Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Nhất Diệp Chi Chu
Beta: Just A Potatoe

_______________________

Chương 113:

"Tính ra thì Công Thâu Cự là một công cụ giúp mai phục và đánh lén rất tốt." Giải Bỉ An nói, "Sư tôn, chúng ta phải hành động thế nào?"

Chung Quỳ hơi đăm chiêu nhìn y một cái, chẳng nói gì.

"Từ từ đã. Luôn bảo Giáp Ngọc Lạc Thủy kia có thể tính toán được mọi thứ mà, lỡ đâu đồ đệ của Hoàng Đạo Tử kia tính ra chúng ta định đánh lén thì phải làm sao."

"Trên đời này làm gì có vật thần kỳ nào tính toán chuẩn xác được đâu, lỡ mà có thật thì cũng chẳng phải thứ người phàm có thể khống chế được." Phạm Vô Nhiếp hừ lạnh một tiếng, "Bản thân Hoàng Đạo Tử là một tên giả thần giả tiên, đồ đệ của hắn e rằng cũng chỉ là loại vớ vẩn."

"Ồ, tốt nhất là thế, nếu không..." Giải Bỉ An đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, "Đúng rồi, nếu Giáp Ngọc Lạc Thủy thật sự có thể tính toán vạn vật, vậy Kỳ Mộng Sênh tìm Thẻ Ngọc Kim Khiếp làm gì nữa, không bằng tính thẳng ra xem ai là chuyển thế của Nhân Hoàng luôn cho rồi."

Lời vừa nói ra, cả Chung Quỳ lẫn Phạm Vô Nhiếp đều hơi sửng sốt, như thể cũng mới nghĩ tới việc như thế.

Nhưng Chung Quỳ rất nhanh đã lắc đầu: "Nhân Hoàng là thiên nhân chuyển thế, Giáp Ngọc Lạc Thủy là vật dân gian, hẳn không bói được về thiên nhân."

"Nhưng đã chuyển thế rồi thì kiếp này thành phàm nhân mà."

Phạm Vô Nhiếp nhíu mày lại. Năm ấy sau khi hắn càn quét giới Tu Tiên, chém giết tới Cung Vô Cực, thống nhất Cửu Châu, Hoàng Đạo Tử liền chủ động tìm tới tận cửa làm mưu sĩ cho hắn, hắn biết rõ Giáp Ngọc Lạc Thủy có năng lực cỡ nào, pháp bảo kia tuy không tính sai, nhưng cũng không thể tính chi tiết tỉ mỉ, nếu không thì không phải pháp bảo mà thành vật thần rồi.

Vừa nghe Giải Bỉ An nhắc đến, hắn lại hơi lo lắng. Rốt cuộc thì, cho dù chỉ giúp Kỳ Mộng Sênh thu nhỏ phạm vi tìm người thôi thì cũng là uy hiếp đối với Giải Bỉ An rồi.

Phạm Vô Nhiếp nghĩ tới Kỳ Mộng Sênh thì sát ý lại sôi trào, hắn nhìn quan tài băng trong tay Chung Quỳ: "Sư tôn, người không định đánh thức Trình... Hứa Chi Nam tỉnh lại ư, với quan hệ giữa ông ta và Kỳ Mộng Sênh, hẳn là biết phải đối phó bà ta thế nào."

"Ta cũng rất muốn làm thế, nhưng ta không chắc chắn có ảnh hưởng tới tính mạng của ông ấy hay không nữa. Không chỉ vì quan tài băng này là do Kỳ Mộng Sênh tự mình phong ấn, mà còn có cả Thất Tinh Tục Mệnh Đăng, chúng ta không biết pháp bảo này sử dụng thế nào, mạng người quan trọng, không thể làm lỗi được." Chung Quỳ ngắm nghía quan tài băng, "Huống chi, thân xác và hồn phách này còn chẳng phải cùng một thể, cũng chẳng biết dung hợp đến thế nào rồi."

Giải Bỉ An đồng ý: "Vẫn là đừng nên mạo hiểm, lời Vân Tưởng Y nói đâu phải chỉ để dọa chúng ta."

Chung Quỳ cất đồ vào trong túi: "Sáng sớm mai, hai con quay về Phong Đô đi."

"Gì cơ?" Giải Bỉ An trợn to mắt.

"Quay về Phong Đô, về Minh Phủ, sắp tới đừng ra ngoài."

"Sư tôn, bọn con vất cả chịu đủ khổ sở từ Phượng Lân Châu tới tận đây là vì muốn giúp người mà."

"Ở đây nhân tài đông đúc, vi sư không cần các con giúp." Chung Quỳ hiếm khi tỏ thái độ cứng rắn, "Ngày mai trời vừa sáng thì đi ngay, đừng nói nhiều."

"Con không đi." Giải Bỉ An nghiêm mặt nói, “Chúng ta cùng nhau về Minh Phủ, không thì con sẽ không về một mình."

Chung Quỳ cau mày bảo: "Từ lúc nào đến lượt con chống đối sư phụ thế."

"Sư tôn, giờ đang đúng lúc cần dùng người, vì sao phải đuổi bọn con đi." Phạm Vô Nhiếp nói, "Nếu là lo lắng cho an nguy của bọn con..."

"Thương tích của cả hai người các con còn chưa lành, chẳng lẽ còn để ta phải phân tâm chăm sóc cho các con nữa à?"

"Nếu là chút vết thương nhỏ ấy khiến con trở thành vướng bận thì sư tôn có hơi xem nhẹ đồ nhi rồi, cũng tự coi thường cả bản thân người quá rồi đấy." Giải Bỉ An bướng bỉnh đáp, "Dù sao thì con cũng không đi đâu, người có phạt con thì con cũng không đi."

"Hư thân!" Chung Quỳ giận dữ quát lên, "Con thì biết gì hả!"

Giải Bỉ An ngẩn ra. Trong ấn tượng, có lẽ chỉ có lúc còn nhỏ chưa hiểu chuyện, từng tự ý tới vùng cấm của Cửu U thì Chung Quỳ mới nổi giận đùng đùng như thế. Y nhận ra vị sư tôn mà lòng y cảm thấy đánh đâu thắng đó, không ai mạnh bằng thật ra cũng không nắm chắc phần thắng trong trận chiến này, thế nên không thể đồng ý để bọn họ ở lại mạo hiểm. Y nhỏ giọng đáp: "Dù thế nào đi nữa, con cũng phải ở lại giúp người."

Chung Quỳ đứng dậy giận dữ thở hồng hộc: "Các con không đi, được, thế thì cũng không được phép rời khỏi làng trà này." Ông lấy ra hai lá bùa vàng, dùng linh lực vẽ vài nét rồi dán lên hai người bọn họ, "Dám bước ra khỏi làng trà này nửa bước, đừng trách ta nhốt các con lại." Ông đóng sầm cửa mà đi.

Giải Bỉ An kinh ngạc nhìn cánh cửa hãy còn đang lắc lư, vành mắt hơi đỏ lên.

Phạm Vô Nhiếp đi tới trước mặt Giải Bỉ An, ngồi xổm xuống, hai tay phủ lên tay y.

Giải Bỉ An cúi đầu nhìn Phạm Vô Nhiếp, nặng nề nói: "Đệ biết không, rất lâu rồi sư tôn chưa từng giận dữ đến thế, bản thân ông ấy cũng lo là điều viết trên sổ sinh tử sẽ thành sự thật, lo rằng, nơi này là kiếp sinh tử của ông ấy."

Phạm Vô Nhiếp vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt đỏ bừng của y, cảm giác mong manh, mềm mại, ấm áp trong lòng bàn tay tựa như vô cùng yếu ớt, rồi lại cố chấp bảo vệ điều quan trọng được che chắn phía sau, hệt như người này.

Giải Bỉ An khàn giọng nói: "Không còn Kiếm Thanh Phong nữa, trong lòng sư tôn chắc chắn cũng rất bất an, nhưng lại không thể khiến chúng ta lo lắng được."

"Sư tôn không có Kiếm Thanh Phong nhưng có chúng ta mà." Phạm Vô Nhiếp nhìn Giải Bỉ An chăm chú bằng ánh mắt trầm tĩnh, tràn đầy sức mạnh. Hắn không đành lòng nhìn Giải Bỉ An khổ sở, hắn cũng cần lợi dụng Chung Quỳ để tìm được Thiên Cơ Phù của hắn, thế nên, Chung Quỳ nhất định không thể chết ở nơi này.

"Đúng, sư tôn có chúng ta mà." Giải Bỉ An nắm ngược lấy tay Phạm Vô Nhiếp, tơ máu trong mắt như đan thành lá chắn kiên định, "Chúng ta chắc chắn sẽ giúp sư tôn vượt qua kiếp nạn này."

"Thế nên sư huynh đừng buồn, sư tôn không giận huynh đâu."

"Huynh không khó chịu, sư tôn mắng huynh vài câu, ngay cả phạt huynh cũng chẳng sao cả, huynh biết ông ấy muốn tốt cho chúng ta thôi." Giải Bỉ An miễn cưỡng nở nụ cười, "Sư tôn người ấy à, xưa nay không thích nổi giận, ông ấy không dọa được huynh đâu." Y xoa xoa mái tóc Phạm Vô Nhiếp, "Vô Nhiếp, có đệ ở đây, sư huynh an tâm hơn nhiều, hai người dù sao cũng tốt hơn chỉ có mỗi một người giúp đỡ mà."

Phạm Vô Nhiếp vừa vuốt ve lòng bàn tay Giải Bỉ An, vừa đặt một tay lên gáy y, ngửa đầu hôn lên môi y.

Giải Bỉ An hơi do dự, hai tay siết chặt thành ghế, ngốc nghếch lại chân thành cố gắng thử đáp lại.

Phạm Vô Nhiếp mừng rỡ không thôi, hắn không định tăng thêm độ khó cho sự "đáp lại" của Giải Bỉ An, chỉ hôn phớt qua, hưởng thụ sự ngọt ngào từ đôi bên này.

Ngoài cửa sổ, trăng sáng treo cao, dưới cành lá thấp thoáng, trong ánh nến trong vắt, một đen một trắng như âm dương hài hòa, hòa hợp toàn vẹn chẳng phân rõ ngươi với ta, hai người như tan chảy trong chiếc hôn mềm dịu này.

Phạm Vô Nhiếp nếm đủ ngon ngọt rồi mới liếm môi buông y ra: "Sư huynh, chúng ta nghỉ ngơi sớm chút."

Giải Bỉ An nhéo mặt Phạm Vô Nhiếp, đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của hắn, y hừ cười một tiếng: "Cút về phòng đệ đi."

"Không thích, muốn ngủ cùng sư huynh cơ."

Trước khi Giải Bỉ An kịp mở miệng, Phạm Vô Nhiếp lại giành nói trước: "Đệ không làm gì đâu, chỉ muốn sư huynh ôm đệ thôi."

"Đệ cũng đâu phải con nít, suốt ngày đòi người ta ôm còn ra thể thống gì."

"Đệ cần thể thống làm gì." Phạm Vô Nhiếp ôm lấy vòng eo thon gầy của Giải Bỉ An, "Sư huynh đừng đuổi đệ mà."

"Nơi này không phải Côn Luân, khắp nơi đều là người của Tiên Minh, sư tôn ở ngay bên cạnh." Giải Bỉ An gỡ tay hắn ra, ra dáng huynh trưởng, "Nhanh lên, quay về phòng đệ đi."

Phạm Vô Nhiếp lại trêu chọc, ôm Giải Bỉ An quấn quít hồi lâu mới rời đi mà chưa đã thèm.

Giải Bỉ An thổi tắt đèn, nằm trên giường, trằn trọc một đêm khó ngủ.

______________

=

=

Lời tác giả:

Phần mềm codeword có bug, các chương mới viết trên máy bay đều mất hết sạch luôn rồi, khóc không ra nước mắt nữa, phải viết lại chương lần nữa dựa theo trí nhớ thôi, số lượng từ có hơi ngắn, chương tiếp sẽ dài hơn, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro