạp chí mà bố Vu Mặc lén cho nó coi, vì sao phải lén, vì baba mà nhìn thấy sẽ nổi giận. Tiểu Ân hớn hở chớp chớp mắt, bàn tay mũm mĩm áp vào hai má của Thế Huân, cái mỏ nhỏ chu ra, "bẹp" một cái in lên má anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Thế Huân buồn cười mở mắt, từ lúc thằng nhóc ngọ nguậy anh đã tỉnh rồi, chỉ muốn xem nó làm gì nên giả vờ nhắm mắt, ai mà ngờ nó còn nhỏ mà háo sắc như vậy cơ chứ...
- Chào buổi sáng!
- Ha ha... baba... mắc tè!
Thế Huân sửng sốt, vội xuống giường ôm thằng nhóc vào nhà vệ sinh. Tiểu Ân sung sướng quơ chân quơ tay, thoải mái xả nước sau đó được anh lau tay rửa mặt đem trở về giường.

- Đói không?
- Đói!
- Con muốn ăn gì?
- Kem!
Thế Huân nhíu mày, sáng sớm ai lại ăn kem, nhưng anh cũng chẳng biết bé con thường ăn gì đành gọi cho phục vụ phòng, kêu hai phần ăn sáng cùng vài món dành cho trẻ con mới lớn. Trong thời gian chờ đợi, Tiểu Ân cứ lót tót chạy theo sau lưng anh như cái đuôi.
- Sao thế?
Nó ngơ ngác nhìn anh:
- Baba lại đi?
- Đi đâu?
- Không biết!
- Vậy sao con lại hỏi? - Thế Huân ngồi xổm xuống đối diện với đôi mắt to long lanh.
- Vì thật lâu baba cũng không về!
Thế Huân thở dài, mặc dù chẳng biết nó có phải con anh không nhưng anh đau lòng.
- Bây giờ không đi nữa, đi sẽ mang con theo! Được không?
- Được!
- Lên giường gọi ba con dậy đi, bữa sáng được đem lên rồi kìa!
Thế Huân đem Tiểu Ân ném trở lại giường, mình thì đi thay một bộ đồ thoải mái.
Tiểu Ân bò lại gần Lộc Hàm, bàn tay nhỏ xíu vỗ cái bẹp lên má cậu.
- Baba mau dậy!!
- Ưm... Tiểu Ân đừng quậy!
- Mau dậy, đói!
Lộc Hàm mờ mịt mở mắt, nhìn thấy cặp mắt sáng long lanh đang chăm chú nhìn mình liền cười khẽ.
- Biết rồi, ba dậy ngay!
Lộc Hàm bật người ngồi dậy, sau đó liền ngẩn ngơ. Đây là nơi nào? Sao cậu lại ở đây? Tối qua uống rất say, sau đó.... đáy lòng cậu run lên, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra, đôi mắt xanh êm dịu đối diện với cậu, Lộc Hàm há miệng không thốt nên lời.
- Tỉnh? Mau đi rửa mặt! - Thế Huân bình thản lên tiếng rồi đi đến ôm Tiểu Ân ra phòng khách.
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn theo. Lạy Chúa! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cậu vội nhảy xuống giường đuổi theo.
- Anh...
- Mang dép lê vào! - Thế Huân nhíu mày nhìn đôi chân trần của cậu, khó chịu.
- A... nhưng... sao tôi lại ở đây? Còn Tiểu Ân nữa...
- Tôi mang về! - Thế Huân bình thản ném lại một câu rồi đút Tiểu Ân ăn sáng, bé con đang há miệng thật to chờ anh đút.
- A... - Tiểu Ân sung sướng được baba đẹp trai đút ăn, hoàn toàn ném baba thân sinh ra khỏi đầu.
Lộc Hàm cười khổ nhìn hai người chẳng để cậu vào mắt, này có thể coi là "phụ tử tương thân" không? Cậu nhìn một lúc lại chẳng biết nói gì đành đi vào phòng tắm rửa mặt, cậu cần hỏi Vu Mặc vài chuyện về việc Tiểu Ân xuất hiện ở đây.
Thế Huân nhìn theo cậu, suy nghĩ sâu xa. Sau đó lại nhìn thằng nhóc trong lòng, xem ra cần xác định một chút.
Anh lấy điện thoại gọi cho một người, bảo người ấy điều tra tất tần tật mọi thứ về Lộc Hàm, cùng gửi hai mẫu tóc mà anh cố tình lấy của hai người bọn họ đi xét nghiệm. Kết quả thế nào vài ngày sau sẽ rõ, lúc đó cậu có chối cũng không được. Vấn đề là lúc này làm sao giữ họ lại bên cạnh?
- Này, nhóc con! Nếu một lúc nữa baba còn đòi dẫn con về nhớ khóc thật to đấy!
- Vì sao?
- Vì baba con sẽ không cho con gặp tôi nữa! - Thế Huân dụ dỗ.
- Không muốn!
- Có muốn ở cùng cha không?
Gật đầu tích cực.
- Vậy phải làm theo những gì cha nói! Không được gọi cha là baba nữa, phải gọi là cha!
Tiểu Ân khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Thế Huân mỉm cười xoa đầu nó. Hình ảnh hài hòa như vậy đập vô mắt Lộc Hàm đau đớn, cậu phải mang Tiểu Ân trở về, không nên liên hệ gì với Thế Huân nữa, dù biết như thế rất bất công với anh nhưng từ đầu đã thế, không phải sao?
- Tiểu Ân, chúng ta về thôi! Mau cám ơn chú đã chăm sóc con đi!
Tiểu Ân hết nhìn ba nó lại nhìn Thế Huân, sau đó trong ánh mắt chờ mong của Lộc Hàm, úp mặt vào lòng Thế Huân không nhìn cậu, chỉ chừa hai cái mông tròn tròn. Lộc Hàm trợn mắt, chỉ trong một đêm mà đứa con cậu mang nặng đẻ đau vì một người mới gặp mặt chưa đầy 24h dụ dỗ.
- Tiểu Ân! - Lộc Hàm giận rung người đi về phía Thế Huân.
Anh bình tĩnh nhìn cậu, sau đó ôm Tiểu Ân vác lên vai. Lộc Hàm không dám giật lại vì sợ đau con, đành bất mãn trừng anh.
- Anh muốn gì?
Đôi mắt xanh bỗng nhìn cậu đầy ý cười, môi mỏng hé mở:
- Muốn em!
Nếu có thể, Lộc Hàm thật muốn đấm một phát vào gương mặt đẹp trai kia, sau đó đoạt con trở về. Nhưng cậu không dám nên chỉ có thể tức giận trừng anh...còn thằng nhóc kia rất không lương tâm mà cọ a cọ, "cha thật thoải mái".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan