CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khoảng 7 giờ tối, cô chào nhà anh rồi anh đích thân lái xe đưa cô về, lần này cô tỉnh táo hơn, đằng sau xe anh có 4 chiếc xe đen xì chạy theo sau. Yeri tò mò


- Này anh tên là gì nhỉ ,tôi quên rồi?

- Jungkook- anh có thể trả lời dài hơn được không? Cô tự hỏi.

- Đừng bảo mấy xe đằng sau là vệ sĩ theo anh nhé?-  Cô tò mò.

- Đúng- chắc chẳng còn cách nói nào ngắn gọn hơn đâu nhỉ?

- Nhà anh giàu cỡ nào? Tổng thống, hay tỷ phú?

- Không biết.

- Sao anh lại đồng ý lấy tôi?

-....- Anh im lặng

-Anh có người yêu chưa?

-....- Anh cau mày lại.

Thấy anh vậy hình như anh đã giận rồi, cô đành ngồi yên vị vừa lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho anh nghe:

" Đồ quái gở, không trả lời thì thôi sao phải giân thế, đồ đáng ghét."- cô phụng phịu vừa nói vừa đánh tay vào quyển truyện, nhìn thấy điệu bộ này của cô không hiểu sao anh không giận mà trong lòng thầm cười. " Tôi bắt đầu thấy cô thú vị rồi đấy."

Không có người nói chuyện cộng với cơn buồn ngủ từ sang khiến cô ngủ gục trên xe, đầu cô dựa vào cửa kính thỉnh thoảng xe đi vào chỗ xóc khiến cho đầu cô cộc vào cửa kính, hơi đau khiến cô nhăn mặt. Khi cô ngủ thì hình tượng của cô chẳng đáng giá không đồng, miệng cô há hốc anh trông mà không kiềm chế được cong một đường cong hoàn mỹ trên môi.

" Rút cuộc cô là người thế nào vậy? Thật là vô tư quá mà "- anh thì thầm.

Chẳng mấy chốc anh đã đưa cô về đến nhà nhưng nhìn thấy cô ngủ ngon như thế kia thực tình anh không nỡ đánh thức cô dậy.

Jungkook lặng yên ngồi trong xe, để cho Yeri ngủ. trên con đường yên tĩnh trước cửa nhà cô, 5 chiếc xe sang trọng cứ lặng im không một tiếng động. liệu cô có biết giờ cô đang khiến bao nhiêu người ghen tị không. Trời ơi, tự nhiên được lấy một anh chồng hoàn hảo đến nỗi ai cũng phát hờn, gia đình chồng giàu có đến nỗi ai cũng phát ghen, và đặc biệt là hành động này của anh chồng cô, trời ơi người đâu lại còn kiên nhẫn ngồi đợi cô ngủ dậy nữa chứ.

-Đến nơi rồi ạ?- Yeri giật mình tỉnh dậy dụi dụi mắt trông như con mèo mướp đáng yêu.

- Ukm.

- Sao anh không gọi tôi dậy cơ chứ?

-... im phăng phắc.

-Thôi anh về đi không muộn tôi vào nhà đây-  Yeri bước xuống xe.

- Đi đi- cô vẫy tay thúc giục anh về khi thấy anh không về.

Anh nhìn cô tỏ ý cô bước vào rồi anh sẽ về nhưng cô không hiểu nên cứ đuổi đuổi tay ra hiệu cho anh về, cuối cùng anh cũng nổ máy về. Trong màn đêm, mấy chiếc xe lại lao đi vun vút. Cô đứng nhìn khi bóng chiếc xe cuối cùng khuất khỏi tầm mắt mới đi vào. Có lẽ cô hay lo lắng sợ có điều gì xảy ra.

Anh cũng nhìn cô qua chiếc gương đến tận khi không nhìn thấy nữa mới thôi. Nhận thấy cô cũng là người khá thú vị đấy chứ nhưng nếu ở với anh thì không nên như vậy. Để trở thành cô dâu của anh, cô sẽ còn được huấn luyện dài dài đến lúc đó xem cô có còn giữ được thái độ này?

Mấy chiếc xe cứ thế lao trong bóng đêm mà trở về thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro