Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính...!Tinh...!

Là tiếng chuông cửa của căn nhà màu trắng, trước cổng là 1 cậu con trai trông rất điển trai. Cậu ta bấm chuông lần một không thấy ai ra nên bấm thêm lần nửa nhưng vẫn vậy. Cậu ta bực tức mới lấy chiếc điện thoại ra điện cho ai đó.

"A lô?" đó là giọng ngái ngủ của 1 chàng trai khác

"Mày bị điếc à? Tao bấm chuông cả buổi mà không xuống mở cửa cho tao mà nằm lăn ra ngủ như vậy à?" Cậu ta quát lớn

"Mày về đi để tao ngủ, hôm nay tao không rảnh tiếp mày đâu"

"Trời ạ? thằng hâm này, thấy có ai như mày không, đến nhà mày chơi mà mày đuổi tao về như thế đấy à?"

"Ầy...mày cứ thích lải nhải mãi, được rồi tao xuống mở cửa cho"

Nó á? Nó tên là Hàm một đứa con trai rất ư là đẹp, khi nhỏ nó học giỏi lắm nhưng khi cấp 3 chả hiểu sao tự nhiên nó bùng nổ. Nó ngày nào cũng đi chơi về khuya, uống rượu đến say bí tỉ chẳng biết đường mò về nhà mà cũng may lúc đó bạn nó đã điện cho cậu ta, cậu ta mới đến đấy vác nó về nhà. Mười lần như mười, nó cứ mỗi khi uống say là cậu ta vác nó về nhà riết rồi cậu ta cũng đi theo nó đến bar luôn vậy mới dễ vác nó về. Còn cậu tên là Huân , nó và cậu ta chơi thân nhau từ khi khóc oe oe tới bây giờ. Với cậu ta thì đẹp trai là miễn bàn rồi, hot boy trường cấp 3 cơ mà, con gái lớp trên hay lớp dưới có thể dùng từ là "cuồng" cậu ta lắm mới phải. Này thì cao trên 1m8, đẹp trai, học giỏi, menly, đôi khi rất hài hước, vui tính, đặc biệt là cậu ta dễ gần và thân thiện lắm. Thế...thử hỏi sao con gái không đeo mới là lạ ấy. Mà với nó thì khác, cậu ta lúc nào cũng...mắng với chả quát nó ai bảo cái tính nó bướng không chịu nghe lời làm chi? Ba mẹ của nó và cậu ta ở nước ngoài ấy, khi học cấp 2 nó và cậu ta đòi về Việt Nam học. Nó và cậu ta là người Việt gốc Hàn, ba mẹ nó còn bảo cậu ta trông coi nó và bắt nó phải nghe lời cậu ta và trị cái tình ương bướng của nó. Lúc hai đứa nó vào trường cấp 2 ở Việt Nam ai cũng ghét nó cả vì...bọn con gái trường nó bảo nó là bạn trai của cậu ta, cậu ta thanh minh rằng cậu ta và nó chỉ là bạn nên bọn con gái ai cũng tới tấp xin lỗi nó. Nó hung dữ với ương bướng vậy chứ mấy chuyện nhỏ nhặt nó không để trong lòng đâu. Thời cấp 2 của nó và cậu ta trôi qua đều như vậy ấy. Đầu năm cấp 3 cũng như là lớp 10, cái tính thích đi chơi đêm của nó không biết tự đâu mà có nửa, cậu ta có nói bao nhiêu thì nó vẫn vậy thôi bây giờ thì như vậy đấy...hết thuốc chữa rồi...

À mà kể ra cũng lạ...thằng đó nó ít khi nào ở nhà lắm, hôm nay hiếm lắm mới thấy nó ở nhà đấy. Mà khi nó đã ở nhà rồi thì chắc là đang...thất tình rồi. Thật ra thì bồ nó quen đếm trên đầu ngón tay còn không hết ấy, chuyển trường sang Việt Nam học từ cấp 2 thì từ đó nó quen rất nhiều thằng bạn trai nhưng không yêu thằng nào là thật lòng cả chỉ vui chơi qua đường thôi. Ừ,nó là gay đó,nhưng đâu có sao vì không ai kì thị nó cả. Có lần nó từng bảo lúc nó đòi sang Việt Nam học vì thấy trai Việt Nam toàn là trai đẹp không thôi nhìn mà muốn hoa cả mắt rồi,tuy rằng trai nước nó cũng đẹp nhưng không hiểu sao nó lại thích trai Việt Nam hơn.

Đợi 2 phút sau cậu ta mới thấy nó lết xuống tới cửa, bộ mặt ngái ngủ, đầu tóc rối xù, quần áo xốc xếch, nó mắt nhắm mắt mở mở cửa cho cậu ta. Cậu ta theo nó vào nhà, nó đi vào phòng lấy đồ để thay cậu ta vẫn đi theo nó. Nó đứng mở tủ quần áo còn cậu ta thì ngồi trên giường chơi game.

"Con trai mà thấy bộ dạng này của mày thì chắc chạy mất dép hết cả rồi"

"Thì bộ dạng như này của tao đó giờ chỉ có mình mày thấy thôi chứ còn ai đâu? Với lại...tao xem mày là con trai bao giờ?" nó vừa đóng tủ rồi lè lưỡi nói với cậu ta

"Cái thằng hâm này" đang ôm con đô-rê-mon cậu ta sẵn tiện ném về phía nó, nhưng nó kịp thời vào phòng tắm rồi đóng sầm cửa lại nên không trúng nó.

Cậu ta đi lại lấy con đô-rê-mon quay lại giường ngồi chơi game tiếp. Một lát sau điện thoại của nó mới reo lên, cậu ta chòm tới xem là ai đã gọi thì thấy màn hình điện thoại người gọi là "Liệt". Cậu ta quay đầu qua nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước vẫn đang chảy róc rách. Vừa thấy cái tên đó cậu ta cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu nên thế cậu ta không thèm nói với nó là bồ nó gọi cho nó mà quay lại chơi game tiếp. Điện thoại nó reo thêm 1 lần nửa vẫn là người đó gọi, cậu ta vẫn vậy không nói gì cả, nhưng điện thoại nó cứ reo hết lần này đến lần khác, cậu ta mới chán ngáy mà lên tiếng.

"Ê Hàm, bồ mày gọi kìa"

"Kệ nó đi, mày đừng có nghe máy" giọng nói của nó mang đầy vẻ bực tức

Cậu ta chỉ "ờ" 1 tiếng rồi tiếp tục chơi game. Tiếng nước chảy bây giờ mới ngừng, nó bước ra tay cầm chiếc khăn lau lau tóc. Theo phản xạ cậu ta đưa mắt qua nhìn nó rồi quay lại chơi game.

"Mày và cái thằng đó lại có chuyện gì à?

"Mày đừng có nhắc tới nửa tao mệt lắm"

Này thì không nhắc nửa, nhưng không dám là cậu ta không tò mò đâu vì cậu ta biết tính của nó mà...thế nào một lát cũng tự khai ra mà thôi.

"Hôm nọ tao thấy hắn ta đi với một đứa, tao hỏi hắn thì hắn trả lời là chắc tao nhìn nhầm rồi hôm đó ở nhà chắng đi đâu cả. Mày biết đấy mắt tao từ đó tới nay mắt tao rất bình thường mà thế mà hắn bảo tao là nhìn nhầm, hắn ta muốn nói dối nghe còn được ấy" đấy thấy không cậu ta không hỏi nhưng nó vẫn tự khai thôi, nó thẳng thắn lắm mấy chuyện như vậy làm sao nó giấu trong lòng được với lại nó mang tính nhiều chuyện mà dù có giấu thì cái miệng nó ngứa ngáy nên đành phải nói thôi

"Từ đầu tao bảo mày không nghe, thế bây giờ than với tao à?" cậu ta vừa nói mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại

Nó tắt chiếc máy sấy tóc rồi để lại ngăn kéo bàn, nó đi lại giường ngồi sau lưng cậu ta.

"Tao biết chứ nhưng mà..." nó ngập ngừng

"Mày yêu nó quá chứ gì?"

"Tại sao mày biết?" nó trố mắt hỏi

"Thôi đi cô nương ạ, mày yêu ai cảm xúc của mày như thế nào thì tao biết rất rõ đấy. Với mấy cái thằng trước mày đâu có như vầy, ít ra cũng rủ tao đi chơi đến nổi cháy túi luôn. Còn mày bây giờ thì sao? Yêu người ta đến nổi thấy người ta nói dối mình thì đi uống rượu đến say bí tỉ. Thế nào? Bây giờ mày biết cái cảm giác khi mày đá người ta chưa?" cậu ta làm 1 tràng như thác đổ nhưng mà mắt vẫn dán váo cái điện thoại

"Có lần mày hỏi tao, sao tự nhiên khi lên cấp 3 tao lại bùng nổ trở thành đứa hư hỏng như hôm này, tao sẽ trả lời mày vì tao thấy hắn ta, tim tao rung động vì hắn ta. Mấy người trước tao không có cảm giác như vậy nhưng hắn làm tao rung động, rồi tao thích hắn từ khi nào mà tao không hay. Tao có hỏi đám bạn thì tụi nó nói là hắn ta là công tử nhà giàu, ăn chơi chát tán, thay bồ như thay áo. Tao muốn mình trở nên hư hỏng để hắn ta để ý đến mình thì cuối cùng mục đích tao muốn làm như vậy cũng hoàn thành nhưng mà tao không ngờ được cái kết quả của ngày hôm nay" nó nói như muốn khóc òa thành tiếng, cậu ta nghe giọng nó nói liền ngừng chơi game ngẩng mặt lên nhìn nó.

Mặt nó cuối gầm xuống, hai hàng nước chảy dài trên khuôn mặt nó. Cậu ta để chiếc điện thoại sang một bên, cậu kéo nó vào lòng mình rồi ôm lấy nó như an ủi.

"Hâm à, nếu muốn khóc thì cứ khóc cho đã đi" giọng nói của cậu ta trầm ngâm mang đầy sự yêu thương và ấm áp

Nó ôm mặt khóc to hơn, trong nhiều năm nay cậu ta ít thấy nó khóc lắm khi còn nhỏ cậu ta hay chọc nó tức giận đến nổi khóc lớn nhưng nước mắt nó chảy không nhiều như bây giờ. Cậu ta bàng hoàng nhưng cố gắng tỏ vẻ không có gì vẫn ôm nó để cho nó khóc đến khi nó thỏa mãn mới thôi.

"Khóc thế đã chưa?" cậu ta lên tiếng khi thấy tiếng khóc của nó nhỏ dần

Nó rời khỏi lòng ngực của cậu ta, vẫn cứ thút thít. Cậu ta chòm tới đưa hai tay lau hai hàng nước mắt của nó

"Khóc lần này thôi nhá, sau này...tao cấm mày không được khóc vì thằng đó nửa. Nếu mày mà khóc vì thằng đó thì đừng nói sao tao đưa mày về Hàn Quốc đấy" giọng cậu ta nói như vừa quan tâm vừa mách bảo

"...ừm..." nó gật đầu

Điện thoại của nó bỗng nhiên reo...lại là hắn ta, nó cầm điện thoại nhìn màn hình chưa kịp kéo qua để bắt máy thì cậu ta giật ngay chiếc điện trên tay nó.

"Từ nay mày đừng bao giờ gọi cho Hàm nữa, nếu không thì đừng trách"

"Mày là thằng nào? Mày là gì của nó mà nói giọng đó với tao? Hàm nó là người yêu tao đấy, mày cả gan dám cướp người yêu của tao à? Muốn ăn đấm hả thằng chó?"

"Tao là bạn trai nó đấy, từ nay mày đừng có gọi cho nó nửa. Nó cũng chẳng còn yêu mày đâu..."

Cậu ta nói câu đó làm nó giật mình chòm tới giật chiếc điện thoại...

"Không phải, không phải như vậy..." nó chưa nói hết thì cậu ta giật lại chiếc điện thoại rồi kết thúc cuộc trò chuyện

"Mày làm cái gì vậy hả Huân?" nó ngước mắt nhìn cậu ta

"Tao hỏi mày làm cái gì mới đúng, thằng đó nó chả có gì là tốt lành cả mày nên quên nó đi. Mày thừa biết cái thằng đó là người như thế nào mà?" cậu nói như chứa đầy bực tức

"Nhưng tao không muốn quên nó, mày biết tao yêu nó thế nào mà?"

"Phải...tao biết, tao biết tính mày rất bướng nhưng mà...làm ơn đi, coi như tao xin mày một lần này thôi, làm ơn hãy nghe lời tao. Mày biết đấy từ lúc sang Việt Nam mày muốn làm gì quen ai...tao đều cho mày làm hết chỉ cần mày vui là được. Thế bây giờ mày nhìn mày đi, mày đang bị gì mày biết không? Là bị tổn thương đó, tao thật sự không hề muốn mày phải bị tổn thương đâu"

"Ừ...phải là tao đang bị tổn thương nhưng mà...mày cứ mặc kệ tao đi có được không? Tại sao mày phải làm như vậy chứ?"

"Vì mày là bạn tao" cậu ta la toáng lên

"Mày nói mày là bạn tao nhưng mà những hành động như vậy của mày là trên cả tình bạn đó mày biết không? Mày phải có lý do chứ?"

"Lý do là bởi vì tao thích mày" giọng cậu ta trầm lại

Nó vừa nghe thấy câu đó thì im lặng hẳn, nó và cậu ta nhìn thẳng vào mắt nhau, mắt cậu ta mang đầy vẻ thành thật còn mắt nó thì ngạc nhiên và khó hiểu. Một lát sau cậu ta mới cắn môi nhìn sang chổ khác rồi để điện thoại của nó xuống

"Tao về đây..." cậu ta qua lưng đi về phía cửa

"Ê này..." nó nói với theo nhưng không kịp cậu ta đã đi ra khỏi phòng mất rồi...

...Hôm sau...

Nó bước ra khỏi nhà chuẩn bị đi học nhưng mà không thấy cậu ta đợi ở trước cửa nhà, bình thường ngày nào cậu ta cũng đợi nó đi học. Không biết tại vì hôm nay nó dậy sớm hay là cậu ta đợi không được nên đi trước rồi. Chuyện chiều hôm qua không làm nó thôi suy nghĩ, nó từng đọc vài mẫu truyện nói là hai người bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn thường được tác giả viết là sẽ đến với nhau. Nó đọc những truyện đó thì liền nghĩ là quá nhảm nhí, nó và cậu ta đấy là bạn thân đấy...có tình cảm cái gì đâu? Nhưng mà nó cũng không ngờ là...cậu ta lại thích nó, suốt đêm qua nó cứ nằm mà suy nghĩ những việc mà cậu ta đã làm cho nó đúng thật sự là trên cả tình bạn. Từ nhỏ cho đến lớn cậu ta luôn là người làm nó hết cười rồi tới khóc nhưng không bao giờ bỏ rơi nó, luôn bên nó khi nó cần. Những đứa bạn của nó hay nói "mày không cảm thấy Huân nó tốt với mày quá sao?" nó chỉ cười rồi lắc đầu và nói nó và cậu ta chỉ là bạn thôi.

Nó vừa đi vừa suy nghĩ, nó bước vào lớp rồi để balo xuống rồi chống cầm suy nghĩ. Sáu thằng bạn thân của nó ùa tới lại ngồi kế nó, hỏi nó lý do chia tay với Liệt, tụi nó hỏi tới tấp nó chỉ trả lời một cách ngơ ngác như là nó không có bất cứ nổi buồn nào. Mà dù nó có buồn thì cũng không còn quan trọng nửa hiện tại nó đang suy nghĩ tới chuyện mà khi chiều hôm qua Huân nói với nó. Tụi nó cứ hỏi lia chia lên hết rồi thấy cậu ta vào thì kéo nhau lại hỏi cậu ta nhưng đáp lại là cái mặt lạnh không cảm xúc của cậu ta. Tụi nó hỏi nó, nó cũng không nói hỏi cậu ta thì cậu ta cũng không nói cuối cùng thì cả sáu tụi nó bực quá không thèm hỏi tới nửa quảnh mặt đi về chỗ ngồi.

Trong tiết học...

Nó ngồi bàn cuối dãy bên phải còn cậu ta thì ngồi bàn cuồi dãy bên trái. Trong tiết học nó rất chú ý bài nhưng đôi khi lại ném ánh mắt của mình về phía cậu ta. Mặt trời chiếu vào tấm kính cửa sổ chỗ cậu ta ngồi, ánh nắng mặt trời cứ lấp lánh bên cửa sổ hắt ánh sáng vào mặt cậu ta khiến khuôn mặt cậu ta trở nên đẹp đến mức lạ thường. Nó cứ đăm chiêu mà nhìn cậu ta không chớp mắt, giờ nó mới biết tại sao tụi con gái trong trường lại chết mê chết mệt với cậu ta tới như thế. Dù là bạn thân từ nhỏ nhưng nó chưa bao giờ nhìn cậu ta với góc độ này. Phải...rất đẹp, cậu ta thật sự rất đẹp, nhìn cậu ta lúc này rất hút hồn. Nó muốn lấy chiếc điện thoại ra mà chụp lại nhưng mà...nó không thể nào rời mắt khỏi cậu ta...

...Một tuần sau...

Một tuần rồi, đã một tuần rồi...kể từ cái ngày cậu ta nói thích nó thì nó và cậu ta chẳng ai nói chuyện với ai cả. Nó muốn tới nói chuyện nhưng sợ cậu ta không thèm nhìn mặt nó thôi, giờ nó mới chấp nhận rằng tính nó rất bướng phải chi hôm đó không cãi nhau với cậu ta để cậu ta nói rằng thích mình trong hoàn cảnh như thế thì sẽ không có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.

À mà kể từ cái ngày đó nó có thái độ gì đó kì quặc lắm, cứ mỗi ngày phải nhìn thấy hình bóng cậu ta nó rất vui được nhưng mà lúc không thấy cậu ta thì nó có cảm giác là trống trãi quá. Có thể...nó yêu cậu ta rồi chăng? Nhưng mà...mới chỉ một tuần thôi mà làm gì mà yêu nhanh như thế chứ? Liệu bây giờ nó yêu cậu ta thì cậu ta còn yêu nó không? Đầu nó muốn nổ tung vì hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Nó ra một quyết định đó là...lại nói chuyện với cậu ta xem sao cái đã chứ như bây giờ mãi thì dù nó có yêu cậu ta thì nó cũng không dám nói.

...Chủ nhật....

Nó ngồi trên giường ôm con gấu bông mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, trên màn hình điện thoại là số điện thoại của cậu ta. Nó nhìn chăm chú vào số điện thoại đó và không biết...có nên gọi cho cậu ta không nửa?

"Haizzz..." nó thở dài rồi nằm ngã ra phía sau, tay vẫn ôm con gấu bông

Baby, this is what you came for

Lightning strikes every time she moves

And everybody's watching her

But she's looking at you, oh, oh

You, oh, oh, you, oh, oh

You, oh, oh, you, oh, oh

You, oh,

Là nhạc chuông điện thoại của nó reo, nó vừa nghe thấy thì bật dậy cầm điện thoại lên nghe không xem ai đã gọi

"A lô" giọng nó hôi hộp pha chút háo hức

"Mày có ở nhà không vậy con kia?" là bạn thân của nó - Bạch Hiền gọi

"Có...chi?" vừa nghe thấy tiếng bạn nó thì tự nhiên nó thấy hơi bị thất vọng

"Còn chi nửa à? Hỏi mày dĩ nhiên là rủ mày đi chơi rồi"

"Gì? Đi bar mà giờ này à?" - mặt nó méo xệch

"Tao có bảo là rủ mày đi bar đâu?" giọng bạn nó cáu gắt

"Ờ...vậy đi đâu?"

"Lại quán trà sữa đi rồi tính"

"Ờ...vậy mấy giờ?"

"Ừ hử...2 giờ 30 nhá"

"Okay vậy chiều gặp"

"Ừa...Bye..."

"Bye"

"Haizzz....." - lại là thở dài

...2 giờ...

Nó đang đứng trước gương và chải lại tóc, trời gần hè nóng nực đến không thể nào chịu nổi . Nó mặc chiếc áo tay dài màu trắng, tay áo rộng phía dưới cánh tay và chiếc quần jeans ôm sát đùi. Trông nó vừa đẹp vừa giản dị đến khó tả, nó mặc áo khoác vào rồi lấy cái ví treo trên bàn. Nó dẫn chiếc xe ra khỏi nhà và chạy đến quán trà sữa.

Quán trà sữa cũng khá là gần trường nó học nên từ nhà nó đến trường mất khoảng 15 phút

Vừa đến quán thì nó dựng chiếc xe xuống và tháo mũ bảo hiểm xuống và đi vào trong quán. Nó đảo mắt nhìn quanh tìm đám bạn của nó, nó dừng mắt ở phía góc của quán đám bạn tụi nó đang vẫy tay kiu nó, nó mỉm cười đi lại phía tụi nó.

"Trời gì mà nóng ghê thật" - mặt nó nhăn nhó

"Gần tới hè rồi thử hỏi sao không nóng, chả lẽ lạnh à?" là Khánh Thù, nó chuyên gia chửi nó với mấy đứa nhưng mà...chửi thì chửi chứ nó cũng không có ác ý

"Sao hả? Bây giờ đi đâu?"

"Chưa...còn thiếu một người" Khánh Thù nó cứ nhóng lên nhóng xuống nhìn ra phía cửa

"Ai? Chả phải đủ 7 đứa rồi sao?" nó ngơ ngác hỏi

"Đã nói là thiếu mà.....kìa tới rồi kìa"

Nó nhìn theo hướng mắt của Khánh Thù thì thấy cậu ta đang đi đến, nó đơ toàn tập. Nó quay phắt qua con bạn ngồi kế bên - Bạch Hiền, nó nhìn Bạch Hiền bằng ánh mắt khó hiểu

"Thế là sao?" nó cau mày hỏi nhỏ

Đáp lại nó là một cái im lặng, nó thấy vậy liền ngồi im chả dám hó hé

"Ý chết rồi" là Tử Thao, tự nhiên nó la toáng lên

"Gì vậy?" Bạch Hiền quay qua hỏi

"Tao quên đem điện thoại rồi"

"Không đem một bửa là chết à?" Chung Đại nó lên tiếng chửi

"Không được..." mặt Tử Thao nó nhăn nhó

"Rồi rồi, biết rồi, về lấy đi" Chung Đại hiểu ý gật đầu

"Tao không có xe..."

"Tao đi với mày" Bạch Hiền đứng dậy rồi kéo Tử Thao đi
Tử Thao và Bạch Hiền vừa mới đi thì tới lượt hai đứa Chung Nhân và Diệc Phàm cũng đứng lên đi

"Đâu vậy?" nó khó hiểu hỏi

"Về chứ đi đâu?" Chung Nhân

"Gì? Hôm nay chả phải cả đám đi chơi sao?"

"Đâu có, tao đi học rồi con Khánh Thù rủ tao đi trà sữa nên tao đi uống thôi chứ đi chơi tao không có đi" Diệc Phàm

Nó "ờ" một tiếng rồi cả hai đứa Chung Nhân và Diệc Phàm cùng bước ra về. Một lát thì điện thoại Khánh Thù nó reo rồi cả Chung Đại và Khánh Thù đều đứng lên đi hết, Khánh Thù thì bồ nó gọi đi chơi còn Chung Đại thì thấy còn có ba người nên đi về nhà làm chút chuyện. Bây giờ thì chỉ còn lại nó và cậu ta, nó chẵng biết nói gì quậy ly nước mặt không hề ngước lên mà cuối gầm xuống.

"Ngồi được chứ?" cậu ta lên tiếng hỏi và chỉ tay về phía ghế đối diện nó

Nó giật mình ngẩng đầu lên rồi gật đầu ý như là cậu ta có thể ngồi ở đó, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta lâu lâu lại ngước lên nhìn cậu ta

"Mọi chuyện cứ như bọn nó sắp xếp vậy nhỡ?" cậu ta lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người

"Chắc vậy rồi" nó nhún vai cười gượng gạo

"Mày dạo này thay đổi hẳn nhỡ?"

"Tao ấy à? Vẫn vậy mà"

"Ít đi bar, ăn mặc giản dị không cầu kì, ít hư hỏng hơn trước" cậu ta nói một tràng

"Ờ ờ cũng đúng nhỉ?" nó gật gù

"Mày...vẫn còn quen...thằng Liệt à?" cậu ta ngập ngừng

"Ờ hở? À không, tao chia tay nó luôn rồi kể từ cái ngày..." nói tới đây giọng nó ngập ngừng "Mày nói thích tao"

"À...Mày vẫn nhớ câu tao nói hôm đó sao?"

"À ừ cũng không hẳn..."

"Vậy...coi như tỏ tình không thành công đi, mày có thể quen ai hay yêu ai tùy ý mày nhưng mà tao và mày vẫn có thể là bạn thân nếu mày muốn. Những thứ mày thích thì mày có thể làm nếu nó khiến mày vui"

"Tao làm bất cứ điều gì mày đều chịu hết?" nó nhìn cậu ta, khuôn mặt khá bí hiểm

"Ừm...phải..."

"Vậy...tao bảo...yêu mày...chịu không?"

Cậu ta im lặng nó cũng im lặng, chỉ có tiếng xì xào của những vị khách đang ngồi trong quán. Bài hát Safe And Sound được vang lên, nó vừa êm đềm vừa tỉnh lặng. Khung cảnh xung quanh không lãng mạn như bao bộ phim Hàn Quốc nào, chỉ nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện nho nhỏ của các vị khách ở đây và bài hát Safe And Sound được phát lên.

Nó và cậu ta, hai con người ấy dù có đi đâu, ở đâu ở nơi nào thì hai con người đó vẫn luôn bên nhau. Đã có duyên nhất định sẽ có phận, định mệnh để họ ở bên nhau và rồi để họ phải yêu nhau. Tình yêu...nói đến thì sẽ đến không cần tới tiếng sét ái tình hay mũi tên tình yêu của vị thần Cupid mà chỉ cần họ yêu nhau, chấp nhận mãi mãi sẽ bên nhau thì đó mới gọi là tình yêu

Hết.

Xin mọi người cho ý kiến và ủng hộ ạ 😘😘😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro