Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày kế, Thẩm Hương Cơ đi trường học sớm, tính ra lúc nàng ở nhà không có cách nào hút thuốc, đối với một người nghiện thuốc lá mà nói, đây là một chuyện hết sức thống khổ.

Khi nàng đến trường học, phát hiện Phùng Hương Đình đã ở đó hút thuốc lá, lần nào cô ấy cũng tới sớm hơn nàng.

Tâm tình sáng nay rất tốt, nàng đi qua rút một điếu thuốc từ trong hộp thuốc rồi bậc lửa, cả người giống như sống lại.

Số thuốc lá nàng hút toàn là của Phùng Hương Đình, bởi vì thuốc lá Phùng Hương Đình có là loại thuốc cao cấp, quen thói hút thuốc xịn, nên là hút loại khác không nổi.

Thật ra bên cạnh Thẩm Thanh Chu toàn là loại thuốc thượng phẩm cực phẩm, nhưng nàng không dám lấy, thiếu một cây Thẩm Thanh Chu cũng có thể phát hiện, trong nhà chỉ có một mình hắn hút thuốc, số lượng hút mỗi ngày không nhiều lắm.

Hơn nữa Thẩm Thanh Chu là dân làm ăn, đối với con số rất mẫn cảm, rất dễ dàng phát hiện hộp thuốc lá thiếu dù chỉ một điếu.

Cho nên nàng không dám lấy, chỉ có thể thường xuyên xin xỏ Phùng Hương Đình.

Hút xong thuốc lá nàng lấy túi kẹo bạc hà trong cặp sách ra bóc vỏ rồi cho Phùng Hương Đình một viên, mình ăn một viên, hai người một trước một sau quay về lớp học.

Tới lớp học rồi mới phát hiện lớp mới có thêm một học sinh chuyển tới, nhìn có vẻ hơi quen mắt, nàng cẩn thận nhìn thì mới phát hiện là người nàng gặp hai ngày trước.

Có vẻ như cô gái quen biết Hứa Ái Mộ, luôn nói chuyện với cô ta.

Thật ra Điền Uyển Tĩnh không quá thích trường học, cô chỉ hơi thích trường học kiểu mới, nhưng thấy ở chỗ này có Hứa Ái Mộ thì cô không để bụng nhiều như vậy.

Bà ngoại của Hứa Ái Mộ ở Nghi Châu là hàng xóm với nhà cô, khi còn nhỏ mẹ cô ấy thường xuyên đưa theo Hứa Ái Mộ tới thăm bà ngoại, cho nên hai cô cũng coi như chơi với nhau tới lớn.

Chẳng qua bà ngoại Hứa Ái Mộ đã qua đời từ năm năm trước, nhà cô ấy không còn tới Nghi Châu nữa, gặp mặt cũng ít đi, nhưng cô cảm thấy cảm tình của hai người hẳn là không thay đổi.

Tuy rằng Điền Uyển Tĩnh có tính tình đại tiểu thư, nhưng có một đặc tính mà nói tốt cũng không tốt, đó là chỉ cần xem ai là bạn, sẽ thường xuyên bất chấp tất cả tặng người đó một đống đồ, cũng mặc kệ người ta có thích hay không, muốn hay không, cứ hào phóng tặng.

Khi còn nhỏ bởi vì trong nhà toàn là con trai, đột nhiên có một ngày phát hiện có một bé gái thắt bím tóc giống như cô, nên vui vẻ không kiềm được.

Đong đưa cơ thể nhỏ bé về nhà lấy hết đồ chơi của mình ôm tới nhét vào trong lòng cô bạn nhỏ, lúc ấy Hứa Ái Mộ còn nhỏ, hơi ngốc, bị dọa quay qua ôm mấy thứ này trở về tìm mẹ mình.

Điền Uyển Tĩnh cho rằng Hứa Ái Mộ ôm đồ cô cho về nhà là đã đồng ý làm bạn với mình, thấy bạn chạy trở về, cô cũng tự động nhấc chân ngắn đi theo sau mông Hứa Ái Mộ chạy về nhà bà ngoại của bạn.

Mẹ Hứa Ái Mộ nhìn thấy có đứa bé gái chạy theo sau mông con gái mình thì cũng ngẩn ra, con nít kể chuyện luôn không rõ ràng lắm, hỏi hết ngày mới từ mồm miệng không rõ ràng hiểu ý của Điền Uyển Tĩnh.

Kết thêm bạn vẫn cứ tốt hơn bớt một người bạn, mẹ Hứa rất nguyện ý để con gái cưng tiếp xúc với Điền Uyển Tĩnh, dần dà quan hệ của hai người thân hơn không ít.

Bởi vì Điền Uyển Tĩnh chưa chào hỏi ai đã chạy ra khỏi nhà, Trần Tố Bình quay mòng mòng, bắt cả nhà tìm một vòng nhưng vẫn không tìm được Điền Uyển Tĩnh, khiến đám đàn ông trong nhà lo lắng.

Chờ mẹ Hứa Ái Mộ đưa cô về mới biết được đứa nhỏ này đã làm gì, Trần Tố Bình tức tới mức thiếu chút nữa lấy chổi lông gà đánh cô lập tức, tuổi nhỏ mà dám một mình ra cửa, thấy bản thân một chút phòng bị cũng không có đã đi cùng người lạ, lỡ như gặp phải người xấu bắt cô chạy mất thì phải làm sao.

Nhưng cả nhà đều che chở đồ quỷ nhỏ đó, Trần Tố Bình không thể đánh cô, không còn cách nào chỉ có thể nhẫn cơn tức, tiếp đón mẹ Hứa Ái Mộ, hai người phụ nữ bởi vì chuyện hai đứa nhỏ cũng dần dần trở nên thân thiết, chuyện Điền Uyển Tĩnh tới thành Giang Đô đi học là Trần Tố Bình đặc biệt tham khảo mẹ Hứa Ái Mộ.

Hỏi thăm được rằng trường học của Hứa Ái Mộ không tệ lắm, hơn nữa trong trường học còn có người quen, nên chịu chuyển Điền Uyển Tĩnh tới trường học này, tóm lại là có người quen, không đến mức quá xa lạ với hoàn cảnh mới.

Nhưng lúc này Điền Uyển Tĩnh ngồi một chỗ không mấy vui vẻ, cô cảm thấy Hứa Ái Mộ cho cô cảm giác không giống trước, không còn cảm giác thân thiết, tuy rằng rất lễ phép chào hỏi cô, nhưng lại rất xa cách.

Điền Uyển Tĩnh không rõ nguyên do, nhìn dáng vẻ này của Hứa Ái Mộ rất không cao hứng.

Cô thầm nghĩ mình tốt như vậy, mà cậu ta dám đối với mình không nóng không lạnh, cô cũng không phải loại người lấy mặt nóng dán mông lạnh, nên không quá muốn thân cận với Hứa Ái Mộ.

Nhưng thật ra trong lòng vẫn có vài phần để ý, từ cặp sách lấy ra món quà đã chuẩn bị đặt lên trên bàn Hứa Ái Mộ, thấy Hứa Ái Mộ khách khí nói lời cảm ơn cô, chính mình nổi nóng không phản ứng cô bạn nữa.

Điền Uyển Tĩnh không quá thích đọc sách, nhưng vẫn biết đi học thì nhất định phải lên lớp, chỉ là ngày thường đi học không nghe giảng, thích nhìn đông ngắm tây, không thì cũng gác tay ngủ gà ngủ gật.

Cô hôm nay theo thường lệ quét một vòng phòng học, sau đó tính gác tay ngủ một giấc chờ tan học, bỗng lơ đãng ngắm thấy Thẩm Hương Cơ, lập tức kinh ngạc trừng mắt hạnh lên.

Bởi vì chuyện trước đó với Thẩm Hương Cơ lưu lại trong lòng cô một ít ấn tượng tốt, trong lòng đối với nàng có sự vui mừng, muốn đi tìm nàng tâm sự, nhưng ngại đang học không có cách nào đi tìm nàng, cô cũng chỉ có thể ngước cổ chờ tan học.

Nhưng chờ tới khi tan học cô thu dọn xong, quay người lại mới phát hiện Thẩm Hương Cơ đã không còn đó, cô đi ra phòng học tìm vài vòng không tìm thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xe hơi về nhà trước, về trễ mẹ lại lải nhải cô.

Buổi tối Điền Uyển Tĩnh ở trong phòng lục tung, tìm ra mấy thứ cô thích, tùy tay bỏ vào cặp sách. Ngày hôm sau đi trường học cô lập tức nhét nguyên cái cặp sách phình lớn vào trong lòng ngực Thẩm Hương Cơ.

Thẩm Hương Cơ ôm cặp sách hơi nặng vẫn chưa kịp phản ứng lại, thầm nghĩ người này không nói lý, là muốn cho cô cái túi xách hay là thế nào, nàng tính nói chuyện thì thấy cô gái này mở cặp sách ra, lấy mấy cái hộp ở bên trong ra rồi mở ra một cái trong đó cho nàng xem:

"Tặng cho cậu."

Đây là vòng cổ đá quý không sản xuất nữa, nàng nhớ không lầm cái này hẳn là có một bộ, bây giờ không còn bán nữa.

Lúc trước chỉ có mấy bộ, ngàn vàng khó mua, Thẩm Hương Cơ mở mấy cái hộp khác ra, quả nhiên là một bộ, nàng không hiểu mạch não của cô gái này lắm, không hiểu ra sao trái lương tâm mở miệng:

"Thứ này quá quý giá, tớ không thể nhận."

Điền Uyển Tĩnh muốn đưa quà là nhất định phải đưa, tặng được rồi mới có thể làm bạn tốt, hơi có chút cưỡng ép mở miệng:

"Đây là để cảm ơn cậu hai ngày trước giúp tớ, nếu cậu không thích thì cứ vứt đi."

Thẩm Hương Cơ nghe xong cũng không giả bộ nữa, nước chảy mây trôi lập tức cất hộp bỏ vào cặp sách của mình, bắt người tay ngắn thì cứ phải nói vài câu dễ nghe khen tặng người ta, cho nên nàng hết sức dối trá khách sáo đáp lời cô:

"Cậu thật đúng là người tốt, tớ họ Thẩm, cậu gọi tớ là Hương Cơ được rồi, không biết phải xưng hô với cậu như thế nào?"

Điền Uyển Tĩnh cảm thấy cô gái này nhận quà của cô là đồng ý muốn làm bạn với cô, hưng phấn hào phóng báo tên họ:

"Điền Uyển Tĩnh, điền viên tốt đẹp tựa như tĩnh, về sau chúng ta chính là bạn tốt."

Thẩm Hương Cơ: ........

Nàng nghe thấy cái tên này xong, có suy nghĩ muốn trả lại quà vừa mới nhận, đây không phải là nữ phụ có thù cả một đời với Hứa Ái Mộ đó sao?

Đối nghịch với nữ chủ khiến nàng cảm thấy đã hơi phỏng tay, nhưng quà đã nhận, cũng không thể trả lại cho người ta, hay nói tôi không muốn làm bạn với cậu đâu, lỡ như cô gái này đến lúc đó thẹn quá hoá giận làm gì nàng khiến nàng khóc không kịp hối hận. Nhưng sau này nàng mới biết được lo lắng bây giờ hoàn toàn là buồn lo vô cớ, bởi vì Điền Uyển Tĩnh vốn không có đầu óc như vậy, cô nàng trời sinh đầu óc không tốt, nhưng bây giờ nàng vẫn hơi đề phòng cô ấy.

Trên mặt nàng cười hiền, vẫn đồng ý kết bạn với Điền Uyển Tĩnh, Điền Uyển Tĩnh nhìn có vẻ như rất vui, cứ luôn đi theo nàng ríu rít nói chuyện, còn cố ý đổi chỗ với người khác ngồi bên cạnh nàng, kiểu như quan hệ với nàng rất tốt.

Nàng trộm liếc mắt nhìn Hứa Ái Mộ phía trước một lần, có chút khổ không nói nổi.

Tuy rằng hiện nay mỗi người luôn miệng nói thời đại mới, nhưng phân biệt giai cấp vẫn luôn tồn tại, giống như trong lớp bọn họ rất hiếm bạn học có gia thế không tồi chủ động giao lưu với các học sinh bình thường, Điền Uyển Tĩnh là người đầu tiên.

Nhưng điều này không đại biểu Điền Uyển Tĩnh hiểu được làm người bình dị gần gũi, chẳng qua là trừ bỏ Thẩm Hương Cơ, bất cứ học trò nghèo khác giống nàng thì cô không thèm ghé con mắt đi nhìn bọn họ.

Thẩm Hương Cơ là bởi vì trước đó giúp cô nên mới lọt vào mắt Điền Uyển Tĩnh, bằng không bây giờ cũng sẽ coi thường học trò nghèo Thẩm Hương Cơ.

Thật ra Thẩm Hương Cơ không quá để Điền Uyển Tĩnh ở trong lòng, cho rằng đại tiểu thư kiêu ngạo như cô chỉ thấy mới mẻ mấy ngày, qua hai ngày là sẽ không có việc gì.

Nhưng ngày hôm sau suy nghĩ của nàng đã bị đánh vỡ một cách kỳ lạ.

Hôm nay nàng và Phùng Hương Đình theo thường lệ sớm tới một chút đi tới góc chết trong trường học hút thuốc lá, không nghĩ tới đột nhiên gặp sát tinh Điền Uyển Tĩnh như thế.

Điền Uyển Tĩnh là bởi vì sáng nay bị mẹ lải nhải nên phải rời giường sớm, cô không vui vẻ nên cũng không ăn cơm mà tới trường học luôn, tâm tình hết sức không tốt đi dạo loạn ở trong trường học, không biết làm sao mà đi đến một chỗ hoang vắng, còn nghe thấy có người nói chuyện.

Cô tò mò nâng chân đi qua, tưởng thấy gì đó không quan trọng, thế nhưng phát hiện chỗ này có hai nữ học sinh ở đây hút thuốc lá, nếu như bị trường học biết, khẳng định sẽ bị đuổi học.

Cô cũng không phải người có tính tốt, hơn nữa hôm nay trong lòng cô bốc hỏa, xoay người muốn đi tìm hiệu trưởng tố cáo, nhưng bị người ta gọi lại, nghe tiếng có hơi quen tai:

"Uyển Tĩnh, từ từ đã."

Cô nhìn kỹ mới phát hiện là Thẩm Hương Cơ, đảo tầm mắt mới phát hiện người bên cạnh nàng thì ra là Phùng Hương Đình.

Cô tuy rằng không quen biết Phùng Hương Đình, nhưng cái tên Phùng Hương Đình ở toàn bộ thành Giang Đô không ai không biết, cứ như sấm bên tai, thậm chí cô ở Nghi Châu đã nghe qua tên cô ấy, trong lòng có hơi bất ngờ.

Lúc Thẩm Hương Cơ nhìn thấy Điền Uyển Tĩnh phát hiện có hơi hoảng loạn, rốt cuộc chuyện hút thuốc lá này đối với nữ học sinh mà nói không thể xem như việc nhỏ.

Hơn nữa với địa vị và thanh danh của Phùng Hương Đình, nếu bị truyền đi nhất định sẽ bị người ta gắt gao bắt lấy việc nhỏ này viết văn chương lớn, cho đến khi hủy diệt Phùng Hương Đình.

Nhưng Phùng Hương Đình hiển nhiên càng bình tĩnh hơn cô, hút một hơi thuốc lá phun ở trên mặt Điền Uyển Tĩnh, hỏi:

"Tâm tình bạn đây không tốt đúng không?"

Điền Uyển Tĩnh bị sặc, hơn nữa cô chưa từng gặp qua Phùng Hương Đình như thế này, Phùng Hương Đình trong mắt người khác là hào phóng khéo léo, cô nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý:

"Tôi nhận ra cậu, cậu là Phùng Hương Đình."

Phùng Hương Đình lười nhác dựa ở trên tường, nhìn Điền Uyển Tĩnh cười một cái, biểu cảm lừa dối con nít:

"Đúng rồi, tôi là Phùng Hương Đình, mỗi lần tâm tình tôi không tốt sẽ hút hai điếu thuốc lá giảm bớt cảm xúc."

Nói xong lại rút thêm một điếu thuốc lá từ hộp thuốc ra, ở trước mắt Điền Uyển Tĩnh quơ quơ, dụ hoặc cô:

"Dùng rất thích, thử một lần không?"

Điền Uyển Tĩnh có chút hoài nghi hỏi:

"Cậu nói thật không?"

Phùng Hương Đình như cũ rất nghiêm túc gật đầu, tiếp tục lừa dối:

"Tôi là Phùng Hương Đình mà, người ở thành Giang Đô có ai không biết tôi? Lời nói của tôi sao sai được, thứ này không hại người, thử một chút không sao đâu."

Điền Uyển Tĩnh bị dụ dỗ, cô cảm thấy Phùng Hương Đình nói có lý, hơn nữa lời nói của tài nữ đệ nhất Giang Đô chắc sẽ không sai.

A cha của cô vẫn bắt cô học theo phong thái của Phùng Hương Đình, cô cảm thấy cô là cô con gái rất hiếu thuận, vui vẻ tiếp nhận cành oliu Phùng Hương Đình vứt cho cô.

Phùng Hương Đình đặt thuốc vào trong miệng Điền Uyển Tĩnh, sau đó bảo Thẩm Hương Cơ châm lửa cho cô, chính mình bắt đầu truyền thụ kinh nghiệm:

"Chậm rãi hút một hơi trước, sau đó nhả ra, giống như vậy." Nói xong chính mình cũng hút một hơi làm mẫu cho Điền Uyển Tĩnh xem.

Tự cổ chí kim đều như thế, học cái xấu dễ học cái tốt khó, Điền Uyển Tĩnh cũng chỉ hút mấy hơi đã rành nghề, hơn nữa cảm thấy mùi vị không tồi, hút xong tâm tình không vui của cô khá hơn nhiều.

Quả nhiên Phùng Hương Đình không hổ là tài nữ đệ nhất Giang Đô, làm chuyện gì cũng độc đáo không giống người khác, trong lòng cũng hơi thích Phùng Hương Đình.

Thẩm Hương Cơ đôi khi vẫn rất bội phục bản lĩnh lừa dối người của Phùng Hương Đình, chỉ trong chớp mắt đã bắt cóc Điền Uyển Tĩnh lên trên thuyền tặc của các nàng.

Khi đó nàng vẫn chưa biết thật ra Điền Uyển Tĩnh là người rất dễ bị lừa, nếu đổi thành cá nhân khác, khả năng không dễ lừa như vậy, chứ không vì sao Điền Uyển Tĩnh chưa từng nghĩ đến việc nên hỏi các nàng một câu, vì sao tài nữ đệ nhất Thượng Hải sẽ quậy với một đứa con gái trong gia đình bình thường?

Rốt cuộc thì bây giờ mọi người đã là châu chấu trên một cái thuyền, hơn nữa ngày hôm qua Điền Uyển Tĩnh còn đưa cho nàng món quà lớn, tính ra thì cũng thân với nàng hơn, nhưng sợ cô hút một hồi thì cảm thấy không thú vị, quay đầu lại tố cáo các nàng, nên đặc biệt thân thiết nhiệt tình nói với Điền Uyển Tĩnh:

"Bọn tôi sáng sớm mỗi ngày sẽ hút một điếu ở đây xong mới đi học, nếu cậu muốn hút thì cứ tới đây, nhưng đây là bí mật của chúng ta, chúng ta là bạn, trăm triệu lần không thể kể cho người khác nghe."

Điền Uyển Tĩnh cảm nhận được tín nhiệm và cảm tình nồng nàn, thật ra cô ngoại trừ Hứa Ái Mộ từ nhỏ đến lớn thì không có bạn, ai không hy vọng chính mình có thể có mấy người bạn tốt.

Huống chi nơi này một người là cô thích, một người là tài nữ đệ nhất Thượng Hải, toàn là người cô thích, nên rất hào trượng nói:

"Yên tâm đi, tớ hiểu mà, chuyện này chỉ mỗi tớ biết."

Phùng Hương Đình nhìn ra cái tính ngu ngơ của Điền Uyển Tĩnh, như suy tư gì móc ra một túi kẹo sữa từ cặp sách đưa cho Điền Uyển Tĩnh:

"Thích ăn kẹo không?"

Điền Uyển Tĩnh nhìn thấy kẹo thì mắt sáng rực lên, sáng ngời có thần gật gật đầu:

"Rất rất thích, cậu cũng thích hả?"

Phùng Hương Đình lúc này chỉ cười, đáp:

"Không thích, cậu ăn hết đi."

Nói xong lại móc ra một túi kẹo sữa khác từ cặp sách ném cho Thẩm Hương Cơ, cái gì cũng không nói.

Quả nhiên những cô gái ngây ngô đều thích ăn những thứ ngọt ngấy đó, Phùng Hương Đình dùng ngón tay kéo kéo nụ cười cứng đờ nơi khóe miệng, rồi hút một hơi thuốc lá.

Phùng Hương Đình tan học liền về nhà, Hứa Ái Mộ muốn thương lượng với cô chuyện cửa hàng nhưng cô từ chối, hai ngày nữa là ngày giỗ của cậu cô, mẹ cô năm nào cũng phải đi chùa miếu trên núi vì cậu cô niệm Phật chép kinh cầu phúc, cô sợ mẹ đến lúc đó chịu khổ, muốn soạn hành lý chu đáo cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro