Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng cơm trưa hai người mới lên xe trở về Kim Gia.

Vừa về đến nhà Kim Chung Nhân liền kéo cậu chạy về phía phòng mình,còn hành lý của cậu thì do Má Như kêu người mang lên phòng bên cạnh cho cậu 

******Giới thiệu về Má Như 1 chút:Má Như là quản gia trong Kim Gia,là người rất yêu thương Chung Nhân tại vì từ nhỏ cậu đã mồ côi mẹ nên bà giống như người mẹ luôn luôn chỉ bảo Chung Nhân việc nào là tốt việc nào là xấu và phải lễ phép vâng lời Cha và các anh của mình.******

-Nhân Nhân anh chạy chậm lại đi!-Trời ạ,anh chạy nhanh như thế muốn cậu mệt chết sao?

-Ừ!-Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng tốc độ vẫn không hề thay đổi

Cuối cùng cũng đến phòng,anh mở cửa ra lập tức kéo cậu vào xong rồi lục tung cả phòng lên tìm kiếm gì đó

Lúc cậu bị anh kéo vào trong rồi thả tay ra thì cậu thở gấp hai tay chống xuống đầu gối,đợi hô hấp bình thường trở lại thì cậu đứng thẳng lên xem anh tìm kiếm thứ gì

Anh thì lục tung tất cả lên,quần áo trong tủ đều bị ném ra ngoài hết ngay cả giá sách cũng vậy anh tìm rồi thảy xuống đất 

Cậu nhíu mày nghĩ''Rốt cuộc là anh muốn tìm thứ gì vậy chứ!??''

-Hưng Hưng!-Anh chạy tới bên cậu nắm tay cậu vẻ mặt lo lắng

-Làm sao đây,làm sao bây giờ,không thấy vật đó nằm ở đâu hết?!-Anh gấp rút nói người thì đứng không yên chân thì dậm tại chỗ

-Anh bình tĩnh đi,nhưng mà trước hết em muốn biết anh tìm thứ gì?-Nhìn anh lo lắng như vậy cậu nghĩ chắc vật đó rất quan trọng

-Sợi...sợi dây chuyền có cái hột màu xanh dương ở giữa,cha đưa nó cho anh nói muốn tặng em!-Nói xong anh buông cậu ra định xông đi tìm tiếp nhưng cậu kịp thời giữ tay anh lại

-Tặng...tặng em sao?-Thì ra là muốn tặng cậu chẳng trách anh lại vội vàng tìm kiếm như vậy!

-Cha nói là tặng cho con rễ tương lai!

-Nó trông như thế nào?-Cậu cười rồi hỏi

-Nó là sợi dây chuyền!

-Em cũng biết nó là sợi dây chuyền mà!( =_='') 

-Nó màu trắng rồi ở giữa có cái mặt màu xanh dương!

Vật anh nói hình như cậu đã thấy nó ở đâu rồi thì phải,rồi cậu nhìn anh vô tình nhìn thấy vật gì lấp lánh màu xanh trong áo anh thì cậu vươn tay lấy vật đó ra ở trên cổ anh rồi nói:

-Hình như có phải anh là vật mà anh muốn tìm không?

Cúi đầu xuống nhìn thấy sợi dây chuyền đó thì anh vui vẻ nói:

-Thì ra nó ở đây sao?-Nói xong vội vàng tháo ra rồi anh đeo lên cổ cho cậu

Hôm qua cậu nói là sẽ kết hôn với anh nên anh mới nhớ mấy ngày trước cha đưa sợi dây chuyền cho mình và nhắc đi nhắc lại là phải tặng cho cậu

-Hưng Hưng em có thích không?-Anh thích thú mỉm cười nhìn cậu

Cậu nhảy lên bám chặt cổ anh cười vui vẻ rồi đặt một nụ hôn lên má anh

-Em thích lắm!^_^ 

Hai tay anh ôm lấy eo cậu rồi xoay vòng vui vẻ nhìn cậu

=================Lúc này================

-Cậu chủ tôi đã bảo người mang hành lý của cậu Trương lên đây rồi!-Má Như chợt xuất hiện cắt ngang hạnh phúc của anh và cậu không khí đang vô cùng hường phấn rồi bị tụt cảm xúc do Má Như tới

-Cậu chủ hai người còn chưa kết hôn mà,không thể ở cùng nhau được-Má Như hơi bực bội nói

-Không thể sao...!- Thất vọng bĩu môi nhìn Má Như

-Nhân à,đặt em xuống để cho vị này...-Vừa mới tới nên cậu cũng không biết nên xưng hô thế nào với vị quản gia này

-Cậu Trương cứ gọi tôi là Má Như được rồi!-Má Như vui vẻ nói 

-Vâng,Má Như!-Giọng nói dịu dàng của cậu và cũng giống 1 chút như trẻ con nên vô cùng dễ nghe

-Nhân Nhân đặt em xuống để em theo Má Như về phòng rồi sắp xếp hành lý nữa!-Cậu vỗ vỗ vai anh 

-Không muốn!-Bất ngờ anh siết chặt cậu lại trong lòng của mình anh nghĩ là ôm cậu như vậy thích hơn nhìu

Má Như không nhìn anh và cậu nữa mà chuyển sang nhìn căn phòng bừa bộn bà ngạc nhiên hỏi:

-Cậu chủ à,hồi nãy có chuyện gì xãy ra trong phòng cậu vậy!?

-Con...-Xấu hổ nhìn quanh phòng anh không biết nên nói như thế nào với Má Như nữa

Tựa vào lòng anh cậu cười vui vẻ,có người tìm đồ vật đeo trên cổ mình mà còn lục tung khắp phòng,đoán chừng trên thế giới này có mình anh thôi

-Thôi cậu không cần nói đau,để tôi sai người vào phòng cậu để dọn dẹp!-Bà lắc đầu nói

-À,cậu Trương à để tôi dẫn cậu đi về phòng của mình nha!

Anh vẫn thế ôm cậu chặt vào lòng rồi bước ra rồi đi theo phía sau,đi chưa được bao nhiêu bước thì dừng lại

-Đây là phòng cậu Trương!-Bà mở cửa căn phòng khác chỉ cách anh có 1 chút

Phát hiện phòng cậu ở gần phòng mình thì anh liền vui vẻ cười nói

-Hưng Hưng à,tốt quá đi phòng em ở rất gần phòng anh đó

Cậu cũng vui vẻ nhìn anh rồi cười! xong đóng cửa phòng lại để cho bọn họ 1 chút riêng tư.Xem ra cậu chủ đã tìm ra người thật tâm thích mình rồi

===========Trong Phòng Lúc Này============

-Nhân Nhân à,thả em xuống!-Cậu nói với anh

-Được rồi!-Cuối cùng anh cũng đồng ý rồi thả cậu xuống

Tuy đặt cậu xuống rồi nhưng anh vẫn tiếp tục lầm bầm:''Cũng không để người ta ôm thêm 1 chút nữa...Ôm Hưng Hưng thật thoải mái mà...Người của em ấy có mùi hương của táo thật là thơm a~~''

Cậu không để ý anh lẩm bẩm cái gì chỉ khẽ mỉm cười rồi xem xét chung quanh.

===================================END CHAP 14=====================================

Vote ik ạ! :* sao mọi người cứ Bơ mình thế TT^TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro