Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Kinh Hồng Nhất Kiến

___________________________

Chương 106:

Ô Nhã lướt qua băng băng qua gió tuyết, chạy mãi chạy mãi như không biết mệt, chạy từ đêm đen đến ngày nắng. Nếu không phải vết thương của Phạm Vô Nhiếp chưa lành, có khi bọn họ sẽ vẫn cứ thế mà chạy tiếp.

Bọn họ tìm một sơn động có thể trú tạm, dùng cành khô che bớt gió lạnh, lại mồi lửa, cơ thể sắp đông cứng dần khôi phục truyền đến từng trận ngứa râm ran tê dại.

Nương theo ánh lửa, Giải Bỉ An xử lý vết thương cho Phạm Vô Nhiếp. Quả nhiên nó lại vỡ ra, nhưng tình huống không tính là hỏng bét, khả năng hồi phục của hắn vẫn khiến người ta kinh ngạc không thôi.

“Không thể chạy nhanh như thế nữa.” Giải Bỉ An dặn dò, “Huynh cũng muốn mau chóng đến Thái Sơn, nhưng vết thương của đệ cũng rất quan trọng.”

Phạm Vô Nhiếp cười cười: “Đã rõ.”

Ánh mắt Giải Bỉ An nhìn Ô Nhã đứng sừng sững không nhúc nhích ngoài sơn động, nó như một dấu mực chấm giữa đất trời trắng xoá. Y cau mày nói: “Ta có Vô Hạn Bích, Ô Nhã vẫn không nghe ta như cũ, sao nó lại vẫn luôn nghe lời đệ vậy?”

Phạm Vô Nhiếp ngáp một cái: “Có thể là theo thứ tự trước sau? Ta cũng không biết. Sư huynh để ý vậy làm gì, chỉ cần nó có thể đưa chúng ta đến Thái Sơn là được rồi.”

Trong lòng Giải Bỉ An còn lăn tăn, nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì nữa, y thở than nói: “Huynh thật không ngờ, có ngày huynh có thể cưỡi cả thú cưỡi của Ma Tôn, là Ô Nhã luôn đấy.” Ô Nhã tồn tại trong truyền thuyết và sách sử, hiện giờ lại bị bọn họ khống chế, thực sự là chuyện kỳ lạ không thể nào tin nổi.

Phạm Vô Nhiếp cũng nhìn Ô Nhã: “Nó tuyệt thực đi theo chủ, lại ở sông Ô bầu bạn bên Bá Vương ngàn năm, là một con ngựa có linh tính.”

“Nhưng Tông Tử Kiêu lại triệu hồi nó đi làm chuyện ác.” Giải Bỉ An khinh thường nói, “Vì lợi ích của bản thân, làm người sống không yên bình, người chết không được an nghỉ.”

Phạm Vô Nhiếp khẽ nheo mắt, giọng trở nên khàn khàn: “Huynh nói đúng. Chỉ là, Tông Tử Kiêu đã từng là hoàng tử Tông thị ăn ngon mặc đẹp, vốn dĩ tiên đồ bằng phẳng, là ai làm hắn nhập ma?”

Giải Bỉ An trầm mặc một lát: “ n oán của bậc cha chú, đúng là không thể trách hắn được, nhưng hắn cũng không giữ được ý nguyện ban đầu của mình.”

“Ý nguyện ban đầu, ý nguyện gì cơ chứ?” Phạm Vô Nhiếp bất giác cao giọng.

Giải Bỉ An nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phạm Vô Nhiếp, nói chắc chắn: “Trái tim một lòng hướng thiện.”

“Một lòng hướng thiện?”Nhìn gương mặt này dùng lời ngay ý thẳng nói “Thiện” với hắn, Phạm Vô Nhiếp suýt chút nữa cười thành tiếng, nhưng hắn nhịn được. Hắn thuyết phục bản thân mình cũng tin, chỉ cần không trải qua vận mệnh như Tông Tử Hoành, chữ “Thiện” của người này có thể giữ được mãi, cho dù là giả dối.

“Thế nào, ngay cả hướng thiện mà đệ cũng nghi ngờ à?” Lông mày Giải Bỉ An khẽ nhíu lại, “Vô Nhiếp, có đôi khi huynh thật sự không hiểu được đệ.” Mặc dù Phạm Vô Nhiếp đã từng giải thích rồi, nhưng y vẫn mơ hồ cảm thấy, sự sùng bái và ủng hộ của Phạm Vô Nhiếp đối với Tông Tử Kiêu rất đáng ngờ.

Phạm Vô Nhiếp trầm ngâm một lát: “Ta không nghi ngờ, ta chỉ tò mò mà thôi.”

“Mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ đi.” Giải Bỉ An nằm xuống đưa lưng về phía hắn, y đắp kín chăn không nói thêm gì nữa.

“Sư huynh lại giận ta rồi sao?” Phạm Vô Nhiếp buồn bã nói.

“...Ngủ đi.”

Phạm Vô Nhiếp từ từ nằm xuống cạnh Giải Bỉ An, bờ vai chạm vào sau lưng y.

Giải Bỉ An nhìn ánh lửa bập bùng, nghe tiếng sột soạt trong đêm tối tĩnh lặng, biết là nên ổn định lại tinh thần rồi đi ngủ, nhưng lòng y lại nhấp nhô không thôi. Trong đầu rối bời nghĩ đủ thứ chuyện, lại dường như chẳng nghĩ gì cả.

Có thể là cơ thể thả lỏng, y dần cảm thấy phía trước có đống lửa, phía sau lại như lò sưởi, càng thêm vài phần không nóng khó chịu.

Giải Bỉ An hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ.

“Sư huynh không ngủ được sao.” Phạm Vô Nhiếp khẽ hỏi.

Giải Bỉ An không để ý đến hắn.

Phạm Vô Nhiếp cười ranh mãi: “Là vì nghĩ đến ta đúng không?”

“Im miệng, đi ngủ.”

Sau lưng không còn tiếng động.

Giải Bỉ An vừa mới thả lỏng, Phạm Vô Nhiếp lại đột nhiên ôm y từ phía sau lưng.

Giải Bỉ An bị bất ngờ không kịp phòng bị, giật mình: “Đệ làm gì đấy?”

Phạm Vô Nhiếp ghé vào bên tai y cười khẽ: “Muốn làm sư huynh nghĩ đến ta, trong mơ cũng thấy ta.”

“Đệ đừng có mà càn rỡ.” Giải Bỉ An giãy giụa muốn đẩy hắn ra, lại cảm nhận được một bàn tay xốc chăn của mình lên, sau đó không hề do dự tóm lấy chỗ hiểm.

Giải Bỉ An trợn to hai mắt, nhất thời cũng không dám cử động cơ thể.

Phạm Vô Nhiếp thành thạo bắt đầu hành sự, dù cách một tầng y phục mùa đông, Giải Bỉ An vẫn không thể nào chịu nổi loại kích thích này, cả người đỏ hết cả lên.

“Đệ, đệ thả ta ra.” Giải Bỉ An giãy giụa yếu ớt. Nơi quan trọng của phái nam bị người khác nắm trong tay, cơ bản chẳng khác nào bỏ vũ khí đầu hàng.

“Có thoải mái không?” Phạm Vô Nhiếp ngậm lấy trái tai nho nhỏ mềm mụp của Giải Bỉ An, “Sư huynh thích mà đúng không.”

“Không phải, huynh, đệ mau thả huynh ra.” Giải Bỉ An vừa gấp vừa thẹn, lại không dám dùng sức chống cự.

“Huynh thích mà.” Phạm Vô Nhiếp cắn vành tai y, khẽ cười nói, “Chỉ là mạnh miệng, giả vờ giả vịt thôi.”

“Đệ cái tên khốn kiếp này… Ư!”

Cái tay kia lại vói vào trong y phục, trực tiếp cầm lấy…

Giải Bỉ An cố hết sức cuộn người lại, nhưng chẳng thể tránh khỏi tay Phạm Vô Nhiếp, y nào có từng nếm trải loại kích thích này, rất nhanh đã bị Phạm Vô Nhiếp khống chế hoàn toàn.

Phạm Vô Nhiếp xoay mặt y qua, ngậm lấy môi y khẽ hôn nhẹ cắn, chiếc lưỡi linh hoạt xông vào làm càn trong miệng, dùng hết tận cùng khả năng để trêu chọc.

Ở kiếp trước của bọn họ, hắn đòi lấy từ người này không hề có chừng mực, chỉ trong mấy năm, hắn đã làm tất cả tư thế, khắp mọi nơi, hết thảy mọi chuyện hạ lưu vô sỉ mà hắn có thể hoặc chưa từng nghĩ đến với người này, nỗi căm hận của hắn mãnh liệt như dục vọng của bản thân, hắn quen thuộc với thân thể này còn hơn cả cơ thể của chính hắn, cho nên lúc trêu chọc cũng chọn đúng những điểm mẫn cảm nhất, tất nhiên là dễ như trở bàn tay.

Giải Bỉ An đã mềm như một bãi bùn nhão trong ngực Phạm Vô Nhiếp, y vẫn còn giãy giụa một cách vô lực, tóc xốc xếch, mặt ửng hồng, mắt mơ màng, còn cả bờ môi bị hôn đến sưng đỏ hơi hé mở, như một chú hươu vô tội rơi vào hang ổ của dã thú, càng co quắp giãy giụa càng khiến người ta muốn xé nát y.

Phạm Vô Nhiếp bị kích thích đến hai mắt đỏ rực, hắn dùng hết toàn bộ nghị lực mới kiềm chế được ý nghĩ bậy bạ, hắn nhất định phải siết chặt dây trói mới có thể giam cầm dã thú trong lòng. Hắn chỉ đành bất chấp hôn Giải Bỉ An đến mức không thở nổi.

Giải Bỉ An mất hồn mất vía mặc hắn làm gì thì làm, sự kiềm chế xây dựng suốt hai mươi năm giờ lại vỡ nát đầy trên đất. Lúc y cho rằng Phạm Vô Nhiếp không thể nào quá đáng hơn được nữa, có thứ gì cứng cứng chọc vào sau lưng y, cách quần áo, Phạm Vô Nhiếp đụng chạm từng chút một trầm nặng.

Giải Bỉ An chỉ cảm thấy cơ thể nóng như một mồi lửa, thiêu cháy y đến mức thần trí mơ hồ.

Giữa hai cực hỗn loạn và điên cuồng, lần đầu tiên Giải Bỉ An bày ra một mặt xấu hổ khó nhịn của mình, y bắn ra trước mặt sư đệ của y. Nhưng là như thế còn chưa thể tính là kết thúc, lực ma sát mạnh mẽ sau lưng mới là thứ khiến y xấu hổ đến thiếu điều muốn biến mất luôn cho rồi.

Phạm Vô Nhiếp gấp rút làm xong, mới có thể khống chế được tâm trạng, lật Giải Bỉ An lại hướng mặt về phía mình, hắn dịu dàng vuốt ve mặt y, trấn an nỗi sợ hãi của y, như thể một người hoàn toàn khác so với kẻ tham lam hung hăng ban nãy.  

Hai mắt Giải Bỉ An đỏ bừng, y xấu hổ và giận dữ tột độ, nhưng lại nảy sinh một loại cảm giác e ngại theo bản năng, giờ phút này, y thực sự không thể nào giữ nổi bộ dáng của một vị sư huynh.

Phạm Vô Nhiếp mềm giọng nói: “Sư huynh có thích không?”

Giải Bỉ An cắn răng nói: “Ai dạy đệ chuyện này, dạy đệ loại, loại thủ đoạn đê hèn này.”

“Ta chỉ cầm lòng không đặng.” Phạm Vô Nhiếp khẽ hôn y một cái, lại cố ý đặt lòng bàn tay dính nhớp lên trên chăn, “Huynh xem, không phải huynh thích quá chừng luôn sao.”

Mặt Giải Bỉ An đỏ bừng cả lên.

“Muốn làm đạo lữ của ta, như vậy còn lâu mới đủ.” Phạm Vô Nhiếp lại hôn chóp mũi y, “Ta không chỉ muốn hôn huynh, chạm vào huynh, còn muốn làm rất nhiều chuyện “Đê hèn” đối với huynh.”

Giải Bỉ An mím môi thật chặt, đối mặt với ánh mắt trắng trợn sắc bén của Phạm Vô Nhiếp, ánh mắt y càng không ngừng né tránh.

“Sư huynh không muốn, đúng không? Ta thích sư huynh nên mới muốn cùng làm chuyện thân mật với huynh, nếu huynh cũng thích ta như vậy, tất nhiên sẽ hiểu được. Tiếc là, huynh không thích ta.” Phạm Vô Nhiếp nói xong, giữa mày như đọng lại vài phần cô đơn và tủi thân, như thể những chuyện lạ đời ban nãy không phải do hắn làm, hắn chỉ là một thiếu niên khốn khổ vì tình, cầu mà không được.

Yết hầu Giải Bỉ An nhấp nhô lên xuống, do dự hồi lâu y mới nói: “Huynh không phải… Không phải không thích đệ.”

Hai mắt Phạm Vô Nhiếp sáng lên.

Giải Bỉ An nghẹn một hồi lâu, mới nói: “...Ta cũng không biết nên làm thế nào.” Y không biết thế nào gọi là thích, cũng không biết làm đạo lữ với nam tử như thế nào, càng không biết nên xử lý thân phận sư huynh đệ của bọn họ ra sao.

“Sao phải suy xét nhiều như vậy, cứ theo bản năng của mình thôi.” Phạm Vô Nhiếp chống lên chóp mũi Giải Bỉ An, giọng nói tràn đầy mê hoặc, “Ta thích sư huynh, sư huynh cũng thích ta, chúng ta sẽ mãi ở chung một chỗ, cũng sẽ làm chuyện thân mật, thoải mái, đúng không.”

“...”

“Ta còn rất nhiều chuyện thoải mái hơn, muốn cùng làm với sư huynh.”

Giải Bỉ An nhỏ giọng nói: “Nhưng đệ càn rỡ quá.”

“Thế thì có sao đâu.”

“Huynh chẳng nói lại đệ, lúc nào đệ cũng ngụy biện một đống cả.”

Phạm Vô Nhiếp cười một tiếng, cố gắng chui vào lòng Giải Bỉ An: “Sư huynh, huynh ôm ta một cái có được không.”

Giải Bỉ An không hề động đậy, Phạm Vô Nhiếp liền kéo tay y vòng ra sau lưng mình.

Giải Bỉ An thở dài một tiếng bất đắc dĩ, ôm lấy hắn.

Sư đệ ngang ngược làm càn khiến y kháng cự, nhưng sư đệ làm nũng xin được ôm với y lại khiến y sinh lòng thương yêu. Rốt cuộc đâu mới là Phạm Vô Nhiếp, tại sao một người có thể có mấy mặt khác nhau?

Bị mùi hoa lan thanh nhã ôn hoà bao quanh, Phạm Vô Nhiếp cảm thấy mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều giãn ra. Khi còn bé, hắn luôn thích chui vào trong ngực đại ca, chỉ cần đại ca ôm theo bên mình, hắn có thể ngủ vừa ngon vừa say, cái ôm này là thành trì kiên cố nhất trên thế gian, kết giới mạnh nhất trên đời, khiến hắn có thể buông hết mọi phòng bị, yên tâm chìm vào nơi này.

Phạm Vô Nhiếp thở dài thỏa mãn trong vô thức, làm bản thân càng rúc vào chiếc ôm này.

Thơm quá, ấm quá, như thể mọi xấu xa và lạnh lẽo trong đời đều chưa từng ập đến, hắn vô cùng hy vọng thời gian có thể dừng lại ngay tại khoảnh khắc này, hắn sẵn lòng chìm vào trong cõi mơ, mãi mãi không tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro