Chương 116

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[KIẾP VÔ THƯỜNG]
Tác giả: Thủy Thiên Thừa
Editor: Just A Potatoe

_______________________

Chương 116:


Người đời chỉ biết Chuông Đông Hoàng, Đỉnh Thần Nông, Hiên Viên Thiên Cơ Phù và Sơn Hà Xã Tắc Đồ là tứ đại thần bảo thời thượng cổ, lại hiếm ai biết, còn có một vật thần cũng bị thiên thần để lại lúc phá cầu nối đất trời, đó chính là Thẻ Ngọc Kim Khiếp.

Trăm vạn năm trước, Hạo Thiên Đại Đế là chúa tể tối cao trên Cửu Thiên, trong Cửu Châu và dưới Cửu U, thiên thần ngự trị phía trên tất cả mọi người và yêu ma quỷ quái, vũ trụ xoay vần, vạn vật luân hồi chết đi rồi sống lại, không ngừng tuần hoàn, chỉ có thiên thần có thể thoát khỏi luân hồi. Nhưng thiên thần chỉ là có tuổi thọ dài, không phải sống mãi bất tử.

Trên cuốn Sổ Sinh Tử thần kỳ do trời đất tạo thành cũng có viết tuổi thọ của thiên thần.

Hạo Thiên Đại Đế không cho phép tuổi thọ của thiên thần bị nắm giữ trong tay người khác, ông ta ép chủ nhân của Cửu U là Đông Nhạc Đại Đế giao Sổ Sinh Tử ra. Đó chính là thời điểm chiến tranh kịch liệt nhất của trận chiến phong thần, thiên thần và sinh linh trên mặt đất tranh đấu gây hoạ cho tam giới, Nhân Hoàng Chuyên Húc phá cầu nối đất trời, ba giới thiên địa nhân được chia để trị, vĩnh viễn không xâm phạm lẫn nhau.

Lúc đó, Đông Nhạc Đại Đế đã sớm phong thần, ông ấy cũng không muốn làm trái với đạo trời để thiên thần nắm giữ tuổi thọ và sống chết của tam giới, lại không thể chống lại Hạo Thiên Đại Đế, đành chia Sổ Sinh Tử làm hai, phần ghi chép tuổi thọ của thiên thần được để vào tráp vàng (Kim Khiếp), phong ấn ở Thái Sơn. Mà Sổ Sinh Tử và Bút Phán Quan có thể sửa đổi tuổi thọ thì giao lại cho đại đệ tử của mình Bắc Âm. Cuối cùng, Đông Nhạc Đại Đế trở về Cửu Thiên, vĩnh viễn không hạ phàm, Bắc Âm Đại Đế lên làm chủ Cửu U.

Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, Thẻ Ngọc Kim Khiếp dần bị người đời quên mất, chỉ có những điển tịch rất cổ xưa mới có chút ghi chép lẻ tẻ, cũng chính vì điều này mà người có hứng thú với thứ này đã ít lại càng ít, dù sao so với tứ đại thần bảo thời thượng cổ thì Thẻ Ngọc Kim Khiếp chẳng có tác dụng gì với người phàm.

Đông Nhạc Đại Đế tuyệt đối sẽ không ngờ tới, có một ngày Thẻ Ngọc Kim Khiếp lại lần nữa xuất hiện ở thế gian không phải do thiên thần làm, mà là một tu sĩ người phàm phát rồ muốn thông qua nó tìm được viên kim đan có mệnh cách đế vương kia.

Giữa núi cao, một nam tử che mặt bay bằng đôi cánh băng, trong tay nâng một chiếc hộp màu vàng kim khảm đầy trân châu và đá quý, toả ánh hào quang rực rỡ, đó chính là Vân Trung Quân mất tích đã lâu, Thanh Phong Kiếm của Chung Quỳ đang bị hắn ta cầm trong tay.

“Chúc mừng sư tôn tìm được Thẻ Ngọc Kim Khiếp.” Giọng Vân Trung Quân vẫn lạnh lùng như bình thường.

Phi Linh Sứ và cả đám tu sĩ Thương Vũ Môn cũng đều chắp tay, đồng loạt nói: “Chúc mừng sư tôn tìm được Thẻ Ngọc Kim Khiếp!”

Kỳ Mộng Sênh ngửa mặt lên trời cười dài, giữa tiếng cười cuồng vọng lại chứa một tia bi thương.

Chung Quỳ lạnh giọng nói: “Kỳ Mộng Sênh, cho dù ngươi tìm được Thẻ Ngọc Kim Khiếp, ngươi vẫn còn phải tìm chuyển thế của Nhân Hoàng, lại lấy đan của hắn, cuối cùng dùng Đỉnh Thần Nông luyện đan, đường dài ngàn dặm ngươi mới chỉ đi được bước đầu tiên, chẳng lẽ còn mơ rằng mình đã thắng ngay từ trận đầu à?”

“Chỉ cần ta lấy được đan của Nhân Hoàng, tất sẽ có kẻ thông minh biết nên chọn phe nào.” Kỳ Mộng Sênh liếc nhìn chúng sinh từ trên cao, “Các môn phái quan ngoại cũng đã sớm chịu đựng bọn người Trung Nguyên dối trá vô liêm sỉ các ngươi đủ rồi, vấn đạo tu tiên vốn dĩ là đường ai người nấy đi, các ngươi lại gọi chúng ta là ma tu, chờ khi ta đúc thành thân thể băng linh, ta sẽ để các ngươi mở to mắt ra mà nhìn “Bàng môn tả đạo” trong miệng các ngươi đạt thành đại đạo như thế nào!”

Lý Bất Ngữ nói bằng lời lẽ chính đáng: “Giới Tu Tiên tuyệt đối sẽ không thừa nhận “Đạo” của một tên Thiết Đan Tặc! Ta khuyên ngươi lạc đường thì nên biết quay đầu lại, nếu vì ham muốn của bản thân ngươi mà gây hoạ cho muôn dân, ngươi sẽ mãi mãi không thể nào thành tiên!”

Kỳ Mộng Sênh như là vừa nghe một câu chuyện cười, bà ta chế nhạo: “Một tên tiểu nhân dựa vào ăn nhân đan để thay da đổi thịt, thế mà lại có mặt mũi nói người khác là Thiết Đan Tặc.”

Không chờ Lý Bất Ngữ trả lời, đôi cánh tuyết sau lưng Kỳ Mộng Sênh vỗ mạnh, cuồng phong xen lẫn với băng tuyết lạnh thấu xương bao trùm cả ngọn núi, như ngàn mũi dao bay khắp nơi, đằng đằng sát khí, mọi người đành phải ngưng tụ linh lực để phòng vệ.

Kỳ Mộng Sênh nhân cơ hội mang theo đệ tử của bà ta bay thẳng lên trời chạy mất.

Tống Xuân Quy muốn đuổi theo, nhưng bị Lý Bất Ngữ đưa tay chặn lại.

Thực ra tất cả mọi người đều biết, trong tứ đại tiên tôn đương thời, Hứa Chi Nam qua đời, Chung Quỳ mất Thanh Phong Kiếm, Lý Bất Ngữ có liều mạng cũng chưa chắc đánh thắng được Kỳ Mộng Sênh đã nửa dung hợp với băng linh, bọn họ không ngăn chặn được bà ta.

Lý Bất Ngữ đứng im sừng sững trong gió nhìn về phía Kỳ Mộng Sênh biến mất, vốn dĩ là tóc bạc mặt già, giờ hình như lại càng thêm già nua vài phần.

Tống Xuân Quy do dự rất lâu mới nói: “Sư tôn, Thiên Sư nói rất đúng, Kỳ Mộng Sênh chỉ tìm được Thẻ Ngọc Kim Khiếp mà thôi, bà ta còn chưa tìm được chuyển thế của Nhân Hoàng, cũng chưa lấy được kim đan, còn phải dùng Đỉnh Thần Nông để luyện đan, khó càng thêm khó, chúng ta nhất định có thể ngăn cản bà ta.”

“Bất kể phải trả giá thế nào, đều phải ngăn cản bà ta.” Giọng nói mệt mỏi của Lý Bất Ngữ vang vọng trong gió, “Giới Tu Tiên, tuyệt đối không thể lại xuất hiện thêm Ma Tôn thứ hai.”

“Chúng ta phải tìm thấy chuyển thế của Nhân Hoàng trước bà ta, bảo vệ cho người đó.” Lan Tự Trân nhìn về phía Chung Quỳ, “Thiên Sư, thường nghe nói Thôi Phủ quân trên trời dưới đất không gì là không biết, có khi nào ông ấy có thể tìm được chuyển thế của Nhân Hoàng mà không cần Thẻ Ngọc Kim Khiếp không?"

Đôi mày kiếm của Chung Quỳ nhíu chặt, sắc mặt cực kỳ trầm trọng, ông không trả lời Lan Tự Trân, lại đưa ánh mắt về phía đại đồ đệ của mình.

Giải Bỉ An hít sâu một hơi, đi đến cạnh Chung Quỳ, y nghe được tim mình đập bịch bịch mạnh như trống chầu, y nói: “Lan Các chủ, Thôi Phủ quân trông coi Sổ Sinh Tử và Bút Phán Quan, để đảm bảo bản thân công bằng không vụ lợi, ông ấy sẽ không nhúng tay vào chuyện ở trần gian.”

Tống Xuân Quy nghiêm mặt nói: “Nhưng đến lúc Kỳ Mộng Sênh đúc thành thân thể băng linh, chỉ sợ sẽ không còn là chuyện của trần gian nữa, lẽ nào Thiên Sư và Vô Thường tiên quân đã quên tại sao kết giới Phong Đô bị rách à.”

Chung Quỳ vẫn trầm mặc như cũ.

Phạm Vô Nhiếp lạnh mặt nói: “Nhân hoàng là thiên nhân, Đá Tam Sinh không soi được, Sổ Sinh Tử không có ghi chép, Thôi Phủ quân cũng chẳng có cách nào.” Tuyệt đối không thể để đám người này biết thân thế của Giải Bỉ An, nhất là Lý Bất Ngư, viên kim đan có mệnh cách đế vương kia có thể là tiên đan duy nhất giúp người ta phi thăng, ai mà không thèm nhỏ dãi?

Tất cả mọi người nhìn Chung Quỳ, chờ ông tỏ thái độ.

Hồi lâu sau, Chung Quỳ mới nói: “Ta sẽ hỏi Thôi Phủ quân thử xem, nhưng các vị đừng chờ mong gì, theo ta thấy, bảo vệ Đỉnh Thần Nông mới là quan trọng nhất.”

“Đúng vậy, không có Đỉnh Thần Nông thì bà ta không thể luyện được Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng.”

Một đám người mồm năm miệng mười bắt đầu bàn tán xôn xao, có người nói phải phái người theo dõi, tìm cho ra chuyển thế của Nhân Hoàng, có người nói nên đi Côn Luân ngay lập tức, đoạt lấy quyền khống chế Đỉnh Thần Nông từ tay Thương Vũ Môn.

Giải Bỉ An nắm chặt hai tay, đứng cứng đờ như một pho tượng trong gió tuyết.

Mãi đến khi một bàn tay bao bọc nắm đấm của y, ủ ấm cho y.

Giải Bỉ An quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với Phạm Vô Nhiếp, ánh mắt hắn mạnh mẽ vững vàng, hắn thấp giọng nói: “Đừng sợ.”

Sư đồ ba người ngồi trong một gian phòng cho khách, không khí hết sức ngột ngạt.

Giải Bỉ An đột nhiên ngẩng đầu: “Sư tôn, rốt cuộc Thôi Phủ quân có cách nào để biết con có phải…”

Chung Quỳ lắc đầu: “Chuyện này phải hỏi hắn.”

“Vậy, vậy con, nếu như con thật sự là…” Giải Bỉ An làm thế nào cũng đều không thể nói bốn chữ “Nhân Hoàng chuyển thế” ra khỏi miệng, như thể chỉ cần nói ra, danh hiệu kia thật sự sẽ đè lên người y.

“Chỉ cần về đến Minh Phủ, Kỳ Mộng Sênh sẽ không thể làm con bị thương được.” Chung Quỳ nói.

Giải Bỉ An chống tay lên trán, nói nặng nề: “Con vẫn không thể nào tin nổi, sao lại như vậy được chứ, tại sao lại như vậy chứ. Sư tôn, con nhất định phải tự mình làm rõ thực hư chuyện này, nếu không con không thể nào an tâm nổi dù chỉ là một khắc.”

“Từ những thứ con thấy trong mơ, tất cả manh mối đều ăn khớp cả.” Chung Quỳ thở dài, “Chúng ta phải lập tức lên đường về Phong Đô, nếu không…”

Nếu không một khi Kỳ Mộng Sênh biết được chân tướng, rất có thể sẽ giết trở lại.

“Vậy kim đan của con, thật sự có thể luyện thành Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng gì đó sao?” Giải Bỉ An lại lần nữa ôm chặt bụng mình, đan của y vẫn còn nằm yên ở đây, nhưng y đã cảm thấy lạnh cả người rồi. Y nhớ tới vùng bụng bị moi thành một cái lỗ to của Mạnh Khắc Phi, đối với một tu sĩ mà nói, không có cái chết nào tàn nhẫn, thống khổ hơn chết vì bị moi đan.

“Trong vài quyển sách cổ có nói về thứ này, nhưng chưa ai chứng thực cả, không ai biết được.” Chung Quỳ nhìn đồ nhi của mình, trong mắt có lo lắng, có đau lòng, “Nhưng nếu bí mật này bị lộ ra ngoài, kẻ dòm ngó đan của con sẽ không chỉ có mình Kỳ Mộng Sênh.”

“...Con biết.”

Phạm Vô Nhiếp ở bên cạnh như ngồi bàn chông.

Hắn cũng đã từng ngấp nghé viên đan này, tu vi của hắn bị trì trệ, muốn đột phá tầng thứ chín của Tông Huyền Kiếm, đắc đạo đại thừa(1), nhưng đời này vô vọng, chỉ có Tuyệt Phẩm Nhân Hoàng mới giúp được hắn. Hắn từng nghĩ tới, nếu thật sự ăn đan của Tông Tử Hoành, biết đâu hắn đã không thua Bắc  m Đại Đế, cũng chính vì dã tâm và ham muốn này đã hại chết Tông Tử Hoành. Hắn chịu hết hai trăm năm cực hình, từ Địa Ngục bò trở lại thế gian, tìm được cơ hội làm lại từ đầu, cho dù phải hy sinh tính mạng cũng sẽ không để người này lại rời khỏi hắn lần nữa.

“Còn một việc vi sư không rõ.” Chung Quỳ nói, “Kỳ Mộng Sênh biết rõ Lý Bất Ngữ moi đan Tông Minh Hách, phong ấn ông ta ở Điểm Thương Phong, chuyện này hiển nhiên đã biết từ trăm năm trước, Thương Vũ Môn và Phái Vô Lượng rất ít khi qua lại, cho nên chuyện này, chắc chắn là Hứa Chi Nam nói cho bà ta biết. Hứa Chi Nam là thân tín của Không Hoa Đế Quân, chuyện này, Không Hoa Đế Quân có biết hay không?”

Giải Bỉ An cũng lộ vẻ khó hiểu: “Đúng rồi ha, nếu Không Hoa Đế Quân không biết, tại sao Hứa Chi Nam không nói cho ông ấy, nếu Không Hoa Đế Quân biết, vậy Tông Minh Hách không phải do ông ấy giết, tại sao ông ấy lại muốn đeo trên lưng tiếng xấu muôn đời giết cha hành thích vua?”

Ấn đường Phạm Vô Nhiếp nhíu lại, hắn cũng muốn biết đáp án của vấn đề này— Rốt cuộc Tông Tử Hoành có giết cha hay không.

Sau mười năm lưu vong, hắn giết trở về Cung Vô Cực, chưa từng hỏi về ân oán nhân quả của cha con Tông Tử Hoành và Tông Minh Hách, khi hắn đánh bại Tông Tử Hoành, đè đại ca của hắn lên ngai vàng cưỡng ép cả đêm, cũng là lúc cắt đứt mọi khả năng có thể bình tĩnh nói chuyện giữa hai người.

Năm đó trên đài bát quái ở Vân Đỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Có thể liên quan đến gút mắc giữa ba người Kỳ Mộng Sênh, Hứa Chi Nam và Trình Diễn Chi.”

“Sư tôn từ tra hỏi Trình Diễn Chi, hắn ta có nói gì về chuyện này không?”

Chung Quỳ lắc đầu: “Các con phải hiểu, mặc dù nhân hồn không nói dối, nhưng điều hắn nói chưa chắc đã là chân tướng, cũng có thể, chưa chắc đã là toàn bộ chân tướng.”

Mọi thứ mà một người chứng kiến chỉ là một mặt của sự vật, chân tướng chắc như đinh đóng cột, không còn nghi ngờ gì nữa, biết đâu đã bị ai đó che đậy và bóp méo.

Không thấy được toàn cảnh, chỉ là vì bản thân đang ở trong cảnh(2).

“Sư tôn nói đúng, Trình Diễn Chi và Hứa Chi Nam dùng chung một cơ thể hơn một trăm năm, những lúc đến lượt ông ấy bị nhốt trong Thất Tinh Tục Mệnh Đăng thì sẽ không biết hết mọi chuyện mà Hứa Chi Nam biết đến, trong lúc đó chắc chắn có chuyện gì đó.” Giải Bỉ An thở dài một tiếng, “Cũng bởi vì điểm này Kỳ Mộng Sênh mới có thể đùa bỡn hai người họ trong lòng bàn tay.”

Phạm Vô Nhiếp nhớ kỹ lại sau khi hắn khống chế Cung Vô Cực, có gặp mặt Hứa Chi Nam vài lần. Có khi hắn gặp đều là Hứa Chi Nam thật, chí ít thì hắn không phát hiện điều gì khác thường cả, nhưng đó là bởi vì hắn và Hứa Chi Nam vốn không quen biết, Tông Tử Hoành thân là tri kỷ với Hứa Chi Nam, xem hắn ta như cánh tay đắc lực, lẽ nào cũng không cảm thấy có gì đó không đúng sao.

Chung Quỳ đột nhiên gãi đầu một cái, mắng một câu thô tục của phố phường: “Toàn mấy thứ lung ta lung tung gì đâu không, ông đây nghĩ mà đau cả đầu, yêu bà kia còn lấy Kiếm Thanh Phong của ta, ta giải thích với Đế Quân thế nào đây, Thôi Tử Ngọc cũng mắng chết ta mất.”

Giải Bỉ An cười khổ nói: “Chí ít thì Lan đại ca quay về bình an rồi.”

Chung Quỳ đứng dậy: “Ta đi gặp Lý Bất Ngữ, ta muốn chính miệng hỏi ông ta chuyện của Tông Minh Hách, ông ta đừng hòng giả ngu trước mặt ta.”

“Sư tôn.” Phạm Vô Nhiếp ngăn ông lại, “Chúng ta đang có cùng kẻ địch, hiện giờ không phải lúc.”

Chung Quỳ tức giận đến mức ria mép sắp bay cả lên.

Giải Bỉ An nói: “Con đi thăm Lan đại ca, sau đó, chúng ta về Phong Đô.”

____________________________

*Chú thích:

1. Đắc đạo đại thừa: Trong QT ghi “Đại thừa” là tu đến bậc tự độ mình lại độ cho người, nhưng Tông Tử Kiêu mà độ ai thì nghe sai sai nên mình để nguyên hán việt, có thể hiểu nôm na là đắc đạo cũng được =)))

2. Nguyên văn câu này là “Bất thức Lư sơn chân diện mục, chích duyên thân tại thử sơn trung” (Không thấy được toàn bộ Lư sơn, bởi vì bản thân đang đứng trong núi này.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro