Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế giới này là một thế giới không mấy màu sắc nhưng ít ra nó vẫn còn sức sống và đẹp thanh bình mát dịu. Thế giới này là sự kết hợp của tạo hóa hàng ngàn thế kỷ, tạo ra nhiều vật, cây cối, động vật, thực vật và thứ mà tạo hóa nghĩ là sự sáng tạo thành công nhất chính là con người.

Trải qua hàng ngàn năm phát triển, chiến tranh, giờ đây, trái đất đã yên ổn. Và ở đây, có mảnh đất vô cùng rộng lớn được người xưa gọi là Trung Quốc.

Cũng trải qua hàng ngàn năm phát triển, bây giờ Trung Quốc trở thành một thành phố vô cùng phồn hoa và xinh đẹp, những căn nhà nhỏ nhắn xếp dọc trên vỉa hè. Trong số đó có một ngôi nhà hơi tách biệt với khu phố nhộn nhịp ấy. Căn nhà ấy mang một màu xanh cổ kính, xung quanh toát ra hơi ấm khiến ai đi ngang qua cũng thích. Trong căn nhà ấy có một cô gái dáng người nhỏ nhắn luôn mặc trên người bộ váy màu trắng, mỗi ngày một bộ khác nhau nhưng chỉ độc nhất một màu trắng, không biết vì sao. Nghĩ tưởng chừng cô đơn độc, nhưng không, cô còn có một anh chàng hàng xóm rất trầm tính nhưng lại rất tốt bụng nằm ở cuối khu phố, cũng có nghĩa là hai nhà chỉ cách có khoảng chục bước chân.

Cô bước ra khỏi nhà, đôi chân thoăn thoắt chạy sang ngôi nhà kia, tự nhiên mở cửa vào y như nhà mình. Nhìn thấy anh chàng hàng xóm đang lúi húi trong bếp, cô bật cười, rón rén bước lại phía anh. Cô giơ tay, đôi môi nở nụ cười khoái chí, cả người ám sát dần.

"Đừng mơ tưởng nữa Kim Trí Tú!"

Chưa kịp hù cho anh một trận giật bắn mình, cô đã trượt chân bởi lời nói của anh, khuôn mặt chúi vào tấm lưng của anh. Kim Trí Tú đứng thẳng dậy, nhăn nhó xoa chóp mũi mình, trách móc:

"Kim Tại Hưởng, anh là tên đáng ghét."

Người đàn ông tên Kim Tại Hưởng kia xoay ra đằng sau, giơ ngón tay gí gí trán Huyễn Thiên Sa, khuôn mặt lạnh tanh đáp lại cô:

"Tốt nhất là em nên biết điều khi muốn chọc tôi."

Năm nay Kim Trí Tú hai mươi ba tuổi, một trăm phần trăm là chưa có một mảnh tình vắt vai từ bé đến giờ. Còn lý do cô không có là do ngày xưa Kim Trí Tú cô lúc nào cũng bị Kim Tại Hưởng bám theo. Kim Tại Hưởng hơn cô hai tuổi, nghĩa là năm nay anh hai mươi lăm, hiện đang làm giáo sư tại một chỗ nào đó mà Kim Trí Tú chẳng biết, còn cô thì đang làm giảng viên đại học. Hôm nay là ngày nghỉ nên bây giờ mới có cái sự việc này đây.

Kim Tại Hưởng bỏ lại cô trong bếp, bê đĩa lê vừa gọt xong ra ngoài phòng khách. Ngồi được một chút mà không thấy cô nhóc kia đi ra, Kim tại Hưởng quay đầu lại, thấy cô nhóc ấy vẫn đưa mắt nhìn xuống cái mũi vẫn còn đỏ au của mình, sau đó gọi một tiếng, ngoắc ngoắc cô nàng ngốc nghếch kia lại, nhét miếng lê vào miệng cô, quay sang hướng khác xem ti vi.

Đấy, Kim Tại Hưởnglà vậy, lúc nào cũng mặt sắt như vậy đấy, thế mà lúc nào cũng quan tâm cô. Kim Trí Tú  biết vậy nên chỉ im lặng ngồi giành hết đĩa lê ăn một mình, chân cẳng thì gác lên đùi Kim Tại Hưởng. Ấy vậy mà anh thậm chí chẳng đẩy chân cô ra, cũng không cướp lấy mấy miếng lê trong đĩa cô đang ăn. Mà nói thẳng ra là con bé này nó cũng vô duyên. Ở nhà người ta như vậy mà cũng thản nhiên như không, ôi trời ạ!

Nhưng Kim Trí Tú lại không nghĩ như vậy. Chắc có lẽ là do Kim Tại Hưởng chiều cô quá nên bây giờ thành ra thế. Ăn hết lê rồi mà cô vẫn thèm, Kim Trí Tú đưa đĩa ra trước mặt Kim Tại Hưởng, mè nheo:


"Tại Hưởng, em muốn ăn nữa."

Kim Tại Hưởng quay qua cô, nhíu mày, chọc ngón tay vào trán cô gí gí, gắt gỏng:

"Em chỉ biết hành người thôi."

Nói rồi anh để chân cô xuống, đứng dậy đi vào nhà bếp.

∞†∞

Mấy ngày nay Kim Trí Tú không sang, không biết là đã có chuyện gì khiến Kim Tại Hưởng đứng ngồi không yên. Có ngồi hay đứng được một lúc anh cũng ngó qua cửa sổ nhìn ngôi nhà tối đèn bên kia. Kim Tại Hưởng cắn môi, mở cửa ra khỏi nhà, đi sang ngôi nhà nhỏ ấy. Gõ cửa mãi cũng chẳng thấy ai ra, tim anh đột nhiên đập nhanh không ngừng. Kim Tại Hưởng không do dự, mở cửa bước vào. Nhà tối đến nỗi không thể nhìn thấy mọi vật, anh mò mẫm công tắc đèn rồi bật lên, ấy nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Anh đi ra ngoài, đôi chân không ngừng nghỉ tìm kiếm bóng cô xung quanh căn nhà ấy.

Bỗng anh nhìn mãi ra xa, nơi có ánh đỏ xuất hiện lúc nhạt lúc đậm. Kim Tại Hưởng tiến thêm vài bước, nhận ra đó là một khoảng hoa Họa Thủy*. Màu sắc đỏ lóe lên đầy đau đớn khiến Kim Tại Hưởng cảm thấy khó chịu. Nhưng khi anh ngước đầu lên lại nhìn thấy hình bóng ấy ở giữa cánh đồng. Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, cất tiếng gọi:

"Trí Tú!"

Nhưng cô không quay ra, cũng chẳng động đậy. Mái tóc nâu của cô bay loạn lên, không thể thấy vẻ mặt của cô. Gọi lần nữa nhưng không được, Kim Tại Hưởng vội chạy tới. Anh chạy thật nhanh, đôi bàn tay vươn về phía cô, đột nhiên trước mắt tối sầm.

*Họa thủy: Một loài hoa độc nhất ba cánh đỏ au và hơi hồng, nhụy dài và có đúng sáu cái tỏa ra hương thơm mê dẫn dịu nhẹ (không có thật!).

∞†∞

"Này, Kim Tại Hưởng, anh tỉnh dậy đi!"

Cám cảm giác đau rát ở má nhanh chóng thôi thúc, đánh tỉnh anh. Nhìn xung quanh, hình như anh đang ở trong nhà của Kim Trí Tú thì phải. Kim Tại Hưởng ngồi dậy, anh đỡ lấy đầu, lát sau mới nhìn Kim Trí Tú, hỏi:

"Hôm qua em ở đâu?"

Ngạc nhiên nhìn Kim Tại Hưởng, có phải ngủ ở ngoài cả đêm nên bị cái gì rồi, Kim Trí Tú tròn mắt nghiêng đầu hỏi:

"Em ở nhà chứ ở đâu, anh hỏi lạ vậy."

"Mấy hôm trước nữa?"

"Ở nhà."

"Sao không qua nhà tôi? Tôi có mua thêm lê cho em đấy."

"Lê? Em ăn, em ăn!"

Vậy là Kim Trí Tú lôi Kim Tại Hưởng dậy, chạy tuột qua nhà anh. Ngồi đung đưa chân trên bàn ăn nhà Kim Tại Hưởng đợi anh gọt lê, cô khẽ ngâm một đoạn hát.

Ánh mắt ấy như có lệ rơi

Ánh mắt ấy như cô đơn

Ánh mắt ấy, ánh mắt ấy...

Thay thế em làm sao?

Thay thế em thế nào?

Quá khứ yêu thương, hòa nhạt nhòa.

Kim Tại Hưởng đứng trước mặt Kim Trí Tú, nhét miếng lê vào miệng cô để cho cô không phải làm ồn nữa. Kim Trí Tú nhìn anh, toe miệng ra cười rồi cũng cầm lấy đĩa lê mà "ngốn" hết.

Kim Tại Hưởng bỗng chốc thở phào. Lại gặp một con bé ngây ngô và ngốc nghếch, dáng người nhỏ nhắn như ngày nào. Nhưng trong khoảnh khắc lúc nãy, ánh mắt cô hiện rõ sự buồn thương khiến anh ngỡ ngàng. Anh không dám hỏi, vì sợ sẽ biết được điều mà anh không muốn biết.

∞†∞

Hôm nay Kim Tại Hưởng lên trường, đang định vào lớp dạy thì một thầy giáo nào đó đi tới nói với anh:

"Giáo sư Kim, hiệu trưởng có chuyện cần nói với anh."

Kim Tại Hưởng gật đầu, bảo thầy giáo đó trông lớp hộ rồi đi xuống phòng hiệu trưởng.

"Có chuyện gì vậy hiệu trưởng?"

Hiệu trưởng là một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi, mái tóc đã thấy xuất hiện một ít màu bạc, mắt không rời màn hình vi tính, cất chất giọng uy nghiêm:

"Cậu qua bên Phong Hoa dạy một buổi đi, bên đó đang thiếu người."

Trường Kim Tại Hưởng đang dạy là trường Phong Danh, Phong Hoa là cơ sở hai của Phong Danh. Vì là một trường danh tiếng bậc nhất đất nước, sinh viên xin vào nhiều đến nỗi trường bắt buộc phải xây thêm một cơ sở hai nữa để chứa thêm học sinh. Nhờ thêm có cơ sở hai mà bây giờ trường đã không phải lâm vào tình trạng quá tải học sinh nữa.

Kim Tại Hưởng cũng không nói gì, chỉ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo tôi biết rồi, sau đó quay người đi.

Phong Hoa cách Phong Danh khoảng hai cây số, anh bắt một chiếc tắc xi để lên đấy.

Cơ sở hai cũng không có gì đặc biệt, giống như Phong Danh nhưng có cái biển tên là khác. Anh về phòng hiệu trưởng, hỏi dạy lớp nào rồi mới đi. Hóa ra anh không dạy ở lớp mà là dạy ở giảng đường, lớp là dành cho các giảng viên. Kim Tại Hưởng nhún vai, cũng hướng bước chân về phía giảng đường rộng lớn kia.

Bỗng tiếng nói thanh thanh của ai văng vẳng ra ngoài, dù nhỏ thôi nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Kim Tại Hưởng dừng bước chân, quay đàu nhìn sang, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Trí Túđứng trên bục, chỉ này chỉ nọ vào bảng, đôi lúc cũng nở nụ cười nữa. Lớp im lặng nghe cô giảng, hình như là chúng thích cô lắm. Kim Tại Hưởng bật cười, chắc là Kim Trí Tú sẽ không biết anh ở đây đâu. Anh bước đi về phía giảng đường đang ồn ào tiếng sinh viên kia.

Bóng dáng màu xanh nào đó chợt lướt qua mắt Kim Trí Tú, cô đột nhiên im bặt, ngó ra ngoài nhưng lại chẳng thấy ai cả, hơi quay đầu rồi lại giảng tiếp. Cái bóng dáng ấy quen quá!

∞†∞

"Rồi, các bạn nghỉ nhé, mai chúng ta sẽ tiếp tục."

Kim Trí Tú cười nhẹ một cái rồi ra khỏi lớp, cô đi về phía giảng đường. Cô có nghe hiệu trưởng nói có một giáo sư bên cơ sở một về dạy, gặp anh ta, cô có thể sẽ có kinh nghiệm hơn cho việc giảng dạy, cũng có thể sẽ thu được không ít kiến thức từ anh ta. Vậy đó, cô muốn mình giỏi hơn nên đôi chân thoăn thoắt chạy về phía ấy.

Bờ vai rộng của ai đó rơi vào đôi mắt nâu đỏ của Kim Trí Tú khiến cô dừng lại, mở căng mắt đầy ngạc nhiên. Kim Tại Hưởng, anh ấy làm gì ở đây vậy? Chẳng lẽ anh ấy là giáo sư bên cơ sở một mà hiệu trưởng nói sao?

Kim Trí Tú khó hiểu nghiêng đầu, lại chạy về phía ấy. Hình như Kim Tại Hưởng thấy cô, nhưng anh chỉ nhìn cô một cái rồi quay đi giảng tiếp. Gì chứ, cái kiểu đó là sao vậy? Kim Trí Tú tức giận trong lòng, đứng tựa cửa ở ngoài mà giận dỗi.

Khi sinh viên ra khỏi giảng đường, chỉ còn vài người ở trong đấy chép nốt bài của Kim Tại Hưởng, Kim Trí Tú mới bước vào. Đứng trước mặt anh, cô ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy được anh a. Nhưng mà cô không ngại về chiều sao siêu thấp của mình, cô cất cao giọng:

"Kim Tại Hưởng, tại sao lại đưa cái thái độ đó vứt cho em vậy?"

Kim Tại Hưởng nhìn cô, khẽ nhướn mày:

"Chẳng lẽ tôi phải cười toét miệng ra như em à?"

Kim Trí Tú nghe vậy, phồng má tức giận, đôi giày búp bê dưới chân không ngại ngần hạ một cái mạnh xuống đôi giày đen bóng của anh rồi bỏ đi.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, thật sự là rất đau a. Nhưng anh nhanh chóng sắp đồ vào cặp, xách đi ra ngoài theo cô. Xoa đầu cô, anh bảo:

"Ngoan, ăn gì chưa?"

Kim Trí Tú không nhìn anh, lắc đầu. Sau đó cô "a" lên một tiếng, lấy từ trong cặp ra một bông họa thủy, cười dịu dàng:

"Cái này tặng anh."

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cầm lấy cười đáp lại cô. Anh lấy áo khoác từ trong cặp ra, trùm lên đầu cô, bảo:

"Cẩn thận kẻo bị cảm nắng đấy."

Kim Trí Tú giờ mới để ý là trời đang nắng chang chang, cô nhanh chóng túm chặt hai mép áo che cả mặt lại, còn chừa mỗi đôi mắt với cái mái ngố tàu của mình ra ngoài. Kim Trí Tú lôi Kim Tại Hưởng chạy nhanh ra ngoài, bắt một chiếc tắc xi rồi về nhà.

Để dỗ Kim Trí Tú, Kim Tại Hưởng đã phải ngồi gọt hết lê trong tủ mua dự trữ cho cô. Nhiều vậy mà cô cứ vừa ngồi ăn vừa dán mắt lên bộ phim tình cảm sến súa Hàn Quốc kia.

Vậy là lại phải đi mua thêm lê rồi!

∞†∞

Rồi ngày nối tiếp ngày, Kim Trí Tú như biệt tăm biệt tích, như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh. Chẳng lẽ cô lại như lúc trước sao?

Nghĩ vậy Kim Tại Hưởng liền chạy đi ngay. Tới hướng lúc anh ngất, quả nhiên bóng dáng cô đơn ấy của Kim Trí Tú lọt vào mắt anh.

Nhưng lần này chính mắt Kim Tại Hưởng thấy khuôn mặt cô lúc ấy. Đôi mắt ấy không còn sắc tươi như ngày nào mà chỉ là đôi mắt vô hồn và đầy đau khổ, xót xa. Mái tóc nâu của cô bay xốc lên, càng làm cho khuôn mặt của cô thêm bội phần thương tâm. Đôi bàn tay trắng của cô chảy từng giọt máu xuống dưới khoảng đất nhỏ ấy, đột nhiên mọc ra một bông hoa họa thủy.

Khuôn mặt Kim Tại Hưởng tái đi, để tạo được một khoảng khá to này ngập đầy hoa họa thủy, rốt cuộc là cần bao nhiêu máu của cô vậy? Không phải, không thể nói như vậy, mà là chuyện này đã diễn ra được bao lâu rồi?

Kim Tại Hưởng nhìn cô, đột nhiên thấy khóe môi cô nhếch lên, bộ mặt ấy là lần đầu tiên anh thấy ở cô. Rồi cô gập người, tiếng cười thanh thoát nhẹ vang lên, sau đó là từng giọt nước mắt rơi ra nhuốm đẫm thống khổ và đau thương. Cả khoảng hoa mọc lên dày đặc như vậy bỗng chốc hóa xanh biển rồi lan rộng, bùng lên một cơn gió mang mùi hương mê dẫn, kéo theo cả những cánh hoa mỏng manh ấy vút lên tạo thành một cơn lốc nhỏ ngay phía trên Kim Trí Tú. Và "bùng" một tiếng...

∞†∞

Kim Tại Hưởng tỉnh dậy nhưng chỉ cảm thấy sự lãnh lẽo đang quấn quanh cơ thể. Anh ngó xung quanh, cố gắng tĩnh lặng để cảm nhận nhưng anh chẳng cảm thấy được sự hiện diện của Kim Trí Tú. Cô đã đi đâu rồi?

Anh bật dậy khỏi giường mà anh không hiểu anh về bằng kiểu gì, nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngó qua ngôi nhà bên kia, thấy rất nhiều người vây quanh trước cửa nhà cô. Anh vội tiến lại đầy nghi ngờ, nghe mấy bà tám trong khu nói.

Bà thứ nhất bảo: "Ầy, con bé này, ăn ở tốt như vậy mà số khổ thật."

Bà thứ hai gật đầu: "Cũng đúng, còn trẻ thế mà đã phải làm vật tế cho Sa Mạn*."

Kim Tại Hưởng điếng người. Cái gì mà vật tế, cái gì mà Sa Mạn, đùa nhau sao? Khuôn mặt anh trắng bệnh, tách đám người kia ra xông thẳng vào nhà Kim Trí Tú. Tiến lên phòng cô, anh thấy cô đang đứng trước cửa, bộ váy trắng đẹp đẽ trên người như khiến hình ảnh cô trước nắng ngoài cửa sổ trông mỏng manh vô cùng. Kim Tại Hưởng mạnh bạo tiến gần đến cô, kéo tay cô nói lớn:

"Em biết trước như vậy mà không nói tôi sao?"

Kim Trí Tú nhìn anh, giọng vang lên đầy mệt mỏi:

"Chính em là người tự nguyện."

Kim Tại Hưởng trợn mắt, hét lên:

"Em bị điên à?"

Kim Trí Tú nhăn mặt tức giận, giật tay mình ra khỏi tay anh, cũng hét lên:

"Anh thì biết cái gì chứ? Một đứa không cha không mẹ như em không chết quách đi thì sống làm gì?"

Kim Tại Hưởng nắm chặt tay: "Chẳng phải bao năm qua tôi luôn ở bên em sao?"

Cô cười khẩy, nhẹ giọng nói: "Nó là chưa đủ với em."

Kim Tại Hưởng cúi đầu, đồng tử giãn hết cỡ trước những lời cô nói. Cô không thể nào thấy được khuôn mặt của anh, vả lại khí thế từ người anh tỏa ra một cái gì đó khiến cô lo sợ không thôi.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của cô, Kim Tại Hưởng đè cô xuống giường, thô bạo hôn cô, dằn mạnh bờ môi hồng của cô, mút thật mạnh như trừng phạt cô. Kim Trí Tú hoảng hốt, giãy giụa không thôi. Bàn tay bị anh giữ cũng không thể nào động đậy nổi.

Kim Tại Hưởng buông môi cô ra, đầu gục lên bờ vai cô, anh nói, giọng nói ấy chất chứa sự đau đớn không thôi:

"Kim Trí Tú, tại sao em lại làm thế? Tại sao chứ?"

Bờ vai anh run lên, giọng trở nên nghẹn lại.

"Tôi... không có ý nghĩa gì với em sao?"

Kim Trí Tú nhăn mặt tức giận, đẩy anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại. Cô hét lên đầy giận dữ:

"Anh đi đi, anh biến đi đi!"

Cô tựa người vào cửa, cả thân người trượt dài bất lực. Kim Trí Tú ôm hai đầu gối, khuôn mặt gục vào đó, tiếng khóc của cô tĩnh lặng vang lên, bờ vai nhỏ bé ấy không kìm được những cơn run nhẹ.

*Lễ tế Sa Mạn: Là lễ tế người cho một bộ tộc nào đó trên núi hay hại người ở khu phố. Điều kiện để cho bọn chúng ngừng việc này là mỗi năm giao cho chúng một thiếu nữ từ mười tám tới hai mươi lăm.

∞†∞

Thời gian đã trôi qua khá lâu, cũng có lẽ được khoảng bốn năm rồi. Kim Tại Hưởng đã bỏ công việc ở trường đại học Phong Danh, về nhà tạo những con búp bê được nuôi bằng tình yêu thương, anh gọi chúng là Lost Child.

Một buổi chiều mùa thu hôm ấy, lá vàng cứ xào xạc dưới chân, bước đi của Kim Tại Hưởng chậm rãi, đằng sau là một con Lost Child đang được thử nghiệm nuôi nấng trong tình yêu thương của anh. Con bé chưa biết nói, chỉ mỗi làm được hành động mà thôi. Nó mang đôi mắt nâu đỏ, mái tóc nâu dài bồng bềnh, và nó... cực kỳ giống Kim Trí Tú.

Nhớ lại khoảng thời gian ngày trước, anh đã mệt mỏi ra sao lại khiến anh bật cười.

Đang đi lon ton theo lưng anh, cô bé đó nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ nhìn thứ màu đỏ tươi lấp lóe trong đáy mắt ở rìa cánh đồng cỏ lau kia. Đôi chân ngắn cũn chạy tới, bàn tay mũm mĩm không thương tình ngắt nó. Con bé chạy về phía anh, nhìn thứ đó trong tay. Kim Tại Hưởng nhìn nó, dịu dàng bảo:

"Đó là hoa họa thủy."

Con bé ngây ngô nhìn anh, gật đầu như hiểu lắm. Đột nhiên bàn tay con bé đưa lên, đôi mắt long lanh vô cùng, đôi môi hồng hào kia cũng nở nụ cười quen thuộc với anh, bờ môi mấp máy:

"Tại... H... Hưởng..."

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên mở to đôi mắt. Con Lost Child này đang tập nói, rốt cuộc nó muốn nói cái gì với anh?

Vẫn cố gắng, con bé nói tiếp, dù đứt quãng nhưng cũng hoàn chỉnh:

"... tặn... tặng... anh."

Gió đột ngột nổi lên, thổi tung tất cả những chiếc lá phong dưới đất cũng không thể che lấp đi đôi mắt thất thần của Kim Tại Hưởng. Nó... đang nói cái gì vậy? Nó đang nói cái gì vậy?

Kim Tại Hưởng cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình đang run rẩy không thôi, cả đôi chân anh cũng chẳng đứng vững nổi nữa. Anh quỳ sụp xuống, bàn tay ôm lấy khuôn mặt, tiếng khóc của anh cất nghẹn. Con bé vẫn đứng đấy, đôi mắt trong sáng thánh thiện kia nhìn anh, bờ môi vẫn nở nụ cười.

"Em là phần nào trong tôi? Kim Trí Tú, tôi yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vsoo