take me home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{truyện được lấy cảm hứng từ việc Hyungwon đến thăm học viện nhảy với Changkyun }

" chúc mừng các chàng trai, thời gian quảng bá đã kết thúc, mấy đứa đã làm rất tốt." Đó là những lời cuối cùng mà anh quản lí nói trước khi cho cả nhóm nguyên hai ngày để nghỉ ngơi. Hyungwon thở dài rồi thả mình lên ghế sofa trong kí túc xá, anh đã chờ khoảng thời gian này đến lâu lắm rồi và giờ, anh đã có được nó rồi. Anh thực sự chỉ muốn ngủ hoặc có lẽ xem TV một chút thôi. Nhưng Changkyun lại chẳng thích ý tưởng đó chút nào, và mặc dù anh có không hỏi đi chăng nữa, cậu vẫn không bỏ lỡ cơ hội để nói với Hyungwon

" Huyng, chúng ta nên làm điều gì đó thật thú vị. Đi đâu đó, với nhau."

Changkyun đỏ mặt vì ý nghĩ đi đâu đó chỉ với mình Hyungwon, nhưng anh lại chẳng để ý thấy, bởi giờ anh còn đang bị cuốn vào tình huống khó xử. Rõ ràng anh chỉ muốn ngủ và nghỉ ngơi cả ngày, nhưng cơ hội được đi chơi với Changkyun lại là việc anh chẳng thể bỏ lỡ được.

Anh nhớ rằng mẹ đã hỏi anh rất nhiều lần về việc về thăm nhà ở quê của cả anh và Changkyun. Nhưng cả hai đều luôn bị gói gọn trong những chương trình, những buổi biểu diễn và những buổi phóng vấn nên chẳng còn thời gian. Nhưng giờ đây họ đã có tận ba ngày nghỉ và chuyến tàu từ Gwangju đến Seoul chỉ mất có một tiếng rưỡi, vậy nên cả hai có thể dễ dàng trở về trước khi bắt đầu luyện tập trở lại. Hyungwon đứng dậy và mỉm cười với Changkyun:

" Hãy về Gwangju nào, chúng mình sẽ đặt vé tàu và về thăm quê cùng nhau, bởi anh và em chưa từng về với nhau lần nào."

Anh nhếch mép cười, nhìn Changkyun. Còn người còn lại như hoàn toàn bị sốc

" Khi em nói với anh là em muốn ra ngoài chơi, em không nghĩ đến việc sẽ ra khỏi thành phố, nhưng giờ em đoán là chúng ta có thể làm việc đó..."

Cậu nói , nuốt nước bọt lo lắng. Hyungwon cười, thích thú trước sự nỗ lực của Changkyun khi cậu cố không tỏ ra lo lắng, rồi đi thẳng luôn vào phòng để lấy túi. Một tiếng sau, họ đặt được vé, tạm biệt các thành viên và đi đến ga tàu. Trong khi chờ tàu đến, anh và cậu đã kể cho nhau nghe về những kỉ niệm thời thơ ấu, để rồi lại tự cười chính mình hồi nhỏ vì làm phiền đến bố mẹ ngay cả khi đó chỉ là mấy chuyện nhảm nhí.

Cả hai đi về thẳng về phía đường ray và lên tàu, tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Anh và cậu ngồi cạnh nhau, và chỉ có vịn tay ngăn cách giữa cả hai. Hai người không ngừng nói chuyện trong suốt chuyến đi và có những lúc Hyungwon cười nhiều đến nỗi mà dường như cả người anh đều đổ về phía Changkyun, người mà có thể dễ dàng đỏ mặt ngay lập tức, và dễ bị bối rối bởi sự gần gũi của Hyungwon. Mặt khác Hyungwon có vẻ thích skinship với Changkyun nhiều hơn anh đã nghĩ. Anh nhanh chóng gập tay vịn lên và nắm lấy tay Changkyun, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay cậu trong lúc cậu bé đang cố gắng diễn tả tiếp câu chuyện của mình khi không thể tìm được từ thích hợp. Khi cậu nói, Hyungwon cảm thấy bản thân mình chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, quan tâm xem chúng mềm và hồng như thế nào cũng như cái cách chúng vô thức cong lên khi cậu nói về một kỉ niệm thú vị nào đó. Hyungwon nhận ra rằng mình đã chiều cậu bé như thế nào cũng như mong muốn chuyến đi này có thể giúp cả hai thân nhau hơn. Mặt khác Changkyun lại đang nỗ lực để không hoảng sợ, khi tay Hyungwon vẫn đang đặt trên đầu cậu, cũng như nghĩ về những hành động gần đây của anh già: cả hai dường như gần gũi với nhau nhiều hơn và gần như chia sẻ mọi điều với nhau. Cậu không thể nói rằng mình ghét nó, nhưng lại thấy rất bối rối về cảm xúc của mình. Suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng loa tàu, thông báo rằng chuyến tàu của họ đã đến nơi. Hyungwon nắm lấy cổ tay của Changkyun rồi dùng cách của anh để xuyên qua đám đông, ra khỏi chuyến tàu. Khi hai người xuống tàu, anh và cậu lấy hành lý và đi về phía lối ra. Cả hai đã trò chuyện vui vẻ, rồi quyết định nơi sẽ đến và dừng chân ở một xe kem để mua mấy que kem ngon dễ thương. Thế nhưng Hyungwon vẫn nắm tay Changkyun. Và trong khi 80% sự quan tâm của cả hai đều hướng về phía đối phương thì 20% còn lại lại là nỗi lo lắng về việc hai bàn tay đang nắm lấy nhau và những gì cả hai dự định.

" Chúng ta nên về thăm gia đình, em muốn tạo bất ngờ cho mẹ."

Changkyun kêu lên, mỉm cười đầy hào hứng.

" Đúng vậy, anh cũng muốn gặp lại ba mẹ, dường như anh chả dành chút thời gian nào với ba mẹ cả và điều đó làm anh cảm thấy thật tệ..."

" Em chắc chắn rằng ba mẹ anh biết anh là người tuyệt vời và tài năng nhiều như thế nào mà hyung."

Changkyun nhẹ nhàng mỉm cười và siết chặt tay Hyungwon, đỏ mặt nói.

" Cảm ơn Kyun"

Hyungwon cũng mỉm cười, vò rối mái tóc của cậu bé.

" Chúng ta nên đi thôi, anh không muốn lãng phí thời gian ở đây."

Vậy nên cả hai đi thẳng về phía nhà Changkyun. Cha mẹ cậu bé đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu và họ gần như đã giết chết cậu bởi cái ôm chặt của mình.

" Con dạo này thế nào Changkyun? Con có ăn uống được không? Mẹ rất tự hào về con. Và cả những người anh của con nữa."

Mẹ cậu hỏi cả hai bằng tốc độ nhanh nhất mà bà có thể, dường như sợ bà sẽ không có đủ thời gian vậy.

Changkyun gãi cổ, cố gắng để giải thích hành vi của mình. Nhưng tất nhiên, bà chả giận cậu chút nào cả, bởi bà chỉ nhớ con mình mà thôi. Vậy nên bà buông cậu ra, rồi lại nhanh chóng làm Hyungwon ngộp thở trong cái ôm khác của bà. Bàn tay anh chạm nhẹ vào cậu và Changkyun đã nắm lấy tay của người anh cao hơn ấy. Ngay sau khi bà để cả hai đi, hai người liền đỏ mặt, nhìn nhau mơ hồ. Mẹ Changkyun bảo cả hai vào nhà rồi cùng uống trà với bà, còn ba cậu thì lại kể với Changkyun về những ngày mà họ ở Gwangju. Anh và cậu thực sự đã có những giờ phút nghỉ ngơi thật thoải mái, mọi suy nghĩ muộn phiền tích tụ lâu nay dường như bị lãng quên. Một lúc sau, Changkyn nhìn Hyungwon và nói

" Ba, mẹ, con thực sự rất vui khi hôm nay được gặp ba mẹ. Con hứa con sẽ sớm về thăm ba mẹ, tại giờ chúng con không còn nhiều thời gian nữa mà anh Hyungwon cũng muốn về thăm gia đình nên..."

" Ôi tất nhiên rồi. Thật mừng vì Changkyun đã về thăm chúng ta, và cả con nữa Hyungwon, ta thật sự rất vui vì đã được gặp lại con."

Ba cậu nở nụ cười ấm áp với hai chàng trai rồi sau đó ôm họ, tiễn cả hai ra cửa

" Hi vọng chúng ta có thể sớm gặp lại con." Ông vẫy tay rồi đóng cửa lại.

" Ba mẹ em thật tốt Kyun à, thật vui vì được gặp họ."

Hyungwon quay về phía cậu, người mà đang mỉm cười với anh.

" Mẹ em có thể đôi khi nói nhiều một chút nhưng thật ra bà là một người rất chu đáo."

Cả hai lại đan những ngón tay vào nhau, hướng về nhà Hyungwon, chả ai nói với ai thêm câu nào. Và cảnh tượng tương tự lại diễn ra. Ba mẹ Hyungwon chào đón cả hai rất nồng hậu và thiết đãi họ ít trà, và mặc dù mẹ anh không thoải mái như mẹ Changkyun, cả hai vẫn không cảm thấy ngượng ngùng và vẫn dành cả một chiều vui vẻ nơi đây.

Vì đã quá muộn, cả hai quyết định ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng xinh xắn và ấm cúng. Cả hai dường như dành tất cả thời gian của mình chỉ để nhìn chằm chằm đầy trìu mến người còn lại khi một trong hai đang kể chuyện, và nắm lấy tay đối phương ở dưới bàn. Rồi Hyungwon cũng trở nên mất kiên nhẫn. Anh nắm lấy tay Changkyun, chậm rãi vuốt ve tau cậu bằng ngón tay cái của mình trong khi đợi món tráng miệng lên. Còn cậu dù đang cố gắng để không đỏ mặt nhưng vẫn mỉm cười với Hyungwon, và dường như, cảm xúc kì lạ nào đó chợt xuất hiện trong lòng cậu khi cậu nhìn vào ánh mắt lấp lánh của anh.

" Hyung, em thật sự rất thích anh."

Cậu buột miệng nói một cách không kiểm soát, rồi ngay lập tức, cậu lấy bàn tay còn lại che lấy miệng mình.

" E - Em xin lỗi, em không nên nói những lời đó... Quên nó đi."

"Oh nhưng anh cũng thích em Changkyun. Em là một trong những người bạn tốt nhất của anh."

Hyungwon cười khúc khích, trong mắt anh giờ chỉ toàn hình bóng cậu.

" Nhưng e - em muốn nói.... không có gì, thật mừng vì anh cũng thích em.."

Cậu cố lờ đi cảm giác xốn xang trong lòng. Còn Hyungwon cười, đến nỗi đầu thì ngửa ra tận sau và toàn bộ cơ thể thì run rẩy.

" Em thật ngốc Kyun à! Anh biết em muốn nói gì và anh cũng thích em, nhiều hơn như là một người bạn..."

Anh nhìn xuống dưới chân mình, như thể lúc này đã mất hết tự tin vậy. Chỉ đến khi anh cảm thấy ai đó nghiêng cằm mình và đột ngột thấy ánh mắt của Changkyun dán vào người mình.

" Anh không thể nói điều gì đó như vậy rồi hi vọng em không làm bất kì điều gì cả."

Đó là những lời cuối cùng trước khi cậu hôn Hyungwon, một cách ngọt ngào, cố gắng dồn hết tất cả tình cảm của mình vào nụ hôn đó trong khi vẫn nắm tay anh.

Và các thành viên trong nhóm tìm thấy cả hai đã là ba tiếng sau đó, trên sofa.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro