Fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đã muộn như vậy..."
Zhong Chenle cất điện thoại đi, nghĩ rằng cái người phía sau có thể vẫn đang khóc và hú hét, cậu sốt ruột vuốt mái tóc xoăn của mình vài lần. Thở dài thườn thượt, cậu mở cửa bước vào.

Vừa bước vào, tai cậu đã ứa nước vì tiếng răng rắc, và giây tiếp theo cậu cảm thấy ánh mắt cầu cứu của Park Jisung đang nhìn mình. "Chenle, làm sao vậy, cậu ấy..."  

Người kia đang ngồi trên ghế sôpha giây trước vừa hát một bản tình ca động lòng người, ngay giây sau đã ném micro đi, nhìn Zhong Chenle với ánh mắt rực cháy.

Zhong Chenle gật đầu, có chút bất đắc dĩ,

_Nào, một lát nữa cô ấy sẽ đến đây, ông chủ có hài lòng không?

Na Jaemin trịnh trọng gật đầu, trong lòng lại tan nát. Park Jisung cau mày, một tay bịt tai,
một tay cố gắng khuyên can

_Anh ơi, đừng hát nữa, đừng hát nữa, một lúc nữa anh sẽ không nói được nữa mất thôi.

Zhong Chenle ngồi xuống vỗ đầu câụ nhóc lắc đầu

_Để anh ấy trút giận đi, tớ cảm thấy trước khi Ningning đến, anh ấy vẫn còn chưa trút hết được.

Park Jisung chỉ biết nén tiếng thở dài "sao vậy trời".

Ban đầu nó chỉ là một bữa tiệc tối sau khi kết thúc sân khấu cuối năm. Huang Renjun và Lee Haechan thì đi ăn Haidilao với anh em nhà WayV. Lee Jeno ăn tối cùng gia đình. Lee Mark sau khi ăn cùng họ đã mệt mỏi nên trở về ký túc xá trước, còn lại nó, Zhong Chenle và Na Jaemin thì tìm một KTV gần đó để tiếp tục cuộc vui. Nếu Park Jisung mà biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cậu nhóc chắc chắn sẽ không đồng ý đến KTV.

Park Jisung biết mình không giỏi uống rượu nên dù là ăn uống hay ca hát, cậu đều không uống quá nhiều rượu. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi xuất hiện bản tình ca đó, OST của Ning Yizhou hợp tác với một nam thần tượng khác, và cô ấy vừa biểu diễn nó trên sân khấu cuối năm.

Về phần Zhong Chenle, cậu thực sự thề rằng cậu chỉ vô tình nhấp vào bài hát này sau khi xem buổi biểu diễn ngày hôm nay, và cậu không bao giờ ngờ rằng bài hát này sẽ đánh gục Na Jaemin.

Nói tóm lại, hai người họ đang phải sững sờ nhìn vòng lăp đau lòng của Na Jaemin, sau khi hai người nhận ra điều đó, cả hai đã bắt đầu thuyết phục Na Jaemin nên kết thúc và trở về ký túc xá. Sau khi thuyết phục không hiệu quả, họ đã thấy vài chai soju rỗng lăn lóc trên bàn. Cuối cùng, Na Jaemin lại mỉm cười và nói với cả hai người

_Nana sẽ không quay về đâu, trừ khi Ning Yizhuo đến đây...anh muốn Ninh Yizhuo...anh muốn gặp cô ấy...

Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng, Zhong Chenle đành phải ra ngoài và gọi điện thoại.
[Ningning: Phòng bao nhiêu? ]

Zhong Chenle đã chuyển từ trang video sang trang trò chuyện và gửi số. Cậu đứng dậy, đi tới vỗ vỗ Na Jaemin

_Ningning đến rồi, anh sẽ về KTX chứ?

Park Jisung, người đang bất động bên cạnh, ngay lập tức đứng dậy và chuẩn bị sẵn sàng.

Na Jaemin đặt điện thoại xuống và lẩm bẩm: "Cô ấy thực sự ở đây? Thực sự. Hai đứa, hai đứa có muốn về trước không?"

_Anh, anh làm gì vậy?! Đừng có điên, gọi
Ningning đến đã là quá mạo hiểm rồi!

Park Jisung là người đầu tiên hất tóc anh, trên mặt lộ rõ ra vẻ sợ hãi. Zhong Chenle, người đang đứng đó, bình tĩnh trở nên nghiêm túc
_Jaemin hyung, anh nghiêm túc đấy chứ?
_Anh...

"Xin chào~"

Cả ba hướng mắt ra cửa. Vị khách chỉ để lộ ra khuôn miệng, tóc búi cao trong chiếc mũ lưỡi trai, chỉ còn vài sợi tóc nghịch ngợm lòa xòa, bên ngoài còn đội thêm chiếc mũ len màu xám, cặp kính đen to bản che đi đôi mắt mèo sáng bóng. Áo khoác da màu đen, quần dài màu đen và giày thể thao cũng màu đen luôn. Tháo kính râm xuống, Ninh Yizhou cười nói

_Là đang hát bài của em sao? Nghe rất hay, hôm nay, không phải là em đã hát sao?
_Chậc, chưa...
_Nghe không ổn...

Zhong Chenle và Park Jisung cảm tưởng như sắp lên thiên đường đến nơi, cuối cùng thì hai người cũng hiểu điều gì không ổn xảy ra với Na Jaemin. Thực sự nhìn không ra, hành động mỗi lần gặp mặt đều là giả bộ lãnh đạm, nghiêm túc. Park Jisung ở một bên thật sự muốn quỳ xuống thay ông anh trai của mình, cậu nhóc vươn bàn tay to lớn vô dụng ra cứu vãn tình thế

_Này, không phải, không phải, hay lắm, vừa nãy là tớ đang tranh bài đó chứ
_Không sao, phẩm vị của mỗi người không giống nhau, nghe không hay thì là không hay thôi

Ning Yizhou nhàn hạ cười, cũng không thèm để ý

_Vậy...đi thôi? Không phải anh nói em sao?Em đã đến, nên mọi người cứ đi đi, hay là mọi người vẫn còn muốn hát thêm nữa?

Zhong Chenle và Park Jisung đồng thời nhìn Na Jaemin đang ngồi, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào Ning Yizhuo, nhưng lúc này ánh mắt của Ning Yizhuo lại nhìn vào hai người họ, xong mới nhìn qua phía Na Jaemin.

Trên thực tế, em đã rất bối rối khi nhận được cuộc gọi từ Zhong Chenle "Ningning, em đến đây một chút có tiện không?Jaemin hyung không chịu về" "Nó có liên quan gì đến việc em có đến đó hay không?" Em hỏi lại người anh đồng hương.

Zhong Chenle ở đằng kia im lặng một lúc, nói rằng Na Jaemin đã uống quá nhiều và đầu óc cũng chẳng còn minh mẫn.

Ning Yizhou có chút bối rối, em đang nghĩ trước đây hai người không tiếp xúc nhiều, mỗi lần gặp mặt đều là trao đổi công việc. Ngoại trừ việc thân thiết chưa đầy một năm, sau này gặp mặt riêng tư, Na Jaemin luôn luôn lạnh lùng lãnh đạm, em cho rằng có thể là do không phải là bạn bè, cho nên mới vô thức xa cách. Kết quả lần này nghe nói Na Jaemin say rượu muốn tìm em, em liền vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ Na Jaemin có khi nào ghét em nên gọi em đến để mắng thẳng mặt em không, chẳng lẽ có kiểu người như vậy thật sao? thích giáo dục người khác và chửi thề khi say. Huống chi, cuối năm ở hậu trường gặp mặt, em mơ hồ cảm thấy người con trai này hình như tâm tình không tốt, lúc đó em còn cảm thấy hình như có người chọc tức anh ấy, nhưng bây giờ lại sợ liệu có phải mình đã làm gì khiêu khích anh ấy trong vô thức không. Ning Yizhuo thực sự không muốn đi, nhưng sự khẩn cầu của Zhong Chenle lại khiến em dao động, em đành thở dài đi tới, có Zhong Chenle và Park Jisung ở đây, chắc cũng sẽ không có chuyện gì quá to tát. Ning Yizhuo nhìn hồi lâu không nói gì, thở dài

_Còn chưa muốn trở về sao? Vậy thì hát tiếp đi~
_Em đi đâu vậy?

Najaemin vội vàng đứng dậy, nói xong liền ngăn cản người rời đi, anh cũng biết như vậy là không ổn, anh cũng biết gọi điện cho Ning Yizhou là việc chẳng thể nào giải thích được, bốc đồng và vô lý, nhưng...anh đã kìm nén nó quá lâu và không thể dừng lại được nữa rồi.

_Vào phòng riêng em đã đặt đi đã, đề phòng có chuyện không hay xảy ra, mặc dù em đã
cố gắng tránh tai mắt của người khác, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút

Đó là một cách tiếp cận rất hợp lý đối với những thần tượng như họ. Nhưng đối với Na Jaemin đang say đến không thèm quay đầu lại, Ning Yizhou căn bản không muốn dính líu tới hắn, một chút cũng không.

_Ninh Yizhou...Ningning... - Na Jaemin đi về phía cửa, vươn tay tóm lấy người kia.

_Jaemin Hyung!!
_NA JAEMIN!!

Ninh Yizhou vất vả đỡ Na Jaemin vừa vấp phải mình, vẫy tay với hai người đang đứng như trời trồng kia, vừa la lên

_Không...anh...hai người, nhanh lên...Không phải anh ấy say rồi sao?"
_Anh nghĩ hyung ấy không sao đâu, Jisung và anh sẽ vào phòng do em đặt trước...Jaemin hyung có chuyện muốn nói với em đấy. 

Zhong Chenle đưa ra quyết định dứt khoát, nhất quyết kéo Park Jisung ra cửa

_Ừm...số phòng?
_8216…?

Ning Yizhou thoáng sửng sốt, lại vừa nói ra số phòng liền cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, chủ nhân của cái đầu vốn đang tựa vào bờ vai bên kia cũng ngẩng lên.  

_Hừm...tạm biệt~

Em quay đầu nhìn sang bên cạnh, Na Jaemin đang nở nụ cười thực tiêu chuẩn, lắc lắc cánh tay còn lại. Quay đầu lại, Zhong Chenle nói "chúc may mắn" cùng với Park Jisung gật đầu kèm theo vẻ mặt xin lỗi, và tất nhiên sau màn đó, hai người họ lại cùng nhau rời đi.

Vừa mới đi khỏi?????Ah???????Ning Yizhou mở to hai mắt, chậm rãi chớp hai lần.

_Vừa rồi là anh cố ý?! - Ning Yi Zhou vỗ vỗ cánh tay đang ôm mình, tức giận hỏi. 
_Không có, tôi mặc dù không muốn thừa
nhận, nhưng là do tôi đi không vững, vấp ngã là thật. - Na Jaemin ngoan ngoãn đáp lời
_Vậy hai người bọn họ sao lại...?!
_Tôi có chuyện muốn nói với em.
_"..."

Ning Yizhou triệt để im lặng. Đối với một anh chàng đẹp trai ngoan ngoãn đáp lời mình, bản thân thực sự không thể tức giận. Em nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa trước

_Được, vậy anh nói đi.

Na Jaemin cũng tiến đến, ngồi bên cạnh Ning Yizhou

_Em thích Park Sunghoon? Em thích cậu ta?
_Ah?????????????? Cái gì cơ?????

Sự tao nhã và điềm tĩnh mà Ning Yizhou thể hiện một giây trước đã hoàn toàn biến mất. "Sao anh ấy lại hỏi cái này? Tại sao lại hỏi mình có thích người con trai khác không?Không phải là anh ấy thích mình chứ? Chắc không đâu, hay có lẽ là anh ấy thích Park Sunghoon!!Ning Yizhoi, mày đang nghĩ gì vậy!!! Có thể nghĩ cái gì thực tế hơn được không?"

Nhìn cô gái trước mặt, Na Jaemin đầu tiên là khó hiểu, sau đó là kinh ngạc, stieeps theo là không nói nên lời, cuối cùng là Cảm giác khó chịu và lo lắng đan xen.

_Ningning...
_A! Anh gọi cái gì?!"
_Ningning...Anh...
_Chờ một chút!

Ning Yizhou vươn tay che mặt Na Jaemin, lén lút hít một hơi thật sâu.

_Anh thích em?

Cô gái nhỏ rụt tay lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh hé ra khỏi vành mũ, đôi má ửng hồng, răng vô thức cắn chặt môi dưới.

Na Jaemin đầu óc mơ hồ không nghĩ tới Ning Yĩhou sẽ trực tiếp hỏi, nhất thời sửng sốt, gương mặt bị rượu nhuộm dần dần biến thành  màu đỏ, sau đó còn lan sang cả vành tai.

Không cần phải nói gì thêm. Ning Yizhou ôm trán, tâm trí ngập tràn ý nghĩ không thể tin được, giây tiếp theo liền muốn bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay lúc Ning Yizhou thật sự muốn bỏ trốn, bàn tay còn đang hơi lạnh của em đã được một bàn tay ấm áp bao lấy.

_Tôi biết em sẽ không tin, hơn nữa chúng ta cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng thật sự là tôi đã thích em từ năm 19 tuổi, chẳng qua là do nghề nghiệp, tuổi tác lúc đó còn nhỏ, nên tôi không dám tiến đến. Mọi người cũng phát hiện ra tâm tư nhỏ nhoi của tôi, còn với em, tôi cũng không có thời gian để trò chuyện cungf em,tuy rằng có chút khoa trương, nhưng tôi lúc đó thật sự sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc ra mắt của em. Tôi cũng biết hiện tại em sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng tôi sợ người khác...sẽ vô thức nói cho em biết chuyện tôi thích em, như vậy em sẽ để ý tới tôi sao? Ít nhất, hiện tại, trong lòng em, tôi không nên là một tiền bối quá lãnh đạm, phải không?

Na Jaemin muốn nắm chặt tay Ning Yizhou, nhưng lại sợ em đau, nên chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của em lên đầu gối mình để sưởi ấm cho em.

_Anh...Anh đang say phải không?

Ning Yizhou thật lâu mới mở miệng nói ra. Em rất muốn rút tay về che đi đôi mặt đỏ bừng của mình, nhưng đôi tay đang giữ tay em kia thật sự rất chặt khiến em chẳng thể nào rút ra được.

Na Jaemin cười khẽ, ngón tay có chút động nhưng tuyệt nhiên không thu lại, anh sợ có người sẽ trốn

_Ningning là đang đổi chủ đề sao. Tôi đúng là có uống, nhưng không nhiều lắm. Vừa rồi câu nói của tôi khiến em muốn bỏ chạy sao? Tôi hơi tỉnh táo rồi. Lời tỏ tình vừa rồi cũng là thật lòng.

Làm sao mà anh ấy có thể đoán được tất cả mọi suy nghĩ của em chứ, Ning Yizhou có chút xấu hổ và khó chịu.

_Không...Tôi...em...Anh cũng vừa nói, em lúc này căn bản không muốn nói đến chuyện yêu đương và hẹn hò
_Hừ, Vậy quan hệ của chúng ta bây giờ được tính gì?
_Bạn cũ...bạn? - Ning Yizhou hơi nhíu mày
_Ồ~vậy là tôi sẽ có thêm một danh phận làm tiền đề để theo đuổi em, giống như là theo đuổi bạn thân, biến bạn thân thành người yêu, cũng hay đấy - Na Jaemin cười nói.
_...
_Ôm một cái được không, bạn thân? 
_Cái gì?
_Park Sunghoon, em vừa rồi vẫn chưa có trả lời câu hỏi tôi, em thích cậu ta sao, Ningning?
_Em không thích cậu ta, sao có thể thích một người chỉ qua một lần hợp tác đuợc. Đợi chút, em sẽ gọi điện cho Chenle oppa...
_Còn tôi thì sao? Em có thích tôi không?
_Hahả..., không có..., Em không có thích anh
_Không sao đâu~ Tôi sẽ dần dần chuyển từ không thích thành thích nhanh thôi~

_Em nói Zhong Chenle, anh mau nhanh quay lại, anh đừng có trốn.
_Tự sinh tự sát đi em gái...

Zhong Chenle cuối cùng cũng nhấn nút kết thúc cuộc gọi, cùng Park Jisung nhìn nhau đến thất thần.

Hai người họ phải đợi một lúc lâu mới dám nhấc máy, rồi lại nghe ra nói cái gì đó ù ù cạc cạc mà cả hai đều không hiểu. Ở một căn phòng khác, lúc này, Ning Yizhou đang suy nghĩ miên man, nhìn vào lịch sử cuộc gọi chỉ vỏn vẹn hơn 30giây mà thất thần, anh em tốt của em đúng thật là "quá tốt". Liếc nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt mong chờ của Na Jaemin làm Ning Yizhou bỗng thấy áp lực ngang "Cíuuuuuuu".

Ngay lúc Ning Yizhou đang mơ hồ, không biết phải hành xử ra sao với con người kia, thì bỗng "Chụt", trên môi tự nhiên thấy âm ấm, em trợn tròn mắt, Na Jaemin cư nhiên dám hôn em, hắn ta dám.....

_NA JAEMINNNNNNNNN
_Hí, hôn được em rồi

Kèo này, Na Jaemin thắng rồi.  

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro