Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ sắp xếp cho mẹ được ra đi thanh thản xong, Phùng Hương Đình tính toán về nhà họ Phùng, dọn một ít hành lý của mình và đồ của mẹ, cô không muốn ở trong cái nhà làm cô hít thở không thông nữa.

Cô trở lại nhà họ Phùng, Phan Ngọc Như thân thiết tiếp đón cô:

"Hương Đình à, mấy ngày rồi con đi đâu vậy, a cha con lo lắng cho con suốt ngày suốt đêm."

Đúng vậy, cô biết a cha lo lắng cho cô, nhưng ông chưa từng đi ra ngoài tìm cô.

Phùng Hương Đình vô cảm nhìn người đàn bà trước mặt, cô nghe thấy bà ta còn đang nói:

"Hương Đình, tro cốt mẹ con để ở chỗ nào, trong nhà muốn làm bàn thờ cho mẹ con."

Phùng Hương Đình ngăn Phan Ngọc Như muốn lại đây kéo tay cô, tận lực giữ bình tính nói:

"Đừng, tôi đã hậu táng mẹ, sau này bà cũng đừng nhắc tới mẹ tôi, bà ấy không vui."

Phan Ngọc Như còn muốn nói gì, nhưng Phùng Hương Đình không muốn nghe, không có gì ngăn thì cô trực tiếp lên lầu, cô đi vào trong phòng mẹ trước, cô muốn mang đồ của mẹ đi, cô không muốn để đồ của mẹ lại đây.

Nhưng lúc cô vào trong phòng mẹ thì cảm thấy thân thể phát lạnh, phòng mẹ bị người ta lật qua.

Cho dù dáng vẻ hiện tại được người đó cẩn thận dọn về chỗ cũ, nhưng cô vẫn biết phòng mẹ bị người lật qua.

Phùng Hương Đình giận cực, cô thật muốn bây giờ lập tức đi xuống túm đầu mẹ con kia hung hăng dọng trên tường, nhưng không được, không đủ, chỉ vậy thì không đủ.

Cô ẩn nhẫn cảm xúc không chịu khống chế của chính mình, đi dọn đồ của mẹ, mỗi một thứ cô cũng sẽ mang đi, sẽ không để lại đây, cô và mẹ có một chiếc xe hơi, cô cũng sẽ mang đi.

Cô biết bọn họ muốn kiếm thứ gì, là di sản khổng lồ mẹ cô để lại cho cô, mẹ cô đã đưa hết số tiền đó vào ngân hàng, bọn họ muốn tìm chìa khóa và giấy tờ có thể làm bằng chứng rút tiền ở ngân hàng.

Những bằng chứng đó sao có thể để bọn họ đụng đến được, mẹ cô trước đó đã biết Phan Ngọc Như nhằm vào số tiền này.

Để ngừa lỡ như, mẹ đánh một cái hộc rất nhỏ trên mặt đất, mẹ đã đặt hết đồ quan trọng trong đó, chuyện này trừ bỏ cô và mẹ thì không ai biết.

Cô đóng gói hành lý xong, nhờ người làm hỗ trợ dọn xuống chỗ xe hơi dừng dưới lầu, đồ của cô cũng chỉ cầm vài bộ quần áo, hết thảy những gì ở nơi này cô không thèm.

Đến dưới lầu nhìn thấy Phan Ngọc Như đang ngăn người làm, cô lạnh nhạt hỏi Phan Ngọc Như:

"Tôi mang đồ của mẹ đi, từ khi nào còn phải đợi bà gật đầu."

Phan Ngọc Như tựa như muốn an ủi cô, rất kháng cự chuyện cô đi, biểu cảm cũng rất thương tâm:

"Đình Đình, đang ở yên ổn sao lại muốn dọn đi, ở nhà vẫn tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài, a cha con cũng sẽ không đồng ý cho con ở bên ngoài."

Lấy a cha áp cô, là bởi vì trước kia cô rất chú trọng việc lấy lòng cha, cho nên Phan Ngọc Như cảm thấy trong lòng cô sợ cha sao?

Cô không muốn nhìn Phan Ngọc Như làm bộ làm tịch, cũng không muốn giống như trước thuận lợi mọi bề, trực tiếp mở miệng:

"Tôi cảm thấy ở bên ngoài rất tốt, bà cũng đừng lấy cha dọa tôi, hiện tại có là ai cũng quản không được tôi nữa."

Cô không để cho Phan Ngọc Như có cơ hội nói chuyện, phân phó người làm trực tiếp dọn hành lý ra bên ngoài xe hơi, rồi ngồi xe đi rồi.

Cô biết buổi tối chờ Phùng Chương trở về, Phan Ngọc Như nhất định sẽ thêm mắm thêm muối ở trước mặt ông tố cáo, bà ta luôn luôn rất thích làm loại chuyện này.

Cô ở trong tay Phan Ngọc Như đã từng ăn qua chiêu trò bẩn vài lần như vậy, nhưng hiện tại cô không quan tâm những cái đó, trước kia cô bởi vì mẹ mà ở, hiện tại mẹ  không còn nữa, cô là chính mình, cô là Phùng Hương Đình, không có nửa đồng quan hệ với người khác.

Cô trở lại trong nhà Thẩm Hương Cơ nhìn thấy một người nằm ngoài dự đoán của cô.

Điền Uyển Tĩnh.

Hôm nay Thẩm Hương Cơ đi trường học đi học, vừa đến trong lớp thì Điền Uyển Tĩnh liền nhìn chằm chằm cô nhưng không nói lời nào, nhìn chằm chằm quá lâu khiến trong lòng Thẩm Hương Cơ cũng rợn hết lên, hỏi cô:

"Cậu nhìn chằm chằm tớ là vì sao vậy?"

Điền Uyển Tĩnh lúc này mới dời tầm mắt, cảm xúc tựa như rất chùng, tiếng cũng có hơi thấp:

"Tớ muốn gặp Phùng Hương Đình, tớ không tìm thấy cậu ấy đâu."

Thẩm Hương Cơ trầm mặc, Phùng Hương Đình từ sau khi việc đó thì vẫn luôn ở tại nhà nàng, cũng không có đi học, người khác không biết quan hệ giữa nàng và Phùng Hương Đình, cho nên cũng không ai biết Phùng Hương Đình ở đâu, nhưng Điền Uyển Tĩnh biết.

Điền Uyển Tĩnh thấy nàng không nói lời nào, nhẹ nhàng túm ống tay áo nàng, sợ nàng không đồng ý, vội vàng bảo đảm:

"Tớ sẽ không nói lung tung, chỉ muốn gặp cậu ấy thôi."

Thẩm Hương Cơ ngửa đầu, muốn ép ướt át nơi khóe mắt quay trở lại, đáp cô:

"Được."

Phùng Hương Đình là tài nữ đệ nhất Thượng Hải, bạn cô rất nhiều, nhưng chân chính quan tâm cô lại rất thiếu.

Sinh ở loạn thế, chân tình khó chạm vào.

Tan học, nàng dẫn Điền Uyển Tĩnh đi về nhà nàng, Điền Uyển Tĩnh dọc theo đường đi rất an tĩnh, thời tiết mấy ngày gần đây không quá đẹp, hay đổ mưa, lúc đến nơi Thẩm Hương Cơ xuống xe bung dù trước rồi chạy đến cửa chờ Điền Uyển Tĩnh.

Nàng biết tài xế sẽ giúp Điền Uyển Tĩnh bung dù, loại chuyện này những thiên kim tiểu thư sẽ không bao giờ làm, nhưng nàng vừa quay đầu lại bỗng nhiên có chút phản ứng không kịp.

Điền Uyển Tĩnh bung dù cho tài xế bảo ông lấy đồ ở sau xe ra, Thẩm Hương Cơ nhìn kỹ, mấy hộp gỗ đựng đồ ăn, hẳn là quá nặng, tài xế ôm lấy có hơi cố hết sức.

Mà Điền Uyển Tĩnh tựa như sợ những hộp đồ ăn bị mưa xối ướt, vẫn luôn thật cẩn thận vì tài xế bung dù, để mình đặt ở ngoài phạm vi cái dù, không đoạt chỗ che dù với những hộp đồ ăn, vẫn luôn thật cẩn thận che chở những hộp đồ ăn đó.

Thẩm Hương Cơ nhìn xong không biết nên cười hay là nên khóc, cũng là lúc này nàng mới phát hiện, Điền Uyển Tĩnh thật sự là đứa ngốc.

Những hộp đồ ăn làm từ gỗ, cho dù mưa có xối lên cũng không ướt đến bên trong, nhưng dáng vẻ Điền Uyển Tĩnh thật cẩn thận che chở hộp đồ ăn cực kỳ nghiêm túc.

Thẩm Hương Cơ chạy lại giúp Điền Uyển Tĩnh bung dù, nhịn không được mắng cô:

"Cậu là đồ ngốc hả?"

Điền Uyển Tĩnh không cãi nàng, đối với cô mà nói chỉ cần tâm tình không tốt thì sẽ muốn rất nhiều thứ, rất nhiều thứ sẽ khiếm tâm tình của cô tốt lên rất nhiều, cho nên đồ ăn này đối với cô mà nói là cực cực quan trọng, cô muốn để đồ quan trọng cho Phùng Hương Đình.

Chờ cô đưa những hộp đồ ăn an toàn vào trong nhà nàng, lúc mở hộp đồ ăn ra có sờ sờ thử độ ấm, mới thả lỏng:

"Còn may là vẫn còn nóng."

Cô mấy ngày nay buổi sáng đi học sẽ dặn người làm trong nhà chuẩn bị đồ ăn, chờ cô tan học thì người làm trong nhà đưa cho tài xế mang đến cho cô.

Mấy ngày hôm trước cô đi tới nhà Phùng Hương Đình tìm cô ấy, nhưng bọn họ nói Phùng Hương Đình không ở nhà, bọn họ cũng không tìm thấy cô ấy, cô cũng có chút luống cuống.

Ngày hôm sau cô đi trường học mong gặp được Phùng Hương Đình, nhưng cô ấy không đi học, Thẩm Hương Cơ cũng không, không một ai.

Khi đó cô muốn chờ Thẩm Hương Cơ, hai người tuy không thân thích, nhưng cô cảm thấy Thẩm Hương Cơ nhất định biết gì, cô đợi mấy ngày cũng không thấy được người, cô vốn nghĩ rằng hôm nay cũng rơi vào khoảng không, không ngờ Thẩm Hương Cơ lại đi học.

Thẩm Hương Cơ sờ sờ quần áo Điền Uyển Tĩnh, đã ướt hết rồi, nói với cô:

"Đi lên lầu thay quần áo đi, có đồ mới đó."

Điền Uyển Tĩnh cũng sờ sờ quần áo của mình, không nhúc nhích:

"Quyển Quyển khi nào về?"

Thẩm Hương Cơ nhìn dáng vẻ chấp nhất của Điền Uyển Tĩnh, có chút vô lực, lo lắng cô giống Phùng Hương Đình mấy ngày hôm trước sinh bệnh, nói với cô:

"Chắc là sắp về rồi, cậu có đi thay quần áo thì bánh xe vẫn chạy, mau đi đổi đi."

Điền Uyển Tĩnh lúc này mới nghe lời đi lên lầu thay quần áo.

Chờ cô xuống dưới, Điền Uyển Tĩnh bày hết hộp đồ ăn đồ ăn ở trên bàn, bày tràn đầy một bàn.

Chờ Phùng Hương Đình trở về liền nhìn thấy hai cô gái ngồi ở trước bàn ăn duỗi cổ nhìn cửa, cô vừa tiến vào thì đôi mắt hai cô gái phát sáng dọa người, lúc cô đi vào có chú ý thấy đồ ăn tràn đầy một bàn, cô cho rằng bọn họ đói bụng:

"Tớ về hơi trễ, mau ăn đi, đừng để bị đói."

Thẩm Hương Cơ nhìn nhìn Điền Uyển Tĩnh, Điền Uyển Tĩnh vẫn luôn nhìn Phùng Hương Đình cũng không để lại cho nàng nửa cái khóe mắt, nàng lắc đầu:

"Đống này là Uyển Uyển đặc biệt chuẩn bị cho cậu, tớ cũng không dám ăn."

Điền Uyển Tĩnh nghe xong quay đầu nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói:

"Chít Chít, cậu cũng có thể ăn."

Phùng Hương Đình cũng hơi kinh ngạc, cô không nghĩ Điền Uyển Tĩnh vậy mà biết nấu ăn:

"Đống đó Uyển Uyển làm?"

Điền Uyển Tĩnh đỏ mặt lên, ấp úng nói:

"Quyển Quyển nếu cậu muốn ăn đồ tớ làm thì lần sau tớ làm cho cậu ăn." Cô không biết nấu ăn, nhưng nếu cô muốn làm đồ ăn thôi, chắc là không quá khó khăn.

Phùng Hương Đình nghe Thẩm Hương Cơ nói nửa ngày mới hiểu được là chuyện thế nào, trong lòng ấm áp, cho dù cuối cùng ăn hơi no quá, cô cũng tận lực ăn thêm nhiều chút, ba cô gái nói nói cười cười một bữa cơm ăn mấy canh giờ rốt cuộc mới ăn xong.

Phùng Hương Đình cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất của cô trong mấy ngày nay, cô rất vui vẻ, bọn họ cũng rất vui vẻ.

Tên của bọn họ có chêm điển cố, Phùng Hương Đình biết nhả vòng khói, nhả cực kỳ xinh đẹp, Điền Uyển Tĩnh lần đầu tiên nhìn thấy lập tức sùng bái mở to hai mắt nhìn, quấn lấy Phùng Hương Đình muốn học với cô.

Thẩm Hương Cơ nhìn dáng vẻ Điền Uyển Tĩnh sùng bái, cũng ở trước mặt Điền Uyển Tĩnh nhả vòng khói, để cho cô xem, nhưng mà nhả không đẹp bằng Phùng Hương Đình, Điền Uyển Tĩnh không thích, nhưng mà Thẩm Hương Cơ cứ luôn lải nhải, Điền Uyển Tĩnh bực bội mắng nàng:

"Chít Chít, cậu đừng ồn ào nữa, lỗ tai đau muốn chết." Sau đó quay qua Phùng Hương Đình hỏi cô giáo làm thế nào nhả vòng khói xinh đẹp như vậy.

Thẩm Hương Cơ: ...

Cô thật không muốn nói Điền Uyển Tĩnh là cậu cũng ồn ào làm lỗ tai Phùng Hương Đình đau muốn chết, sao còn mặt mũi đi nói ai khác.

Điền Uyển Tĩnh vẫn luôn ồn ào đòi Phùng Hương Đình dạy, ngay từ đầu Phùng Hương Đình cũng nhẫn nại dạy, nhưng giống như năng lực học hỏi của Điền Uyển Tĩnh có chút vấn đề, Phùng Hương Đình dạy vô số lần mà dạy không xong, cũng không còn kiên nhẫn, nhưng Điền Uyển Tĩnh tựa như rất nhiệt tình chấp nhất với cái vòng khói, vẫn luôn ỉ ôi hỏi cô:

"Quyển Quyển cậu thấy tớ phun đúng không?"

"Quyển Quyển tớ phun đẹp không?"

"Quyển Quyển tớ cảm giác vẫn không giống của cậu, cậu làm mẫu lại một lần nữa cho tớ xem được không."

Ở trong lòng Điền Uyển Tĩnh cô phun vòng khói xinh đẹp, cho nên gọi cô là Quyển Quyển, Thẩm Hương Cơ rất ồn ào cho nên cô gọi Chít Chít.

Thẩm Hương Cơ ở một bên nghe xong cái tên này, thầm thấy may mắn là nàng không phun vòng khói đẹp bằng Phùng Hương Đình.

Phùng Hương Đình cảm thấy cái tên của Thẩm Hương Cơ cũng không ra sao, cùng lắm là nửa cân đối tám lượng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro