Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh thức Bùi Trân Ánh chính là tiếng chuông đồng hồ báo thức quen thuộc.

Bùi Trân Ánh mơ mơ màng màng đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại vẫn còn kết nối với dây sạc, mắt nửa nhắm nửa mở tắt đồng hồ báo thức, tiếp đó để điện thoại di động xuống thở dài một hơi.

Cậu nhớ rõ ngày hôm qua bản thân ngủ thiếp đi ở phòng hóa trang...Sau đó mình làm thế nào trở về nhà? Tại sao một chút kí ức cũng không có.

Bùi Trân Ánh dụi mắt, khó khăn từ trên giường ngồi dậy. Mang theo quả đầu như ổ gà, lại với lấy điện thoại, muốn nhìn xem hôm nay có lịch trình gì.

Không ngờ điện thoại còn chưa kịp mở khóa, người đại diện đã gọi tới, Bùi Trân Ánh vẻ mặt mộng bức tiếp điện thoại, liền nghe được ngữ khí hung hăng trước sau như một của người đại diện.

"Trân Ánh à mười phút nữa bọn anh ở dưới ký túc xá đợi cậu đấy!"

"Ơ ơ anh!" Bùi Trân Ánh nói gấp trước khi người đại diện cúp điện thoại, "Đi...đi đâu thế?"

"Tên nhóc này sao thế, ngủ đến hồ đồ rồi à?" Người đại diện bắt đầu mắng một trận, "Hôm nay là sân khấu ghi hình đầu tiên đó."

Bùi Trân Ánh giơ điện thoại trừng mắt nhìn, tiếp đó lại đem để điện thoại xuống, màn hình hiện "Ngày 27 tháng 4."

Bản thân cảm thấy có lẽ "Ngày hôm qua" là đang nằm mơ đi, nếu không ngay cả việc tại sao mình trở về ký túc xá cũng không biết.

"Đã biết... Em lập tức xuống ngay." Bùi Trân Ánh rầu rĩ lên tiếng.

Bất quá kí ức trong mơ cũng quá rõ ràng...Nhắm mắt lại còn có thể nhớ ra hình ảnh Hoàng Mân Huyền đối diện với mình gương mặt không biểu cảm, quả thật là rõ ràng đến từng chân tơ kẽ tóc.

Bùi Trân Ánh vội vàng xuống giường, vừa rửa mặt vừa nhìn tin nhắn giữa mình và Phác Chí Huấn, tin mới nhất quả nhiên là của Phác Chí Huấn "Không sao, ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy a"

Đúng là mơ.

Bùi Trân Ánh ngậm bàn chải đánh răng gửi tin nhắn qua cho Phác Chí Huấn.
-anh, ngày hôm qua em mơ thấy em gặp Hoàng Mân Huyền, làm em sợ muốn chết.

Nhưng khi Hoàng Mân Huyền thực sự xuất hiện trước mặt thì Bùi Trân Ánh cảm thấy, đây mới là thực sự dọa chết người.

Có lẽ vì cảnh tượng trong mơ và hiện tại quá mức giống nhau, nên Bùi Trân Ánh không cần nghĩ ngợi liền hướng vài người cúi chào, giống như đã từng luyện tập qua, nội tâm một chút dao động cũng không có.

Kim Chung Huyền cười sờ đầu cậu, hỏi cậu dạo này ổn không, cuối cùng chúc cậu solo thuận lợi.

Thôi xong, mình không phải có khả năng tiên đoán gì chứ? Bùi Trân Ánh vừa nghi hoặc nghĩ, vừa cười đáp lại Kim Chung Huyền.

Mà thời điểm Hoàng Mân Huyền đứng trước mặt Bùi Trân Ánh, Bùi Trân Ánh cũng không cho hắn thời gian phản ứng lại, cúc cung cúi đầu nói câu "Chào tiền bối." liền đi.

Hoàng Mân Huyền đứng đờ ra một chỗ trong chốc lát nhìn bóng lưng Bùi Trân Ánh, sau đó mới đi theo bước người phía trước, miệng lẩm bẩm: "Sao lại chạy trốn nhanh như vậy."

Bùi Trân Ánh giống như người không có chuyện gì, sau khi ghi hình sân khấu xong mới cầm di động nhìn tin nhắn trả lời của Phác Chí Huấn.
-em thực sự gặp phải?                         
-anh Mân Huyền tới hỏi anh lịch trình của em                                       
-Trân Ánh em mau đến trả lời anh đi
-anh phải trả lời anh ấy như thế nào hả??

Bùi Trân Ánh nhìn chằm chằm câu "anh Mân Huyền tới hỏi anh lịch trình của em" tầm 5 giây, mới không nói gì cười "hì hì" ra tiếng.
-ừ, gặp phải, em còn rất ngầu chào hỏi xong liền đi
-không cần trả lời, anh coi như mình mù rồi đi

Bùi Trân Ánh ngồi trên xe bảo mẫu nhìn đi nhìn lại mấy lần tin nhắn Phác Chí Huấn gửi tới. Trong mơ Hoàng Mân Huyền cũng không hỏi gì về lịch trình của cậu, Bùi Trân Ánh thật muốn hiện tại mình đang nằm mơ.

Người muốn đoạn tình tuyệt nghĩa, vậy mà lại là người hối hận trước sao.

Bùi Trân Ánh nghĩ, dù cho hiện tại tôi vẫn còn nhớ mãi không quên, thì anh cũng có tư cách gì mà trước thì vứt bỏ sạch sẽ sau lại đến quan tâm chứ.

Vì sao lại làm loại chuyện không có ý nghĩa như vậy, vì sao không đích thân đến hỏi tôi chứ, vì sao lại đổi ý.

Di động rung lên hai cái, Bùi Trân Ánh cắn môi mở khóa di động, Phác Chí Huấn gửi tới một hình ảnh.

Cùng nhắn tin với Phác Chí Huấn chắc hẳn là Hoàng Mân Huyền đi, ảnh selfie là ảnh mấy ngày trước cậu đăng lên ins. Phác Chí Huấn gửi qua một câu "Em cũng không rõ lắm...", bên kia nhắn lại một câu "Không sao, là anh đường đột."

Bùi Trân Ánh khóa màn hình, không nhắn lại cho Phác Chí Huấn.

Bỏ qua đi, cậu tự cho là bản thân bị mù là được rồi.

Lịch trình sau đó Bùi Trân Ánh đều có chút không tập trung, bị người đại diện nói vài câu sau đó mới miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái.

Sau khi chụp hình tạp chí xong, chân trời đã nhuốm lên màu đỏ tím. Bùi Trân Ánh đi ra phía sau phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn mây phía chân trời, chạy dài theo ánh tà dương, dần dần tản ra thành từng sợi nhỏ, cuối cùng màu sắc cũng phai nhạt, có chút hương vị thê lương.

Cũng có thể là do trong lòng đang loạn, nhìn cái gì cũng cảm thấy được thêm vào sắc thái khổ sở.

Phác Chí Huấn dường như rất muốn cậu thêm phiền, gửi cho cậu thêm một tin nhắn. Nói nếu cậu muốn biết lịch trình của Hoàng Mân Huyền, cũng có thể tìm tới hắn.

Bùi Trân Ánh giống như đạp lên đám mây phía chân trời kia mà bước lên xe, giây phút cơ thể dựa vào trên ghế da, Bùi Trân Ánh cảm thấy một cơn mệt mỏi kéo đến.

Dựa đầu vào ghế ngồi, Bùi Trân Ánh nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài nhẹ nhõm.

Bùi Trân Ánh cảm giác mình giống như bị hôn mê, ở trên xe ngủ không biết trời đất trăng sao, cuối cùng làm thế nào lại nằm chết dí trên giường ký túc xá cũng chịu.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức quen thuộc, lời nói quen thuộc của người đại diện, rốt cuộc cũng khiến cậu từ chỗ Chu Công phục hồi lại tinh thần.

"Trân Ánh à mười phút nữa bọn anh ở dưới ký túc xá đợi cậu đấy!"

Bùi Trân Ánh siết chặt điện thoại di động của mình.
"...Cái gì?"

________________________

Tác giả: Được, tôi biết bây giờ nhất định có thể nhìn ra đã xảy ra chuyện gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro