2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ngũ nghe thấy em khóc. Nhỏ, rất nhỏ. Vai em run lên, vài lúc cậu muốn đưa tay lên giữ vai em lại nhưng rồi lại thôi. Trịnh Nhuận Ngũ suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ ngốc nghếch, một kẻ hèn nhát, một kẻ không dám đối mặt với hiện thức.

Cậu khẽ rời đi, vờ như không có chuyện gì, đóng cửa phòng lại, tiếng khóc của Đình Hựu lớn dần, Nhuận Ngũ muốn xông vào dỗ em, nhưng...
Nhuận Ngũ rời xuống bếp làm bữa sáng. Một lúc sau em cũng xuống. Ngũ có thoáng nhìn em thấy mắt em sưng lên, còn em thì gắng lướt qua thật nhanh.
'Trịnh Nhuận Ngũ, mày chính xác là một thằng ngốc'-cậu tự bấu lấy tay mình.

Em vừa tắm xong, đầu ướt sũng. Nhuận Ngũ thấy vậy liền cầm khăn lau tóc cho em. Cả hai không nói một lời nào, dừng như giữa họ vẫn còn một thứ khoảng cách không tên nào đó.
-Ờm... Ngũ, anh định đặt tên con là gì?
Nhuận Ngũ nghĩ ngợi một chút rồi nói:
-Anh không biết nữa. Con trai thì là Trịnh Thành Xán, con gái thì Trịnh Xuân Trang, được không nhỉ?
Đình Hựu phì cười, em đưa tay xoa xoa bụng mình, cái bụng đã hơi nhô lên một chút.
-Nghe chưa bé con tên con là Trịnh Thành Xán đấy nhé!
Nhuận Ngũ hết hồn dừng tay lại.
-Sao? Ý em là con trai hà?
-Haha anh nghĩ gì thế chỉ là em thích con trai hơn thôi.

Buổi sáng hôm ấy, nắng dịu hoà với tiếng cười của Ngũ và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro