Chap 44+45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó năm người đàn ông nhà họ Kim ngồi trong thư phòng bàn bạc

-Sao lại xãy ra chuyện như thế này cơ chứ!-Lý Dũng khó tin nói

-Thật không ngờ cô ta bình thường rất ngoan hiền,lễ phép như vậy mà giờ lại làm ra chuyện xấu hổ này rồi đổ lỗi cho Chung Nhân sao?-Phong Chí bực mình nói

-Điểm mấu chốt là cô ta chính là cháu gái mà má Như giới thiệu!-Thắng Nam nói ra nguyên nhân 

-Vậy cô ta muốn gì chứ!-Công Đạt nhíu mày nói

-Cha thấy nó luôn miệng bảo cha làm chủ cho nó chắc là nó muốn cha kêu Chung Nhân lấy nó đây mà!-Kim Mạnh Hùng suy ngẫm nói

-Cha chắc chắn là như vậy sao?-Công Đạt nghi ngờ hỏi

-Thôi đừng nghĩ tới chuyện cô ta muốn gì nữa!-Thắng Nam xoa mi tâm nói

-Hôm nay Chung Nhân có điều gì bất thường không?-Lý Dũng cảm thấy có gì mờ ám nên hỏi 

-Ngoại trừ việc nó ngủ trưa lâu hơn thường ngày thì chẳng có gì khác cả!-Phong Chí nghiêm túc nói

-Không còn gì nữa sao?-Kim Mạnh Hùng thấy hơi khả nghi liền hỏi

-Anh ba,anh nghĩ kĩ lại đi!!-Công Đạt nhăn mặt nói

-Nghĩ kĩ lại thì có chút gì đó khác thường...-Nghe mọi người nói vậy Phong Chí ráng nhớ lại cũng thấy hơi lạ 

-A...lúc mà anh và Nghệ Hưng vào phòng thì có cãi lộn với cô ta âm ĩ một chút nhưng Chung Nhân lại chẳng hề tỉnh giấc sau đó anh hơi bực mình chạy thẳng tới giường kéo nó thật mạnh rồi nó mới tỉnh lại

-Em hiểu rồi vì...cô ta bỏ thuốc cho Chung Nhân!

-Phải tìm ra manh mối mới được!-Kim Mạnh Hùng nhăn mặt nói

-Chúng ta mau đến phòng nó tìm đi!-Thắng Nam đứng lên nói

-Được rồi mau đi thôi!-Kim Mạnh Hùng nói xong liền đứng dậy và đi ra ngoài

-Hi vọng là những thứ manh mối trong phòng không biến mất!-Công Đạt lo lắng nói

-Hay là đưa cô ta dến bệnh viện đi,cô ta luôn miệng nói đã là người của Chung Nhân vậy thì tới bệnh viện để kiểm tra coi tinh dịch còn trong cơ thể cô ta ko?-Phương pháp của Thắng Nam thật ko tệ vừa trực tiếp vừa hiệu quả nữa

-Bây giờ cũng đã muộn rồi có kiểm tra cũng chẳng được cô ta có thể nói là tắm rửa rồi xử lý sạch sẽ rồi!-Lý Dũng lắc đầu nói

-TRước hết chúng ta cứ vào phòng Chung Nhân đi đã!

-Được!

Mở cửa vào phòng từ lúc họ đi thì mọi thứ vẫn như cũ chẳng có thay đổi gì hết.Phong Chí đi đến bên giường nhíu mày liền nhớ đến một chuyện

-Quần áo của Chung Nhân vẫn gọn gàng trên giường!-Anh có ấn tượng với điều này vì chính anh cầm bộ quần áo này thảy thẳng vào người nó

-Vậy quần áo trên sàn này có thể là do cô ta đợi cho đến khi nó ngủ say rồi cởi ra sao?-Thắng Nam tò mò hỏi

-Aissh...những chuyện cỏn con đó ko quan trọng lắm đâu,quan trọng nhất là tìm ra bằng chứng mà cô ta đã bỏ thuốc cho Chung Nhân đó!-Công Đạt thở dài nói

-Trước khi đi ngủ nó có ăn hay uống gì ko?-Lý Dũng hỏi

-A,Nghệ Hưng bảo nó là uống sữa!-Phong Chí chợt nhớ ra 

-Được rồi nhanh tìm cái ly sữa đi!-Kim Mạnh Hùng gấp gáp nói

-Nó kìa!-Thắng Nam chỉ vào ly sữa trên bàn 

Mõi người đều ùa lại cái bàn thì Công Đạt cầm ly sữa lên nói

-Trời sao lại uống đến ko chừa một giọt vậy?? 

-Vậy có kiểm tra được không?-Kim Mạnh Hùng nói

-Có lẽ được đó cha!-Phong Chí ko chắc lắm 

-Vậy sáng mai con sẽ đem đến cục cảnh sát nhờ bạn con giúp ạ!-Lý Dũng chợt nhớ ra và cười thích thú nghĩ đến người bạn sẽ giúp mình có tính chằn lửa thì làm cho anh cảm thấy buồn cười

-Ừ!-Kim Mạnh Hùng gật đầu

-Vậy còn ả thì sao,chúng ta nên xử lý thế nào!?-Thắng Nam nói

-Cứ để cho cô ta hưởng thụ vài ngày đi!-Công Đạt vừa nói thì trên môi đã xuất hiện nụ cười lạnh lẽo

-Đợi chúng ta đủ chứng cứ thì việc xử lý cô ta vận chưa muộn mà!-Phong Chí cũng cười nói

Giao cho Lý Dũng ly sữa đó rồi bốn người liền trở về phòng nghĩ ngơi

Tiểu Ái tựa vào cửa phòng khách thở gấp tim đập loạn lên vì vừa rồi cô đã nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ trong lòng liền đâm ra sợ hãi,cô liền nhớ ra mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn là cô quên rửa ly sữa đó rồi.Bây giờ chỉ còn cách là lấy một ít đồ trong nhà này rồi chạy trốn để tránh ngồi ăn cơm tù 

Trái ngược với yền tĩnh của nhà họ Kim thì nhà họ Trương lúc này vô cùng náo nhiệt

ĐẦu tiên là vì cậu vẫn chưa quan tâm tới anh nên anh cứ bám lấy cậu mãi

Tiếp đó là vì Chung Nhân quá ầm ĩ làm cho TRương Khang Minh đang lo lắng cũng phải hét lên

Sau cùng là anh thấy Trương KHang Minh ko còn hét nữa liền vội vàng bám theo cậu

Nghệ Hưng lúc này bị anh bám đến nhức đầu vốn là mang thai đã mệt mỏi rồi anh còn bám lấy cậu hoài làm cho cậu càng mệt hơn 

-Hưng Hưng,Hưng Hưng đừng giận anh nữa mà.Hôm nay anh rất ngoan ko có nghịch ngợm cũng rất nghe lời vì sao tới giờ em vẫn chưa chú ý đến anh vậy?-Suốt cả đường anh vẫn ầm ĩ bám theo cậu 

Trở về phòng cậu lập tức ngồi xuống giường anh thấy vậy cũng ngồi cạnh cậu

-Hưng Hưng...!

-Em ko có giận anh đâu mà!-Chưa để cho anh nói thì cậu đã nói trước

-Vậy sao em ko nói chuyện rồi ko để ý đến anh vậy??

-..................... 

-Hưng Hưng em đừng bỏ mặc anh mà!-Anh vươn tay mình ôm lấy cậu

-Ko phải em bỏ mặt anh mà em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi!-Cậu vỗ nhẹ vai anh

-Vậy em đang suy nghĩ điều gì?-Anh khẽ đẩy cậu ra hỏi

=============================END CHAP 46+47=================================

Vote a~~ ^^

Tặng: 

bao_tam 

AriesNguyen629

LFLexol

zhangyiyung-2000

Hoangtramdo

Sugar145

hunghunglacuamien


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro