Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: clear

Edit: Mây

Fandom: Blue Lock

Couple: All x Isagi Yoichi

Link gốc: https://dayiv5.lofter.com/post/1cc56391_2b8c97267

Words: 8k9

Summary:

Mafia!AU, OOC

Hay còn có cái tên khác là "Hôm nay boss vắng nhà"

Nếu có tài khoản Lof mong mọi người hãy bỏ thời gian nhấn vào link gốc và nhấn tim ủng hộ tác giả nha.

Fic edit đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng nếu muốn mang ra ngoài hãy nhắn tin với tác giả gốc.

---

Kira tháo bịt mắt, thị giác từ nãy tới giờ đã thích ứng với bóng tối, nên ngay khi vừa bước xuống xe bị ánh mặt trời rọi thẳng vào, nước mắt sinh lí lập tức bị kích thích ứa ra. Anh cúi đầu xoa đôi mắt nhức nhối một hồi, rồi mới ngước lên nhìn căn biệt thự sừng sững trước mắt. Căn biệt thự được xây đơn độc giữa vùng đất hoang vu, bao phủ bốn phía là cây cối mọc um tùm, những thửa đất lớn được trồng nhiều loại hoa khác nhau, vô số ong bướm bay lượn xung quanh kết hợp với ánh nắng dịu nhẹ tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp hút hồn người.

Với điều kiện đây không phải là hang ổ của một băng đảng mafia. Kira nhét bịt mắt vào túi, khuôn mặt vô cảm bật ra một ý nghĩ.

Người ngồi ở ghế lái cũng bước xuống. Cô ta, hoặc nói đúng hơn là hắn ta buộc gọn mái tóc đỏ thướt tha thành kiểu tóc đuôi ngựa, khó chịu chỉnh đốn lại chiếc váy dài chưa thay ra. Chàng trai toát ra vẻ đẹp phi giới tính qua bộ trang phục dành cho nữ giới trên người, ôn hòa dẫn Kira đi theo hắn, sau đó đứng trước cửa chính tòa biệt thự và trút giận lên chuông cửa tội nghiệp.

"Vãi!" Một tiếng cảm thán phát ra từ phần loa nằm dưới chuông cửa, "Lâu rồi mới thấy mày mặc đồ nữ lại đó Chigiri."

"Mày câm." Chigiri cố nhịn, không để bản thân phải trợn mắt cãi tay đôi với người kia, "Nếu không phải vì boss thì mơ đi tao mới tạm ngưng nhiệm vụ để đi đón người, tới cả thời gian thay đồ cũng đếch có đây. Mà tao dẫn người tới rồi đấy, còn lại tụi mày quản đi."

"Đã rõ." Người ở phía bên kia chuông cửa cười hì hì, tiếp đó là một tiếng vang nhỏ và cổng lớn mở ra.

Chigiri vỗ vai Kira ra hiệu cho anh ta đi vào, người sau do dự nhìn lại giây lát rồi cũng nhấc chân tiến vào.

Mỹ nhân phía sau chậm rãi nhếch môi, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý.

Kira đi qua khoảng sân trước đẹp choáng ngợp, bước vào cửa chính mới nhận ra có một chàng trai tóc tím mặc âu phục đang đứng cạnh một pho tượng điêu khắc gần đó. Mái tóc màu tím hơi dài của hắn được buộc thành một chùm nhỏ sau đầu, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi mắt ánh màu hoa tử la lan, dù chỉ đứng yên một chỗ cũng toát lên vẻ tài hoa hơn người. Nhưng đó không phải là thứ khiến Kira ngạc nhiên.

Anh giương mắt nhìn trừng trừng người nọ.

"...Mikage Reo? Anh là cái người họ Mikage đó hả?"

Hắn mỉm cười đáp lại, như thể đã quá quen với phản ứng này của người đối diện, lịch sự đưa tay ra: "Chào anh, hân hạnh được đón tiếp anh vào Blue Lock, tạm thời thì tôi là... quản lí của nơi này."

"C-Chào anh." Kira có cảm tưởng cái nắm tay với vị thiếu gia sở hữu khối tài sản lên tới trăm tỷ yên chỉ là một giấc mộng thoáng qua, "Nhưng tại sao người thừa kế của nhà Mikage lại ở đây? Dù sao đây cũng là..."

Những từ ngữ cuối cùng nhỏ dần rồi biến mất giữa môi anh, tuy nhiên Reo vẫn hiểu ý đối phương muốn truyền đạt là gì, chàng trai anh tuấn nghiêm nghị trả lời: "Anh Kira đây có vẻ hiểu lầm gì đó rồi nhỉ? Tổ chức của chúng tôi là tổ chức chính quy, mọi công nhân viên đều được hưởng chế độ sáu bảo hiểm, một quỹ phúc lợi* và được nghỉ vào cuối tuần, anh hãy cứ yên tâm." Reo dừng một chút, rồi đắc ý bổ sung, "Chúng tôi vẫn nộp thuế đầy đủ."

*Sáu hiểm một kim (sáu bảo hiểm, một quỹ phúc lợi): các doanh nghiệp Trung thường dùng chế độ này để thu hút nhân tài. Bao gồm bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm thai sản, bảo hiểm thương mại và quỹ dự phòng nhà ở.

Hắn mỉm cười nhìn vị khách đứng trước mặt: "Dù sao thì anh Kira cũng là do boss đích thân giới thiệu đến đây phải chứ?"

---

Reo dẫn Kira tiến vào, đập vào mắt anh là một gian phòng khách rộng rãi sáng sủa, dù được trang hoàng đơn giản vẫn toát lên giá trị nghệ thuật nồng đậm, nếu nhắm mắt làm ngơ đám rác rưởi vứt đầy đất.

Kira nghe Reo khó chịu tặc lưỡi một tiếng lớn. Hắn ta bước về phía ghế sô pha, nhìn xuống người đang cuộn tròn ngủ say. Phần đuôi tóc nhuộm vàng che khuất một phần khuôn mặt người nằm, chỉ để lộ mỗi chiếc cằm đầy đặn, nói mớ trong họng đôi ba câu không ai hiểu được. Reo không khách khí lay mạnh: "Tỉnh coi Bachira, người boss bảo tới rồi."

"Hả? Cái gì cơ? Boss tới rồi?" Bachira ngay lập tức tỉnh ngủ, nhảy dựng lên, quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, đuôi tóc vàng óng cũng đung đưa theo, "Hu hu hu rốt cuộc boss cũng quay về rồi, cuộc sống vắng bóng boss thật vô vị."

"Tỉnh táo lại giùm." Reo đỡ trán, "Boss vẫn còn đang ở Đức bàn chuyện làm ăn, nghĩ sao có thể về sớm được?"

"Ài." Bachira lại chán nản ngồi thụp xuống, lẩm bẩm một mình, "Sớm muộn gì bố mày cũng sẽ đánh sập mạng lưới của lũ Bastard khốn khiếp, thích lắm hay sao mà ngày nào cũng dây dưa với boss nhà này?"

"Bachira." Reo lên giọng cảnh cáo, "Mày đừng có gây chuyện nữa, tao cảnh báo trước, hậu quả lúc đó mày tự chịu."

Bachira chống đầu ngửa ra sau, màu mắt mật ong nhìn chằm chằm Kira, suy nghĩ một hồi: "Đây là người mà boss kêu mang tới à?"

"Xin chào." Kira thân thiện lên tiếng chào hỏi.

"Người này là Bachira." Reo đứng một bên giới thiệu, "Phụ trách, ừm, bảo trì an ninh mạng."

Ờ. Là hacker. Kira âm thầm mắng trong lòng.

Bachira nheo mắt, khóe môi nở nụ cười, đột nhiên đến gần Kira hờ hững hỏi: "Nghe nói cậu đã thẩm định chính xác độ chân thật của mấy bức tranh nổi tiếng nên được boss đánh giá cao đúng không?"

Kira bị dọa phải lùi lại vài bước, thận trọng gật đầu.

"Này." Reo đứng ngăn trước người Kira, im lặng trao đổi ánh mắt với Bachira, sau vài giây ngắn ngủi, Bachira mỉm cười ngồi trở lại ghế sô pha, gác cả hai tay lên lưng ghế.

"Đám còn lại đâu?" Reo hỏi.

"Nagi vẫn đang làm việc dưới tầng hầm, Rin thì đang có việc bên ngoài, lát hồi mới về, còn Shidou thì không ai biết tên đó ở đâu cả."

"Hay thật," Reo cười khẩy, "Tao rất muốn chửi thề, mắc quái gì tao bị bỏ lại ở đây với lũ có vấn đề không vậy."

"Bởi vậy boss mới nhờ mày tạm thời trông chúng tao đấy." Bachira không chút nghi ngờ rằng hắn cũng nằm trong số những người có vấn đề, ngược lại còn vui vẻ trả lời, "Chẳng qua, tao thực sự nghi ngờ có đứa đã gian lận phiếu rút thăm xem ai được đi cùng boss qua Đức. Chứ không thể nào thằng Kurona lúc nào cũng có thể đi cùng boss hết." Càng tới những âm tiết cuối, ai cũng nghe ra được người nói đang nghiến răng nghiến lợi.

Reo cũng cảm thấy không phục, nhưng nghĩ đến phần thưởng mà boss đã hứa với mình trước khi rời đi, hắn nhếch khóe miệng, khẽ quay mặt đi ho một tiếng: "Vậy tao dẫn Kira đi gặp Nagi trước."

"Này," Bachira hiển nhiên nhận thấy sự biến đổi nhỏ trong vẻ mặt của người kia, nghi ngờ nhìn đối phương, "Mày đang suy tính cái gì đúng không? Boss đã hứa với mày cái gì à?"

"Chả hứa gì cả, tao cũng không có suy tính cái gì." Reo thản nhiên đáp, "Bố thẳng."

"Hả." Bachira thẳng thừng giễu cợt, "Nói xàm chó cái gì vậy? Trong Blue Lock làm gì có thằng nào thẳng."

Kira bối rối, Kira hoảng sợ, Kira không hiểu.

Hai người mặt đối mặt nhìn nhau như thế mấy giây, sau đó đồng thời quay đầu đi như thể nãy giờ không có chuyện gì xảy ra. Reo tiếp tục quay sang nói chuyện với Kira: "Đầu tiên thì để tôi dẫn anh đi gặp Nagi trước đã. Buổi tối sẽ có một cuộc họp mặt nhỏ, đến lúc đó anh có thể gặp những người còn lại." Hắn suy nghĩ một lúc, không chắc chắn nói thêm, "Chắc vậy."

Dưới căn biệt thự này có một tầng hầm rất lớn được chia thành nhiều không gian nhỏ hẹp khác nhau. Ánh sáng bên trong mờ mịt, còn không khí thì nặng nề đến mức không thể hít thở thông, thoang thoảng còn nghe được mùi máu tanh. Reo thờ ơ bước đến một trong những gian phòng đằng trước, trên cửa chỉ có một cửa sổ hẹp, Kira dường như nghe thấy một tiếng rên rỉ yếu ớt tràn ngập đau đớn phát ra từ bên trong.

"Này, Nagi." Reo gõ cửa, "Người boss bảo tới rồi."

"A... Chờ chút..." Bên kia cánh cửa có tiếng hàm hồ đáp lại, một lúc sau cánh cửa mở ra, một thanh niên cao lớn tóc trắng chậm rãi bước ra. Tay hắn chống lên cửa, dùng ánh mắt âm u đờ đẫn nhìn xuống Kira, "Là người mà Isa- à ờm boss nhắc đến lúc trước?"

Reo kín đáo trừng Nagi một cái, sau đó quay đầu giới thiệu: "Đây là Nagi, phụ trách gìn giữ an ninh."

"Chào anh, tôi là Kira." Anh thân thiện đưa tay về phía đối phương.

Nagi chỉ nhìn chằm chằm anh, đôi mắt hắn mang lại cho anh cảm giác mình là con mồi đang bị mãnh thú theo dõi. Anh cảm nhận có một áp lực chết người nào đó đang đè nặng lên tim mình dù cảm giác đó chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay khi Nagi nhìn đi chỗ khác, Kira nhận ra rằng lưng anh đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bị nhận ra rồi ư? Kira cúi đầu, giấu giếm nỗi lo lắng tột độ trong ánh mắt, nhưng ngay sau đó chàng trai tên Nagi thản nhiên đặt tay lên vai Reo, uể oải hỏi chuyện: "Khi nào boss mới về? Ở đây chán quá."

Reo vô cảm gạt tay thằng bạn mình ra khỏi vai: "Lũ Bastard chuyên gia kiếm cớ gây sự cũng không phải chuyện mới đây, thể nào họ cũng phải nán lại một tuần."

"Hầy." Nagi chán nản cúi đầu, Kira kinh hãi nhìn thanh niên một mét chín hóa thành một chú chó bự buồn bã cụp đuôi xuống vì chủ chưa về, "Biết vậy đi theo cho rồi."

"Không được, mày vẫn còn có việc chưa làm xong đấy." Reo liếc mắt, ám chỉ căn phòng bên trong.

Tầng hầm thì tối om, cửa lại bị Nagi chặn trước, Kira chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người đang nằm sõng soài trên mặt đất. Ngay lúc cậu đang định nheo mắt nhìn kĩ hơn, Reo đột nhiên vỗ tay một cái khiến Kira vô thức xoay qua nhìn hắn. Chàng trai tóc tím mỉm cười nhìn anh: "Xong, đã đến lúc chúng ta phải lên rồi, anh Kira."

Cậu quay người cùng Reo rời đi. Khi tầng hầm đóng cửa lần nữa, anh thấp thoáng nghe thấy tiếng hét thê lương phát ra từ sâu bên trong.

Khi Reo dẫn Kira đi qua dãy hành lang dài dằng dặc như mê cung, anh bỗng nhìn thấy một bóng người đang vác một chiếc hộp dài trên lưng ở góc ngoặt cầu thang.

"Rin." Reo bước tới, "Hoàn thành xong nhanh vậy à?"

Bóng người nọ quay lại, ánh mắt màu xanh mòng két bình thản nhìn qua, tầm mắt hắn ngừng trên người Reo trong chốc lát, sau đó quay sang Kira. Anh cố hết sức kiểm soát nhịp thở của bản thân, không để lộ chính mình đang căng thẳng. Kira nhận thức khuôn mặt này, đây chính là át chủ bài của Blue Lock - tay bắn tỉa đứng đầu bảng xếp hạng trên dark web. Tới cả khuôn mặt của hắn cũng xuất sắc như tài thiện xạ.

"Lãng phí thời giờ chỉ vì cái nhiệm vụ cỏn con." Âm giọng lạnh như băng của Rin vang lên, hắn chậm rãi đến gần Kira, duy trì bộ mặt lãnh đạm nhìn anh, "...Người boss bảo?"

Đứng gần nhau như này khiến cho Kira nghe được mùi thuốc súng nhàn nhạt tỏa ra từ người đối phương.

Reo khẽ cười, trả lời: "Đúng vậy."

Rin khịt mũi đi ngang qua bọn họ, làm như không để ý hỏi: "Khi nào thì tên đó quay lại?"

"Mày biết Bastard như nào mà." Reo không biết đây đã lần thứ mấy hắn trả lời vấn đề này, "Chắc phải mất một tuần nữa."

"Chậc."

Reo làm như không nghe thấy âm thanh cọc cằn của người kia, tiếp tục: "Tối có một cuộc họp mặt nhỏ, có lẽ Yukimiya sẽ lên báo cáo tình hình gần đây, mày nhớ tới đấy."

Rin không đáp lại, xoay người biến mất ở góc hành lang, nhưng Reo biết đối phương nhất định sẽ tới.

"Xong." Reo nhìn Kira, "Giờ thì, tôi sẽ dẫn anh đi xem phòng của mình, khi nào đến giờ họp tôi sẽ tới kêu."

Reo mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, đôi mắt tím vì cười mà hơi nheo lại: "Nhiêu đó thôi. Hoan nghênh anh Kira đã gia nhập Blue Lock, hy vọng anh sẽ thích làm việc ở nơi này."

---

Kira đóng cửa lại và nhanh chóng lục soát căn phòng của mình, cho tới khi đảm bảo không có thiết bị giám sát nào trong đây, anh mới có thể thả lỏng người và nằm phịch xuống giường. Sau đó lấy điện thoại di động ra để phân loại một số thông tin thu thập được, rồi bí mật báo cáo cho cấp trên thông qua hệ thống mạng nội bộ riêng.

Một tuần trước, anh nhận được chỉ thị từ cấp trên yêu cầu lẻn vào Blue Lock thu nhập thông tin.

Blue Lock là một tổ chức bí ẩn mới phất lên trong những năm gần đây, nó đã nuốt chửng kha khá thế lực lớn khác và ngang nhiên trở thành tổ chức ngầm đáng sợ nhất ở Nhật Bản cho dù chỉ có mười một thành viên, nhưng mỗi cái tên trong số đó đều khiến cảnh sát phải đau đầu không thôi. Đặc biệt là tên boss của Blue Lock, không một ai hay biết mặt mũi hay tướng tá của hắn ta, điều duy nhất họ biết về hắn chính là kẻ nắm trùm cho mọi vụ án gây chấn động thế giới. Theo tin tức mới nhất thu nhập được, hắn thậm chí còn có mối quan hệ mật thiết với tổ chức mafia Bastard bên Đức.

Cho nên việc Kira xuất hiện được ở đây có lẽ là nhờ sự ưu ái của nữ thần may mắn. Theo tin tức nội bộ, Blue Lock sẽ cử người đến địa điểm đấu giá được tổ chức dưới lòng đất để lấy đi thứ gì đó, nên Kira đã trộn lẫn vào trong hội trường để tiện bề quan sát. Tuy anh không tìm thấy bất kỳ một ai đáng ngờ nào, nhưng sự xuất hiện của một cậu trai trẻ đã thu hút sự chú ý của anh.

Cậu trai đó đứng trong hội trường của cuộc đấu giá dưới lòng đất, hoàn toàn lạc lõng so với môi trường xung quanh. Cậu ta mặc một chiếc áo phông và quần tây đơn giản, toát lên cảm giác sạch sẽ và gọn gàng, đôi mắt to tròn sáng rỡ, trên lưng còn đang đeo một chiếc cặp, như thể cậu ta là học sinh cấp ba vừa mới tan học chuẩn bị về nhà. Trong hoàn cảnh như vậy, cậu ta chẳng khác nào chú cừu non ngây thơ tự chui vào hang sói.

Tóm lại, cậu ta khơi dậy chút nhân từ còn sót lại của Kira. Anh nhận thấy cậu ấy đang đấu giá một bức tranh, nhưng Kira đã sớm nhận ra đó là đồ nhái, dù gì thì anh chính là chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh đã tiến đến đứng gần bên cậu, có lòng tốt nhắc nhở đối phương.

Đôi mắt của cậu trai tràn ngập ánh sáng. Thật khó mà tin nổi, nhưng khi cậu ta dùng cặp mắt xanh biếc trong trẻo ngước nhìn mình từ dưới lên trên, Kira có cảm giác như bản thân là cả thế giới của người kia. Kira cảm thấy mặt anh nóng bừng lên nhanh chóng, lúng túng quay đi.

"Cảm ơn ngài nhiều lắm." Cậu chàng nở nụ cười cảm kích với đối phương, "Ngài quả là người tốt."

"Sao cậu lại đến một nơi như thế này một mình?" Kira lật đật hỏi thăm nhằm che đi sự thất thố ban nãy.

Khóe mắt cậu dần ửng đỏ, sụt sùi kể cho một người mới gặp chuyện riêng của mình. Cha mẹ cậu mất sớm, cậu và anh trai phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Bây giờ tới người thân duy nhất còn lại của cậu cũng đang mắc ung thư. Bức tranh này là bức tranh anh cậu yêu thích nhất, và cậu chỉ muốn anh mình có thể ngắm nó nhiều hơn trước lúc ra đi.

Giờ nghĩ lại, đây rõ ràng là một lời nói dối đầy sơ hở, nhưng bộ não của Kira tại thời điểm đó không kịp phân tích sâu xa hơn.

"Ngài am hiểu chuyện giám định tranh sao?" Cậu trai lau khóe mắt, nhẹ giọng hỏi.

"Ừ." Kira dịu dàng trả lời người kia. Cậu gợi anh nhớ tới đứa em trai đáng yêu của mình, nên anh càng đối xử ân cần với cậu hơn.

"Hôm nay cảm ơn ngài rất nhiều, tôi sẽ báo đáp ngài." Thiếu niên chân thành nói.

Vì vậy vài ngày sau, Kira ngỡ anh hoang tưởng khi nhận được lời mời tới từ Blue Lock tại căn nhà thuê của mình.

Người đến mặc một bộ âu phục chỉnh tề, dưới mái tóc xanh lơ là một đôi mắt u sầu, tựa như đang nhìn một người chết. Dưới sự dõi theo của một đôi mắt như vậy, Kira có cảm giác anh biến thành một cái xác đã thối rữa nhiều năm.

"Boss cho mời anh. Hai ngày nữa sẽ có người đến đón anh vào lúc chín giờ sáng, anh Kira."

Người đến để lại một câu ngắn gọn và một phong thư rồi rời đi. Kira nhìn lá thư mời trong tay, trong đó có một số chỉ dẫn đơn giản về nội dung của công việc. Tựu trung lại, mặc dù tới từ một tổ chức khủng bố nhưng nó trông giống một lá thư đề nghị hơn là một lá thư đe dọa, thiếu điều chèn thêm dòng chữ "Đại gia đình Blue Lock chào đón bạn".

Kira ngay lập tức báo cáo chuyện này với cấp trên. Bất kể đó có phải là cái bẫy hay không (anh cảm thấy đây giống như chiêu trò của một tập đoàn đa cấp hơn là việc Blue Lock sẽ làm), cũng cần phải tới đó để chứng thực. Dù sao thì, thông tin về Blue Lock thực sự quá ít, nắm được bất kì manh mối nào hay manh mối đó, cấp trên liền chấp thuận cho anh đi thám thính.

Đó là lí do Kira xuất hiện ở đây bây giờ. Anh vuốt nhẹ chiếc giường dưới tay mình, chất liệu êm ái truyền tới cứ như là đang mơ, không ngờ phong thư đó thật sự tới từ Blue Lock. Nhớ lại khi nãy tên đó còn bảo đây là tổ chức chính quy, Kira thầm cười giễu cợt, cái tổ chức sử dụng lao động trẻ em để lừa người tại cuộc đấu giá thật khiến anh khó chịu.

---

Bảy giờ rưỡi tối.

Mọi người đều tập trung trong phòng họp. Reo lia mắt một vòng kiểm kê, Shidou từ đầu tới giờ vẫn chưa có mặt, Chigiri thì đang nghỉ ngơi sau nhiệm vụ của mình, những người còn lại theo chân boss qua Đức, nên hiện tại bao gồm cả Kira cũng chỉ có năm người có mặt.

Bachira ỉu xìu nằm dài trên bàn, Nagi hí hoáy con Switch trên tay, còn Rin nhìn chòng chọc vào khoảng không trong góc tường khiến người ta tự hỏi hắn đang nghĩ gì. Chỉ có mỗi Kira ngồi ngay ngắn và thẳng lưng, trước mặt đã chuẩn bị đầy đủ giấy bút để ghi chép. Reo cảm thấy nhẹ nhõm cả người, đồng thời cũng tự kính nể boss mỗi ngày phải khổ cực quản đám thiên tài này.

"Năm phút nữa boss sẽ gọi video tới và giao nhiệm vụ cho chúng ta, xin hãy nghiêm chỉnh lại." Reo gõ gõ mặt bàn.

Nghe được lời này, tim của Kira bắt đầu đập nhanh hơn. Cuối cùng. Anh rốt cục đã có thể nhìn thấy chân dung của kẻ đứng đầu Blue Lock trong huyền thoại. Những người còn lại cũng nghiêm túc hơn một chút, nhìn về phía màn hình chiếu trong phòng.

Tới khi cuộc gọi được kết nối, màn hình sáng lên và một thanh niên đeo kính có dáng vẻ nghiêm túc xuất hiện trước mặt Kira.

Đây là boss của Blue Lock sao? Kira nheo mắt lại, nhưng những lời tiếp theo của người nọ đã chặt đứt nghi vấn của anh.

"Boss có việc nên hiện tại không ở đây, thế nên tôi sẽ thay mặt ngài nói về nhiệm vụ." Người đàn ông trong video cau mày xoa xoa thái dương, không hề giấu giếm sự khó chịu đang biểu thị trên khuôn mặt. Ánh mắt hắn quét qua đám người sau màn hình, ngừng một khoảng ngắn trên khuôn mặt của Kira, rồi dời đi.

"Khoan đã, tại sao lại là Yukimiya? Boss đâu?" Bachira chống cằm, bất mãn la lên.

Nagi ban đầu còn trông mong ngó màn hình, nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng của người mình muốn gặp, chán nản cầm máy chơi game lên lần nữa, từ từ hóa thành một con thỏ Miffy cô đơn.

"Hiển nhiên là ngài ấy bị Kaiser dây dưa không trốn đi được rồi." Yukimiya nghiến răng khi nhắc tới cái tên nọ.

Kaiser? Michael Kaiser? Boss mafia trẻ tuổi nhất nước Đức? Kira cúi đầu che giấu sự kinh hoàng trong mắt, vậy là Blue Lock thực sự có quan hệ hợp tác với tổ chức Bastard ư?

"Đờ mờ." Reo ngoài mặt không còn giữ bình tĩnh nổi nữa, khẽ chửi, "Chết đi thằng bóng lộn Đức."

Nagi siết chặt máy chơi game: "Sơ suất rồi."

Rin ngẩng đầu, trên khuôn mặt thanh tú lộ rõ ​​sát ý: "Trước đó tao đã bảo trực tiếp giết chết Kaiser cho rồi, thế mà cứ một hai phải tới đó thương lượng."

"Tao phải đánh sập mạng lưới của Bastard ngay bây giờ, tao phải đánh sập mạng lưới của Bastard ngay bây giờ..." Bachira lẩm bẩm, đột nghiên ngẩng lên, "Barou đang làm gì? Không phải tên đó cũng ở đó à? Sao không biết đường ngăn lại!?"

Yukimiya vẫn trưng bộ mặt không hề có chút cảm xúc nào, nhưng sau lưng hắn truyền đến tiếng rống: "Mày hỏi bố đang làm gì á hả???"

Barou ở phía sau hét vào mic: "Mẹ kiếp! Tao đang! Lột vỏ tôm hùm! Cho boss đây!!!"

"Hửm..." Bachira khó hiểu với câu trả lời của đối phương, rồi chợt nhớ tới bây giờ bên Đức đang là thời gian ăn trưa, "...Vậy thôi mày tiếp tục lột đi, dù sao cũng không thể để boss đói đúng chứ?"

Barou không trả lời, tựa hồ không tính cùng đám ngu xuẩn này giao tiếp nữa.

Yukimiya lạnh mặt nhìn bọn họ: "Tôi đã gửi cho mỗi người chi tiết về nhiệm vụ, cần gì cứ nhờ Reo giải thích. Một lát nữa tôi còn phải bàn bạc công việc với Ness, tôi không định lãng phí thời gian với mấy người ở đây." Yukimiya giống như một công nhân viên văn phòng bị khách hàng và deadline làm cho phát điên, tùy tiện nói vài câu qua loa rồi ngắt máy.

"Mắc gì cọc trời??" Bachira buồn bực chớp chớp mắt, nhưng không giấu được vẻ hả hê trong câu chữ. Hắn quay sang Kira phàn nàn, "Lo cho boss tới vậy còn gì."

Kira không muốn tham gia vào trò hề này nữa, có lệ phụ họa: "À, vâng, đúng vậy."

Đệt, quả nhiên Blue Lock đều là gay.

---

Thật sự thì nhiệm vụ kì này rất đơn giản đối với Blue Lock. Họ cần ám sát một nhà sưu tầm khét tiếng và đánh cắp một bức tranh nổi tiếng, bởi vì nhiệm vụ này yêu cầu giám định thực hư giá trị của bức tranh nên Kira được tìm tới. Reo sau khi phân công nhiệm vụ tương ứng cho từng người, hắn dự định cùng Nagi đi thám thính tình hình trước.

Bachira ngồi trên chiếc ghế sô pha mềm mại, xoay người hết nhìn trái lại nhìn phải. Sau khi xác định xung quanh hiện tại không còn ai, hắn liếm môi, nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị trước mặt, tiến hành gõ bàn phím với tốc độ chóng mặt. Bachira ngâm nga một bài hát không rõ lời, khóe miệng nhếch lên, sâu trong đôi mắt màu mật ong cuồn cuộn gió lốc. Hắn lại liếm môi, nhanh nhẹn gõ xuống phím cuối cùng.

"Bùm." Hắn hô khẽ một cái, mạng lưới của Bastard cũng theo đó hiện lên. Miệng cười khúc khích, cổ tay xoay nhanh một vài cái khởi động. Ngay khi vừa định tiếp tục, điện thoại di động của hắn bất thình lình đổ chuông.

Bachira ngây người một lúc. Chỉ có một người có thể gọi vào chiếc điện thoại này. Hắn dè dặt nhấc máy.

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở nhẹ, kèm theo tiếng cười khẽ: "Bachira."

Chẳng qua người kia mới chỉ gọi có mỗi tên hắn, nhưng Bachira cảm thấy bản thân đã ngà ngà say. Đến nỗi hắn còn có thể mường tượng ra tư thế người ở đầu bên kia nhấc máy, khóe miệng cong lên như nào, cùng ánh mắt xanh biếc dịu dàng.

Người kia tiếp tục: "Ness đang ở ngay bên cạnh tôi. Anh ta bảo cậu đã đột nhập vào hệ thống mạng lưới của Bastard và đang chuẩn bị đánh cắp tài liệu mật. Tôi không nhớ là mình có yêu cầu cậu làm việc này nhỉ."

Giọng điệu hoàn toàn điềm tĩnh mang ý cười, nhưng vô cớ đem lại áp lực cho người nghe. Bachira thầm than tiêu rồi. Khi nãy hắn còn thắc mắc tại sao mọi chuyện lại diễn ra trơn tru thế này, rõ ràng là bị tên Ness, hoặc nói đúng hơn là tên Kaiser giựt dây sau lưng cho vào bẫy.

Thằng Đức tây lông chết tiệt.

Bachira rủa thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ đáng thương, hắn hiểu rõ cách khiến đối phương mủi lòng.

Bachira tủi thân trả lời người đối diện: "...Chỉ vì tôi nhớ ngài quá à."

"Mấy ngày nữa tôi về rồi." Đầu dây bên kia bất đắc dĩ, "Bachira, dù sao chúng tôi vẫn đang thương lượng, thời điểm như này cũng không thể đùa giỡn được."

Thừa hiểu tính cách của đối phương hoàn toàn đối lập khi làm việc và khi nghỉ ngơi, Bachira lập tức nghiêm túc bảo đảm: "Thành thật xin lỗi ngài, tôi xin hứa sẽ không tái phạm." Tóm lại cứ nhận lỗi về phần mình trước đã, khi nào ngài ấy quay lại thì hắn muốn làm gì mà chả được chứ, he he.

"Vậy thì hi vọng các cậu có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."

---

"Phải giam mày lại." Reo vô cảm nhìn Bachira, "Tính ra tao mới ra ngoài có một buổi mà mày đã rước họa về. Giờ thì hay rồi, tên Kaiser kia lại có cớ chèo kéo boss."

"Tao có cố ý đâu... Thôi, là lỗi tao, được chưa." Bachira bĩu môi.

"Thật vô dụng." Nagi không nể tình chọt thêm một câu.

"Chậc."

"Dù sao thì nhiệm vụ lần này cũng không cần mày có mặt tận nơi, đàng hoàng ở yên trong nhà đi. Tất cả những gì mày cần làm là bẻ được mật mã thôi."

"Biết." Bachira rầu rĩ nằm trườn lên bàn.

"Tối nay hành động." Reo dứt khoát ra lệnh, hắn nhìn Rin ngồi trầm ngâm ở một góc, hai người im lặng nhìn nhau rồi quay đi.

"Ok."

---

Rin thuần thục lắp ráp khẩu súng bắn tỉa, đứng trên một tòa nhà nhỏ bỏ hoang, nhìn chằm chằm vào mục tiêu cách một nghìn mét thông qua ống ngắm.

Trong tai nghe phát ra từng chỉ thị của Reo: "Bachira đã bẻ khóa xong, Nagi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ở tầng dưới, trong vòng ba phút sẽ giải quyết xong."

"Nghe được." Rin bình tĩnh nhìn bóng người nơi xa, điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cò súng. Đôi mắt màu xanh mòng két trong đêm tối tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như cách thần chết nhìn xuống trần gian.

Hô hấp của hắn khẽ ngừng một nhịp. Không ổn, có gì đó không bình thường ở đây. Mục tiêu trong ống ngắm vẫn giữ nguyên tư thế, hồi lâu không có động tĩnh nào khác cả. Cảm nhận được rõ ràng mối nguy sắp ập tới, Rin lập tức thu hồi súng: "Kêu thằng Nagi nhanh chóng rút lui, tình hình không ổn."

"Chuyện gì xảy ra?" Tiếng thở dồn dập của Reo phát ra từ tai nghe, cùng với lời hỏi thăm luống cuống của Kira.

"Phản ứng của mục tiêu rất bất thường." Rin nhanh chóng tháo rời các phụ kiện súng và đặt chúng trở lại hộp đựng. Hắn đột nhiên ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ tòa nhà bỏ hoang này.

"Với lại, thông tin về nhiệm vụ bị rò rỉ." Hắn bình tĩnh bổ sung, quyết định đứng yên đó nhìn xem là ai tới.

Người đứng đầu mặc đồng phục Interpol, mỉm cười xoay chiếc còng trên tay. Một đôi mắt hai màu kì lạ như mắt mèo xuất hiện dưới bóng đêm.

Khuôn mặt vô cảm thường ngày của Rin bỗng chốc lộ ra vẻ chán ghét.

"Chậc, bị tên kia lừa rồi." Rin dường như đã nghĩ ra được gì đó, nghiến răng nghiến lợi mắng tên boss nhà mình tám trăm lần trong đầu.

"Quay lại và giơ hai tay lên." Aiku thong dong nhìn đối phương, "Cảnh sát đến để bắt kẻ trộm đây ~"

---

"Thôi, để tôi báo cậu tình hình hiện tại." Aiku cầm tệp tài liệu điều tra gõ gõ lên bàn. Hắn nhìn Rin đang ngồi đối diện trưng lên khuôn mặt khó chịu, đôi mắt dị sắc hấp háy ý cười.

Nơi hai người đang ở là phòng thẩm vấn của đồn công an. Rin đã bị áp giải đến đây. Những cảnh vệ được giao nhiệm vụ áp giải lúc nào cũng thấy bản thân như ngồi trên đống lửa, bất kể thời khắc nào cũng nhìn chòng chọc vào hắn, nơm nớp lo sợ hắn ta sẽ bất ngờ nổi điên lên và chạy thoát. Nhưng không ngờ khắp cả đường đi, đối phương lại cực kì phối hợp, cư xử khá lễ độ với các viên cảnh sát. Lúc này bọn họ mới chợt nhớ tới đối phương chỉ vừa tới tuổi thành niên. Có điều, bộ mặt hắn trưng ra cho Aiku cực kì cáu bẳn, trông như thể hắn rất muốn đấm vào mặt tiền được các phụ nữ mê như điếu đổ của anh ta.

"Tên nhà sưu tầm đó đã được xác nhận tử vong, nguyên do là bị đầu độc. Còn bức tranh cũng không cánh mà bay, chỉ mười phút trước khi mấy cậu đến." Aiku khép tệp tài liệu trong tay lại, cường điệu thán phục, "Thất bại đầu tiên của Blue Lock."

Rin phớt lờ anh, khinh thường quay đi.

"Ơ kìa." Aiku xoay cây bút trong tay, ngồi dựa lưng vào ghế, "Nếu ... mà biết được chuyện này chắc sẽ đau lòng chết mất."

Một cái tên không được thốt ra, Aiku chỉ che miệng cười khẽ. Rin cau mày, rồi như chợt ngộ ra được gì đó, ánh mắt nhìn tên kia dần trở nên bén nhọn hơn.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Aiku liền đứng dậy rời đi. Một lúc sau, cửa phòng thẩm vấn lại mở ra, người bước vào không phải là Aiku mà là một thanh niên mặc đồng phục cảnh sát cấp bậc cao. Các viên cảnh sát đứng xung quanh đều cúi chào anh một cách kính trọng, người nọ cũng lạnh nhạt gật đầu đáp lại. Dưới chiếc mũ cảnh sát là một đôi mắt màu xanh mòng két không khác gì Rin.

Anh ta lạnh lùng cất tiếng: "Ra ngoài, cậu được bảo lãnh tại ngoại."

---

Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề. Aiku ngồi lái xe phía trước, lặng lẽ liếc nhìn hai người ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu.

Hai anh em nhà Itoshi mỗi người ngồi một bên, yên tĩnh ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia vụt qua cửa sổ xe. Aiku chậc lưỡi, không thể chịu nổi bầu không khí khó xử tràn ngập tĩnh lặng như này nữa, bèn mở lời: "Vậy là nhiệm vụ lần này... diễn ra tốt đẹp nhỉ?"

Rin cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Aiku đang thong thả lái xe: "Tôi không nghe nói gì về chuyện mấy người có nhúng một tay vào."

"Ha." Một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên. Aiku ngay lập tức hóa thành chim cút, ngậm miệng lại tập trung lái xe, nhường lại không gian phía sau cho anh em nhà kia.

Rin nhăn mặt, mất kiên nhẫn hỏi: "Mắc gì ông cười?"

Itoshi Sae thờ ơ đáp: "Đó là lí do tao cười mày đấy."

Sắc mặt Rin tối sầm lại: "Mau giải thích rõ ràng cho tôi, ông anh khốn khiếp này!"

"Được rồi Rin, đừng nóng nảy nữa." Trông thấy hàng ghế sau sắp xảy ra ẩu đả, người từ nãy tới giờ yên lặng ngồi ở ghế phụ kế bên Aiku, đang tập trung gõ cái máy tính bảng trong tay, Reo đành phải lên tiếng can ngăn.

Trong xe đều là người một nhà nên không cần thiết phải giả vờ, Rin hỏi thẳng: "Đây là ý của Isagi?"

Reo gật đầu: "Isagi lo lắng quan hệ giữa mày và Sae nên không có nói cho mày biết. Dù gì mục tiêu lần này cũng có liên can tới Sae." Hắn đưa máy tính bảng trong tay cho Sae, trên màn hình đang hiển thị dữ liệu của một người, "Trong lúc hai người còn đang võ mồm với nhau thì Bachira đã điều tra ra được người đứng sau Kira là ai."

Sae rũ mắt, nhìn thông tin trong máy.

Buratsuta Hirotoshi - lãnh đạo cấp cao của Interpol và là cấp trên trực thuộc của hắn. Bề ngoài giả dạng là một cảnh sát chính nghĩa, sau lưng lại lén lút hợp tác với kha khá gia tộc trong thế giới ngầm. Gã mua một số bức tranh trên thị trường với giá rẻ mạt, rồi tuồn bán cho thị trường chợ đen nhằm trốn thuế và rửa tiền. Dĩ nhiên, trên tay gã cũng dính không ít máu người đổ xuống.

"Xác thực được đúng là hắn thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi." Ngón tay Sae gõ nhẹ màn hình, giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút, "Blue Lock có thể dừng ở đây được rồi, còn lại là chức trách của bên tôi. Nhờ cậu thay tôi gửi lời cảm ơn cho Isagi."

Reo mỉm cười, gật đầu đáp lại.

"Nói chứ, không ngờ Isagi có thể yên tâm bỏ mặc mấy cậu ở đây." Sae chế giễu, "Cậu ấy vẫn còn ở chỗ Kaiser à?"

"Chắc là sắp về rồi."

"Thật sao?" Aiku cười trên nỗi đau của người khác, "Kaiser được liệt vào danh sách những mục tiêu khó đối phó của Interpol đấy, Isagi có thể xử lí được à?"

"Không phải là do mấy người không dàn xếp được với lũ Bastard nên Isagi mới phải qua Đức hả!?" Rin bất mãn, "Còn nữa, từ khi nào quan hệ giữa mấy người với Isagi trở nên tốt như này?"

"Ngu xuẩn." Sae không nể nang vặn lại, "Interpol không thể trắng trợn gây chiến với Bastard được. Blue Lock là cán cân duy trì phù hợp nhất, cho nên nếu có thể thuận lợi hợp tác với Bastard chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn trong tương lai. Và còn," Sae hiếm thấy nhếch miệng cười, "Quan hệ giữa anh mày với thằng bé tốt đó giờ, thằng em ngu ngốc."

"...Khốn khiếp."

"Là do mày quá chủ quan. Một ngày nào đó, Isagi bị một ai khác ngoài mày bắt cóc thú thật tao cũng không thấy có gì đáng ngạc nhiên."

Reo và Aiku ngồi ở ghế trước đồng thời liếc nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy nụ cười hời hợt cùng sự thù địch ẩn chứa trong mắt nhau.

Rin lại quay đầu qua cửa sổ, khẽ khịt mũi một cái.

Sae lấy điện thoại ra gửi tin nhắn, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "Còn Kira thì phía bên cậu định giải quyết như nào? Hắn thấy mặt Isagi chưa?"

"Anh ta có vẻ không biết Isagi là ai, còn tưởng đó là mồi nhử bên tôi cố tình cài vào." Reo cười nhạo, "Lâu rồi tôi mới thấy một người ngây thơ khờ khạo như này. Chắc hẳn Buratsuta Hirotoshi nhắm anh ta làm con tốt thí nhờ tính cách đó."

"Ngu tới mức đấy đã cứu hắn khỏi cái chết." Rin hờ hững bổ sung.

Aiku cười cười lái xe. Reo cất máy tính bảng đi. Sau khi gửi đi tin nhắn cuối cùng, Sae cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Còn Rin lại uể oải nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài là khung cảnh bầu trời hoàng hôn đang tối dần, xe chở đám người này cũng dần chạy về phương xa.


---


Kira khẩn trương đạp mạnh ga con ô tô đang lái, cho tới khi nhìn thấy nội thành thành phố nhộn nhịp thì trái tim anh mới có thể bình ổn lại, thở phào một hơi. Khi nghe tin Rin bị cảnh sát bắt giữ, Blue Lock ngay lập tức rơi vào hoảng loạn, anh thừa dịp mọi thứ loạn cào cào liền lén lút trốn thoát. Trong lúc Reo vội vàng liên hệ cho tên boss kia, những người còn lại chỉ biết đứng một chỗ đợi tin, không có ai thừa hơi để tâm đến một ma mới như anh, Kira vội vàng chạy ngay khỏi đó.

Kira không thể nén được nụ cười đang nở trên môi. Anh làm được rồi, không thể tin được bản thân có thể thành công qua mặt được tổ chức Blue Lock khét tiếng. Anh dựa theo chỉ dẫn được đưa, đậu xe ở ven đường rồi đi vào một quán bar khá vắng vẻ.

Buratsuta Hirotoshi - cấp trên của anh ngồi khuất trong một góc của quán, cười híp mắt chờ Kira tiến tới.

"Làm tốt lắm chàng trai." Người đàn ông lớn tuổi ân cần khen ngợi chàng trai đang lúng túng trước mặt, gã dập điếu thuốc trên tay rồi quẳng vào cái gạt tàn trên bàn, "Không những bắt được một tên trong Blue Lock, mà cậu còn biết được vị trí hang ổ của chúng đúng chứ?"

"Vâng ạ." Kira trịnh trọng cúi đầu, "Mặc dù tôi phải đeo bịt mắt suốt đoạn đường tới đó, nhưng tôi đã thả thiết bị định vị ở những bụi hoa xung quanh, cho tới giờ vị trí đó vẫn được hiển thị trên máy."

"Rất tốt." Buratsuta hài lòng gật đầu, "Nghe bảo tên Rin đó là em trai của thằng nhãi Sae, vừa hay một mũi tên trúng hai con nhạn. Loại bỏ được thằng nhãi đó là ta có thể khống chế cục cảnh sát thuận lợi hơn."

"Thưa ngài Buratsuta, vậy em tôi thì..." Kira dè dặt nhìn sắc mặt của cấp trên.

"Yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho cậu. Em cậu được chuyển vào phòng VIP bệnh viện rồi."

Kira lập tức thở phào nhẹ nhõm. Buratsuta đứng dậy, vỗ vai anh: "Lần này cậu làm rất tốt. Cứ tiếp tục dốc hết sức cho ta như này nhé Kira."

Kira nghe lời gật đầu, nhìn theo cho tới khi gã khuất bóng khỏi quán mới dám ngồi thụp xuống ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Buratsuta đi ra khỏi quán bar, bước ra xe với nụ cười tự mãn trên mặt. Cùng lúc đó có một cô gái say rượu đang cãi nhau với người bên kia đầu dây điện thoại đi ngang qua gã, vô tình làm sao cô ta bị trượt chân ngã vào người gã.

"Hơ, xin lỗi nhé..." Giọng nói khàn khàn vì say khướt vang lên, thiếu nữ tóc đỏ thản nhiên chạm vai gã tạ lỗi, sau đó lại tiếp tục tranh cãi kịch liệt với đầu dây điện thoại.

"Chậc." Buratsuta khó chịu phủi chỗ thiếu nữ kia chạm vào, cau mày ngó bộ vest cao cấp trên người, chỉ lo người nọ làm bẩn bộ đồ mình. Nhưng hắn không thừa thời gian quan tâm đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này nữa, lập tức leo lên xe dặn tài xế, "Tới chỗ cũ."

Trong đêm khuya, xe chậm rãi chạy về phía trước. Hơn một tiếng sau, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một tòa biệt thự hẻo lánh trong rừng. Gã bảo tài xế đợi bên ngoài, tự mở cửa ra rồi bước vào không gian bí mật này.

Ánh đèn điện phủ kín khắp không gian, có thể thấy toàn bộ tranh vẽ được trưng khắp phòng. Gã tiến về phía trước, ngắm nhìn bức tranh được lồng kính mới nhất. Đây chính là bức tranh mà Blue Lock định cuỗm đi.

"Một bọn ngu." Gã đắc ý, đi đến cẩn thận cạy nhẹ một góc vải tranh, một con chip mỏng dính được dán bên trong liền hiện ra trước mắt.

"Ha ha ha nó đây rồi!" Buratsuta cuối cùng không kiềm chế được nữa, cười ha hả cả lên. Có được thứ này thì đừng nói chi Interpol, cả thế giới bây giờ đều nằm gọn trong tay gã.

"Chà, đó là con chip lưu trữ thông tin của toàn bộ quốc gia nhờ?" Một thanh âm nhàn nhã đột ngột vang lên sau lưng.

Buratsuta lập tức quay người lại, hoảng sợ la lên: "Ai đó?"

Một bóng người ăn mặc giản dị đang ngồi ung dung giữa phòng khách, mái tóc vàng kim pha chút hồng ở đuôi tóc, kết hợp với đôi mắt lộ vẻ tà ác càng làm tăng thêm vẻ ngang tàng, phách lối của hắn.

"Tao là ai không quan trọng ~" Đối phương bắt chéo chân, vẫn lười biếng nằm dài trên ghế, "Mau đưa đồ trong tay mày cho tao thì may ra tao sẽ tha cho mày một mạng."

"Mày... Mày là người của Blue Lock? Mày vào đây bằng cách nào?" Buratsuta hoảng loạn nhìn chằm chằm vào người bỗng dưng xuất hiện trong phòng, thậm thụt di tay về phía thắt lưng.

"Ừ cho là vậy cũng được." Shidou nở nụ cười nhìn hắn, nhưng trong con ngươi không hề phản lại ý cười nào, "Tất nhiên là bám mày tới đây rồi ~ Nhân tiện nhắc chút là đừng cố làm gì hết, súng của mày cũng không còn trên người đâu."

Buratsuta toát mồ hôi lạnh, gã sờ sờ phần túi bên hông, cây súng lục cỡ nhỏ hay dắt bên trong để phòng thân bây giờ lại không cánh mà bay.

"Làm sao có thể? Từ khi nào..." Gã run rẩy lau đám mồ hôi lạnh phủ kín trán, chợt nhớ lại vào lúc gã rời khỏi quán bar thì bị thiếu nữ say rượu kia đụng chạm vào phần eo, "Chó chết!"

"Ô, nhớ ra rồi à?" Shidou xoay con dao nhỏ trong tay, hé miệng lộ ra hàm răng trắng sáng, "Ngay lập tức giao cái thứ mày đang cầm cho tao, hoặc là tao tự giết mày rồi đoạt lấy sau."

Buratsuta không cam lòng ném con chip trong tay cho người kia, căm phẫn bảo: "Đủ rồi chứ gì!? Tao nghe bảo lũ Blue Lock chúng mày cực kì coi trọng chữ tín, mày vừa kêu sẽ không giết tao đúng chứ?"

"Đương nhiên." Mặc dù câu chữ thốt ra là lời khẳng định, nhưng Shidou lại ra vẻ tiếc nuối cất dao vào, "Yên tâm, tao sẽ không giết mày."

Từ đằng xa vọng đến tiếng còi xe cảnh sát, Buratsuta khiếp đảm nhìn ánh đèn xanh đỏ đan chéo nhau chiếu rọi qua cửa sổ, không thể tin nổi: "Mày báo cảnh sát? Mày không sợ bản thân cũng bị bắt hả!?"

"Àaa." Shidou từ tốn móc thẻ cảnh sát từ túi ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ châm biếm, "Quên nói, tao cũng là cảnh sát chìm đó nha ~"

---

Kira ngái ngủ thức dậy, như thường lệ sau khi vệ sinh cá nhân xong liền ngồi ở sofa mở tivi xem thời sự. Tin tức trên tivi chiếu tới đâu, bàn tay cầm bánh mì của anh dần cứng đờ tới đó. Anh lập tức đứng dậy, lảo đảo chộp lấy chìa khóa xe, lái một mạch tới vị trí đang nhấp nháy trên thiết bị định vị.

Anh bước xuống xe, mơ hồ nhìn khung cảnh náo nhiệt trong công viên trước mặt. Những cậu trai và cô gái đang ngồi trên bãi cỏ cười đùa, bên cạnh họ có một vài thanh niên đang tập trượt ván, phía đài phun nước đằng xa có không ít các cặp tình nhân đang chụp ảnh với nhau. Anh nhấc điện thoại lên, nhìn vị trí dấu chấm đỏ hiển thị, đi đến một chiếc ghế dài gần đó, tại đó đã có một cậu trai ăn mặc như học sinh lặng lẽ ngồi đấy, trên tay cầm một chiếc máy định vị nhỏ nhắn.

"Cuối cùng thì anh cũng đến rồi." Cậu ta ngẩng đầu nhìn Kira, đôi mắt to trong xanh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, mỉm cười nói, "Tôi đợi anh nãy giờ."

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nơi này lẽ ra phải là trụ sở của Blue Lock..." Kira hoang mang tự nhủ.

"Hiển nhiên là anh bị bọn họ lừa rồi." Cậu nhún vai và ném máy định vị cho anh.

Kira nhìn máy định vị trong tay rồi ngước nhìn cậu trai gầy gò trước mặt: "...Cậu là ai?"

"Tôi chỉ là nhân viên bán thời gian thôi." Thiếu niên thở dài, "Tôi được giao nhiệm vụ truyền lời cho anh. Anh không cần phải lo lắng về em trai của anh nữa, phía cảnh sát sẽ giúp anh lo liệu việc điều trị tiếp theo." Cậu mỉm cười nhìn Kira, "Anh được tự do rồi."

Không hiểu sao nghe được những lời này của cậu trai, anh cảm giác bản thân như vừa trút được gánh nặng đeo đuổi trên lưng bấy lâu nay, nhẹ nhõm ngồi thụp xuống ghế.

"Blue Lock sẽ tìm tới và thủ tiêu tôi sao?" Anh lẩm bẩm một mình.

"Không đâu, Blue Lock là tổ chức chính quy mà, sẽ không tùy tiện ra tay với mọi người." Thiếu niên đứng dậy, trước khi rời đi nở một nụ cười với anh, "Nói cho cùng thì anh cái gì cũng đâu biết đúng không?"

---

Thiếu niên ra khỏi công viên đông đúc tiến đến ven đường, trên đường đi bỗng thấy có tiệm bán kintsuba, không kiềm lòng được mà dừng lại mua vài cái.

"Quả nhiên ở Nhật Bản là tốt nhất..." Thiếu niên một tay xách túi, tay kia đưa bánh tới miệng cắn một miếng lớn, vui vẻ chạy đến chiếc xe đậu bên đường, mở cửa bước vào.

Hiori ngồi ở ghế lái, bất đắc dĩ nhìn cậu: "Boss, ngài coi chừng sẽ bị sâu răng."

Thiếu niên nổi da gà toàn thân: "Tự dưng kêu boss làm gì? Ở đây đâu có người ngoài."

Hiori cười dịu dàng đáp lại: "Như thế thú vị mà Isagi nhỉ."

Isagi Yoichi nuốt thức ăn trong miệng, ngước mắt lên: "Bọn họ ở đâu?"

Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, khí chất trên người cậu thay đổi một cách kì diệu. Cảm giác ngây ngô hồn nhiên quanh thân nhanh chóng biến mất, thay vào đó tỏa ra một loại hơi thở nguy hiểm mà chỉ những người bề trên thường sở hữu.

"Tất cả đều đang đợi ngài ở biệt thự." Hiori mỉm cười.

"Lần này có quá nhiều thứ phải giải quyết..." Isagi ấn nhẹ vùng thùy trán, đây là biểu hiện của một ông chủ đang cảm thấy mệt mỏi với dàn nhân viên dưới trướng.

"À, phải rồi." Hiori lên tiếng, "Chigiri không ở đây, cậu ấy đi nghỉ phép rồi. Cậu ta tức giận vì bị bắt cải trang thành nữ một lần nữa nên đề nghị ngài phải tăng lương cho cậu ấy."

"Đi mà bảo với Reo ấy, tôi không liên can tới vấn đề tài chính..." Isagi trầm ngâm suy nghĩ, nhìn chằm chằm sườn mặt thanh tú của Hiori đang ngồi trên ghế lái, còn đang phân vân không biết mở lời như nào đã bị một giọng nói êm ái chặn lại.

"Không thể." Hiori điềm đạm nhìn boss nhà mình, lặp lại một lần nữa, "Không thể đâu nha."

Isagi tiếc nuối dựa lưng vào ghế.

"Thật sự không sao khi để tên Kira kia đi sao?"

"Ừm, không sao đâu." Isagi nghiêng đầu nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa, vẻ mặt hờ hững, "Cậu ta không biết được bao nhiêu thông tin cả, có nói ra cũng không mấy ai sẽ tin tưởng. Huống chi cậu ấy chắc hẳn cũng không còn liên hệ gì với bên này nữa." Isagi cười khẽ, vô tình bổ sung, "Cho dù cậu ta dám nói cái gì không nên nói thì tới lúc đó thủ tiêu cũng không muộn."

Hiori cung kính gật đầu: "Vâng."

---

Trong biệt thự, một đám người đang trừng mắt nhìn lẫn nhau.

Barou chỉ vào đống đồ trên bàn, xem thường bảo: "Đây, quà lưu niệm."

"Mày nghĩ cái tụi tao quan tâm là đống này hả? Không phải!" Bachira khó chịu nhìn đám người vừa từ Đức quay lại, dù vậy vẫn duỗi tay ra mở một chai bia đen Schwarzbier của Đức, "Tên Kaiser kia không có làm gì Isagi đúng không?"

"Nếu cậu có thời gian để tâm tới chuyện này, sao chúng ta không nói về việc tại cậu táy máy tay chân mà tụi tôi phải ở lại Bastard thêm mấy ngày nữa nhỉ?" Yukimiya chỉnh gọng kính, cười cười đáp lại.

"Đúng rồi, đúng rồi." Kurona ở bên cạnh phụ họa khiến cho Bachira ngay lập tức im thin thít.

"Cho nên Kaiser không có làm được gì phải không?" Reo thận trọng ngẩng đầu lên.

"Yên tâm. Mặc dù cả hai sống chung phòng, cùng nhau ra ngoài, Kaiser thường xuyên động tay động chân, nhưng Isagi trông có vẻ rất ghét Kaiser, nên chắc sẽ không có vấn đề gì?" Yukimiya trả lời một cách không chắc chắn.

Cả căn phòng im lặng, ngoại trừ tiếng tặc lưỡi của Rin: "Tao đã kêu trực tiếp giết chết Kaiser cho rồi còn gì."

"Ầy... Phiền quá đi." Nagi - người vẫn giữ im lặng từ đầu tới giờ, đặt máy chơi game xuống, đôi mắt màu xám tro lẳng lặng nhìn về phía cửa ra vào, "Vậy rốt cuộc khi nào Isagi mới về?"

Hiori dừng xe lại, bước xuống mở cửa. Isagi hào hứng nhảy xuống xe. Dù chỉ mới hơn một tuần không gặp, nhưng Isagi vẫn rất nhớ đám đồng đội nhà mình. Tuy nhiên, tâm trạng hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu thì điện thoại bỗng rung lên báo hiệu tin nhắn tới.

Isagi lấy điện thoại ra, nhìn tên người gửi với vẻ mặt khó tả. Cậu nhíu mày bực bội, giữa việc phải chặn số người gửi hoặc xóa tin nhắn, cậu buộc phải chọn phương án mở ra đọc.

[Yoichi à ~ Tình hình có chút thay đổi nên tôi sẽ đến Nhật Bản trong vài ngày nữa. Yoichi có bằng lòng làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi không ~]

Isagi: ...???

Hiori nhìn Isagi đứng sững tại chỗ, tò mò hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Kế hoạch thay đổi." Isagi bình tĩnh quay người lại, một lần nữa bước lên xe, "Hình như Ego dẫn Kunigami đi huấn luyện bí mật ở Mỹ phải không? Vừa hay tôi có chuyện cần tham khảo ý kiến của Ego."

"Chúng ta qua Mỹ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro