Ngoại truyện 7: Mấy đứa nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ở trong phòng cảm thấy rất ngột ngạt, nên chiều đó, cậu quyết định đi dạo một chút ở hoa viên của bệnh viện

"Cậu Yoongi, sao cậu lại chạy đi, Kim phu nhân kiếm cậu mãi, cậu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ bị khiển trách mất" Vị bác sĩ hớt ha hớt hải chạy lại .Vẻ mặt ông ta đầy lo lắng .

Cũng đúng, trong thành phố này nhà họ Kim nhắc đến, ai mà không biết, nếu không muốn nói là lẫy lừng và quyền lực không kém nhà họ Jeon. Các bệnh viện lớn trong và cả ngoài nước đều nằm trong tay Kim gia, và một tập đoàn Kim thị lớn mạnh nữa. Nếu cậu "thái tử" duy nhất này mà có chuyện gì thì tất nhiên Kim gia sẽ bốc cả cái bệnh viện này lên không chừng

"Không sao, bác cứ nói với mẹ cháu là cháu chỉ đi hóng gió tí cho khỏe người thôi" Yoongi vui vẻ cười đáp

"Nhưng..." Vị bác sĩ già còn có vẻ xe chập chừng nhưng Yoongi nhanh chóng trấn an ông ta

"Cháu không sao, cháu chỉ đi trong hoa viên một lát thôi sẽ về phòng"

Nghe vậy, ông ta rời đi, gấp gáp về báo cáo cho Irene

Yoongi đi tiếp về phía trước, đến đài phun nước lớn rồi cậu ngồi xuống, nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn qua phía bên kia của bệnh viện, là một phố đi bộ lớn, xế chiều thật đông người

Cậu và Seungwan đã từng đến đây, rất nhiều lần, phố đi bộ này lúc xưa là một công viên giải trí, lúc nhỏ hai cô cậu được ba mẹ đưa đi đến đây rất nhiều lần, đến lớn thì càng thường xuyên hơn, cậu còn nhớ rõ Seungwan cực thích đồ ăn vặt ở đây

Yoongi tự hỏi, sao nơi đâu cũng in hình bóng của cậu ấy như thế?

Phố đi bộ thật tấp nập, khác hẳn nơi bệnh viện tù túng này, Yoongi cứ mãi nhìn hướng ra ngoài, cho đến khi cậu thấy một dáng người nhỏ bé mà thân quen, dáng người mà cậu mong mỏi, nhớ nhung nhưng sao, cậu ấy lại ở đây?

Seungwan mặc đồng phục đi thờ thẫn giữa dòng người, đôi mắt vô hồn, tựa như sụp đổ

Lúc đó có một gã lớn tuổi đi ngang qua trêu ghẹo

"Em ơi, đi chơi với anh không" Hắn ta chạy xe chầm chậm gần cô rồi cười đùa kiểu biến thái

Seungwan không trả lời, căn bản là cô không quan tâm những tên cặn bã như thế này, cô vẫn tiếp tục đi

"Nhìn mặc đồ học sinh thế này...ngon phết, đi với anh đi anh cho tiền"

Hắn ta tiếp tục những câu bông đùa, trêu hoa ghẹo bướm. Tưởng rằng Seungwan là loại nữ sinh "cần tiền" mà không biết bản thân đã đụng trúng tiểu thư nhà họ Jeon

Có vẻ mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi hắn ta xuống xe ,chụp lấy tay cô rồi vừa lôi kéo vừa nói

"Đi với anh đi, nào lên xe..."

Seungwan nhanh chóng muốn giật tay lại nhưng hắn ta nắm chặt quá, cô không giựt ra được liền la lên

"Thả tôi ra, mau thả ra..."

Cô cố chụn chân, để kéo tay lại nhưng hắn ta là đàn ông, liền cố gắng ôm lấy cô

Cô có la hét cỡ nào thì cũng không ai giúp vì cơ bản gặp phải chuyện như thế này hầu hết mọi người đều nghĩ là đây là cặp đôi "đang cãi nhau" mà họ thì không thể xen vào được, số ít khác lại sợ, giúp lại mang hoạ cho mình, nên thôi

Cả hai giằng co một lúc thì

"Bụp"

Tên biến thái đó vừa nhận trọn một đấm, hắn ta té xuống đất, tay vẫn còn ôm mặt

"Mẹ kiếp, thằng nào" Vừa tức vừa đau, hắn ta chửi rồi quay xem mặt kẻ đánh mình

Yoongi đứng đó, mặc đồ bệnh nhân dáng người cao lớn che gần khuất Seungwan, ánh mắt cậu sắc bén, hằn lên tia máu như đang muốn bóp chết kẻ trước mặt

"Thằng ranh con bệnh hoạn này, mày là ai...Sao dám xen vào chuyện của tao" Tên biến thái đó đứng dậy, nắm lấy cổ áo của cậu một cách giận dữ

Seungwan từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi, cả tay và chân run run

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra" Yoongi không chút gì kiêng nể, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo khiến cho tên đối diện cũng có chút sợ sệt chần chừ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đó nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định khiêu chiến với cậu

"Thằng ranh" Vừa dứt câu vừa dùng tay định đấm vào mặt Yoongi nhưng cậu nhanh chóng chụp lấy. Dùng lực bẻ tay hắn ra sau, sau đó đá vào chân hắn một cái khiến tên đó đau đớn. Tên đó dường như không chịu thua, cố gắng trở người, nhưng hắn đã lầm, cậu là ai chứ, cậu là Kim Yoongi - con của Bae Irene một sát thủ bậc cao, với một cú đá knock out thì tên đó đã nằm bẹp dí xuống đất nhưng...

"Aaaa..." Yoongi cũng đồng thời ngồi bệch xuống và la lên đau đớn, tay cậu ôm bụng, khuôn mặt đầy khó chịu

Seungwan sợ hãi, nước mắt ròng ròng, liền ôm ấy cậu

"Yoongi, cậu làm sao vậy? Yoongi...."

Cậu đau không trả lời được, khuôn mặt nhăn nhó khó coi

Cùng lúc đó, Irene cùng một tốp người áo đen và một số bác sĩ xông đến. Lúc nãy, cô có nghe bên phía bảo vệ thông báo rằng cậu đã đánh họ và trốn ra ngoài, bằng linh cảm của một người mẹ, cô biết đã có chuyện xảy ra nên liền phái người theo mình

Giờ đến đây thấy con trai mình nằm đau đớn, tên biến thái kia thì sợ hãi định bò trốn đi ai ngờ bị một tên vệ sĩ to lớn túm lại

"Đánh gãy chân tên này cho tôi" Irene quát một cách tức giận, mấy người áo đen liền xúm lại lôi tên đó đi vì đây là chỗ đông người. Thật ra số phận tên đó chắc chắn không chỉ bị đánh gãy chân thôi đâu mà là chấm dứt rồi

"Còn mấy người đứng đây làm gì" Cô nhìn lại phía mấy vị bác sĩ, quát thêm một lần nữa

Họ sợ run người liền chạy lại đưa Yoongi về bệnh viện

Cậu được đưa nằm trên băng can, đi đến phòng cấp cứu, trên đường đi Seungwan nước mắt cứ chảy, cậu cố gượng nói

"Đừng khóc, tôi sẽ không sao đâu"

Seungwan cũng đau lòng khôn xiết, đến giờ phút sinh tử thế này mà cậu ấy còn có thể cười nói với cô như vậy sao

Irene cũng khóc ròng, đến phòng cấp cứu, cô còn muốn đi vào trong với con nhưng Taehuyng ôm đầu cô trấn an

"Anh hứa, con chúng ta sẽ không sao đâu, được chứ"

Nói rồi Irene mới bình bĩnh, Taehuyng bước vào trong, cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại

Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu đó vẫn đóng chặt, mọi người bên ngoài ai cũng lo lắng, hôm nay đông đủ Jeon gia, Kim gia, Park gia và Oh gia đều ở đây

Ai ai cũng lo lắng, riêng Seungwan cô chỉ ngồi im, cúi gầm mặt, hơn ai hết cô là người sợ hãi nhất, sợ mất đi cậu. Cái cảm giác này là yêu sao?

"Bíp"

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Taehuyng vừa lột chiếc bao tay phẫu thuật vừa bước ra cùng với vài vị bác sĩ khác

Irene là người lao tới đầu tiên

"Con mình sao rồi, anh...mau nói đi"

"Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng..." Taehuyng chần chừ không biết có nên nói tiếp hay không

"Nhưng sao ...?" Irene lắc mạnh cánh tay anh

"Đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào tỉnh lại, nếu trong 3 ngày tới không tỉnh thì..." Taehuyng thở dài

Lời Taehuyng nói ra như tiếng sét ngang tai của tất cả mọi người, Irene như ngã quỵ xuống, Yeri cùng Seulgi chạy lại trấn an

"Yoongi sẽ ổn thôi mà, em tin ông trời sẽ phù hộ thằng bé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro