Chương 1. Xuyên qua dị giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn ảnh: Pinterest)

Thời điểm cảnh báo máy bay gặp nạn vừa mới vang lên, Nam Mộc Huyên đang dựa vào vai cấp trên Lý Văn Viễn suy nghĩ xem chuyến đi Hải Nam lần này nên chơi thế nào mới đủ xuất sắc. Lúc mọi người nhận ra mình đang đối mặt với sự cố máy bay mà xác suất gặp phải cực thấp này, đầu óc Nam Mộc Huyên trống rỗng. Ở thời khắc nguy hiểm, trong đầu Nam Mộc Huyên không tự chủ được nhảy ra một ý niệm:

"Quả nhiên lấy của công làm việc riêng sẽ gặp báo ứng."

Một vài hình ảnh vội vàng lướt qua trong đầu, ý thức đã thanh tỉnh nhưng còn mơ hồ. Nam Mộc Huyên cảm giác được dường như chính mình phát hiện ra được điều gì đó nhưng lại không nắm bắt được.

Toàn bộ thân thể dường như không có chút sức lực nào, cổ họng hơi khát, giọng nói cũng khô khan khó nghe. Muốn mở mắt to ra nhưng không thể nào mở được, dạ dày cũng trống rỗng. Thời khắc này Nam Mộc Huyên hận không thể mở mồm mắng to, toàn thân không chỗ nào dễ chịu.

------❄❄❄---------

Minh Thành năm thứ sáu, hậu cung Đại Nguyên.

Thời tiết tháng mười đã bắt đầu trở lạnh, bên trong Vân Hương Các một mảnh tiêu điều. Ngoài đình viện, kỳ hoa dị thảo đâm trồi phát triển một cách hỗn độn, không chút mỹ cảm. Đình đài lầu các vừa mới sửa chữa, trang trí lại sáu tháng trước nay lại không hề có chút sinh khí.

Có hai tiểu thái giám đang ngồi tại chỗ gấp khúc ngoài hành lang thiên điện, buồn ngủ đến nỗi phải dựa vào nhau. Trong viện không có người thủ vệ, quét tước, ngoài tiếng ngáp hô hô của hai tiểu thái giám thì không một tiếng động.

Bên trong chính điện, trên giường gỗ trạm khắc hoa cúc hoa lê có một nữ tử đang nằm, dung nhan nàng tinh xảo nhưng tái nhợt. Nàng nhíu mày, vẻ mặt thống khổ. Một tiểu nha đầu mặc cung phục màu lục đang dựa vào mép giường, đầu gật lên gật xuống, hiển nhiên là một bộ dáng buồn ngủ.

Màn giường bằng gấm màu xanh như nước hồ thu được vén lên nhẹ nhàng, người tới khoảng hơn ba mươi tuổi, mặt mày bình thản đạm mạc. Một thân cung trang màu lam càng làm tăng vẻ hào phóng trầm ổn. Ánh mắt nàng ta hướng về phía nữ tử trên giường, vẻ mặt bình tĩnh xuất hiện một chút phập phồng. Nàng ta tự mình bước tới đỡ nữ tử trên giường, gọi tiểu nha đầu bên mép giường:

"Thị Thư, mau đứng lên, chủ tử có chút động tĩnh, nhanh chuẩn bị chút nước mật ong."

Tiểu nha đầu còn đang mơ mơ hồ hồ nghe vậy "a" lên một tiếng, lập tức chạy ra ngoài chuẩn bị nước.

Trong mơ hồ, Nam Mộc Huyên cảm giác được có người đỡ nàng. Đầu mơ mơ hồ hồ có chút đau, trên người vẫn không có chút sức lực nào, phải nương theo người đỡ nàng mới có thể ngồi dậy. Đôi mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt nàng là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt bình tĩnh của nàng ta mang theo vẻ vui sướng.

Chỉ nghe nàng ta nói: "Chủ tử, ngài tỉnh rồi, còn chỗ nào khó chịu hay không?" Tiếng nói của nàng ta nhẹ nhàng tinh tế, nghe rất thân thiết.

Nam Mộc Huyên lắc lắc đầu, trong mơ mơ hồ hồ lại không tự chủ phát ra một tiếng nghi vấn: "Ngọc Khê?" Âm thanh có hơi tắc nghẽn nhưng không khó nghe.

Nam Mộc Huyên chưa kịp phản ứng thì tiểu nha đầu Thị Thư đã mang ly nước vội vàng bước vào. Nàng ta ổn định thân mình, tự tay đút nước đến bên miệng Nam Mộc Huyên. Uống hơn nửa ly nước mật ong vào bụng, Nam Mộc Huyên cảm giác tốt hơn rất nhiều, mở miệng nói chuyện cũng không còn khó khăn. Trong đầu cũng từ từ thanh tỉnh, nàng dường như, đại khái, hình như đã xuyên không rồi.

Nàng lấy cớ thân thể không khỏe, đuổi hai người kia ra ngoài. Nàng có chút không thể tin tưởng được mà nhìn cả căn phòng đầy cổ kính trước mặt. Trong đầu nàng không tự giác hiện lên hình ảnh máy bay gặp nạn, lại nghĩ đến việc thân thể này rơi xuống nước. Một cái trên không, một cái dưới nước, một cái ngoài ý muốn, một cái tại người. Rốt cuộc là lực lượng thần bí nào làm nàng bam vào thân thể này? Chẳng lẽ là vì các nàng có cùng tên? Chuyện như vậy thật không phù hợp với nhận thức của nàng, càng không khoa học. Thật sự là vô cùng kỳ quái, đặc biệt hơn là nàng còn tiếp nhận ký ức của nguyên chủ.

Nàng còn đang hỗn loạn, Ngọc Khê đã tiến vào hỏi nàng có thể xuống giường dùng bữa hay không? Nam Mộc Huyên từ trong hỗn loạn lấy lại tinh thần, lời nói ra lại làm chính mình sửng sốt:

"Thân thể ta không thoải mái, cũng lười hoạt động. Mang đồ ăn vào đây để Lạc Nhi đút ta."

Lời nói cứ tự nhiên như vậy mà phát ra, không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Nhưng lại làm Nam Mộc Huyên rùng mình, đây không phải là nàng. Nàng chỉ là đói bụng, không nên nói ra lời nói này. Một Nam Mộc Huyên luôn thành thật tự lực cánh sinh sẽ không vân đạm phong khinh nói ra câu như "Để Lạc Nhi đút ta.". Chẳng lẽ đây là Nam Mộc Huyên của thân thể này sao? Một cơ thể dung hợp hai Nam Mộc Huyên ở hai thời không khác nhau, nàng không dám tưởng tượng.

Nàng còn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, Ngọc Khê ở bên cạnh đã phân phó dọn xong cơm canh.

"Chủ tử?" Tay Lạc Nhi cầm thìa có chút nghi hoặc kêu nàng. Nam Mộc Huyên phục hồi tinh thần, há miệng uống một ngụm cháo tổ yến. Uống được mấy ngụm, suy nghĩ nẩy lên trong đầu nàng không phải là xấu hổ vì được tiểu nha đầu đút ăn mà là tổ yến này từ đâu mà có. Lấy tình trạng trong cung nàng trước mắt thì không thể nào có cháo tốt như vậy để ăn.

Uống xong một chén cháo nóng hầm hập, lại ăn mấy cái điểm tâm cộng thêm một chút đồ ăn thanh đạm. Có thể nói Nam Mộc Huyên ăn không ít, làm những người hầu hạ bên cạnh đều vui mừng. Về phần Nam Mộc Huyên, sau khi ăn xong một bữa, cũng dần tiếp nhận hoàn cảnh hiện tại của chính mình.

Mặc kệ có thể lý giải hay không, cũng mặc kệ hoàn cảnh hiện tại khó có thể tưởng tượng thế nào, mình trở nên không giống chính mình nhưng mặc kệ thế nào, nàng còn sống không phải sao? Có tư duy, có ý thức là may mắn lớn nhất không phải sao? Vũ trụ bao la rộng lớn, thế giới có biết bao điều kì diệu nàng không phải không biết. Nhân loại nhỏ bé như vậy, sự tình không thể lý giải cũng không thể giải thích có quá nhiều. Nàng vẫn nên trân trọng toàn bộ những gì đang có ở hiện tại thì hơn.

Trăng đã lên cao, bầu trời đầy sao, Nam Mộc Nhiên vén màn giường lên bước xuống, quả nhiên nha đầu Lạc Nhi kia đang quấn chăn bông dựa vào mép giường ngủ ngon lành. Nàng lấy áo khoác đang treo trên giá xuống khoác lên người, rồi đi đến bên cửa sổ. Quay đầu nhìn lại, nàng làm một loạt hành động như thế mà Lạc Nhi vẫn ngủ ngon lành như cũ làm nàng không khỏi bật cười. Đây là nha đầu mà Nam Mộc Huyên trước kia mang theo vào cung, không đủ tiêu chuẩn như vậy.

Đẩy cửa sổ ra, nhìn cảnh vật không ô nhiễm, không ánh đèn, lộng lẫy tự nhiên trước mặt. Mông lung mộng ảo rồi trở nên yên tĩnh trong suốt, thật sự rất đẹp, là cảnh sắc nàng chưa từng được nhìn thấy bao giờ. Giờ này khắc này, nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, tuy đẹp nhưng chung quy lại bất đồng.

Lúc này cũng không phải hoàn cảnh mà nàng hoàn toàn không biết, nàng đột nhiên cảm thấy những lý luận về không gian song song cũng có chút đạo lý. Nàng là dân khoa học tự nhiên, không am hiểu lịch sử, nhưng tốt xấu gì cũng được học nhiều năm, tình huống đại khái nàng vẫn có thể biết được. Nam Mộc Huyên mà nàng tiếp nhận của thế giới này là một thế gia thiên kim điển hình, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, lịch sử bách gia đều đọc qua. Cùng so sánh, nàng phát hiện thời đại này có bảy phần tương tự, ba phần bắt đồng với lịch sử Trung quốc

Chư hầu tranh bá, triều Tần thống nhất thiên hạ. Không giống triều Tần mà nàng biết, nơi này Đại Tần truyền thừa. Kế tiếp lịch sử có điều thay đổi, lại vẫn như cũ xuất hiện một ít triều đại, hoàng đế, danh nhân mà nàng biết. Thẳng đến triều Tùy đại loạn, thống nhất chính quyền không phải Cao Tổ Lý Uyên mà là Tưởng gia, thành lập nên triều Đại Tề. Sau đó lần lượt là vương triều hưng thịnh của Triệu gia, Vũ Văn gia và cuối cùng là triều Đại Nguyên hiện nay.

Hoàng đế khai quốc của Nguyên triều là Minh Nguyên đế Sở Minh An, truyền tói đương kim hoàng thượng Sở Cẩn là đời thứ năm. Mà Nam Mộc Huyên nàng là đích nữ của đương triều Lại bộ Hữu thị lang Nam Mộc Trạch, năm nay mười bảy tuổi. Trong đợt tuyển tú vào tháng tư năm nay đã trổ hết tài năng, được Hoàng Thượng thu vào hậu cung. Hiện giờ là tháng mười, tiến cung ngân ngủi năm tháng đã làm cho một nữ tử thông tuệ, thẳng thắn khả nhân hương tiêu ngọc vẫn. Để nàng đến từ thế kỷ hai mươi mốt do gặp tai nạn máy bay mà xuyên qua nhặt được tiện nghi. Mọi thứ chân thật lại không thể tưởng tượng được, mà nàng không có biện pháp nào khác ngoài tiếp nhận tất cả.

(5/2/2021)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro