Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người táng xác tiến vào chải chuốt cho mẹ cô, Phùng Hương Đình ngăn lại, cô muốn tự mình lên đồ cho mẹ cô, cô còn chưa từng vì mẹ cô lên đồ.

Cơ thể của mẹ đã từ từ bắt đầu không có độ ấm, người táng xác nói cho cô cần một miếng mút thấm ít nước ấm để lau khuôn mặt đã trở nên hơi lạnh cứng của mẹ.

Cô cầm lấy miếng mút, thấm ít nước ấm rồi nhẹ lau mặt cho mẹ, sau đó cầm lấy bút vẽ lông mày cho mẹ.

Mẹ cô thích mày lá liễu, nhưng cô không biết vẽ mày lá liễu, cô sợ vẽ không đẹp nên vẫn luôn dò hỏi người táng xác bên cạnh, cô muốn vì mẹ cô vẽ một lần xinh đẹp nhất.

Lông mày vẽ xong, cô dùng tay bôi phấn nền lên trên mặt mẹ, rồi cầm lấy phấn bột khéo léo dặm trên khuôn mặt mẹ, mẹ cô không thích màu sắc quá diễm lệ, nên cô chọn son môi màu nhạt tô trên môi mẹ.

Nhìn trên mặt mẹ vẫn không hồng hào chút nào, nên thoa cho mẹ hai má hồng, hết thảy kết thúc, Phùng Hương Đình quyến luyến nắm lấy tay mẹ cô, thật tốt, mẹ cô vẫn trẻ trung mỹ lệ.

Mẹ, mẹ đã nói muốn thấy Hương Hương xuất giá, mẹ nói muốn thấy con của Hương Hương chào đời, mẹ nói muốn vĩnh viễn ở bên Hương Hương, mẹ nói Hương Hương là người có phúc, nhưng vì sao Hương Hương vẫn mất đi mẹ.

Mẹ thích yên tĩnh, hết thảy ồn ào bên ngoài Hương Hương sẽ không để mẹ nghe, Hương Hương phải cho mẹ một mảnh đất yên tĩnh, để mẹ vui vẻ, Hương Hương vẫn luôn ở bên mẹ, mẹ sẽ không cô đơn, mẹ luôn có con.

Cô hôn mẹ cô, một lần nữa phủ vải bố trắng ở trên người mẹ, xoay người đi ra ngoài lạnh nhạt nói với Phùng Chương:

"Con muốn hoả táng mẹ đêm nay, cha đi làm thủ tục đi."

Phùng Chương cũng muốn nhanh chóng hạ táng, để người chết sớm ngày an giấc ngàn thu, không nói thêm gì liền đi làm thủ tục.

Lúc sau hành lang bệnh viện chỉ còn lại mẹ con Phan Ngọc Như, cô nhìn hai mẹ con này khóc thật sự thê thê thảm thảm, liền đi đến bên người bọn họ ngồi xuống.

Phan Ngọc Như thấy cô ngồi xuống, nhìn qua thì rất chân tình nhẹ nhàng khuyên cô:

"Hương Đình chớ có thương tâm, sau này dì sẽ đối đãi con như con gái ruột, con chớ có khóc quá hại sức khỏe."

Ánh mắt Phùng Hương Đình dại ra ngồi một chỗ, hỏi Phan Ngọc Như:

"Bà cảm thấy tôi đã khóc sao?" Cô đã không khóc, cô mới chỉ rớt một giọt nước mắt, cho nên trên mặt cô không có bất cứ dấu vết gì.

Phan Ngọc Như nhìn sắc mặt Phùng Hương Đình thật sự không giống như đã khóc, nhất thời cũng không biết nên nói gì, làm như không hiểu ý Phùng Hương Đình, vẫn dịu dàng khuyên:

"Hương Đình chớ có thương tâm."

Phùng Hương Đình không trả lời, biểu cảm bình tĩnh nhìn Phan Ngọc Như, cô nhìn Phan Ngọc Như bởi vì thương tâm quá độ khóc sưng đỏ đôi mắt, còn Phùng Sính Đình tựa như đã khóc sưng mặt, lạnh nhạt hỏi:

"Không nghĩ tới giữa hai người và mẹ tôi, thì ra cũng có cảm tình sâu đến vậy."

Phan Ngọc Như cảm thấy Phùng Hương Đình bây giờ không còn mẹ, nên rất cần tình thân quan tâm, bà muốn lung lạc tâm Phùng Hương Đình, nên nhặt lời hay dỗ cô:

"Ở chung lâu như vậy, kiểu gì cũng có cảm tình, dì rất kính nể chị ấy, sau này dì sẽ thay chị ấy chăm sóc tốt cho con, tuyệt đối sẽ không để con bị thiệt thòi."

Phùng Hương Đình không nhìn bọn họ, nhìn chằm chằm vào hành lang thật dài phía trước, hành lang đen như mực dài tựa như vĩnh viễn không có cuối, nhìn rất thê lương, cô hỏi:

"Bà gặp mẹ tôi có vài lần, còn Phùng Sính Đình, cô có từng gọi mẹ tôi là mẹ một lần nào không?"

Sắc mặt Phan Ngọc Như thay đổi, Phùng Sính Đình muốn nói chuyện thì bị Phan Ngọc Như chặn, Phan Ngọc Như dùng khăn tay che mặt lại, có chút nghẹn ngào lên tiếng:

"Hương Đình con sao có thể nói như vậy làm đau lòng người dì này, dì thiệt tình rất đau lòng cho con."

Phùng Hương Đình vẫn không so đo lời Phan Ngọc Như nói, cô ngồi ở trên ghế hành lang, cả người giống như một cái xác không hồn.

Mặt Phùng Hương Đình vô cảm hỏi bà ta:

"Muốn làm thái thái đến vậy sao?" Không tiếc mất đi lương tri.

Phan Ngọc Như không đáp cô, tay nhéo khăn tay trở nên hơi trắng, trong lòng cũng không rõ Phùng Hương Đình có phải đã biết cái gì hay không, nhưng ngẫm lại hẳn là không có khả năng, thả lỏng tâm rồi cứ cầm khăn che mặt khóc.

Phùng Hương Đình biết bà ta sẽ không đáp lại cô, nên hỏi Phùng Sính Đình đang  nhỏ giọng khóc nức nở với Phan Ngọc Như:

"Cô muốn gả vào nhà họ Tưởng, đúng không?"

Kịch bản của hai mẹ con cũng giống nhau, cứ che khăn lại khóc không đáp cô, cô cũng không để bụng.

Biết, không biết, không nên biết cô đều biết.

Phùng Hương Đình vẫn bình tĩnh giống như người ngoài kể lể:

"Tôi cho bà làm thái thái, Phan Ngọc Như."

Cô quay đầu lại nhìn Phùng Sính Đình, lạnh lẽo nói:

"Nhưng còn cô, Phùng Sính Đình, cô cho rằng cứ như vậy là cô có thể gả vào nhà   họ Tưởng?"

"Cho dù mẹ cô gả vào nhà họ Phùng, sau này thành thái thái danh chính ngôn thuận thuộc chính thất, là cô có thể gả vào nhà họ Tưởng sao?"

"Phùng Sính Đình."

"Cô từ nhỏ đã thích si tâm vọng tưởng và tính tình thì quả thật vẫn luôn không thay đổi."

Phùng Sính Đình bị Phùng Hương Đình chọc tức, há mồm đòi phản bác mắng cô, nhưng bị Phan Ngọc Như chế trụ, Phùng Hương Đình cảm thấy phiền chán, không nghĩ nói thêm gì nữa, đứng dậy rời đi trở về trong phòng làm bạn với mẹ cô.

Nhà họ Tưởng khó gả, đây là chuyện mỗi người đều biết, tiêu chuẩn bọn họ chọn con dâu thế nào ai cũng không biết.

Nhưng toàn bộ người Thượng Hải đều truyền rằng người nhà họ Tưởng cưới vợ tiêu chuẩn thấp nhất là con gái của thái thái chính thất, cho dù là những danh viện có danh tiếng uy tín bọn họ còn không nhất định xem vào trong mắt.

Huống chi là những đứa con gái của thiếp sinh ra không được ngồi bàn, bọn họ là coi thường trong lòng, cho nên Phùng Sính Đình mới phát rồ muốn một cái thân phận danh viện đúng nghĩa.

Cha Phan Ngọc Như đã từng là võ tướng thế gia, chỉ là sau này nghèo túng, bà liền nghĩ cách thông đồng với Phùng Chương, làm di thái thái của ông.

Mấy năm nay cho tới bây giờ bà không ngừng nghỉ muốn làm thái thái đúng nghĩa, chỉ là mẹ cô không thường ra cửa, vẫn luôn không gặp khách, ru rú trong nhà.

Phan Ngọc Như vẫn luôn không tìm thấy cơ hội tốt để xuống tay, lần này vậy mà để bà ta làm được.

Bọn họ mưu tính lớn như vậy, còn không phải là vì một người muốn làm thái thái, một người muốn có tư cách có thể gả vào nhà họ Tưởng, còn có đống của hồi môn khổng lồ của mẹ cô nữa?

Lòng dạ lang sói, đáng cho đánh một bàn tính thật lớn.

Cô làm sao có thể để bọn họ như ý? Cô muốn cho bọn họ cả đời sống trong cảm giác chỉ có thể mưu cầu danh lợi để tế điện mẹ cô.

Cô muốn bọn họ dùng thời gian cả đời sám hối.

Cô muốn bọn họ sống không bằng chết.

Bằng không không giải được nỗi hận trong lòng cô, cô nhất định phải làm bọn họ biết vậy chẳng làm......

Phan Ngọc Như không phải muốn gả vào nhà họ Phùng làm thái thái đúng nghĩa? Cô thành toàn Phan Ngọc Như.

Cô thật ra muốn nhìn Phan Ngọc Như có được một tiếng thái thái, mà tâm địa ác độc, rốt cuộc có thể kiêm được thanh danh thái thái đúng nghĩa hay không.

Phùng Sính Đình muốn gả vào nhà họ Tưởng, cô thỏa mãn cô ta để mẹ cô ta gả vào nhà họ Phùng làm thái thái đúng nghĩa, cô muốn cho Phùng Sính Đình biết, cho dù bọn họ hao tổn tâm cơ để có được cái thân phận này, cô ta cả đời này chỉ có thể mơ mộng nhìn nhà họ Tưởng từ xa.

Mộng tan, tức là tuyệt vọng.

Cô muốn cho nhà họ Tưởng trở thành hy vọng xa vời mà Phùng Sính Đình cả đời không chiếm được.

Cô muốn nâng bọn họ lên thiên đường, sau đó hung hăng dập xuống địa ngục.

Cô muốn nửa đời sau của bọn họ vì tiền khốn đốn.

Cô muốn bọn họ cả đời,

Sống kiểu sống không bằng chết.

Mẹ của cô được hoả táng, cô đứng ở trước lò hoả táng nhìn mẹ cô từng chút từng chút bị thiêu thành tro tàn, mẹ cô buổi sáng nào vẫn trẻ trung xinh đẹp, còn thân thiết ôm cô, gọi cô Hương Hương.

Nhưng hôm nay đã trở thành một đống tro tàn, cô sẽ không còn được gặp lại mẹ.

Cô an tĩnh chờ, cô chờ lấy tro cốt mẹ cô, cô sẽ không giao mẹ cho bất cứ kẻ nào, mẹ cô chỉ có cô, cô cũng chỉ có mẹ, hai người vĩnh viễn ở bên nhau.

Cô lấy được tro cốt của mẹ rồi, đây là mẹ cô, mẹ cô được cô ôm ở trên tay, mẹ cô vĩnh viễn sẽ không rời cô.

Người được gọi là a cha muốn đoạt người mẹ mà cô đang ôm trong ngực, nhưng cô né tránh.

Phùng Hương Đình biết, người đàn ông này lúc này có thể là hơi đau lòng, nhưng vậy thì sao, có thể đền bù cái gì?

Ông ta đã rất nhiều năm chưa từng nói chuyện với mẹ, thậm chí đã rất lâu chưa từng ghé con mắt nhìn mẹ cô một lần, chút đau lòng đó quá rẻ, cô xin, mẹ cô cũng không thèm.

Cô ngước một đôi mắt vô hồn bình tĩnh nhìn người đàn muốn cướp mẹ cô:

"Phùng Chương, nếu ông còn có một chút áy náy với mẹ tôi, thì đừng có đụng vào mẹ tôi, mẹ tôi không muốn gặp ông."

Phùng Chương ngây ngẩn cả người, thái độ con gái vẫn luôn luôn rất hiếu thuận với ông, ông chưa từng nghĩ tới cái cảnh đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của ông sẽ nói chuyện như vậy với ông, gọi thẳng tên ông, còn tự tiện phỏng đoán ý muốn mẹ cô, ông thành ra giận không thể át:

"Thứ mất dạy, ai dạy mày nói mấy lời đại nghịch bất đạo đó."

Phùng Hương Đình không thèm cãi ông ta, mẹ cô không còn nữa, cô có giả ngoan thế nào cũng không còn người muốn bảo vệ, cô cũng không định nịnh bợ người cha cùng huyết thống với cô nữa.

Cô sẽ chống đối ông, lúc ông ta cưới người đàn bà kia vào cửa hại mẹ cô thiếu chút nữa điên mất, thì đã không còn cảm tình.

Từ nay về sau, cô chỉ là Phùng Hương Đình, Phùng Hương Đình không cha không mẹ, Phùng Hương Đình có huyết hải thâm thù.

Cô đi ra bên ngoài tìm một bình hồ lô ngọc nhỏ để cất tro cốt mẹ cô vào rồi sau đó đeo trên cổ, cô dùng ngón tay cọ xát hoa văn trên hồ lô ngọc, cô có mẹ, cô không cô đơn.

Không khí của người ở đây làm cô cảm thấy hít thở không thông, cô không muốn ở lại nữa, cô vuốt ve cái gáy trên hồ lô ngọc, bình tĩnh mang theo mẹ cô đi.

Bên ngoài mưa to ầm ầm, tia chớp lóe lên, là vì thấy oan cho mẹ cô phải không?

Ông trời, ông nói cho con, vì sao người tốt không sống lâu.

Ông trời, ông nói cho con, vì sao ông nhẫn tâm cướp mẹ con đi.

Con chỉ có mẹ, ông nói cho con, không có mẹ, con phải sống như thế nào.

Mưa to không lưu tình đánh ở trên người cô, quần áo trên người đã bị xối ướt đẫm, tóc cô dính hết trên mặt, cô lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường phố Thượng Hải, cô không biết cô muốn đi đâu, cô nên đi nơi nào?

Cô cảm thấy cô nhất định điên rồi, cô bắt đầu oán trời trách đất, tự oán tự giận.

Cô đi thật lâu, lâu đến mức chân cô đã đau không còn cảm giác, mới ý thức chính mình đi tới một cái hẻm nhỏ. Cô hoảng hốt nhìn ngôi nhà nhỏ phía trước, phản ứng tựa như tìm được một khúc gỗ, không màng tất cả đội mưa to chạy tới gõ mạnh cánh cửa đó:

"Thẩm Hương Cơ, cậu ra đây."

"Cậu có ở đây không?"

"Thẩm Hương Cơ cậu ra mở cửa đi, tớ muốn gặp cậu."

"Tớ muốn gặp cậu, mở cửa..... Mau mở cửa đi! Tớ muốn gặp cậu." Phùng Hương Đình vẫn luôn chấp nhất đập vào cánh cửa, sức lực xuống tay rất lớn, bàn tay bị sưng đỏ, nhưng cứ như không biết đau, vẫn luôn cố chấp, chấp nhất đập vào cánh cửa.

Ngay lúc cô tính đập vào cánh cửa một lần nữa, cánh cửa rốt cuộc được mở ra từ bên trong, cánh tay gõ cửa của cô rơi vào khoảng không, rốt cuộc cô gặp được cô gái này, nghe thấy nàng nói:

"Phùng Hương Đình cậu điên rồi hả?"

Cô cười, cô cảm giác sức lực cả người cô giống như bị rút cạn đứng không vững, cô không chịu nổi té ngã trên mặt đất, thất hồn lạc phách chấp nhất với cô gái, nhất định phải nhìn thấy cô gái để nói:

"Tớ điên rồi, tớ điên rồi, tớ thậm chí không muốn sống nữa."

"Thẩm Hương Cơ cậu nói cho tớ biết, tớ làm thế nào để sống sót......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro