Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em luôn nói người em yêu nhất là tôi. Tôi hoàn toàn tin em, vì yêu nhau là phải tin nhau mà.

Vậy mà mỗi lúc tôi hỏi em "người thứ 2 em yêu là ai?"

Em chỉ cười rồi nhéo mũi tôi, đau điếng.

Em không có gia đình, 1 lần tình cờ tôi gặp em. Có cái gì đó thôi thúc tôi mở lời được đưa em về nhà, à, tôi không có ý bậy, chỉ là nếu em bơ vơ thế thì cứ về nhà tôi giúp việc, dù gì thì tôi cũng sống một mình.

Đến nay tôi vẫn còn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của em nhìn tôi, cứ soi tôi từ đầu đến chân. Em đưa con mắt tới đâu, tôi nhột tới đó. Rồi em cười, nụ cười của em làm tôi ngây ngất, đã có một sự... thích nhẹ...

- Lại gặp một thằng dê - em lắc lắc đầu tỏ vẽ thất vọng.

- Cậu... nói... tôi??? - tôi ngơ ngác, lắp bắp.

- Chứ không lẽ tôi nói tôi??? - nói rồi em bỏ đi.

Thề là tôi đứng chết chân tại chổ, tôi dê ấy à??? Điên mất thôi, nhìn tôi giống mấy thằng rảnh rỗi dê già lắm hay sao??? Em đang chọc tức chí khí đàn ông của tôi, vậy nên tôi đèo theo em khi nào rướt về được thì thôi.

Đoạn kí ức khi xưa ùa về khi tôi và em đang ở nơi lần đầu tiên đó, sông Hàn. Giờ em đang trong tay tôi, kéo đi hết mấy gian hàng này tới gian hàng khác. Tôi chiều em, miễn sao em vui là được.

Tôi biết em vô gia cư vì nghe người ta bàn tán về em, người ở đây cứ khen lấy khen để một thằng con trai xinh hơn cả con gái, da trắng mịn dù nghèo rách mùng tơi. Và giờ em thuộc về tôi. Nói ra thì cũng nhờ cái mặt tôi dày, tôi theo em, một ngày không được tôi theo 2 ngày, 2 ngày không được thì 2 tháng, 2 tháng không được thì 2 năm. Tôi làm mọi cách để em tin tưởng mà theo tôi.

Em cứ hay làu bàu, nói tôi dai như đỉa, không sao, cái tôi cần là em, và dần thì em cũng nhận ra tôi là người tốt. Em đồng ý theo tôi sau 3 hay 4 tháng bám đuôi gì đó. Cái gật đầu nhẹ của em làm tôi sướng ngây ngất. Hình như trong tôi xem đây là một cuộc cầm cưa NGƯỜI YÊU chứ chẳng còn là tìm NGƯỜI LÀM.

- hunnie, đi nhanh đi, làm gì mà đứng ngẫn người ra đó - em ở phía trước nhăn mặt réo gọi tôi.

Mãng kí ức đẹp lúc trước cứ ùa về mãi, làm tôi cứ như người trên mây. Bốn năm rồi, đã 4 năm khi em đặt chân vào nhà tôi. Làm sao tôi quên được cái gương mặt tươi rói của em khi nhún nhảy trên cái nệm lò xo, cả cái giọng hát líu lo trong phòng tắm. Em làm ngôi nhà vốn lạnh lẽo trở nên ấm vô cùng, rộn ràng tiếng cười, tôi thấy hình như chim đang hót vang và hoa khoe đủ sắc màu...

Hôm nay là ngày kỉ niệm 4 năm chúng tôi hẹn hò. Ừ, hẹn hò, ngày em về tôi đã định luôn là em sẽ mãi bên tôi, như một người tình. Cái ý định để em làm người giúp việc bay mất, tôi muốn chăm sóc cho em như một thằng đàn ông thực thụ, không phải là qua đường.

Ngày đẹp nhất cuộc đời tôi, 16/4, hôm nay tôi sẽ cầu hôn em. Em sẽ là chủ nhân cuộc đời tôi, chiếc nhẫn trong túi tôi đang chờ được đeo vào tay em. Chắc chắn em sẽ đồng ý, tôi tin chắc là vậy, nhưng tôi vẫn run, thật sự quá khó để mở lời.

Tôi chạy theo để bắt kịp những bước chân em, lấy tay quàng qua eo em, kéo em sát vào người mình. Em cười nhẹ, em không bao giờ phản đối mỗi khi tôi làm thế. Cả 2 đang đi song hành, trên con đường mang tên HẠNH PHÚC.

- Còn nhớ hôm nay là ngày gì không??? - tôi hỏi.

- Anh nghĩ nhớ không??? - em nhìn tôi cười lém lĩnh.

Rồi tôi đứng đối diện em, nhìn sâu vào con ngươi óng ánh ấy, nắm lấy bàn tay mềm mại của em, tôi đang run, chuyện quan trọng một đời người mà...

- Luhan nè

- Hửm???

- Anh yêu em.

Thế là em bật cười, tôi không nhớ đây là lần thứ mấy tôi nói yêu em. Dù biết em không thích sến súa thế này, những tôi vẫn muốn nói, ngàn lần nói yêu em hình như vẫn còn chưa đủ.

- Em biết mà - em vẫn nở miệng cười tươi. Tôi biết em đang hạnh phúc.

Tôi có chút thất vọng, cái tôi mong chờ là "em cũng yêu anh" chẳng hạn. Chán em ghê.

- Làm vợ anh đi - tôi nói nhỏ, nhanh. Đủ để em nghe thấy, mà tôi không chắc là em có nghe được hay không nữa.

- Em nghe không rõ, anh nói lại xem - em vẫn cười, nụ cười đó làm tôi thấy bực. Em không nghe thật hay giả vờ???

- Làm vợ anh đi - tôi nói lớn hơn, từng chữ từng chữ tôi cố nhấn mạnh.

- Em vẫn chưa nghe được.

- Làm vợ anh đi bảo bối.

- Anh nói lớn hơn xem.

- LÀM VỢ ANH ĐI - lần này tôi đã hét thật to, người đi đường cứ chỉ trỏ rồi tủm tĩm cười. Lúc đó tôi mới phát hiện ra mình vừa làm gì, ôi, xấu hổ.

- Thế nhẫn đâu???

Ây, em nhắc tôi mới nhớ, tôi quên mất phải lấy nhẫn ra, trong phút chốc tôi như thằng ngốc. Mỗi việc lấy nhẫn từ túi ra cũng không xong, mất hết mấy giây để tôi bình tĩnh lại. Cuộc đời tôi đang phụ thuộc vào giây phút này, đang phụ thuộc vào câu trả lời hay cái gật đầu nhẹ như ngày này 4 năm trước của em.

Em bụm miệng cười, bây giờ tôi thấy ghét nụ cười của em. Nó làm tôi rối càng thêm rối...

- Đưa tay đây anh đeo cho - cái đầu gian manh trên thương trường của anh giờ trở trên trống rỗng trước em.

- Có nói nhận lời đâu mà đưa - em nghênh mặt.

Tôi ghét, ghét em ghê. Giờ khỏi cần em đồng ý, tôi mạnh bạo nắm lấy bàn tay em, đeo vào luôn. Tôi không còn kiên nhẫn mà chờ câu trả lời từ em, tôi biết em đang trêu ghẹo tôi, rồi tôi sẽ cho em biết sự lợi hại của Oh Sehun này.

- Giờ là vợ anh, khỏi cãi - tôi cũng nghênh mặt thách thức em.

Em nhìn tôi, rồi nhìn bàn tay mình, nơi ngón danh, nơi mà chiếc nhẫn buộc cuộc đời em sẽ mãi bên tôi, chỉ mãi bên tôi.

- Sao không đính kim cương hay đá quý, đơn sơ quá - em chề môi.

- Nè... ưm...ư...m - tôi định quát em, chiếc nhẫn đó là do tự tôi thiết kế đó. Em đúng là quá đáng, nhưng chưa nói được chữ nào thì tôi thấy môi mình ấm lạ, em nhón chân hôn tôi, tôi mở mắt trân trân nhìn em, đây không phải là lần đầu tôi và em hôn nhau, nhưng đây đúng là lần đầu em chủ động hôn tôi. Tôi ngất!!!

Khi rời đôi môi ngọt ngào của em, hình như tôi thấy xung quanh em toả sáng lạ thường. Thiên thần của tôi, bảo bối của tôi, vợ cưng của tôi...

- Sao không cầu hôn sớm hơn hả??? Nếu anh cầu hôn em sớm hơn thì tốt rồi, lại mất 1 năm - em chu môi rồi lại thở dài.

- Một năm gì? - tôi ngơ ngơ hỏi em, hình như tôi chưa tỉnh sao nụ hôn ban nãy.

- Thì 1 năm làm đám cưới đó, nếu anh cầu hôn em sớm hơn thì hôm nay chúng ta thành hôn rồi.

- Sao lại là hôm nay?

- Mọi bữa anh thông minh lắm mà, ngày cưới của tụi mình nhất định phải là 16/4. Bây giờ mới cầu hôn, vậy năm sau mình hãy tổ chức lễ luôn.

- Ờ... ờ... mà không được, anh không chờ nữa, bây giờ mình đi vào nhà thờ luôn - tôi kéo tay em, tôi chờ cái ngày cùng em bước vào lễ đường lâu lắm rồi, nếu em đã nói vậy thì đi luôn vào ngày này và giờ này.

- Khùng hả??? Tối hù rồi, mệt, năm sau tính...

Em bỏ đi trước, tôi vội chạy theo sau. Một năm nữa, ừ thì một năm nữa, có chờ cả đời thì với tôi cũng là chuyện bình thường.

Nắm lấy tay em, ấm lạ. Rồi cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, tiếng cười vang khắp đường đi...

- Luhan, nói đi, người em yêu nhất là ai? - Tôi lại bắt đầu sến.

- Không phải em trả lời rồi sao??? Mà bây giờ thay đổi rồi, em không còn thích Oh Sehun nhất nữa... - nói rồi em cười hề hề - Bây giờ vị trí số 1 là của chồng em...

Tôi cười, cười ngoác miệng và hình như nó không thể ngừng lại được, bởi tim tôi nghe âm vang của cái gọi là hạnh phúc.

- Vậy người thứ hai em thích là ai??? - Câu hỏi mà không lúc nào tôi quên hỏi em.

- Ưm... là... là... con... của chồng em - Em lí nhí

- Hahaha

Tôi cười mà cũng không hiểu vì sao mình cười...

Đã có một sự chạm dây nhẹ... là dây tình yêu...

The End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro