Chương 265: Yêu tinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yên

Chân Thập Nương ngơ ngẩn, quay đầu nhìn về phía Ô Nhã Phương.

Ô Nhã Phương nói tiếp: "Ngài là chưa xem một vở diễn, chính là Ly Hồn Ký..." Ly Hồn Ký nói về câu chuyện tình yêu giữa Trương Thiến Nữ và thư sinh Vương Văn Cử. Hai người vốn là chỉ phúc vi hôn, sau vì Trương mẫu ghét nghèo ham giàu bắt tách ra, Trương Thiến Nữ bởi vậy mà tương tư thành bệnh, hồn phách đi cùng với Vương Văn Cử lên kinh thi, mà thân thể thì ở nhà ốm đau không dậy nổi. Sau Vương Văn Cử làm quan, hai người cùng nhau về, hồn Trương Thiến Nữ về thân thể bệnh nặng khỏi hẳn, "Nếu Vương Văn Cử không làm quan quay về sao có nhân duyên mỹ mãn này?" Ô Nhã Phương nói, thở dài: "... Khó nói Trương mẫu sẽ không ép Trương Thiến Nữ gả cho quan lớn thế gia nào đó."

Chân Thập Nương lắc đầu: "Nhưng có thể đậu Trạng nguyên đều là lông phượng sừng lân, rất nhiều người khổ học cả đời cũng chưa chắc có thể xuất đầu." Trên đời này cái khác không có, nhưng những học trò nghèo khổ học cả đời nơi nào cũng có, nếu bọn họ có thể kịp thời điều chỉnh tâm tình khi thất bại ở trường thi, chọn một chức nghiệp phù hợp với bản thân, có lẽ cuộc sống sẽ sang trang mới, "Có câu nói, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có Trạng nguyên, làm ruộng buôn bán cũng là ân phúc người đời sau." Lại trêu nói: "... Nam cày nữ dệt, Thất tiên nữ và Ngưu Lang không phải cũng rất tốt ư."

Bọn họ không phải là bị Vương mẫu nương nương tách ra đó sao.

Cách ngân hà xa xôi, một năm chỉ có thể gặp nhau một lần.

Nếu Ngưu Lang kia có quyền thế lại là người của Thiên đình, sao bọn họ lại bị như vậy?

Sĩ nông công thương.

Tất cả đều là loại kém, chỉ có đọc sách là cao, nam nhân buôn bán làm ruộng còn có tương lai gì?

Ô Nhã Phương nghe xong đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt, khẽ cười không nói nữa.

Vẫn nhìn Ô Nhã Phương, Chân Thập Nương suy nghĩ mà nhíu nhíu mày.

Đã quen thanh tịnh, Chân Thập Nương không chịu nổi màn đàn hát náo nhiệt này, miễn cưỡng nghe xong "Minh công đoạn", dáng vẻ bất giác có chút uể oải.

Tiêu lão phu nhân thấy bèn đẩy nàng ra ngoài: "... Con cũng không thích nghe. Đừng ở đây chịu tội cùng ta."

"Con ngồi cùng nương một lúc." Chân Thập Nương hơi do dự.

Tiêu lão phu nhân giống nghe mẹ ruột của nàng, trong lòng Chân Thập Nương muốn ở cùng bà nhiều một chút.

Tiêu lão phu nhân đã dặn dò tiểu nha hoàn của Trịnh phủ: "... Mang Thẩm phu nhân đi xuống tìm nơi thanh tịnh nghỉ ngơi, yến tiệc mở thì lại đi gọi nàng."

Thấy lão phu nhân cố ý, Chân Thập Nương bèn dặn dò Tích Xuân, Tích Hoa chăm sóc Tiêu lão phu nhân, lúc này mới đứng lên đi.

Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Chân Thập Nương, Ô tứ nãi nãi mới quay đầu lại: "... Mới nghe một vở đã không ổn, sức khỏe của Thẩm phu nhân dù sao cũng hơi yếu?"

Tiêu lão phu nhân thở dài: "... Cũng mệt Thẩm Tướng quân không tiếc tiền tài. Mỗi ngày là tổ yến phục linh kỳ trân dị thảo, lại không hề dám làm con bé lo lắng, mới điều dưỡng được như vậy. Nếu đổi là nhà khác, sợ là lúc này đã nằm trên giường." Thẩm Chung Khánh tìm linh dược, phương thuốc cổ truyền khắp nơi để điều dưỡng thân thể cho Chân Thập Nương đã không phải là bí mật gì.

Ngay cả bình dân áo vải ở thượng kinh cũng biết, nếu muốn vuốt râu Phụ quốc Đại Tướng quân, biện pháp nhanh nhất đó là đưa lên một cây kỳ trân dưỡng huyết.

Người hiểu Thẩm Chung Khánh đều biết, vị Phụ quốc Đại Tướng quân này cố thủ nguyên tắc dầu muối không vào. Chỉ có tìm kiếm phương thuốc cổ truyền, kỳ dược mới có thể đột phá điểm mấu chốt. Cũng bởi vì vậy, những bí phương và kỳ thảo dưỡng huyết ở dân gian nước lên thì thuyền lên, giá trị gấp trăm lần, lần trước vì trận tranh đoạt chức Tổng binh Tây Bắc, một kỳ phương dưỡng huyết hữu dụng, một kỳ dược dưỡng huyết thậm chí bị bị xào lên giá trên trời.

"...Không phải nói nàng là thần y sao?" Ô tứ nãi nãi chớp mắt mấy cái.

"Là trước kia đã đào rỗng thân thể, nếu không phải thần y, sớm đã chết mấy năm trước rồi." Nghĩ đến Chân Thập Nương năm đó bị vứt ở trấn Ngô Đồng dù sao cũng là chuyện xấu của phủ Tướng quân, Tiêu lão phu nhân hơi ngừng, ngẩng đầu lên gọi tiểu nha hoàn: "... Đưa lên một bình trà nóng."

Đây là nói sức khỏe của nàng ấy không thể làm gì được nữa rồi?

Vậy trung quỹ của phỉ Tướng quân... Ô tứ nãi nãi không khỏi liếc mắt nhìn Ô Nhã Phương đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng lên.

"... Hoa thính quá xa." Đưa Chân Thập Nương ra khỏi lều diễn, đám tiểu nha hoàn quay lại thương lượng: "Hoa thính ấm cũng có giường nệm, dùng bình phong vây quanh. Thẩm phu nhân đến đó nghỉ một lát ạ?"

Chân Thập Nương tìm Giản Văn, Giản Võ khắp nơi: ".... Văn ca, Võ ca đâu?" Không thích hí văn ê ê a a, Giản Vũ và Giản Văn vào lều diễn không đến một khắc náo động, Chân Thập Nương phải ở cùng Tiêu lão phu nhân, để Thu Cúc dẫn bọn nó chơi trong viện.

"Hai vị thiếu gia cùng mấy người biểu thiếu gia trong phủ đi Hải Đường uyển..." Có tiểu nha hoàn đáp: "Lúc đi dặn nô tỳ ở đây báo với ngài một tiếng, bọn họ đi một lát sẽ về."

"Phu nhân đến phía trước ngồi một lát đi ạ." Đông Cúc chỉ vào một bóng cây râm mát ở phía trước.

Thấy Chân Thập Nương gật đầu, sớm có tiểu nha hoàn chạy đi cầm ghế tới.

Mới vừa ngồi xuống, Giản Văn đã đầu đầy mồ hôi chạy về.

"Nương, nương!" Sắc mặt nó trắng bệch: "Yêu tinh, yêu tinh, muốn cướp con rối của con!" Giọng run run, Giản Văn nhào vào lòng Chân Thập Nương: "Bị đệ đệ đuổi chạy!"

Trên đời này làm đâu ra yêu tinh, nhất định là người nào đó giả thần giả quỷ hù bọn nó!

Ánh mắt Chân Thập Nương trở nên sắc bén nhìn về phía các nha hoàn Trịnh phủ.

Mấy người hai mặt nhìn nhau.

Thấy mặt các nàng đều mang vẻ không biết, Chân Thập Nương âm thầm kinh ngạc.

"Nương, nương..." Giản Võ theo sau chạy tới: "... Con thấy một cây liễu yêu!" Nó thở hổn hển, trong giọng nói hưng phấn còn có sợ hãi, Giản Võ nhào vào lòng Chân Thập Nương, thân thể lạnh run.

"Sao lại thế này?" Vừa vỗ nhi tử, Chân Thập Nương vừa ngẩng đầu nhìn đám người Thu Cúc thở hồng hộc chạy theo phía sau.

"Văn ca Võ ca đang chơi trong viện, gặp mấy người biểu thiếu gia chuẩn bị đi Hải Đường uyển chơi đá cầu, lập tức đi theo..." Thu Cúc nói chuyện xảy ra: "Cầu rơi vào viện bên cạnh, cửa nách khóa, tường lại quá cao, mọi người đều không nhả qua được, Văn ca Võ ca bèn đi nhặt..." Đừng thấy Giản Văn Giản Võ người nhỏ, học võ công gần một năm, đặt biệt học chính là lăng ba vi bộ của Phùng Thập Tam, trèo tường với bọn nó mà nói chỉ là ăn một bữa sáng: "Bọn nô tỳ ở bên ngoài chờ, liền nghe Văn ca hô yêu quái vượt tường chạy ra, theo sau Võ ca cũng chạy ra ngoài, mọi người bèn cùng nhau chạy về..." Giản Võ từ nhỏ gan lớn, theo Hỉ Thước nói, lấy gan nó ra phơi khô cũng lớn hơn quả dưa, nó bị dọa thành như vậy, đám người Thu Cúc nào dám đi kiểm tra đến cùng, càng đừng nói đến bức tường kia bọn họ căn bản là không nhảy qua được, một đám run như cầy sấy chạy về.

Khóa cửa, lại bị tường rào ngăn cách, đã nói lên chỗ đó là nơi giam giữ, là Giản Văn Giản Võ tự tiện xông vào thấy được cái gì không nên thấy, cũng không phải là người Trịnh phủ có ý định hù dọa bọn nó, Chân Thập Nương thầm thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn tiểu nha hoàn Trịnh phủ: "...Viện sát vách kia là viện gì, người nào ở?"

Mấy tiểu nha hoàn lắc đầu.

"... Chỗ đó là nơi cấm túc, nô tỳ chưa từng đi qua." Một tiểu nha hoàn áo xanh nói.

"Chính là viện trống, bên trong không có ai!" Một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi theo Giản Văn, Giản Võ chạy về nói.

"Không phải đâu!" Một bé trai khác khoảng năm, sáu tuổi phản đối nói: "Ta đã từng nghe bên trong có tiếng khóc của trẻ con!"

Thấy Giản Văn, Giản Võ đã yên tĩnh lại, Chân Thập Nương bèn buông bọn nó ra, khom lưng kéo bé trai lại: "Con tên gì?" Giọng nói hiền từ vô cùng thân thiết: "Nếu cấm túc, sao con nghe được tiếng khóc?" Lại hỏi: "Ở Hải Đường viện sao, chỗ đó không cấm túc à?"

"Hải Đường uyển không cấm túc, là Vọng Xuân hiên bên cạnh cấm túc." Có tiểu gia hoàn giải thích.

"Con là Khuê ca!" Bé trai lên giọng nói: "Chỗ đó có một cái lỗ có thể chui vào, con nghe có người khóc thì chui vào, bên trong trồng rất nhiều hoa, còn có sông nhỏ, đẹp lắm đó."

"Vậy con thấy yêu tinh rồi?" Chân Thập Nương hỏi.

Khuê ca lắc đầu: "Không có." Nó giải thích: "Con vừa mới vào đã bị hộ viện đuổi ra."

Mặt tiểu nha hoàn Trịnh phủ đều trắng ra, đã có người vội vã truyền tin đi.

Chân Thập Nương cuối cùng nghe được đại khái, thấy Giản Văn, Giản Võ đều an tĩnh lại, đang giương mắt nghe mọi người nói chuyện, bèn vỗ vỗ lưng bọn nó: "... Yêu quái có bộ dạng thế nào?" Giọng nói nhẹ nhàng, có hơi thở an bình.

Mọi người vỗng chốc an tĩnh lại, đều bình tâm tĩnh khí nhìn Giản Võ, Giản Văn.

Vừa mới bị bọn nó hét lên, đã hoang mang lo sợ chạy theo, mọi người thật đúng là không biết Giản Văn, Giản Võ rốt cuộc gặp chuyện gì ở cách vách.

"Trên người mọc đầy vảy cá!" Giản Văn lại lắc đầu: "Hình như là vỏ cây, nó vừa tới đã đoạt rối gỗ của con, con hoảng hồn, cũng không nhìn quá rõ." Rối gỗ hoạt động được Thẩm Trung Tín mới đưa, Giản Văn Giản Võ còn chưa chơi đã, mấy ngày nay ra cửa cũng mang theo, vừa nãy đá cầu thì treo bên hông.

"Chính là vỏ cây!" Giản Võ khẳng định nói: "Không mặc quần áo, da bị nứt từng đường, nhìn như vảy cá."

"... Có mắt, mũi, miệng không?" Chân Thập Nương hỏi.

"Có, đều giống như người, nhưng rất xấu, trên mặt cũng có từng lớp." Giản Võ nói: "Thấy nó đoạt con rối của ca ca, con lấy cầu đánh nó, nó xoay người chạy, con còn thấy cái mông trần của nó đó!"

Trông giống như người, có thể bị dọa chạy, chứng tỏ nó cũng sợ, cũng có thất tình lục dục, đây là người!

Có thể đoạt đồ vật chứng minh nó vẫn là một đứa bé không rành chuyện đời, có thể thấy mông, chứng tỏ nó đúng là không mặc đồ... Chuyện này loại bỏ khả năng cố ý hóa trang dọa người, thật chẳng lẽ có đứa bé có da giống như vỏ cây... Chân mày Chân Thập Nương nhíu lại.

Trên đời này, sao có người trông như vậy?

Vỏ cây kia thật có thể sưởi ấm, trời lạnh như vậy mà không cần mặc quần áo?"

"... Chẳng lẽ thật sự có yêu quái?" Bọn người Thu Cúc choáng váng.

Thấy tất cả mọi người mặt trắng bệch, lòng người hoang mang, Chân Thập Nương chậm rãi đứng lên: "Tất cả giải tán đi, là Văn ca Võ ca nhìn hoa mắt."

Giọng nói nhàn nhạt, lộ ra sự chân thật đáng tin, mấy biểu thiếu gia Trịnh phủ vốn không nhìn thấy gì đều không tự chủ được mà gật đầu theo, chỉ có thân thể Giản Võ căng thẳng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên.

Nó sao có thể hoa mắt được!

Nó nhìn thấy rất rõ!

Đang muốn cãi lại, Chân Thập Nương ôm lấy nó, đối diện với ánh mắt của nương, Giản Vũ lập tức ngậm miệng.

"... Tất cả mọi người giải tán đi." Chân Thập Nương nhìn đám tiểu nha hoàn đứng vây quanh như bị ma pháp định trụ: "Còn không mang chủ tử các ngươi về, chờ Trịnh phi nhân tức giận à?"

Nếu như nàng đoán không sai, đám biểu thiếu gia này hẳn là nhân lúc trong phủ rối ren, nhân thủ buông lỏng mới lén đi đến chỗ cấm, cũng để cho người ngoài các nàng thấy được thứ không nên thấy, Trịnh phu nhân nhất định sẽ giận tím mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro