Anh em (NC-21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường Kingsize đỏ thẩm, một thiếu niên da dẻ mịn màng, thân thể phủ một tầng mồ hôi. Thiếu niên dường như rất nóng, đôi tay thon dài lần lần cởi bỏ cả áo lẫn quần, chẳng mấy chốc cơ thể mê người phô bày trong không khí. ChangKyun bắt lấy phân thân đang cương cứng của mình, không quy luật mà xoa nắn. Trong lòng cậu không ngừng chửi rủa đứa bạn thân quý hóa dám cả gan cho xuân dược vào đồ uống hại mình hiện tại vô cùng khó chịu.

ChangKyun mất đi ý thức, trong đầu chỉ nghĩ làm sao nhanh chóng giải quyết ham muốn. Căn bản chỉ xoa nắn phân thân là hoàn toàn không đủ. Cậu vô thức đưa tay vò hai đầu vú, cảm nhận kích thích chưa từng trải qua, miệng nhỏ phát ra tiếng rên mị người.

"Agrh...ha.."

Đột nhiên phía sau cảm giác trống rỗng, tột cùng ngứa ngáy. ChangKyun ra sức vặn vẹo thân mình, ngâm ra tiếng nức nở. Rất muốn ai đó giúp mình... gãi ngứa. Hậu huyệt co rút đến đáng thương, bên trong tiết ra không biết bao nhiêu là dâm thủy, ròng ròng chảy ra làm ướt cả một mảng lớn ra giường.

"A, giúp tôi... ugrh..."

ChangKyun tựa hồ không chịu nổi, hai tay rời khỏi "tiểu huynh đệ" và đầu vú, ba ngón tay trắng nõn đâm sâu vào cúc huyệt, có dâm thủy làm bôi trơn, cậu dễ dàng di chuyển ngón tay bên trong mình.

"Ha...Mạnh...mạnh...nữa.."

Ba ngón tay không đủ lại năm ngón tay, thế mà vẫn còn rất ngứa. ChangKyun bực tức bước xuống giường, hai chân run rẩy đi tới, mắt ngó quanh tìm gì đó. ChangKyun khó khăn đi đến tủ lạnh mini ngay đầu giường, dâm thủy theo đó chảy xuống, một ít vấy bẩn sàn nhà.

ChangKyun cả người phiếm hồng trở lại giường. Gấp gáp nằm xuống, bắt chước nhân vật trong phim XXX mà mình xem hôm qua, tận dụng thân thể mềm dẻo, cậu đem hai chân gác hờ trên vai để lộ động nhỏ đang khát cầu mãnh liệt. Vô tình hữu ý, lại đối diện cửa phòng...

                                         [....]

Lee Jooheon lúc 11 giờ trên đường trở về nhà, âm thầm lôi cả dòng họ thằng bạn ra mà mắng. Thằng khốn nạn đó thế nào lại rủ mình sang nhà nó ăn tối, nó lại ngồi tâm tình cùng người yêu bé nhỏ. Ăn tối con bà nó, căn bản là ngồi làm bình phong nhìn hai đứa nó tình tứ. Ngày mai, tao không xử mày thì tao không phải người!

Lee Jooheon đứng trước cổng bấm chuông mãi chẳng thấy ai ra mở. Sẵn trong lòng đang bực bội liền đá mạnh vào cái cổng sắt, rồi ôm chân đau đớn chửi rủa. Đành lấy chìa khóa tự mở cổng, lái xe vào gara. Xong xuôi đâu đó mới uể oải lên nhà. Con bà nó, hiện tại đói chết rồi, thầm nhủ phải nhờ em trai nấu bữa khuya cho mình.

Lee Jooheon bật đèn nhìn xung quanh, thắc mắc cớ sao hôm nay nhà lại vắng tanh. A, đập tay lên trán ra chiều hiểu chuyện, hắn mới nhớ hôm nay là thứ bảy, gia nhân được nghỉ. Còn ChangKyun? Chẳng phải nó hai ba giờ sáng còn chưa ngủ, giờ chỉ mới tầm 11 giờ hơn...

Lee Jooheon ôm cái bụng kêu gào đòi ăn của mình nặng nề đi lên lầu, từng bước thật khó nhọc. Hắn thấy ánh đèn hắt ra từ cánh cửa chưa khóa, mừng thầm trong bụng. ChangKyun chưa ngủ thì khẳng định hắn không lo chết đói!

Lee Jooheon đưa tay vặn nắm cửa, phút chốc không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Dẹp bỏ cái bụng đang kêu gào, dẹp bỏ thằng bạn chết tiệt, đại não Jooheon chỉ còn hình ảnh thân thể trắng nõn đang nằm trên giường. Đặc biệt, cúc huyệt đỏ au mê người kia đập thẳng vào mắt như trêu ngươi, lại còn đôi mắt phiếm tình cùng khuôn miệng khẽ hở để hô hấp kia nữa.

ChangKyun không hề hay có người đang nhìn mình, mà căn bản là cậu bây giờ chỉ có dục vọng. Tạm thời quên cái thứ xuân dược chó má mà họ Chae kia đưa cậu uống đi, thoải mái là trên hết! ChangKyun lúc nãy "thu hoạch" được hai trái dưa leo cỡ nhỏ từ tủ lạnh, không ngại ngần mà đút thẳng vào lỗ nhỏ đói khát, dốc toàn lực ra vào. ChangKyun trước đây nào biết tự mình chơi hậu huyệt lại sung sướng đến thế! Trong đầu nảy lên ý nghĩ có hay không sau này mỗi ngày đều chơi?

"Ugrh...Hảo...sướn..g...nha... Mạnh..h...lên..Ugrhh..."

Lee Jooheon đứng ngoài cửa thiếu điều xịt máu mũi. Mẹ kiếp, sao có thể dâm đãng đến thế? Mắt khẽ liếc xuống đũng quần căng phồng, lại liếc về phía cái miệng nhỏ bên dưới của ChangKyun đang ra sức nuốt vào hai trái dưa leo, với cả tiếng rên hay hơn cả nữ nhân kia... Thôi được rồi, ông mày không phải quân tử mà có thể nhịn! Nhịn là đói! Mà cứ cho là quân tử thì chung quy vẫn là đàn ông cả thôi! Có thằng nào thấy cảnh kia mà chịu được? Lee Jooheon hai mắt đầy dục vọng, từng bước lại gần con người đang hứng tình nào đó. Mặc kệ là em trai cùng mẹ khác cha, mỡ dâng trước miệng có ngu mới không ăn.

Jooheon nhẹ nhàng thoát li y phục trên trười, lại nhẹ nhàng đến trước cúc huyệt bắt lấy hai tay ChangKyun không cho động, dùng lực lấy ra hai trái dưa leo thấm đẫm dâm thủy.

"Ô..ô...cho..."

ChangKyun đang ngập trong lửa tình đột nhiên mất đi "dụng cụ hành nghề", ủy khuất khóc lên. Jooheon nhìn thấy em trai nức nở vì lý do như vậy cảm thấy thật đáng yêu. Đứa em trai hắn cùng mẹ và cha kế vô cùng yêu quý không ngờ lại dâm đãng đến như vậy, còn thích thượng mông mình. Chậc chậc...nên giáo dục lại. Cười gian, Jooheon xoa xoa đầu đứa nhỏ khóc đến mặt mũi đỏ bừng, đem cậu đặt vào lòng, giả bộ ôn nhu mà "an ủi".

"ChangKyun ngoan, đừng khóc. Anh đền cho em!"

Nói xong liền nhìn biểu tình ChangKyun. Ainha, quả nhiên là giật mình. Jooheon cười xuề xòa. ChangKyun bị sự xuất hiện của người này dọa sợ, anh hai, là thấy mình tự an ủi đi? Ý nghĩ này vừa vụt qua, ChangKyun đã co rúm người.

"Hyung...anh...ưm..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị Lee Jooheon bá đạo hôn lấy. Cái lưỡi non mềm bị cuốn sang vòm miệng hắn, hai người cứ dây dưa môi lưỡi triền miên. Jooheon nằm đè lên ChangKyun, vừa hôn tay vừa không an phận mò tới đầu vú ngắt nhéo khiến ChangKyun sảng đến bắn tinh.

"ChangKyun thật dâm đãng a~ Chỉ sờ ngực cơ nhiên liền bắn."

ChangKyun đỏ mặt vì câu nói đầy ngữ khí trêu chọc của nam nhân, hai tay bối rối bịt lấy miệng hắn.

"Hyung, đừng nói!"

"Được rồi, không nói!"

Lee Jooheon xém tí bật cười, thẹn thùng như vậy, xem ra đây là lần đầu tiên của bảo bối, ta đây sẽ hảo hảo khai bao!

"Hyung, ngứa quá~!"

ChangKyun chợt nhớ tới hậu huyệt đang bỏ không, ngứa ngáy hơn lúc nãy gấp vạn lần, không biết nghĩ sao lại nghĩ anh hai đâm mình. A a, mày thật dâm loạn~!

"Không sao, anh giúp em."

Lee Jooheon chậm rãi bò xuống phía dưới của em trai, làm thành tư thế 69 huyền thoại. ChangKyun bị buộc đối diện với côn thịt to lớn của Jooheon, khẽ khàng nuốt nước bọt, to như vậy sẽ lắp đầy mình đi?

Lee Jooheon biết ChangKyun hẳn đang thèm thuồng dương vật của hắn, lên tiếng ra lệnh.

"Ngoan, ngậm của anh vào, sau đó anh khiến em thoải mái!"

ChangKyun như một tiểu hải tử biết nghe lời, cậu một ngụm nuốt vào phân thân cực đại. Ưm, nuốt không nổi, lớn quá a. ChangKyun nuốt vào nhả ra, mút liếm chiều dài đại côn thịt, lưỡi đảo qua đảo lại quy hầu khiến Lee Jooheon phát cuồng. Hắn cũng không chịu được nâng mông ChangKyun cao một chút, đầu lưỡi liếm quanh miệng huyệt rồi đột ngột đục sâu vào liếm từng nếp nhăn. Còn nham nhủ hút lấy từng đợt mật dịch tràn ra. Hảo ngọt!

"Ưm..Hyu..hyung...ưm.."

ChangKyun vốn đang say mê với côn thịt, tự dưng cảm nhận sung sướng cực độ, muốn rên lên lại không thể. Hyung a, em yêu anh! Ngứa lắm a~!

Lee Jooheon hiểu ChangKyun muốn gì, rút côn thịt của mình ra khỏi cái miệng nóng ấm của cậu, hắn xoay người trở lại, đè lên ChangKyun.

"ChangKyunie, nói xem em muốn gì?"

Hyung thật xấu, rõ ràng đã biết còn ghẹo em... Vào thì vào nhanh đi mà~

"Hyung, xấu..."

"Haha, anh xấu sao? Vậy là không cần đúng không? Anh đi nhé?"

Lee Jooheon làm như muốn li khai, đoán ngay được ChangKyun sẽ giữ mình lại. Khóa miệng nâng lên nụ cười cực kì bỉ ổi.

"Đừng đi!"

ChangKyun nhìn anh hai sắp rời đi, lo lắng cho số phận của động nhỏ thế là nắm tay Jooheon kéo lại, giọng nhỏ xíu cầu xin.

"Em....ưm...Cần anh vào trong..."

Lee Jooheon thâm hiểm nhìn đứa em trai đang xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống. Quả là đáng yêu!

"Nói rõ hơn đi. Cái gì? Vào đâu cơ?"

ChangKyun rất muốn bùng cháy mà đấm vào mặt tên vô sỉ này, bất quá biết là đánh không lại kẻ cao hơn mình cả cái đầu này, hơn nữa cúc huyệt của mình đang cần người kia âu yếm a. Bất chấp xấu hổ, lấy cúc huyệt làm mục tiêu mà tiến lên. Nhìn lỗ nhỏ mấp máy chảy nước, nhìn biểu tượng nam nhân đang dựng đứng sừng sững của người kia, ChangKyun đánh liều choàng hai tay qua cổ Jooheon, kéo hắn lại gần mình.

"Hyung, em muốn...agrh... Hyung mau dùng côn thịt to lớn đâm thật mạnh vào dâm động của ChangKyunie. Chơi ChangKyunie đến dục tiên dục tử. Hyung, chơi lỗ nhỏ của ChangKyunie đi!"

Hạ thân Lee Jooheon không tự chủ mà lớn thêm một vòng. Còn bà nó, không đút vào thì ta là thái giám. Nói là làm, Jooheon mạnh bạo một nhịp đâm phân thân đáng tự hào của mình vào lỗ nhỏ hồng hào. cảm giác thít chặt làm hắn đê mê.

ChangKyun thật sự đau thấu xương, nó quá lớn mà!

"Thả lỏng, sẽ thoải mái thôi."

Lee Jooheon nhìn bảo bối đau mà cũng đau, bảo bối xiết chặt như vậy, phía dưới hắn đau lắm a! Hắn muốn làm phân tâm ChangKyun, liền một lần nữa hôn môi. ChangKyun bị kỹ thuật cao siêu của hắn thôi miên, cúc huyệt rốt cuộc cũng nới lỏng.

Jooheon thấy lỗ nhỏ nới ra một chút,ngay lập tức động. Càng ngày động càng nhanh, đúng là sức trâu! Jooheon động nhanh và mạnh đến mức dâm thủy văng tung tóe khắp giường. Khung cảnh tình thú không chịu nổi. ChangKyun sau khi đau đớn liền cảm nhận được khoái cảm ngút trời, hai chân tự động quấn quanh eo Jooheon, hai tay vòng qua cổ. Hai người hiện tại không có lấy một chút khoảng cách. Cả căn phòng đầy những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt.

"Ha...trời ạ..Hyung...agrh..muốn chết..t... Anh...hảo lớn..n...ugrh ...đâm chết e..m...Sướn..g...quá...Umm..."

"Sướng không?"

"Sướng...a...~...Chơi.. e..m.."

"Nói, có thích anh thao em không?"

"Rất...thíc.h...A..ugrh...Anh..thao..o...em..."

"Gọi anh Jooheonie!"

"Jooheonie...Côn thịt anh..augrh...thật tài..giỏi..Ha...Thao em..chỗ đó...ugrh..."

"Dâm phụ!"

"Em..là..dâm..m phụ....Ha..trời ạ...chơi nát em..Jooheonie..lớn quá...Ha...sướng chết mất...ugrh..."


_CHỈNH HOÀN VĂN_

Lạy hồn =)))) edit lại mà toát cả mồ hôi =))) Chỉ là có ý edit lại cho những bạn muốn đổi khẩu vị chút thôi ;;-;; hewhew


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro