Chap 20[Quá Khứ] (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong ông cúi đầu xuống nghẹn giọng:

-Khi ấy bác mới giật mình nhận ra là mình quá vô tâm với nó,từ đó về sau tất cả mọi người đều dồn hết tất cả sự quan tâm của mình dành cho nó...có lúc bác nghĩ nó như thế cũng tốt,không cần phải đối mặt với những tổn thương trong quá khứ ít ra thì nó vẫn vui vẻ

Trong lúc nghe ông kể,đã có rất nhiều lần cậu không nhịn được muốn đứng lên chửi ông nhưng vẫn phải nhịn

Nghe ông kể xong cậu cuối cùng cũng không kiềm chế được mà đứng lên chữi cho ông một phát,từ lúc sinh ra tới giờ cậu đây là lần đầu tiên mất bình tĩnh tới vậy

-SAO BÁC CÓ THỂ VÌ VỢ MÌNH CHẾT DO KHÓ SINH MÀ ĐỐI XỬ VỚI CHUNG NHÂN NHƯ THẾ??? BÁC CHƯA TỪNG NGHĨ ĐẾN VÌ CÁI GÌ MÀ BÀ QUYẾT ĐỊNH SINH ANH ẤY RA SAO???CHO DÙ BÀ BIẾT MÌNH SẼ CHẾT NHƯNG BÀ ẤY VẪN QUYẾT ĐỊNH SINH ANH ẤY THÌ CŨNG ĐÃ HIỂU LÀ BÀ YÊU ANH ẤY BIẾT BAO NHIÊU!!!CÒN BÁC LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH ẤY NHƯ VẬY???VỢ BÁC MÀ Ở TRÊN TRỜI CŨNG KHÔNG YÊN LÒNG,NHÌN BÁC ĐỐI XỬ VỚI ANH ẤY NHƯ VẬY BÁC BIẾT LÀ VỢ BÁC THƯƠNG YÊU ANH ẤY BIẾT BAO KHÔNG????LÚC ANH ẤY KHỎE MẠNH BÁC KHÔNG THƯƠNG KHÔNG BẢO VỆ ĐẾN KHI ANH ẤY GẶP CHUYỆN THÌ BÁC MỚI HỐI HẬN THÌ CÒN CÓ ÍCH GÌ CHỨ!!! 

-Bác...bác...bác xin lỗi!-Rốt cuộc trong tiếng mắng của cậu ông đã bật khóc như một đứa trẻ

Ông chưa từng đặt mình vào vị trí của bà để suy nghĩ,chỉ nghĩ vì anh mà ông mất đi người vợ yêu thương nhất,chưa từng nghĩ đến vợ mình vì sao biết rõ không nên sinh con nhưng vẫn giấu ông mang thai bà ấy chắc hẳn rất yêu ông nên mới muốn sinh con cho ông,cho dù phải đổi bằng cả mạng sống.Cho đến hôm nay nhờ cậu thức tỉnh nên ông mới biết mình đã ngu dốt biết bao nhiêu tự cho là mình đúng nên đã tổn thương đến vợ và con trai.Có lẽ ông vì áy náy nên mới bảo vệ cưng chiều anh nhưng trong lòng ông không thương anh.Kể từ hôm nay ông sẽ yêu thương anh anh nhiều hơn để bù đắp lại những năm tháng trước kia

Nhìn ông đầy nước mắt cậy rút một tờ khăn giấy đưa cho ông

-Hưng Hưng!-Lúc này cửa phòng sách bị đẩy khẽ vào,Chung Nhân ngủ được vài phút thì tỉnh lại,tỉnh dậy không thấy cậu thì anh đi tìm má Như rồi bảo anh là lên phòng sách xem thử nên anh mới chạy đến đây.Anh chạy đến nghe thấy tiếng thút thích nên khẽ đẩy cửa vào

-Nhân Nhân vào đây!-Vừa thấy anh cậu liền kêu anh vào

-Cha!?Cha sao lại khóc vậy???Có người bắt nạt cha hả?-Đơ người suy nghĩ một chút nơi này có anh,cha và Hưng Hưng,anh thì không có bắt nạt cha anh vậy...

-Hưng Hưng em bắt nạt cha hả???

-Em không có bắt nạt cha anh!!-Véo nhẹ mũi anh cười nói

Không đợi anh nói hết Kim Mạnh Hùng nhào đến ôm chặt anh nói:

-Con trai...

-Đừng khóc,đừng khóc mà,cha đừng khóc nữa!-Anh ngạc nhiên khi ông ôm mình rồi khóc chỉ biết vỗ nhẹ lưng ông như an ủi 

Hiện tại ông thấy vô cùng có lỗi với anh nhưng anh lại không quan tâm còn đối xử tốt với ông,ông thật rất xấu hổ

Anh lúng túng nhìn cậu

-Hưng Hưng...

-Anh cứ đứng đó an ủi cha anh đi,khóc một chút chắc cha anh sẽ thấy đỡ hơn!-Thấy ông biết sai lầm của mình thì cậu cảm thấy vui mừng 

-Ừ!-Anh tiếp tục vỗ nhẹ lưng ông

Một lúc sau ông buông anh ra vỗ vai anh rồi quay lại ghế sofa 

Anh khó hiểu nhìn ông

-Cha khóc đủ rồi hả?

Nghe anh hỏi thế khuôn mặt ông bắt đầu đỏ dần lên

May mà Nghệ Hưng kéo tay anh nói

-Nhân Nhân nếu thấy người khác khóc anh không được hỏi như thế nếu hỏi như thế sẽ rất vô lễ

-Ừ!Cha con xin lỗi con không nên hỏi!-Anh cúi mặt lí nhí nói

-Bác Kim chúng con xin phép về phòng ạ!-Cậu cúi đầu chào rồi đi

Vừa mới bước tới cửa thì ông kêu cậu

-Nghệ Hưng!

-Bác Kim còn có chuyện gì sao ạ! 

-Nhà chúng ta trừ má Như ra thì không có nữ giúp việc,cháu có muốn tìm nữ giúp việc để chăm sóc mình không?

-Cũng được cháu sẽ tự chọn ạ!-Cậu gật đầu khẽ nói 

Rồi kéo Chung Nhân ra ngoài nhìn bóng lưng anh và cậu dần dần khuất xa Kim Mạnh Hùng cảm thấy quá may mắn khi có được con rễ tốt như vậy

==========================END CHAP 20[Quá Khứ](2)===========================

Ghét quá a! >_< hôm nay bị bệnh không thể đăng Chap 21 được TT^TT 

Mọi người đọc rồi chẳng ai Vote cho tui hết!**suy sụp** 

Không ai Care tôi hết! :''(  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro