Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nói xong thì mọi người bắt đầu dùng bữa

-Em cũng muốn uống caffe...-Ngửi mùi hương của cốc caffe thì Chung Nhân nuốt nước bọt,nhìn ly sữa trên tay mình đột nhiên muốn uống thử 1 chút caffe xem sao

-Không được!-Lý Dũng nói

-Nhưng mà...-Nhìn tất cả mọi người đều uống caffe chỉ có mình là uống sữa liền thấy tủi thân hai mắt đỏ đỏ

-Không được khóc!-Xé miếng bánh mì đưa lên miệng anh cậu nghĩ tuy anh rất đáng êu nhưng anh là đàn ông mà vì 1 chút chuyện cỏn con này mà khóc thì còn thể thống gì nữa

Há miệng ăn bánh mì nuốt nước mắt vào thật sự không dám khóc chỉ ấm ức nói:

-Nhưng...mà anh muốn uống caffe...

Lần này cũng thế nước mắt đảo quanh hốc mắt không dám rơi xuống 

-Haizz,Em bị dị ứng caffe đó!-Thắng Nam tức giận nói

-Anh dị ứng với caffe sao?-Nghệ Hưng vừa đút anh ăn sáng vừa hỏi

Lắc đầu tỏ ý không hiểu,vẻ mặt mờ mình anh không hiểu anh hai nói gì

-Sau khi uống caffe xong anh có cảm giác gì?

Lắc đầu lần đó làm sao mà anh còn nhớ được chứ uống xong có cảm giác gì sao?

-Để tôi nói!-Thắng Nam trả lời

-Lúc 10 tuổi nó có uống trộm caffe quản gia đã pha cho cha kết quả là tim đập nhanh,chân tay co giật suýt chút nữa là sốt cao,may mà quản gia tới phòng bếp định lấy caffe thì thấy nó nếu ko thì nó đã chết từ lâu rồi!-Thắng Nam thở dài nói

Sau khi nghe xong Nghệ Hưng trực tiếp lấy cốc caffe lại rồi đưa anh ly sữa rồi nói:

-Anh uống hết sữa đi!

Anh cũng đâu nhớ rõ mình bị nhu vậy đâu nghĩ là anh hai nói lung tung thôi,rồi bỉu môi uông hết sữa xong nhưng mắt vẫn hướng về cốc caffe

-Lát nữa các anh cứ đi làm đi tôi sẽ bảo tài xế đưa chúng tôi về Kim Gia!-Thấy anh ngoan ngoãn uống hết sữa Nghệ Hưng mới nói ra quyết định của mình

Bốn người gật đầu.Thì lúc này Chung Nhân troq đầu lóe lên một suy nghĩ''Haha lát mấy anh đi hết đi em sẽ uống trộm một chút thôi không sao đâu!''.Giống như một đứa trẻ sắp làm chuyện xấu mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục

Gõ đầu anh một cái cậu nói:

-Không cho phép anh uống trộm!-Nhìn thấy dáng vẻ của anh thì liền biết anh đang suy nghĩ việc gì

-Nếu anh dám uống trộm thì em sẽ không để ý đến anh nữa đâu!-Tức giận đứng dậy đi ra khỏi phòng ăn

Nghe cậu vừa nói không để ý tới mình nữa thì anh hoảng hốt vội vàng đuổi theo:

-A,Hưng Hưng,Hưng Hưng à anh không uống trộm đâu mà đừng giận anh nữa!

Nhìn hai người một người thì giận mà bỏ đi còn người kia thì chạy theo ríu rít xin lỗi tình cảnh ấy khiến mọi người bật cười thành tiếng

-Xem ra em trai sẽ bị vợ quản nghiêm rồi đây!-Thắng Nam cười to

-Chỉ cần nó ko làm những chuyện nguy hiểm đến bản thân khiến mọi người lo lắng là được rồi!-Lý Dũng nhấp một ngụm caffe rồi nói

Chuyện kỳ quái nó làm nhìêu lắm kể không hết,có lúc thì trèo lên cây nói là muốn nhìn mấy con chim non đang hót,kết quả là chưa leo lên được nữa cái cây thì đã tụt xuống,hoặc là vẽ một tấm bản đồ nói muốn đi phiêu lưu rồi một mình chạy ra ngoài thế là lạc đường còn phải huy động toàn bộ nhân viên đi tìm,lúc khác nói là muốn chơi trò đánh giặc rồi cầm cây súng chạy ra ngoài điên cuồng bắn mọi người đi đường khiến bọn họ phải xin lỗi thậm chí còn bồi thường nữa để cho người ta không gọi điện thoại cho bệnh viện tâm thần,...bla...bla

Nó thường xuyên bộc phát ra những ý tưởng giống như đứa trẻ nghĩ gì làm nấy không biết hậu quả sẽ ra sao.Có lẽ suy nghĩ  của nó vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn trẻ con nhưng thân thể là của người trưởng thành.

-Về sau có người lo lắng chăm sóc cho nó rồi!Đỡ một phần nào nhức đầu!-Công Đạt troq buổi sáng nay đã uông hết 3 cốc caffe,cuối cùng cũng ko nhịn được liền nói một câu:

-Cô ơi,cô pha caffe nay ngon quá!-Giơ ngón trỏ lên 

===================================END CHAP 12===========================

Vote và ủng hộ ạ! :''> 

Chúc mọi người cuối tuần zui zẻ :* 

PR Chap 13 một tí :)))))))))))

.

.

.

.

.

-Anh có biết vì sao em tức giận ko?-Hai tay khoanh lại ngẩng đầu lên nhìn anh

.

-Anh ko bao giờ có ý định uống trộm caffe nữa đâu!-Cúi thấp đầu xuống nhận sai,thỉnh thoảng lại lén lút nhìn cậu

-Anh ngồi xổm xuống 1 chút đi!

-Ừ!-Anh ngoan ngoãn ngồi xuống và tầm nhìn của cả hai bằng nhau


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro